Chap 4

"Eunha". - Sowon đứng cạnh Eunha hốt hoảng la lớn.

Anh quản lý chạy nhanh lên sân khấu bế Eunha xuống, các cô cũng xin lỗi mọi người rồi chạy theo.

Anh quản lý bế Eunha vào phòng chờ, nhờ bộ phận y tế chăm sóc.

Sowon ánh mắt lo lắng, cứ đứng ngay bên cạnh Eunha, một cái chợp mắt cũng không dám, sợ cô em này sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

"Chị ngồi xuống, nghỉ đi". - Yerin đứng bên vỗ về Sowon.

"Chị không sao". - Sowon lắc đầu, đẩy nhẹ Yerin xuống ghế ngồi.

SinB thì cứ đi qua đi lại, mặc dù tình trạng ngất đi như này không hiếm, nhưng ngất đi phải dùng đến bình thở như này thật sự là lần đầu tiên nhóm cô gặp phải.

"Em ấy không sao, chỉ là kiệt sức quá mức, dẫn đến ngất và thiếu không khí, cần nghỉ ngơi cho hợp lí, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ là sẽ khỏe lại ngay". - Bộ phận y tế nói xong liền đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng chờ lại một lần nữa mở ra, các cô giật mình nhìn ra, là Jimin.

Jimin khi nãy đang ngồi ở phòng chờ bấm điện thoại, thấy anh quản lý bỗng chạy ra ngoài, anh hơi tò mò nên cũng đi ra ngoài.

Đang đi thì gặp một nhóm hậu bối, lúc đầu họ chỉ chào hỏi rồi đi lướt qua nhau, bỗng nhiên anh nghe họ xì xào về việc có một idol nữ vừa ngất trên sân khấu, anh liền quay người lại hỏi họ, biết là Eunha, anh liền chạy tức tốc đến đây.

Trên đường đi, anh đã lo lắng như thế nào, sức Eunha đã yếu, làm việc quá sức đến ngất xỉu như thế, thật khiến anh đau lòng.

"Jimin, sao anh lại ở đây? Vào nhanh rồi đóng cửa lại mau". - Yerin đẩy Jimin vào trong nhanh chóng đóng cửa.

Lỡ như có đồng nghiệp nào đi ngang qua lại toang hết cả hai nhóm hay không.

"Anh qua xem Eunha như nào thôi". - Jimin ngồi bệt bên cạnh nơi Eunha đang nằm, khẽ vuốt tóc chị.

Umji khẽ thở dài, Umji biết Jimin thích Eunha, vì Umji là người biết đầu tiên nên bao nhiêu nỗi lòng của cậu, Umji đều biết hết. Chỉ là Umji không biết chuyện Eunha thích JungKook, chỉ biết Eunha thích một người khác.

"Chị ấy không sao, cũng ổn rồi". - SinB im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Lúc Eunha ngất trên sân khấu, chân SinB như đơ cứng, không thể di chuyển hay phản ứng gì hết. Tất cả là tại cô.

"Anh chạy qua đây, mọi người không nói gì sao?". - Yuju nhìn Jimin hỏi.

"Mọi người không biết". - Jimin vẫn nhìn Eunha chăm chú.

Yerin đi đến bên cạnh Umji, hỏi nhỏ.

"Đừng nói là anh ấy thích Eunha đấy chứ?". - Yerin ngạc nhiên hỏi.

"Câu đấy chị còn phải hỏi sao?". - Yuju ngồi kế bên nên cũng nghe thấy, quay người sang trả lời.

"Chẳng lẽ có mỗi chị không biết?". - Yerin chỉ tay vào mình.

"Đúng là như vậy". - Umji cười cười, ghẹo Yerin.

Eunha khẽ cựa mình, mở mắt nhìn mọi người, giật thót mình khi thấy Jimin đang nhìn vào mình chằm chằm.

"Sao anh ở đây?". - Eunha thắc mắc hỏi.

"Em tỉnh rồi, đã khỏe hơn chưa?". - Jimin bỏ lửng câu hỏi của Eunha.

"Em khỏe rồi, nhưng sao anh ở đây?". - Eunha biết anh lơ câu hỏi của chị nhưng chị vẫn muốn biết.

"Anh lo cho em". - Jimin nhìn thẳng vào mắt Eunha, thành thật trả lời.

