Cô không đủ tư cách!

Sáng hôm sau, hắn và nó cho phép bản thân thức dậy muộn hơn thường ngày, tầm 8 giờ hắn thức dậy và vscn, còn nó do tối qua mệt quá nên 9:45 mới dậy. Bước qua phòng, thấy nó vẫn ngủ nên hắn cũng không muốn gọi dậy, hắn quyết định tự đi mua đồ ăn cho nó....hơn nữa....hắn còn phải đi gặp một người quan trọng vào lúc 9h! Hắn đi ăn sáng và mua đồ về nấu cho nó tô cháo, sau đó viết giấy note để lại: nếu dy ri thì em đun nóng li ri ăn đi....anh có chút vic bn chc tm 10:00 anh v! Nh là phi ăn hết đó...!
Hắn viết xong thì dán lên cửa tủ lạnh bởi hằng ngày nơi đầu tiên nó tìm đến sau khi rời khỏi phòng vào buổi sáng sẽ là cái tủ lạnh...nó thường uống nước trước! Xong mọi chuyện, hắn ra khỏi nhà nhưng lần này hắn đi bằng moto...trước khi đi, hắn gọi cho Jimin, nói gì đó rồi mới yên tâm đi. Người hắn sẽ gặp đáng ra là muốn gặp nó nhưng để bảo vệ nó thì người nên ra mặt là hắn...hắn nghĩ vậy. Cái tên mà hắn từng yêu, từng nhớ, và cũng từng quên...từng hận...Park Jisoo!
...
Tại một quán cafe cạnh công viên Incheon, một người con trai điển trai, vẻ mặt toát lên vẻ mặt lạnh lùng khiến cho vạn cô gái đổ gục...đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ với vẻ ngoài sang chảnh. Cô ta trông có vẻ hoàn hảo nhưng đối với hắn thì chỉ còn lại sự khinh bỉ

- Ai đang ngồi trước mặt em thế này...?!_cô ta từ từ bỏ chiếc kính râm ra đặt bàn, chiếc túi xách Gucci đắt tiền cũng được đặt gọn sang ghế bên cạnh

- Cô gặp Sinb để làm gì?!_hắn nói với giọng đều đều

- Huh?! Anh đang đứng về phía ai vậy, anh yêu?!_ giọng cô ta giả tạo đến đáng sợ...cô ta đưa tay đến gần hắn thì bị hắn hất mạnh ra

- Tôi dĩ nhiên đứng về phía người tôi yêu!_hắn nhếch mép

- Nếu vậy là em sao?!_mặt cô ta dày hơn hắn tưởng

- Tiếc là cô không đủ tư cách! Cô có biết à so với người tôi yêu thì cô chẳng là gì chứ?!_hắn cười khẩy

- Anh...hừ...cô ta mà được so sánh với em sao...haha nực cười...Hwang Sinb....con bé đó...còn chả bằng một góc của Park Jisoo này!_cô ta tức tối đập bàn

- Bình tĩnh đi...giữ lại cho mình cái thể diện!_vẫn cái thái độ khinh bỉ đó, hắn châm chọc_tôi không có thời gian để ngồi xem cô diễn kịch....tôi cảnh báo cô...đừng đụng vào Sinb!_hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi

Cô ta ngồi đó mà bực tức nói không nên lời, từ bao giờ mà người đàn ông đó không còn thuộc về cô ta... Chẳng qua là vì cô ta ngu xuẩn...vì tiền mà như vậy có đáng?! Còn về hắn, sau khi rời quán cafe, hắn không vội về nhà mà còn ghé qua một ngôi biệt thự khác. Hắn đỗ xe giữa sân và tiến thẳng đến cổng chính, những người xung quanh khi thấy hắn thì vội vã cúi chào. Hắn lên tầng 4 của ngôi biệt thự và bước vào căn phòng có cánh cửa lớn nhất nằm đối diện với thang máy. Bên trong là một người đàn ông trung niên đang ngồi xử lí một xấp giấy tờ trên bàn làm việc, ông chăm chú đến nỗi không nhận ra rằng nhà có khách, hơn nữa đó lại là thằng con trai ông thương yêu, hắn ngồi xuống sofa đặt trước bàn làm việc. Hắn khẽ ho lên một tiếng làm ông Jeon giật mình, ông nhận ra hắn đã đến từ bao giờ, ông bỏ chiếc kính lão đang đeo xuống bàn rồi tiến đến ngồi đối diện hắn

