Chap 12
Chính bản thân JungKook cũng không hiểu sao cậu lại hành động như vậy, chỉ là nhìn những ngón tay Eunha cứ bấu chặt vào lòng bàn tay như sắp muốn bật máu kia, cậu lại không nỡ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là mọi người, mọi người đều đã ăn uống, thay đồ và cùng nhau đến đây, thay cho JungKook và Jin.
Thấy mọi người, JungKook buông tay Eunha ra. Nhìn có lẽ sẽ giống yêu đương vụng trộm nhưng thật sự không phải, JungKook thì nghĩ rằng bản thân chỉ đang chuộc lỗi còn Eunha nghĩ cậu đang an ủi chị với tư cách người bạn.
"Tụi cháu chào hai bác". - mọi người đồng loạt cùng nhau chào bố mẹ Eunha.
"Là ai? Là ai đã làm con tôi ra như vậy, hả?". - mẹ Eunha mất bình tĩnh đứng dậy hỏi.
"Là cháu". - JungKook không có ý định giấu giếm, liền nhanh miệng lên tiếng.
"Cậu, cậu, tôi sẽ kiện cậu". - mẹ Eunha tức giận chỉ tay vào mặt JungKook.
"Bà, bình tĩnh lại đã, chuyện chưa chắc là như vậy". - bố Eunha dù cũng mất bình tĩnh nhưng ông vẫn là một người hiểu chuyện, nhìn cách JungKook chăm sóc Eunha, ông biết cậu nhóc này không cố tình.
"Tôi không kiện cậu hay làm gì cậu cả, nhưng mong cậu có trách nhiệm với con gái tôi, với việc cậu gây ra với con gái tôi dù là gián tiếp hay trực tiếp, chúng tôi xin về trước". - Bố Eunha nói rồi dìu mẹ Eunha cùng nhau đi về nhà.
Khi bố mẹ Eunha đi, JungKook mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng bệnh. Một ngày nay cậu không ngủ một giấc nào, rất nhiều chuyện xảy ra, SinB bỏ cậu đi không nói một lời, Eunha bị tai nạn mất đi đôi mắt, bây giờ lại là chuyện của bố mẹ Eunha, thật sự cậu không còn sức lực chống chọi lại điều gì nữa rồi.
"JungKook, em mệt rồi, về kí túc xá nghỉ ngơi một tí đi, khi nào ổn rồi hãy quay lại". - Hoseok vỗ vai JungKook bảo.
"Thế em về trước nhé, em sẽ quay lại sau, tạm biệt". - JungKook nghĩ nếu cậu có ở lại cũng không còn sức lực để làm gì cả, thôi thì trước mắt cứ nghỉ ngơi một tí.
Cậu lấy áo khoác treo trên giá mặc vào, nhìn Eunha đang được Jimin chăm sóc ở giường bệnh mà cười đau lòng.
Cậu khẽ đóng cánh cửa phòng bệnh lại, mở điện thoại ra, vẫn không có lấy một cuộc gọi và tin nhắn nào từ SinB.
"SinB à, em muốn giết chết anh bằng sự chờ đợi và mong nhớ em từng ngày này sao, thật sự thì anh đã xém mất mạng rồi đấy nhưng nhờ cô chị Eunha của em, anh lại được sống và được lành lặn như bây giờ, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm, anh phải làm sao bây giờ?". - anh soạn tin nhắn gửi vào số SinB, anh không chắc SinB sẽ đọc được nhưng anh vẫn muốn gửi.
Dòng chữ đã gửi hiện lên, cậu thở dài một tiếng, cất điện thoại rồi bước tiếp một mình lẻ loi trên con đường về kí túc xá.
Lúc này, ở bên Anh, cũng có một cô gái đang rất nhớ cậu.
Cô đã âm thầm giấu mẹ, lắp lại sim cũ để giữ liên lạc với mọi người. Cô đang ngồi ngắm nhìn cơn mưa, bình thường cô thích mưa lắm nhưng sao cơn mưa này lại đau lòng đến như vậy, có lẽ ông trời đang thay cô khóc, tiếng mưa cứ rơi tí tách làm lòng người thêm não nề.
Cô nhớ mọi người và nhớ cả JungKook nữa, phải làm sao khi mẹ cô không chấp JungKook đây, cô chắc chắn sẽ thuyết phục mẹ và sẽ chờ hai năm nữa để quay về với JungKook, chỉ là liệu hai năm nữa, JungKook có còn yêu cô?
Bỗng tin nhắn từ điện thoại sáng đèn, là JungKook. Là cậu gửi tin nhắn cho cô thật sao? Làm sao cậu biết cô vẫn còn giữ số cũ.
Cô ấn vào đọc, rồi hốt hoảng không ngừng, Eunha bị tai nạn xe vì đỡ thay JungKook sao? Cô đọc xong tin nhắn, lặng lẽ tắt điện thoại.
Lại ngắm nhìn những giọt mưa lăn trên kính cửa sổ, cô đưa tay lên tấm kính, cảm nhận từng giọt mưa lạnh qua lớp kính dày trong suốt.
Eunha hi sinh nhiều thứ như vậy liệu cô giữ JungKook cho riêng mình như vậy, cô có đang ích kỉ cho riêng bản thân mình không? Cô cũng không biết nữa, đoạn tình cảm này cô có nên dừng lại và nhường nó cho Eunha không? Cô biến mất hai năm và JungKook ở bên Eunha mỗi ngày như vậy, liệu quyết định rút lui của cô sẽ khiến họ hạnh phúc bên nhau chứ? À còn Jimin nữa, anh là thích chị, rốt cuộc thì mớ bòng bong, cuộc tình rối rắm giữa bốn con người tụi cô biết bao giờ sẽ chấm dứt êm đẹp đây?
Một giọt nước mắt pha lê lăn dài trên má SinB, rồi cô gục thẳng người xuống bàn, thả lỏng cơ thể, mọi suy nghĩ như đang dằn vặt tinh thần cô, cô mệt mỏi quá rồi.
------
Mình vừa hoàn thành chap này thì phát hiện qua ngày mới, ngày 30/8 là một ngày khá buồn của mình nên chắc là mình sẽ chỉ đăng một chap này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top