I Need You

Sáng hôm sau, vì vẫn chưa xuất viện nên hắn xin nghỉ cho nó. Sáng sớm, hắn cho người đem đồng phục đến thay rồi đi học, trước khi rời phòng, hắn đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn trong lúc nó ngủ say. 2 tiếng sau, nó tỉnh dậy, vật dụng cần thiết được ông Lee đem vào từ tối qua, nó cũng nhờ ông giữ bí mật với anh nó, ông có hỏi nó cũng chỉ bảo là chơi nhiều nên cảm lạnh. Nó đi vscn và thay đồ, hôm nay nó cảm thấy rất khó chịu, vừa đứng dậy khỏi dừng nó đã choáng váng ngã gục xuống. Cố gượng lắm mới vscn xong, sau đó trở về giường, nó bấm nút gọi y tá. Khám xong cho nó, cô y ta nói rằng nó bị sốt khá cao: 39,5o C. Nó thở dài

- Nằm nghỉ sẽ ổn thôi_nó lẩm bẩm tự trấn an mình rồi quay sang chị y tá_em cám ơn, chị có thể làm việc khác rồi!_chị ý tá gật đầu cười rồi rời đi

Có lẽ do hôm qua trên sân thượng trời lạnh, cộng thêm sức khoẻ nó không ổn định nên thành ra như thế này. Nó định nằm xuống thì quay sang thấy có chiếc hộp nhỏ xinh xắn đặt trên bàn, chiếc hộp nhìn quen lắm.....à, nó nhớ rồi, là chiếc hộp hắn đưa cho nó hôm trời mưa mà hắn đón nó. Nó cầm chiếc hộp lên, trên chiếc hộp có dán một tờ giấy nhỏ ghi: "dy ri thì ăn cái này đi! Ln này là ca Jeon Jungkook này t làm cho em! Ăn ngoan! Yêu em!
_Jungkook_
Đọc tờ giấy, môi nó khẽ cong lên,phải rồi! Lần trước hắn nói là của Yuna. Nó mở hộp cơm ra, bên trong là cháo, có hạt đậu đặt thành hình, nó súc từng thìa ăn, hắn nấu thực sự rất ngon nhưng nó không thể ăn hết nửa bát, nó đành đậy nắp lại, nằm xuống. Nó thấy mệt hơn nhiều so với lúc nãy. Sao nó lại thành ra thế này?! Nửa tô cháo cũng không ăn nổi...chết tiệt! Máu mũi nó lại tiếp tục chảy, nó không còn sức lực nào để có thể vào toilet nữa, nó quay sang lấy giấy thấm tạm nhưng cứ hết tờ nọ đến tờ kia, máu không ngừng chảy, nó định đưa tay bấm nút gọi y tá nhưng không.....trước mắt nó chỉ là một màu đen, tay nó buông thả trong không trung, nó ngất lịm trong phút chốc, đúng lúc đó, bác sĩ vào khám cho nó, thấy vậy vội vã đưa vào phòng cấp cứu, ông Lee cũng vừa vào mang đồ cho nó, thấy các bác sĩ vội vã đẩy nó đi, ông lấy điện thoại, gọi cho Suga, không thể giấu mãi được. Anh đang bận trong một cuộc họp với đối tác rất quan trọng cũng hộc tốc lao đến bệnh viện, bỏ ngang cuộc họp.
...
Anh đến được một lúc thì nó được đẩy ra với dây cắm trên người ngày càng nhiều, hô hấp cũng khó khăn đến nỗi phải dùng ống thở. Anh chua xót nhìn nó, sao em gái anh lại thành ra thế này.

