Khởi đầu của đau khổ!

Nó và hắn ra công viên đi dạo đến tối lại quay về nhà nó ăn cơm với bố mẹ nó. Ăn xong tất cả cùng quay về khách sạn, chỉ có điều V mời Jimin về khách sạn chơi nên nó hơi khó xử. Dù gì anh cũng là bạn hắn và bố anh cũng là đối tác quan trọng của bố nó. Anh rất dễ thương và đẹp trai nhưng quan trọng là nó chỉ yêu hắn nen nó chỉ định coi anh là anh trai thôi. Với anh, cô nhóc như nó chỉ trong một lần va chạm đã làm anh say nắng thì đến anh cũng không ngờ nhưng thật sự nếu nó đã yêu hắn thì anh cũng không có ý muốn cướp nó từ tay hắn. Có lẽ sự dễ thương và thân thiện của nó đã làm anh rung động ngay từ lần đầu gặp. Nếu nó cần, anh sẽ ở bên bảo vệ nhưng nếu nó thật sự ghét anh thì anh sẽ quên nó vì tình yêu đơn phương này cũng chỉ vừa chớm nở....tốt nhất muốn quên thì phải làm thật sớm. Nó cũng không ghét anh, ngược lại còn rất quý mến anh nhưng chỉ vì sợ hắn sẽ buồn mà nó tỏ ra thờ ơ với anh thì như vậy có hơi quá đáng

- Sinb!_tiếng hắn gọi nó_Em đang suy nghĩ gì vậy?!_hắn lay nhẹ người nó

Nó và hắn đang ngồi ngâm chân dưới hồ bơi. Mọi người đều ở trên phòng trong đó có cả Jimin. Nó dắt hắn xuống đây vì có chuyện muốn nói, hơn nữa khi nãy Jimin có í muốn rủ nó đi siêu thị....thực lòng nó không có ý muốn từ chối nhưng vì hắn đứng ngay đó nên nó đành từ chối

- Em...em không!_nó lắc đầu

- Tại sao em không đi với Jimin...vì anh sao?!_hắn hỏi nó, trong lòng có chút lo sợ rằng nó sẽ gật đầu

- Anh không tin em sao?!_nó cười mỉm...một nụ cười gượng_Anh không muốn em đi....thì anh cứ nói...tại sao cứ im lặng như vậy.....anh như thế thì em biết làm sao?!_khuôn mặt nó có chút buồn

- Anh tin em...nhưng còn chuyện....hôn ước....một tháng nữa...lỡ..._ cuối cùng thì điều nó lo sợ cũng đến

- Suỵt! Không có gì thay đổi được việc em yêu anh_nó đặt ngón chỏ lên môi hắn, nó cười

Hắn kéo tay nó ra, đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu...1 phút...2 phút và nó đáp trả lại hắn thật ngọt ngào... Đến khi nó hết hơi, hắn buông nó ra, hắn đứng lên lấy khăn lau khô chân cho nó rồi cùng nó lên phòng. Khung cảnh lãng mạn vừa rồi vô tình lọt vào mắt ai đó...một người con trai ngay cả nụ cười ấm áp của mình cũng không thể hiện lên trong giây phút đó nữa... Một sự đau đớn thoáng hiện lên trong tim anh...trách em vô tình...trách em quá vô tâm...trách bản thân lỡ mất cơ hội...trách bản thân là người đến sau...

- Jimin àh! Đứng đó làm gì! Lên bar chơi đê....đợi đôi Sinkook lên rồi đi..._Yuna gọi anh

- Ừ!_anh gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly vang đỏ của mình

Một lúc sau nó và hắn len đến phòng, tất cả chuẩn bị quần áo rồi lên bar, riêng nó vì mệt nên ở lại khách sạn, Jimin cũng nói không đi. Mặc dù có chút bất an nhưng hắn tin tưởng nó và tin tưởng cậu bạn của mình nên hắn đành để nó ở khách sạn, dù gì có Jimin cũng an tâm hơn. Nó về phòng nó ngồi chơi điện thoại, một lúc sau thì có người gõ cửa.... là Jimin.
Cc cc!
- Anh vào được chứ?!_giọng anh nhẹ nhàng

- Anh Jimin à! Anh vào đi..._nó chạy ra mở gài cửa

- Em chưa ngủ sao?!_anh cười_ Anh tưởng em mệt nen ngủ sớm?!

- Em chưa..._nó cũng cười

- Đi dạo với anh chút được không?!_anh mở lời...thật lòng anh không nghĩ nó đồng ý....anh cũng đã nghĩ đến chuyện trở lại phòng một mình nhưng...