Ánh mắt Jimin chân thành đến mức Eunha không dám đối diện lâu. Chị cuối mặt xuống, Jimin cười nhạo bản thân mình, lấy tư cách gì lo cho cô ấy? Một người bạn sao? Một người bạn nghe bạn mình ngất liền hớt hải, không quan tâm bản thân ra sao liền chạy đến đây sao? Tất nhiên là không rồi.

Tình cảm này của anh tất nhiên chị cũng không cần, vậy anh ở đây lo lắng cho chị bằng tư cách gì?

Jimin khẽ đứng lên, chào mọi người, vuốt lại tóc Eunha, rồi đi ra khỏi phòng.

"Cám ơn anh". - Eunha thốt lên lời cám ơn đầy nhẹ nhàng.

Lời nói nhẹ nhàng của cô nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến anh.

Trái tim anh như rung lên khi nghe thấy lời cám ơn của chị.

Jimin quay lại, cười và vẫy tay với cô, thay cho lời chào.

"Em đó, bảo nghỉ ngơi thì không nghỉ, cứ cố gắng làm gì". - Yerin chỉ tay vào trán Eunha.

"Em cũng đã khỏe rồi này, chị đừng mắng nữa". - Eunha bĩu môi, mắt long lanh nhìn Yerin.

"Mắng là đúng, đâu cần thiết phải khiến bản thân kiệt sức như thế". - Yuju cũng bức xúc mà lên tiếng.

Eunha cuối cùng cũng phải ngồi im lặng, lắng nghe mọi người nói.

SinB ngồi im, quan sát Eunha nãy giờ bỗng đứng lên xin ra ngoài.

Eunha nhìn theo mà buồn man mát, quen SinB lâu như thế, chị hiểu SinB đang suy nghĩ những gì và đang cảm thấy như thế nào.

Tiếc là vào những lúc thế này chỉ có JungKook giúp đỡ hoặc chính em ấy mới có thể làm bản thân tốt hơn.

SinB đi ra ngoài, chủ yếu cô muốn thoải mái một chút, tâm trạng của cô bây giờ thật sự rối tung cả lên.

Cô không biết quyết định đồng ý tình cảm của JungKook là điều đúng hay sai, cô không biết để mặc Eunha với tình cảm đơn phương của mình như vậy là đúng hay sai, cô không biết cô có đang chà đạp lên tình cảm mà Eunha dành cho JungKook hay không, thật sự có hàng ngàn câu hỏi cô tự đặt ra cho chính mình.

Nhìn Eunha như thế, cô thật sự không thể chịu đựng được. Cô biết Eunha không phải là cô gái quá mạnh mẽ hay quá yếu đuối, chị ấy biết cân bằng nhưng thật sự chỉ khi trải qua chuyện tình cảm mới có thể thấy được, dính vào yêu đương tự khắc sẽ dễ yếu đuối hơn rất nhiều.

"SinB, em sao đấy?". - JungKook bước đến bên cạnh SinB.

SinB đưa mắt nhìn JungKook.

Quyết định rồi, tình cảm này cô nhất định sẽ giữ gìn và trân trọng nó. Sẽ nghe lời chị Eunha, sẽ không làm chị ấy thất vọng.

SinB im lặng, lần đầu tiên SinB biết yêu, lần đầu tiên yêu đương với một người thế mà mọi chuyện cứ ập đến, khiến cô mệt mỏi quá.

Khóe mắt của cô tự nhiên lại ngập nước khi nào không hay, cô nhào đến ôm lấy JungKook, khẽ nhắm mắt lại, thì thào.

"Em ôm anh một chút".

JungKook đang đi lấy nước thay cho anh quản lý thì gặp SinB đang lo phiền ở một góc cầu thang.

Cậu vội đi đến, hỏi han, cậu quan sát biểu cảm gương mặt của SinB bỗng thấy xót xa, chắc SinB mệt mỏi vì điều gì đó nhiều lắm, nếu SinB không nói cậu cũng sẽ không hỏi.

Bỗng thấy mắt cô ươn ướt, cậu bối rối không ngừng, chưa biết phải làm gì thì cô ôm chầm lấy cậu, khiến cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay xoa nhẹ lưng cô mà vỗ về.

"SinB của anh đã làm tốt lắm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top