- Tình trạng của cô bé ngày càng tệ, người nhà nên chuẩn bị tinh thần!_ông bác sĩ nói

Anh nghe vậy bức tức lao đến nắm lấy cổ áo tên bác sĩ

- Ông nói cái quái gì vậy?!_anh siết càng chặt hơn_em tôi làm sao mà tôi phải chuẩn bị tinh thần?! Hả?!!!_anh gằn giọng

- Có vẻ cậu chưa biết em cậu bị ung thư...và đang chuẩn sang giai đoạn 4_ông bác sĩ giữ tay anh lại

Anh không thể tin vào mắt mình, vừa tháng trước anh còn trông thấy cô bé vui đùa, tươi tắn ngày nào của mình, giờ cũng là cô bé đó, người em gái anh thương nhất nhưng lại là khuôn mặt tái nhợt có phần xanh xao, đôi môi không chút sức sống. Anh thả tay mình rơi vào không chung, ông bác sĩ cũng cúi đầu chào rồi đi. Y tá đẩy giường bệnh nó vào trở lại phòng, giờ chỉ còn mình anh...đứng như người mất hồn giữa dãy hành lang. Sững người một lúc, anh gọi điện cho ai đó, rồi quay sang ông Lee đứng bên cạnh

- Đặt giúp cháu hai vé đi Mỹ...ngay tối nay! Nhờ bác về sắp xếp hành lí cho em cháu!_anh lạnh lùng nói. Ông Lee ngay thế có chút bất ngờ nhưng rồi cũng xin phép, đi làm việc anh giao

Tối nay, nó và anh sẽ bay sang Mỹ vào đúng 7:15. Hành lí và vé cũng được chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi đến giờ là sẽ đi. Nhóm hắn định là sẽ về nhà tắm rửa thay quần áo rồi vào thăm nó, tầm 7 giờ sẽ xuất phát từ nhà hắn...nhưng hắn đâu biết rằng nếu như vậy thì lần hắn sẽ không có cơ hội được nhìn thấy nó nữa!
...
- Ông nói vậy là....là có ý gì?!?!💢💢💢_hắn gầm lên khi nghe vị bác sĩ nói

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức!_ông bác sĩ cúi đầu

Chuyện này là sao vậy?! Sao lại cố gắng hết sức...chẳng lẽ...nó thật sự không qua khỏi?! Hắn chỉ mới ôm trọn nó vào vòng tay mình một lần, tại sao lại cướp nó đi?! Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn...rốt cục đã có chuyện gì?!
_mt tiếng trước_
Trước khi lên máy bay, bác sĩ có khám li cho nó mt ln, đảm bo nó đủ sc lc để vượt qua chuyến bay. Nó có tnh dy mt ln khi bác sĩ khám

- Làm ơn! Nếu có ai đến tìm cháu....hãy nói rng....cháu không qua khi!_nó trút nhng sc lc cui nh bác sĩ

- Tôi...tôi..._ông bác sĩ rt phân vân vì như vy có l không nên

- Cháu cu xin...bác sĩ....hãy... giúp....chá....u_nó thc s kit sc

- Được....được ri...đừng lo!_anh quay qua trng mt nhìn bác sĩ

Ch ch có vy thôi...ri nó yên tâm để hàng mi t t khép li. Nó không mun mi người hy vng tht nhiu....để ri...tht vng....cũng tht nhiu...và đau kh cũng tht nhiu. Sau đó nó hoàn toàn hôn mê sâu, nó va đi được 5 phút thì xe ca bn hn cũng dng trước cng bnh vin. Cô còn vui v cm cháo vào cho nó, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói, cô hoàn toàn không tin được...hp cháo cũng rơi xung đất
_end flassback_

- Tại sao ông không cứu cô ấy....ông lấy tư cách gì làm bác sĩ vậy?!_hắn nắm lấy cổ áo bác sĩ, tay cũng dơ thành nắm đấm nhưng V vội giữ lại, hắn cũng từ từ bỏ tay xuống, giữ cho mình bình tĩnh_sống phải thấy người...chết phải thấy xác!