- Con trai đến thăm ta...lạ nhỉ?!_ông vui vẻ nói

- Con có chuyện muốn nhờ!_hắn thẳng thắn

- Haha...đúng là con trai ta...con không thể làm ta vui lòng tí sao...chỉ cần nói là nhớ ta nên đến, điều đó khó lắm à?!_ông vẫn giữ thái độ cởi mở đó

- Như vậy không phải đã tạo cho người ta hy vọng rồi để người ta thất vọng bằng sự thật phũ phàng kia sao?!_hắn nở nụ cười

- Được rồi! Vậy rốt cục là có chuyện gì?!

- Con muốn đính hôn với người con gái con yêu..._ hắn nắm hai tay lại, để cánh tay đè lên đùi

- Cuối cùng ngày này cũng đến haha!_ông cười lớn_vẫn là con bé đó à?!

- Ông biết cô ấy sao?!_kể từ ngày mẹ hắn mất, do bôn ba công việc nên ông Jeon không thể về nhìn vợ lần cuối...từ đó... hắn đâm ra lạnh nhạt với cha mình, cách xưng hô cũng không còn như trước

- Không phải con đang nhắc đến con bé xinh gái tên Jisoo mà con từng dẫn đến sao?!_trong trí nhớ của ông thì người duy nhất hắn đưa về là cô ta

- Không! Cứ coi như tôi chưa quen ai như vậy!_hắn lạnh lùng nói

- Vậy người con gái đó là ai?!_hắn đứng dậy toan bước đi thì ông gọi lại

- Ông sẽ biết sau!_hắn vẫn đứng đối lưng với ông nói

Rồi hắn bỏ về, chắc giờ này nó cũng thức dậy rồi nhỉ?! Còn nó sau khi tỉnh dậy thì bay sang phòng hắn nhưng không thấy người đâu đành ngậm ngùi đi vscn rồi xuống phòng khách. Vừa xuống đến thì thấy Jimin ngồi đọc sách trên ghế sofa, còn anh thấy nó thì đứng bật dậy

- Em dậy rồi sao?!_anh cười tươi

- Ủa sao anh ở đây?!_nó vừa nói vừa chạy đến tủ lạnh

- Nhiệm vụ của anh mà!_nó nghe anh nói vậy thì bật cười

Thấy tờ giấy note, nó gỡ ra xem rồi bất giác mỉm cười. Nó làm đúng theo những gì tờ giấy nói, hâm lại và ăn hết tô cháo hắn nấu, anh cũng không nói gì ngồi đọc sách tiếp. Ăn xong thì nó ra ghế ngồi xem TV, được một lúc thì hắn về. Thấy hắn bước vào, nó lon ton chạy đến, hắn xoa đầu nó. Anh thấy hắn cũng đứng dậy

- Về sớm thế!_3 người cùng quay lại ghế sofa

- Muộn để mày lợi dụng Sinb à?!_hắn cười. Nó nghe thấy vậy liền đấm vào tay hắn

- Phải rồi! Cẩn thận đấy!_anh cũng hùa theo

- Tí nữa đợi bọn kia về đi chơi không?!_hắn nhếch môi cười

- Ok!_anh ra dấu tay

End chap
Chap sau s có bi kch đoá, vy nên nh vote nha
Không vote là tui b phn kch tính đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top