- Được mà!_nó gật đầu. Dù gì nó nghĩ hắn cũng không giận hơn nữa chỉ là đi dạo

Nó cùng anh xuống dưới khách sạn đi dạo vài vòng, trên đường nó và anh có trò chuyện vui vẻ nhưng chủ yếu là về nó và hắn. Ánh mắt nó sáng lên mỗi khi nhắc đến hắn....môi nó luôn bất giác cười khi kể về hắn. Tất cả điều đó càng làm tim anh thêm đau đớn...mà cũng phải thôi...nó đâu biết là anh thích nó. Sau khi đi dạo một lúc, cũng đã muộn rồi nên nó và anh quyết định về phòng. Đến thang máy thì nó gặp bọn hắn đi về...thấy nó đi chung với anh, người hắn nóng rực lên nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Nó vì sợ hắn hiểu lầm nên có chút bối rối nhưng rồi lấy lại bình tĩnh

- Anh về sớm thế?!_nó mỉm cười_Em vừa đi dạo với anh Jimin về!

- Ừ!_thái độ của hắn có chút lạnh nhạt khiến tim nó bỗng nhói lên...có phải là nó đã sai khi đồng ý đi cùng Jimin...chẳng phải hắn nói rằng tin nó sao

Vậy là không khí bỗng nặng nề hẳn, trong thang máy rất im lặng thậm chí không nghe tiếng thở. Mọi người trở về phòng, riêng nó không ngủ được nên ra ngoài hành lang hóng gió

Cái thái độ ban nãy của hắn cứ hiện lên trong đầu nó...nó đau đến nỗi không cầm được nước mắt, trời lại bắt đầu mưa. Tại sao lại như thế với nó, vốn dĩ chỉ là đi dạo, hắn cũng đã nói sẽ tin tưởng nó kia mà....tại sao lại có thái độ như thế...nó khóc nấc lên, gục đầu xuống...sao nó lại trở nên yếu đuối như thế?! Vì gì chứ?!

- Sinb!_một giọng nói ấm áp vang lên

- Anh Jimin à?!_nó nghĩ rằng anh đến an ủi nó

- Không! Là anh! Là anh chứ không phải Jimin_hắn nói, giọng vẫn nhẹ nhàng

Nó không nói gì, từ khi nào mà hình ảnh của Jimin lại xuất hiện trong đầu nó như thế...có lẽ là nó rất giận hắn rồi. Nó quệt nước mắt đứng dậy

- Em về phòng đây!_nó bước ngang qua hắn

Hắn vẫn đứng đó. Anh không giữ em lại đúng không...em biết mà...anh vô tâm lắm...tự trọng của anh còn quan trọng hơn cả em...

- Sinb à! Em khóc sao?!_ hắn gọi nó, chân nó cũng dừng bước _Anh xin lỗi! Anh sai rồi!_hắn bước đến gần nó, kéo nó vào lòng

- Anh...bỏ ra đi!_tiếng nó nói hoà vào tiếng nấc

- Đứng im đi! Một lúc thôi....anh đang mệt mỏi lắm.....cho anh ôm em...dù chỉ một lúc cũng được!

Nó cứ đứng vậy...một lúc, hắn cứ ôm nó chặt như thể sợ tuột mất vậy. Được một lúc lâu, nó đẩy hắn ra, quay lừng bước về phòng

- Muộn rồi! Anh ngủ ngon!

Hắn vẫn đứng đó, dõi theo hình bóng nhỏ bé của nó
...
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy đã không thấy nó đâu. Gọi điện cũng không bắt máy, bố mẹ nó cũng nói nó không về, hỏi nhân viên khách sạn họ cũng không biết

- Hôm qua...chắc con bé buồn lắm_V thở dài

Nói vậy chỉ làm lòng hắn thêm nặng nề, không tìm được nó, hắn đã rất hoảng loạn, mà đó lại là lỗi của hắn khiến hắn như người mất hồn. Rốt cục sáng nay nó đi đâu?! Đột nhiên máy hắn rung lên....có tin nhắn!

*Chào anh yêu! Mi đây mà anh đã yêu người khác....Hwang Sinb...cô ta cũng xinh đấy ch!....em còn tưởng anh không th sng thiếu em...Vy hoá ra em ch là người tha. Em hơi bun đó...nên em đã quyết định chơi mt trò chơi vi anh: anh hãy đến căn nhà hoang XYZ đường X cách ch anh mt con ph và nh đến mt mình, nếu không thì cô gái anh yêu không được an toàn đâu! Thế nhá!
Ký tên: người anh yêu 15-5

Mặt hắn tối sầm lại...dĩ nhiên hắn biết đó là ai....nhưng cô ta muốn làm gì Sinb?!