- Người nhà đã đem thi thể của cô bé đi và yêu cầu giữ bí mật...chúng tôi không có thông tin gì hết!_ông bác sĩ vẫn điềm tĩnh nói

- Sao...sao lại như thế chứ...._cô ngồi sụp xuống, khuôn mặt trắng bệnh. Tim cô bây giờ không biết còn đập không nữa, chỉ cảm thấy chư hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào. Cả chỉ cũng không thể đứng vững nữa, chỉ mới có mấy tháng nhưng chị vô cùng yêu quý nó, nó thực sự là em gái đối với chị....nhưng bây giờ...ngay cả việc gặp mặt nó chị cũng không còn cơ hội. Chị từ từ ngồi xuống bên cô, ôm cô vào lòng, giờ phút này, chị cũng không thể nói gì nữa! Anh và cậu cũng sững sờ...đối với họ, Sinb rất cũng là một phần rất quan trọng....là một phần trong gia đình này của anh...ấy vậy mà chỉ trong phút chốc, đã nghe tin nó ra đi...chỉ có thể trực tiếp xác nhận mới có thể tin, anh và cậu đỡ Yuna và Yerin dậy...quay qua quay lại đã không thấy hắn đâu

- Jungkook đâu?!...nó đâu rồi?!_Yuna chỉ vào chỗ ban nãy hắn đứng_mới đây đâu rồi?! Có khi nào...vì không chịu nổi mà...._chị bỏ dở câu nhưng tất cả đều hiểu và ngay lập tức chạy đi tìm hắn

Tên hắn vang lên khắp con phố này đến con phố nọ, khắp con đường này đến con đường kia. Họ gọi hắn trong vô vọng.... nhưng chỉ mình Sinb là quá đủ rồi....dù cho phải lật tung đất nước Hàn Quốc lên họ cũng phải tìm ra hắn. Tất cả đều đang rất đau đớn và họ biệt là hắn còn đau đớn hơn gấp nghìn gấp bội nhưng họ đâu biết rằng...ở trên bầu trời kia....trong một chiếc máy bay được thuê riêng....có một trái tim nào đó cũng như tan vỡ...người đó đã tự đâm vào trái tim mình một vết thương thật sâu, thật đau đớn. Tất cả hộc tốc chạy, qua một con hẻm, họ tìm thấy một bóng dáng quen thuộc...đúng là hắn đây rồi...ơn trời! Hắn đang ngồi gục đầu xuống...dựa người vào tường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên vai hắn. Những giọt nước mắt rơi xuông vô tình...những giọt nước mắt đau đớn. Từ bao giờ mà hắn cười nhiều hơn...từ bao giờ mà tim hắn ấm áp hơn...cũng từ bao giờ mà hắn biết khóc vì một đứa con gái

Hắn đau khổ dày vò bản thân...bỏ tôi đi em vui lắm sao?! Câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn

- B tôi đi....em vui lm sao?! H?!! Tr li tôi đi!!! Hwang...Sinb!_hắn hét lên...tim như vỡ ra. Hắn yêu nó...nó cũng rất yêu nó. Tình yêu này chỉ mới bắt đầu từ tối qua, hắn chỉ mới cảm nhận được hơi ấm từ nó tối qua...duy nhất một lần...vậy mà nó ra đi...không nói lời nào....làm sao bắt hắn chấp nhận được_em...tàn nhẫn lắm...Hwang Sinb!

Chị và cô đứng nhìn mà nước mắt không kìm được...cả cậu cũng không thể kiểm soát những giọt nước mắt vô tình kia. Nó đúng là tàn nhẫn...trách nó vậy...mọi người đâu biết người đau đớn nhất là nó....người khổ sở nhiều nhất...cũng là nó. Nó đâu dễ dàng nói ra những lời vô tình đó với bác sĩ...giây phút ấy, tim nó tưởng như không còn đập nữa...
#quên_em_anh_s_hnh_phúc_mà

Tri ơi chap này đau bun quá
Thôi nh vote và command nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top