Kết thúc rồi anh nhỉ?!

Tiếng hét thất thanh của nó thu hút ai đó...

- Sinb!_một người con trai chạy vào đỡ nó dậy

- Ji...Jimin?!_cô ta hoảng sợ_Sao anh lại ở đây?!

- Mày làm làm cái trò gì với em ấy vậy hả con nhỏ này!_anh vừa đỡ nó dậy vừa quát lên với cô ta_ Thằng Jungkook nó mà biết thì mày không yên với nó đâu!

- Em...em chỉ là vô tình thôi! Nhưng...con nhỏ đó...bị vậy cũng đáng!_cô ta bỗng sợ hãi khi nhắc đến tên hắn nhưng vẫn không thể chối bỏ cái tâm địa độc ác của bản thân

"Chát!"
Một tiếng động lớn phát ra, dấu tay đỏ ửng in hằn lên khuôn mắt của cô ta. Là anh...đã tát vào mặt cô ta, anh tự trách bản thân đã không dạy dỗ đứa em gái này...để hôm nay...anh đánh nó...lòng anh cũng cám rứt...nhưng nếu không làm vậy...có lẽ cô ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra

- Anh vì con nhỏ đó...mà anh tát tôi!_cô ta ôm bên má đỏ tấy của mình

- Bệnh viện...!_tiếng nó yếu ớt thốt lên

- Em...em chảy máu kìa!_anh chỉ vào dưới chân nó, một vệt máu đỏ chảy dài xuống đùi nó

Một lúc sau, tiếng xe cấp cứu vang lên, anh là người đưa nó đi bệnh viện, còn cô ta vì hoảng sợ mà đã bỏ đi mất
...
bnh vin
- Người nhà của bệnh nhân Hwang Sinb đâu ạ?!_bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra

- Tôi...tôi là anh trai của Sinb_anh vỗi vã đứng lên, thật sự, anh rất lo cho nó, anh rất quý nó và một phần do em gái anh là người khiến cho nó như vậy

- Cô Hwang Sinb bây giờ đã ổn rồi! Do va chạm mạnh nên chúng tôi không giữ được cái thai! Cô ấy cần nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ!_vị bác sĩ chậm rãi nói

- Sao?! Sinb có thai á?!_anh sửng sốt Hwang Sinb em y...có thai sao?! Jungkook không biết chuyn này à?!

- Đúng vậy! Cô ấy có thai 2 tuần rồi! Cô ấy không nói cho người nhà biết sao?! Cô ấy có đến đây khám một lần_vị bác sĩ đưa hồ sơ cho anh

- À vâng..._anh nhận lấy_Vậy giờ tôi vào thăm em ấy được rồi chứ?

- À được! Tôi xin phép_vị bác sĩ nói rồi đi trước

Anh thẫn thờ bước vào phòng bệnh nó nằm, người con gái nằm trên giường kia...sao lại nhợt nhạt như vậy...sao nó cứ phải chịu đau khổ vậy?! Phải chăng anh đã sai khi quyết định nhường nó lại cho hắn! Anh vào phòng thì nó tỉnh lại, nó cố gắng ngồi dậy nhưng bị anh cản lại

- Em cứ nằm nghỉ đi!_anh giữ nó nằm xuống

- Có phải..._nó đau đớn thốt lên

- Là con của Jungkook?!_anh nhẹ nhàng hỏi nó

Nó chỉ lặng lẹ gật đầu, khoé mắt cũng cay cay...đau...rất đau...không phải vì vết thương vừa phẫu thuật...mà lại trái tim...quặn thắt lại

- Jungkook không biết à?!_anh lên tiếng, nhìn nó như vậy...anh cũng xót lắm chứ

- Không...anh đừng nói nhé_giọng nó như thể đang cầu xin_Dù gì anh ấy cũng không biết...nói ra sẽ chỉ gây thêm thất vọng! Mà có lẽ nói ra...cũng không quan tâm!_nó cười buồn, nước mắt lăn dài thấm xuống chiếc gối nằm

- Em nói vậy là sao?!_anh nhìn nó

- Nhẫn đính hôn...anh ấy để ở chỗ Jisoo...cô ấy hẹn em để trả!_nó vẫn mỉm cười, nụ cười đau khổ, một nụ cười gượng, nụ cười giả tạo nhất mà anh từng thấy trên đôi môi nó, nó cười khinh bỉ cuộc đời này

- Nếu không muốn để Jungkook biết...em truyền hết nước biển rồi anh làm thủ tục suất viện cho!_anh gượng cười trấn an nó

- Vâng!_nó nói rồi khép đôi mi lại Sinb à! Mày mt mi lm ri phi không?!

