Chap 10
Vì không để ý nên có một chiếc xe tải đang mất tốc độ, lao thẳng vào JungKook.
Eunha thấy liền hớt hải chạy, chị tăng tốc chạy thật nhanh đến bên cạnh JungKook, đẩy JungKook một cái thật mạnh, rồi một mình đón nhận cái đâm thật mạnh đó.
Jimin như hóa đá trước cảnh tượng vừa rồi, Eunha, Eunha của anh.
Jim chạy vụt tới bên Eunha.JungKook hốt hoảng, cậu chẳng biết chuyện gì cả, cậu chỉ đang đi vô định thì bỗng nhiên từ đầu Eunha chạy ra và xô cậu đi chỗ khác, cậu còn tính quát Eunha thì đã nghe tiếng va chạm cực đau đớn vang lên.
"Gọi cấp cứu nhanh lên". - Jimin quay qua nhìn JungKook gào lên.
JungKook run rẩy, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Một lát sau, Eunha, Jimin và cả JungKook đều được đưa đến bệnh viện, Eunha được đẩy vào trong cấp cứu, còn JungKook và Jimin ở bên ngoài. May thay, lúc đi cả ba người họ đều che chắn kĩ càng nên hầu như không ai để ý.
"Tại sao anh và cô ấy lại ở đấy?". - JungKook thắc mắc hỏi.
"Không phải là vì em sao?". - Jimin cố kiếm nén cơn tức giận.
"Vì em?". - JungKook hỏi ngược lại.
"Cô ấy thích cậu, là vì thích cậu nên mới đi theo để bảo vệ cậu đấy". - Jimin như gào lên, tại sao vậy? Tại sao Eunha lại có thể hi sinh cả tính mạng của mình như vậy?
"Eunha thích em sao?". - JungKook thơ thẫn, là do cậu quá vô tâm hay là do Eunha che giấu quá giỏi đoạn tình cảm của Eunha dành cho cậu?
Nhưng thật lòng, cậu không hề thích Eunha, người cậu thích là SinB, cậu chỉ xem Eunha đơn giản là một người bạn, cậu còn tưởng Eunha thích Jimin và Jimin thích Eunha nhưng hai người không nói với nhau. Khi nghe chính Jimin nói ra, Eunha là thích cậu và chứng kiến tình cảnh trước mắt càng khiến cậu thêm đau lòng cho cả Eunha và Jimin.
"Eunha, con bé sao rồi hả?". - Sowon như muốn gục xuống chân của Jimin.
Khi biết tin, Eunha bị tai nạn, cả nhóm liền lo lắng, run lẩy bẩy cả người, mặc đồ kĩ càng rồi chạy nhanh đến bệnh viện. BTS vừa mới nhận tin cũng nhanh chân chạy đến.
"Cậu ngồi lên ghế đi, Eunha vẫn ở trong đó". - Jimin đỡ Sowon ngồi lên ghế.
Sowon không hề khóc, chỉ là tâm can chị như quặn lại, những cô em gái của chị, chị chăm lo và không nỡ để chúng bị một chút thương tổn gì, nay lại bị tai nạn nặng như thế, lúc này đây chị vô cùng bất lực.
Ở khu hành lang khuya vắng, có 11 con người lo lắng, thương xót cho một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng đấu tranh với Tử Thần để giành lấy mạng sống của mình.
Tất cả trải qua một đêm thức trắng ở trước cửa phòng cấp cứu, mắt Jimin chỉ đặt ở một nơi duy nhất đó là đèn cấp cứu, anh luôn mong cái đèn đó mau tắt đi, Eunha của anh sẽ không sao hết.
Đến khi trời đã sáng hẳn, đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ đi ra ngoài.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?". - Jimin chạy nhanh tới bác sĩ.
"Ai là người nhà bệnh nhân?". - bác sĩ vẫn chuyên nghiệp mà hỏi người nhà bệnh nhân để khai báo.
"Là tôi". - Sowon đi tới trước bác sĩ.
"Cô đi theo tôi đến phòng bác sĩ, nằm bên kia, để nghe qua về tình trạng của bệnh nhân. Hiện tại thì một lát nữa, người thân có thể vào thăm". - Bác sĩ chỉ dẫn cho Sowon rồi rời đi.
Trong lòng ai cũng nhẹ nhõm hẳn đi, cô gái của họ đã không sao rồi. Jimin trượt dài trên tường, thật may.
