Chap 13

"Alo, anh quản lý". - SinB gọi điện thoại cho anh quản lý.

"SinB? Là em sao?". - anh quản lý có vẻ vui mừng.

"Là em đây, em nhờ anh một việc, được chứ?". - SinB bỗng nhỏ giọng.

"Việc gì? Em cứ nói". - anh quản lý giọng vẫn còn đang vui vẻ trả lời SinB.

"Đặt giúp em một vé bay về Hàn Quốc".

Phòng bệnh của Eunha.

Đã qua ngày mới rồi, Eunha đang được JungKook và Jimin thay nhau chăm sóc. Hiện tại thì Jimin đã về, chỉ còn lại JungKook và chị.

"Eunha này, cậu thích tôi sao?". - JungKook nhìn vào cô gái đang ngồi trên giường bệnh.

Eunha bối rối, tay bấm bấm vào nhau. Tại sao JungKook lại hỏi chị vấn đề này?

"Tớ, đúng tớ thích cậu". - Eunha mạnh miệng nói, lúc này đây chị thật rất muốn quan sát biểu cảm gương mặt JungKook.

"Thế làm người yêu tôi đi?". - JungKook nhẹ bâng nói ra.

Eunha nghe như sét đánh ngang tai, chị khó hiểu, chẳng lẽ SinB và JungKook không còn yêu nhau? Hay do chị là người xen vào giữa SinB và JungKook? Tại sao ngay lúc này, JungKook lại ngỏ lời với chị? Chị run rẩy, chị đang không biết phải xử lí như thế nào.

JungKook đứng lên, đưa lưng tựa cửa sổ, hết nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, lại nhìn biểu cảm gương mặt của Eunha. Cậu thở dài, hôm qua trên đường về, cậu có gặp bố Eunha, cậu và bố Eunha có nói chuyện và cậu hiểu nếu Eunha không thể chữa trị khỏi đôi mắt thì cả cuộc đời cậu sẽ mãi gắn liền với Eunha, cậu dù ngỏ lời với Eunha nhưng cũng chỉ muốn cho Eunha một danh phận, còn SinB cậu vẫn yêu chỉ là chừng nào cô sẽ quay về bên cậu? Và Jimin sẽ không cắt đứt tình anh em với cậu đấy chứ? Ở thời điểm này, cậu chấp nhận cậu là một người đàn ông tồi, một lúc làm bốn người cùng đau, kể cả cậu cũng đau quặn thắt tâm can.

"Tại sao cậu lại nói như vậy? Còn SinB thì sao?". - Eunha giọng run run trả lời.

Khi nghe câu hỏi của Eunha có liên quan đến SinB, cậu liền nghẹn đắng ở miệng, cậu không hề nghĩ tới trường hợp khi SinB biết chuyện, cậu phải làm sao mới hợp lý ở thời điểm hiện tại đây?

"JungKook này, tớ biết cậu thấy có lỗi với tớ nhưng mà làm ơn đừng đem tình cảm của tớ ra đùa giỡn. Tớ thích cậu là thật, muốn làm người yêu cậu cũng là thật nhưng mà cậu là đang quen SinB, em gái của tớ, cậu và em ấy vẫn chưa chính thức chia tay. Nếu cậu xem tớ như một người thay thế hay yêu tớ chỉ để chuộc lỗi thì xin lỗi, tớ không nhận tình cảm của cậu". - Eunha bình tĩnh, nói rõ ràng từng suy nghĩ của chị.

Chị không muốn vì tính ích kỷ của bản thân mà cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ ra là của SinB và chị cũng không muốn bị xem như một người thay thế, đến lúc SinB quay về thì cậu sẽ xem tình cảm với chị như chưa từng tồn tại sao?

Khi JungKook tính cất tiếng nói thì cánh cửa phòng mở ra. Là Jimin.

"Hai người đang nói chuyện gì sao? Thấy biểu cảm hai người nghiêm túc quá". - Jimin cười tươi, đem đồ ăn vào cho Eunha.

"Không có gì đâu ạ". - Eunha mỉm cười nhẹ, chị sẽ từng bước một mở lòng mình, để Jimin từng chút một bước vào tim chị.

"Em ăn cháo đi, cũng đã đói rồi đấy. Còn JungKook, qua bên phòng bệnh của Sowon ăn trưa nhé, anh quản lý đặt đồ ăn bên đấy". - Jimin đặt cháo ra bát cho Eunha, rồi quay sang dặn JungKook.

"Thế em xin phép đi qua đó nhé". - JungKook mở cửa phòng bệnh.

Eunha cảm nhận được tiếng bước chân vội vã của JungKook, chị khẽ cười buồn, xém chút nữa thì chị đã đồng ý rồi. May là lý trí ngăn cản chị kịp thời, trái tim này thật hư, lúc nãy lại đập nhanh đến như vậy, xém chút nữa thôi, chị đã làm ra loại chuyện gì vậy chứ.

JungKook bước ra ngoài khu khuôn viên của bệnh viện. Cậu muốn hít thở không khí ngoài trời một lúc, không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến nỗi cậu không thở được. Cậu không biết trái tim cậu đang cảm nhận điều gì nữa, chỉ biết cậu muốn được chăm sóc cho Eunha nhưng cũng không thể bỏ rơi SinB. Sao cậu lại có thể hèn hạ đến như vậy?

Lại một lần nữa, ông trời như sắp đặt cho cả hai ở chung với nhau.

Khi JungKook quay lại phòng bệnh của Eunha, cũng là lúc Jimin bị anh quản lý kêu ra ngoài dặn dò công việc.

"JungKook này, cậu sẽ đợi SinB chứ?". - Eunha bắt chuyện với JungKook.

Đợi sao? Cậu cũng không biết nữa, hiện tại thì cậu hoàn toàn không suy nghĩ được gì thêm cả, chỉ biết hành động theo trái tim.

"Có lẽ là vậy". - JungKook nhìn Eunha.

"Thế là tốt rồi". - Eunha cười thật tươi, nụ cười thật lòng chúc phúc của Eunha dành cho cậu.

JungKook như bị thôi miên, từng chút tiến tới giường bệnh của Eunha, ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn. Cầm cây son dưỡng, thoa lên môi cô. Động tác thoa son của anh thuần thục và nhẹ nhàng, như đang nâng niu bờ môi bị khô nức của cô. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Eunha, như có một sức hút ma thuật khiến anh chỉ muốn mãi nhìn ngắm.

Eunha giật mình, cứng đờ người trước khoảnh khắc đó. Chị hoàn toàn không biết phải đối diện với tình cảnh này như thế nào, chị như ngừng thở, tim cũng như ngừng đập mấy giây, tại thời điểm đó cả hai như ngưng đọng.

JungKook thoa xong, liền bỏ cây son xuống, quay trở về chỗ cũ.

JungKook và Eunha không ngờ những cử chỉ thân mật của hai người đã có một người nhìn thấy.

Nụ cười trên môi người đó tắt hẳn, ánh mắt buông xuống, quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top