Anh nhìn nó đau khổ như vậy mà chẳng thể làm gì, anh đâu có tư cách trong cuộc đời nó nhỉ?! Người yêu tất nhiên không phải, anh trai phải không nhỉ?! Nực cười thật...chẳng là gì nhưng một khi nó gặp chuyện là anh luôn xuất hiện, duyên số đúng là thú vị!
...
Nó về đến nhà, hắn vẫn ở dưới phòng khách xem tv cùng mọi người, Jimin đưa nó về xong cũng vào nhà cùng

- Ủa Jimin! Mày đưa Sinb về à?!_chị vừa ăn trái cây vừa nhìn Jimin nói

- À uk! Tình cờ gặp trên đường thôi!_anh cười nhạt

- Sinb lại đây ăn trái cây nè em!_cậu gọi nó

- Em xin phép lên phòng trước!_nó lên thẳng phòng mà thậm chí không nhìn mọi người lấy một cái, giọng nó cũng khàn khàn càng làm hắn thêm lo lắng

- Jungkook! Mày lên xem em ấy thế nào đi!_chị đánh nhẹ vào vai hắn

Hắn gật đầu rồi chạy lên cùng nó, nhưng cửa phòng khoá rồi! Đưa tay lên gõ cửa, hắn chỉ lo rằng cánh cửa ấy sẽ không mở ra, có chuyện gì xảy ra với nó bên trong như ngày trước khiến hắn phải leo cửa xổ vào. Nhưng không... cánh cửa bật mở, nó vẫn mỉm cười

- Có chuyện gì vậy?!_nó nhẹ nhàng hỏi hắn. Vậy mà đó chỉ là giả, tay nó siết chặt để không bật khóc, nhìn thấy hắn là lòng nó đã đủ nặng trĩu rồi

- Em ổn chứ?!_hắn hỏi nó, khẽ quan sát nét mặt của nó, có gì đó nhợt nhạt và thiếu sức sống

- Em...không sao! Tối nay em ngủ đây nhé!_nó nói với hắn, bình thường nó ngủ chung với hắn ở phòng hắn

- Nếu em muốn!_hắn nói rồi định quay đầu bỏ đi nhưng nó giữ lại

- Anh này!_giọng nó nhẹ nhàng và tha thiết đến lạ kì_Anh có giấu em điều gì không?!_nét đau khổ sượt qua khuôn mặt nó

- Em hỏi gì kì vậy?!_hắn nhăn mặt nhìn nó

- Không có gì!_nó cười, định đóng cửa lại thì lần này đến lượt hắn giữ chiếc cửa lại

- Đừng lo về Park Jisoo! Anh thật sự không còn gì với cô ta..._hắn nói vậy rồi buông chiếc cửa ra. Thật sự khi gặp lại cô ta, hắn vẫn có chút gì đó....nhớ à?!...hay vẫn lưu luyến?! Nhưng người hắn yêu vẫn là nó...?! Nếu hắn chưa thực sự xác định được tình cảm của mình thì người khổ sẽ chỉ là nó chứ không phải ai khác

- À mà...anh nghe Hani kể, con bé thấy em đi với Jimin từ bệnh viện ra?!_hắn nói với vẻ tò mò

- Anh nghĩ sao?!_nó cười khẩy

- Chắc là đi thăm ai đó!_hắn nhướn mày

- V...vâng!_nó ngập ngừng, trong lòng đau nhói_Eunha! Bọn em đi thăm Eunha

- Bọn em?!_hắn lẩm bẩm_Thôi em mệt thì nghỉ đi!

Rồi nó đóng cửa lại, lòng vẫn nặng trĩu, lại một vết thương nữa, nhiều lúc nó tự hỏi có nên tiếp tục không?! Nhưng có lẽ vì sinh linh bé nhỏ kia mà nó tiếp tục chịu đựng...nhưng giờ thì hết rồi...tất cả...kết thúc rồi! Nó thả cơ thể trượt dài theo cánh cửa....
Đúng là có tt git mình....có ai hi đến Park Jisoo đâu mà khai?!
Nó nghĩ rồi bật cười, nước mắt cũng rơi...lạ nhỉ?! Hai cảm xúc trái ngược lại hoà làm một
...
dưới nhà
Hắn vẫn băn khoăn...hay gọi là nghi ngờ nhỉ?! Hắn lấy điện thoại và bấm số
- ..._đầu dây bên kia nhấc máy

- Eunha à?!_hắn thở dài

- ...

- Nghe Sinb nói em đang ở bệnh viện à?!_hắn nói với chút hy vọng rằng nó nói thật

- ...

- À vậy được! Thôi chào em_nói rồi hắn cúp máy, phòng khách bây giờ chẳng có ai, trong sự yên ắng đó có thể nghe thấy tiếng hắn thở hắt

Nhưng cũng không hẳn là chỉ có mình hắn, một người khác đứng từ trên lầu cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện
Anh...rõ ràng...nghi ng em!
Nước mắt nó lăn dài trên đôi gò má ửng hồng...sao nó lại ở đây?! Cũng chỉ vì nó không muốn lừa dối hắn nên định kể cho hắn mọi chuyện...dù gì cũng là con của hắn mà...nhưng lại phải nghe những điều không nên nghe...hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm...thôi cứ kệ đi!
Nó đưa tay gạt nước mắt rồi về phòng...căn nhà này....sau này chắc nó sẽ nhớ
Như vy là mình kết thúc ri anh nh...gia chúng ta gi chng là gì na ri!
=========
Hết ri
Votee đi! Chap này bun quá au không mun nói gì na hic hic!
Ai gii thích cho au chap này là sao đi ch au thy khó hu quá...gii thích được au cho fic này HE:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top