- Có chuyện gì?! Ai nhắn mà mặt này như thế?!_chị bước đến vỗ nhẹ lên vai hắn

Hắn bỏ tay chị ra rồi lấy xe đi tìm nó, tuyệt nhiên không cho ai đi theo. Bọn nó cũng biết sẽ nguy hiểm cho nó nên không một ai dám đi theo, chỉ ngồi nhà đợi tin. Yerin và Yuna rửa vết thương cho Jimin. Hắn một mình lái xe đến...tuy nhiên...những vật dụng cần thiết đều có đủ và người chỉ cần hắn gọi cho đến. Đó là một căn nhà hoang rất lớn, nơi duy nhất hắn có thể tìm thấy nó là căn phòng ướp lạnh trên tầng áp thượng vì chỉ có nơi đó mới cách âm hoàn toàn với bên ngoài, hắn nhét một khẩu súng vào người và đi lên. Đến nơi, hắn đạp cửa vào thì đúng là nó đang nằm trong một góc, hắn định lao tới thì phát hiện ra trên người nó là bom, nếu không cẩn thận sẽ không giữ được mang của nó

- Anh tới rồi sao...?!_từ sau lưng hắn, một giọng nữ trong trẻo vang lên

- Park Jisoo...cô muốn gì?!_hắn quay lại lạnh lùng nói

- Nếu anh muốn vào thẳng vấn đề thì Ok thôi! Anh kí vào tờ giấy này...khi về Hàn Quốc, anh chia tay nó và đính hôn với em...bằng không thì...hôm nay....anh cũng hiểu mà đúng không?!_cô ta nhún vai

- Người tôi yêu là Sinb...không phải cô!_hắn dứt khoát

- Không phải ngày xưa anh nói yêu em lắm sao?!_cô ta nói vẻ đáng thương đến giả tạo

- Vậy...cô quên cái ngày cô bỏ tôi đi như thế nào rồi sao?!_hắn nhếch môi

- Sao anh lại khác xưa nhiều như vậy?!_cô ta vẫn không bỏ cuộc

- Cô cứ coi như...tôi của ngày xưa chết rồi đi! Giờ thì đưa bộ điều khiển đây_hắn xoè tay ra

- Không dễ như vậy!_cô ta bước ra cửa sổ gần đó, tay cầm công tắc đưa ra ngoài_một là kí vào tờ giấy, hai là khi em thả...mọi thứ sẽ...bùm!

- Có chết tôi cũng không kí...hơn nữa nếu cô thả...nơi này nổ tung...cô cũng không sống được_ tay hắn vẫn xoè ra kiên trì

- Được nếu anh muốn...vì yêu anh chết em cũng bằng lòng!_cô ta thật sự buông tay ra và nhắm mắt

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc...nhưng lại không có gì xảy ra...cô ta quay đầu lại nhìn thì thấy nó đang nằm gục người trên....anh trai mình. Hắn cũng thấy điều đó, là Jimin đã cứu nó, chiếc áo gắn bom bị quăng trên sàn, còn nó vẫn chưa tỉnh. Hắn chạy tới đỡ nó dậy

- Cảm ơn!_hắn nhìn anh bằng ánh mắt thật sự biết ơn. Anh cũng chỉ gật đầu rồi trao nó lại cho hắn

Hắn và anh đưa nó tới bệnh viện. Nó được chuẩn đoán là bất tỉnh do bị ép uống thuốc ngủ nhưng không quá liều nên nó đã ổn. Nó tỉnh lại, mọi người đều có mặt ở đó, giờ thì đã yên tâm rồi. Nó kể lại mọi chuyện cho tất cả: sáng sớm nay nó tỉnh dậy nhưng không ngủ được nữa nên xuống phố đi dạo, không ngờ vừa ra khỏi khách sạn đã bị cái gì đó giáng mạnh vào người và ngất đi...sau đó tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi u tối...ai đó nhét vào miệng nó một viên thuốc và bắt nó uống...sau đó nó tiếp tục ngất đi...tỉnh dậy thì ở đây!

- Vậy rốt cục người bắt cóc Sinb là ai?!_Yuna lên tiếng

- Park Jisoo!_hắn nói giọng có chút gì đó khó chịu...pha lẫn đôi chút chua xót...nuối tiếc...và căm hận

Tối hôm đó kết thúc trong sự nặng nề. Cũng thật may rằng đã tìm được nó, nó cũng chưa nói chuyện với hắn nên có lẽ chưa hết giận...nó xuất viện ngay đêm đó và về khách sạn nghỉ. Nó chỉ kịp thay quần áo và lên giường chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể nó đã thật sự rã rơi khi cả ngày phải nằm trên đống đổ nát...nhưng thực sự với ai đó thì đây chỉ là khởi đầu
Chap này dài ghê! 2235 t ln!
Gi tui b tch thi đin thoi nên không ra chap đều được...có th s là 2-3 ngày mi ra mt ln nên mong mng thông cm
Nh vote+command để tui có động lc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top