Chap 14

Đúng, người nhìn thấy hết mọi chuyện, từ cái nhìn trìu mến của JungKook cho đến hành động của JungKook dành cho Eunha, anh đều thấy.

Anh vừa nhận được tin BTS sẽ nhận được lời mời tham gia một buổi radio bên Mĩ, liền háo hức tính vào thông báo cho JungKook thì mọi hành động của anh như khựng lại khi chứng kiến cảnh đấy.

Cánh tay đặt trên nắm cửa buông lỏng, hụt hẫng quay người rời đi. Hai ngày qua, anh vẫn luôn cố chăm sóc Eunha và luôn dành trọn tình cảm này cho chị, chị cũng đáp lại, anh nhầm tưởng chị đã dần chấp nhận, nay nhìn chị hạnh phúc trong từng cử chỉ của JungKook như vậy, anh lại tự cười bản thân, chị là yêu đơn phương JungKook hai năm, làm sao bằng tình cảm hai ngày của anh?

Anh ngồi ở hàng ghế bên cạnh phòng bệnh của Eunha, anh không nỡ đi đâu xa, sợ Eunha lại xảy ra chuyện gì đó không hay.

Nhìn vào trong có thể thấy Eunha đang vờ ngủ để không phải đối mặt với JungKook, còn JungKook thì bấm điện thoại, phân tán sự tập trung vào Eunha, cả hai cứ im lặng, ai làm việc người đấy nhưng không khí lại ngột ngạt, ngại ngùng vô cùng.

Ngay lúc này đây, có một cô gái nhỏ bên nước Anh,

SinB quyết định rồi, cô sẽ trốn mẹ về Hàn Quốc, không thể cứ ở đây mãi như thế được. Mọi người cần cô, JungKook cần cô, lúc mọi người gặp chuyện cô lại cao chạy xa bay, sang tận trời Anh như này thật không phải phép. Cô phải mau quay về.

Và cô có nhờ anh quản lý đặt gấp một vé máy bay, bay trong tối nay về lại Hàn Quốc, việc quan trọng là trốn mẹ đi mà thôi.

Cô hít thở sâu, lấy bình tĩnh, đây là lần đầu cô chống đối mẹ, lần đầu tiên dám qua mặt mẹ, nên hơi lo sợ, sợ rằng mẹ sẽ phát hiện.

Bầu trời Anh tối đen như mực đã bao trùm lấy cả thành phố London xinh đẹp. SinB chỉ đeo mỗi túi xách bên người, vali quần áo giày dép, cô hoàn toàn bỏ lại, việc quan trọng là trốn đi thành công. Không biết mẹ thuê ở đâu ra những người bảo vệ đứng canh ở cửa như thế kia, nhìn mấy người bảo vệ to lớn đứng chắn đường đi thật bực cả mình mà.

SinB cầm đôi dép trên tay, rón rén mở cửa phòng, nhìn xung quanh xác nhận mẹ đã vào phòng thì liền chạy một mạch xuống phòng khách, nhưng vì chạy trong bóng tối và chạy quá nhanh nên SinB bị vấp cầu thang, ngã một cú rõ đau. Cô rơm rớm nước mắt, muốn gãy cả lưng, vì cô lấy thân mình đỡ để không gây ra tiếng động lớn.

Lúc này đây, cánh cửa phòng mẹ SinB mở ra, bà đi xuống nhà bếp lấy nước, SinB dù đang đau đến không thể đứng dậy bình thường nhưng vẫn cố đứng lên, giấu mình bên cạnh bức tường khuất bóng.

May thay, mẹ SinB chỉ đi lấy nước hoàn toàn không có nghi ngờ gì, SinB mở cánh cửa lớn, chạy một mạch ra sau vườn, leo tường thuần thục và thành công trốn thoát ra ngoài.

SinB mang đôi dép vào, trời lạnh thế này, thật chỉ mong JungKook ở đây. SinB lũi thũi đi một mình trên con đường vắng, trời lạnh nên cô co ro, cố chà xát hai bàn tay lại với nhau.

"Này cháu gái, lên xe đi, trời lạnh lắm". - một bác taxi thấy SinB một mình ngoài đường thì bảo lên xe.

"Cháu không có tiền đâu". - SinB không mang theo tiền trong người, tiền trong ví hiện tại chỉ có vài đồng tiền Hàn lẻ mà thôi rồi.

"Cháu lên xe đi, bác không lấy tiền đâu". - bác taxi tốt bụng thấy cô gái này cũng trạc tuổi con mình, lại đang rất tội nghiệp nên không lấy tiền.

"Vậy cháu cảm ơn bác ạ". - SinB chui lên xe, thật sự lạnh chết cô rồi.

"Cháu là người Hàn sao?". - bác taxi nhận ra nét châu Á trên gương mặt cô.

"Bác biết tiếng Hàn sao?". - SinB ngạc nhiên khi bác taxi biết tiếng Hàn.

"Tiếng gì bác cũng biết một chút, do lái taxi như này phải tiếp xúc với nhiều khách du lịch, con chú là fan của cháu đấy". - bác taxi liền nhận ra đây là cô Idol mà con ông hay xem.

"Thật ạ? Chắc con bác dễ thương lắm". - SinB vui cười khi vô tình gặp bố của fan.

"Bây giờ cháu đi đâu đấy?". - bác taxi chỉ cười rồi hỏi cô.

"Cho cháu ra sân bay với ạ". - SinB trả lời lễ phép.

Trên đường tới sân bay, SinB và bác taxi ngồi trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện, cô không ngờ trên đất khách quê người cô lại gặp được một bác taxi đáng mến như thế này, thoáng chốc cũng đến sân bay.

"Cháu đi cẩn thận". - bác taxi còn vẫy tay chào tạm biệt.

"Cháu cám ơn bác nhiều ạ". - SinB cười thật tươi, trước khi đi cô có để lại chữ ký gửi tặng cho con của bác.

"SinB, còn 1 tiếng nữa là bay rồi đấy. Em vào check in nhanh đi". - anh quản lý thấy vé vẫn chưa được SinB xác nhận thì sốt ruột.

"Em đi ngay đây ạ". - SinB sốt sắng, chạy nhanh vào hàng vé.

Và cứ thế đi check in và ngồi chờ ở hàng ghế trong sân bay. Lần đầu tiên cô bỏ nhà đi khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ, lúc này đây bên người cô chỉ có giỏ xách chứa điện thoại, các loại giấy tờ tùy thân, bộ đồ bình thường đang mặc trên người và đôi dép đã cũ. SinB thở dài, không biết quyết định bỏ trốn như này có đúng hay không, nhưng cô chắc chắn bản thân đúng khi quyết định quay về.

Cũng đã đến giờ lên máy bay, khi ngồi được ghế trên máy bay, cô liền nhắm nghiền đôi mắt lại, lưng cô vẫn còn đau, vì lúc nãy trốn đi nên cô vẫn chưa hết cảm giác hồi hộp, đầu gối cô vẫn đang bị tứa máu nhưng cô không quan tâm đến, cô chỉ nhẹ nhàng khép đôi mi lại, chỉ muốn ngủ một giấc và khi mở mắt dậy cô thấy mình đang ở Hàn mà thôi.

Cô chỉ mong có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top