Đau đớn và nhưng vết thương
- Anh gọi em có chuyện gì không? Vừa gặp nhau tối qua mà anh đã nhớ em rồi sao?_một giọng nữ trong trẻo cất, chỉ nghe qua cũng hiểu rằng cô gái đang rất vui mừng và háo hức
- Em à! Mình chia tay đi!_người con trai đứng đối diện nó lạnh lùng nói
- Đừng đùa vậy chứ, anh sợ em buồn vì hôm qua không đi xem phim kịp nên chọc cho em vui đúng không???_giọng nó yếu dần
- Không, anh không đùa. Ngay từ đầu, đây rõ ràng là một sự ép buộc. Dừng ở đây sẽ tốt cho cả hai_anh dứt khoát
- Moonbin...sao anh lại nói vậy...? Anh luôn nói rằng rất yêu em mà...tại...sao_chỉ trong phút chốc, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt của nó, nó đau, đau nhiều lắm. Tại sao lại như vậy, nó đã rất yêu anh mà?
- Sinb à! Đừng khóc, là anh không xứng đáng với em...hãy tìm một người tốt hơn anh và hạnh phúc_anh đã đâm một nhát vào tim nó, giờ còn định đóng vai chính diện trong mắt nó sao, thật giả tạo. Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho nó thì bị nó gạt phắt ra
- Đừng động vào người tôi, thật ghê tởm_nó cười, một nụ cười đau khổ. Rồi nó quay lưng chạy thật nhanh, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Trời bắt đầu mưa, nước mắt nó và nước mưa như hoà làm một. Người con trai vẫn luôn yêu quý và âu yếm nó, cưng chiều nó. Chỉ mới vừa tối qua, anh còn tặng cho nó chiếc nhẫn và một nụ hôn, ngọt ngào xin lỗi nó vì đến muộn nên lỡ mất bộ phim, vậy mà hôm nay, cũng là người con trai đó, anh đã đâm một nhát vào sâu trong tim nó. Anh khiên nó lạc mất niềm tin vào nơi gọi là tình yêu...
Từ đằng xa...anh vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng nó chạy đi nhưng bỗng có một người con gái xinh đẹp, kiều kì bước đến đặt tay lên vai anh
- Làm tốt lắm, Moonbin, anh yêu, ngày mai ta sẽ bay sang Pháp, gia đình hai bên đã chọn ngày, chỉ đợi anh giải quyết nốt vấn đề này thôi đó! Em thấy...anh có vẻ...tiếc...nhỉ?_Cô ta nhếch môi cười, khẽ liếc xem phản ứng của anh
- Tiếc vì gì??? Chia tay con nhóc đó sao...thật nực cười! Sao phải tiếc cơ chứ! Từ trước tới giờ, anh quen nhỏ đó là vì nhà nó khá giả. Còn yêu thì chỉ mỗi em thôi!_ anh ta ngon ngọt như vậy cũng chỉ vì thứ gọi là tiền, cô ta nghe vậy tưởng thật nên vui sướng nhưng cô đâu biết rằng ngày trước, khi yêu nó, anh vẫn luôn nói những câu đó.
...
Hơn một năm sau
- Hwang Sinb! Dậy đi, mau lên....Sinb ya! Dậy! Anh mày đau cả cổ rồi nè...
- Ồn quá...anh hét điếc tai em rồi!..._nói xong, nó chùm chăn lên rồi ngủ tiếp
- Trời ơi! Em muộn học rồi kìa, Yerin đang đợi em dưới nhà rồi đó!!!
Bỗng một tiếng nói vọng lên
- Anh YoonGi êi...dùng nước mới hiệu nghiệm!!!_người đó không ai khác là Yerin, con bạn thân ngày nào cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ để đợi nó bình minh rồi cùng nó đi học.
Sau khi nghe cô nói vậy, nó bật dậy luôn làm Suga ngã ngửa ra sau, miệng lẩm bẩm: hiệu nghiệm thật!!!
Sau khi nó vscn xong, anh gọi nó lại nói chuyện trước khi nó chạy vụt xuống ăn sáng. Điều đó đồng nghĩa với việc bắt Yerin đợi thêm nửa tiếng và hai đứa tụi nó phải tập làm siêu nhân để vào trường_[leo tường]
- Thật ra...ừm...dù gì, em cũng đã về Hàn Quốc rồi...nên...nhiệm vụ giúp em trông nhà của anh cũng đã kết thúc...ừm...anh sẽ dọn...ra riêng_Suga cố gắng nói với giọng vui vẻ hết sức nhưng thật sự lại không thể. Nhìn khuôn mặt tối sầm của nó là anh biết mình vừa nói ra những lời không nên nói
- Sao lại như vậy, anh ở đâu chứ? Ở đây có gì bất tiện sao? Có gì anh cứ nói, em...em sẽ cho người...làm lại_nó tuôn một tràng dài vội vã, chỉ mong thuyết phục được anh nó không chuyển ra riêng. Nhắc đến chuyện ở một mình, một lần nữa kí ước 12 năm trước lại ập đến một cách rõ rệt, cái ngày mà nó ở nhà một mình, cũng chính là cái ngày mà mẹ nó bị tai nạn mất. Ngày đó, nó chơi đùa với mẹ và nói rằng muốn ở nhà một mình, thực chất chỉ là câu nói đùa, vậy mà mẹ nói để nó ở nhà và nói rằng mẹ sẽ chuyển ra riêng, thật ra mẹ nó nói vậy chỉ để nhân tiện chạy ra chợ mua ít đồ rồi lại về, nhưng trò đùa đó đã thực sự cướp mẹ của nó đi mất. Từ khi ấy, Yoongi luôn là người ở bên và chăm sóc cho nó
- Ừm Sinb này! Anh biết em không thích ở một mình nhưng anh cũng có nhưng việc riêng...vậy nên không thể ở cùng em mãi được. Anh đã sắp xếp được một căn biệt thự ở Daegu, mặc dù khá xa đây...nhưng căn phù hợp với anh thì cái đó là gần nhất rồi, địa chỉ cụ thể anh sẽ cho em sau_anh thở dài, anh biết nó buồn, nó lo nhưng anh còn có những công việc riêng ở tổ chức. Hơn nữa, Sinb rất ghét điều đó, nếu nó biết anh trai mình đang sống trong một thế giới như thế, liệu nó có chấp nhận được? Anh rất sợ điều đó xảy ra vậy nên...anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho nó, để nó luôn mỉm cười.
-Hơh_nó cười khẩy, nét chua xót phần nào hiện lên mặt nó_ Anh biết em không thích ở một mình, anh biết chỗ đó khá xa ở đây, vậy mà vẫn một mực đòi chuyển đi...nếu vậy...tuỳ anh!_nói rồi nó mặc kệ anh đứng đó, xách cặp lên chạy xuống dưới nhà, tụ một hơi hết cốc sữa trên bàn rồi kéo Yerin đi luôn. Nó ra đến cổng thì anh cũng xuống đến bàn ăn, vừa cầm cốc sữa lên uống thì...
RẦM!!!
Nó sập cười một cách bực tức làm anh phụt cả sữa đang uống
Chap này cũng khá dài nhỉ, đây là lần đầu tui viết nên có gì mong mng bỏ qua bà góp ý để tui sửa nha!
Nhắc lại, nghiêm cấm đọc chùa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top