Chap 8

SinB vì bị JungKook hôn bất ngờ, rồi còn truyền rượu nữa chứ khiến cô ngại đến đỏ bừng cả mặt.

Im lặng trước câu hỏi của JungKook, quay qua tiếp tục ăn.

"Chú mày khá đấy". - Jimin nâng ly với JungKook rồi khen.

"Em mà, ai như anh đâu". - JungKook ghẹo Jimin.

"Như anh thì sao?". - Jimin lườm JungKook

"Thì có sao đâu" - JungKook và Jimin cười khì.

Họ ăn uống và cười hạnh phúc với nhau, cuộc sống chỉ cần như này là đủ. Được sống hết mình với đam mê, thành công và được nhiều người yêu mến, có mái ấm gia đình của bố mẹ và cả những người sẽ đồng hành cũng ta suốt cuộc đời.

Nhưng mà liệu cuộc sống có cho chúng ta tất cả quá nhẹ nhàng?

6 tháng sau,

Ngày hôm nay, các cô gái vừa kết thúc quảng bá mini album, ai cũng mệt lả người, vừa về đến kí túc xá liền gục ngay trên ghế sofa.

Riêng SinB mặt trầm tư suy nghĩ đến lạ, cô đang thật sự rất mệt mỏi và chán nản với mọi thứ.

"SinB, em sao thế? Mấy bữa nay chị thấy em khá buồn?". - Yuju tinh ý nhận ra.

"Em không sao đâu ạ. Em về phòng đây". - SinB vào phòng, khóa cửa lại.

Tấm vỏ bọc của SinB dần tan biến, cô ôm chú chó Angkko của mình, vừa suy nghĩ vừa rơi nước mắt.

Thật ra thì bố mẹ bảo với SinB đã tìm ra được một bác sĩ giỏi để chữa căn bệnh trật khớp vai của cô, nhưng mà từ bé bác sĩ đã bảo nếu có chữa trị thì cũng sẽ 80% biến chứng lại, nhưng lần này bác sĩ lại bảo 50% thành công sẽ khỏi hoàn toàn, 50% sẽ không thể hoạt động cánh tay được, thế thì phẫu thuật làm gì khi cô có thể ổn với cánh tay hiện tại chứ?

Nếu cô rời đi ngay lúc này liệu GFRIEND sẽ ra sao? Liệu cô có còn được quay trở lại sân khấu? Và liệu JungKook sẽ chờ cô?

Thật sự cô rất muốn ở lại đây, nhưng đây là lần đầu bố mẹ cương quyết đến thế, cô không thể không nghe theo.

"SinB, tụi chị vào được không?". - Sowon và Yerin đến gõ cửa phòng cô em gái.

SinB quẹt vài đường lung tung lên mặt, che giấu đi những giọt nước mắt vừa rơi, rồi mở cửa cho các chị.

Sowon bước vào trước, Yerin vào theo rồi nắm tay kéo SinB ngồi xuống chỗ hai chị.

Ba người nhìn nhau, không biết phải mở lời như thế nào. Hai cô chị biết cô em đang khó xử điều gì đó nhưng là chuyện gì thì hoàn toàn không biết.

"Em vừa khóc sao?". - Sowon mở lời trước, chị đã biết từ khi nhìn thấy SinB rồi.

"Em không". - cô cuối gầm mặt xuống, bình thường cô đâu dễ rơi nước mắt như thế này.

"Được rồi, đừng giấu tụi chị, chúng ta xem nhau như chị em trong nhà mà, đúng chứ? Thế thì có gì cứ nói, tụi chị sẽ chia sẻ với em". - Yerin ôm lấy SinB, cô em này bình thường mạnh mẽ là thế nhưng mà cũng yếu lòng lắm.

Cô ngước đôi mắt ngập nước lên, nhìn hai chị, Sowon cũng xích lại gần, nắm lấy tay SinB.

Cô kể hết mọi chuyện cho hai chị nghe, rồi ai cũng ngậm ngùi. Hai chị cũng hoạt động trong ngành này nên rất rõ, vũ công khi không thể nhảy cũng có thể xem như là đã chết, tụi cô còn ở trong cùng một nhóm, hiểu rõ đam mê nhảy của SinB to lớn cỡ nào, bây giờ nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra thì biết phải làm sao đây?

"Chị nghĩ thì bố mẹ đã quyết rồi, bố mẹ cũng đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, em nên nghe theo, không có gì hết, chữa bệnh xong rồi về đây với tụi chị, mọi người luôn luôn chờ em". - Sowon ánh mắt ngập tràn ấm áp và tin tưởng đặt ở SinB.

"Em sợ lắm, lỡ như không thể" - SinB chưa nói hết câu, Yerin đã lấy ngón tay che miệng SinB lại.

"Nào, em chưa thử, không được nói gở. Tin chị, em chắc chắn sẽ thành công". - Yerin vuốt nhẹ tóc SinB.

"Chắc chắn sẽ thành công sao?" - SinB bắt đầu nhẹ nhõm hơn khi được mọi người động viên.

"Sẽ thành công mà, tụi chị tin là vậy". - Yuju từ bên ngoài đi vào với Eunha và Umji.

"Mọi người...". - SinB rưng rưng nước mắt, rồi vỡ òa trong sự cảm động.

"Aigo, em gái ngoan của tụi chị". - Eunha xoa đầu SinB rồi cùng các chị ôm nhau.

Đêm đó là một đêm dài, các cô cùng nhau thức, cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa, cùng nhau kể những câu chuyện trêu ghẹo nhau, cùng nhau động viên SinB và cùng nhau cười tươi thật hạnh phúc. Tương lai ra sao, cứ mặc kệ, ở hiện tại, các cô có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top