"Bác sĩ nói sao cơ?". - Sowon đang ở trong phòng bác sĩ.
"Bệnh nhân bị xe đâm mạnh nên phần đầu cũng bị va chạm mạnh không kém, trong lúc cấp cứu cô ấy nhiều lần thiếu máu và não như ngưng hoạt động. Nhưng hiện tại thì tất cả đều ổn rồi. Chỉ có đôi mắt của cô ấy, chúng tôi không thể cứu chữa được, thật lòng xin lỗi". - bác sĩ vô cùng thương tiếc với tình trạng của Eunha.
"Bác sĩ có cách nào giúp em ấy không? Tôi xin bác sĩ". - Sowon mất bình tĩnh, bây giờ trong cô chỉ còn có suy nghĩ phải bảo đảm cho Eunha hoàn toàn khỏe mạnh.
"Có, nhưng mà hiện tại thì không thể". - Bác sĩ.
"Cách gì thế ạ? Chỉ cần cứu lấy em ấy, cách gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được". - Sowon như đang van xin lấy bác sĩ.
"Cô bình tĩnh lại. Bây giờ thì đợi có người hiến đôi mắt cho cô ấy mà thôi". - Bác sĩ đau lòng thay cho Sowon.
"Phải đợi bao lâu?". - Sowon lặng người đi.
"Chúng tôi không biết, chỉ có duy nhất cách này mà thôi". - Bác sĩ nói xong rồi xin phép rời đi trước vì còn có công việc.
Sowon một mình lững thững đi về phía phòng bệnh của Eunha.
Chị nhìn từ ngoài cửa vào, Eunha vẫn chưa tỉnh, đôi mắt xinh đẹp của em nhắm nghiền lại, kể từ nay đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ không thể nhìn ngắm được mọi vật nữa, chị biết phải làm sao đây?
"Sowon, sao lại không vào?". - anh Jin vô tình nhìn ra cửa thì thấy Sowon đang tiều tụy đứng một góc.
Sowon giật mình rồi bước vào trong.
"Chị, chị mệt rồi đấy, chị về kí túc xá nghỉ ngơi một lát đi". - Umji động viên chỉ cả.
"Chị không sao, chị đợi em ấy tỉnh lại". - Sowon cười cười với Umji.
"Chị dạo này vất vả nhiều lắm, sẽ rất mệt". - Yuju xoa bóp nhẹ cho Sowon.
"Chị không sao mà, sẽ ổn thôi". - Sowon cười gượng.
Lúc này, thiên sứ nhỏ trên giường như đang muốn tỉnh dậy. Chị cựa mình, mở đôi mắt đẹp như mộng của mình. Mọi người vui mừng, đi đến bên giường bệnh của Eunha.
Sao lại tối thế này, chị tự hỏi chính mình. Chị xoa đi xoa lại đôi mắt, vẫn không thể thấy gì.
Sowon nhìn cảnh đó, mà lui mình lại phía sau, không dám bước về phía giường bệnh của Eunha. Sowon che miệng lại, cố ngăn tiếng khóc.
"Eunha, em dậy rồi sao?". - Jimin vui mừng.
"Nước của em đây, uống một tí cho đỡ khô họng". - Jimin nhanh tay rót một ly nước cho Eunha.
Eunha uống xong, trước mắt chị vẫn là một mảng đen, mọi người đâu mất hết rồi, Jimin, JungKook, mọi người đâu? Jimin vừa rót nước cho chị mà, sao lại không thấy gì vậy?
Eunha quơ tay trong không trung, chị cảm nhận có người ở đây nhưng chị không nhìn thấy được, chị quơ đi quơ lại.
"Mọi người đâu cả rồi? Không có ai ở đây sao?". - Eunha cất giọng nói còn đang khàn hỏi.
Sowon như không thể kìm nén được sự đau lòng nữa, chị ngồi gục xuống, vẫn cố ngăn lấy tiếng nấc của mình.
"Eunha...em không thấy gì sao?". - RM ngỡ ngàng hỏi.
"Mọi người đâu rồi? Em không thấy gì cả". - Eunha vẫn quơ tay trong không trung, quay qua quay lại, ngơ ngác.
Hoseok đưa mắt tìm Sowon để hỏi, thì thấy Sowon đang gục xuống một chỗ mà khóc.
"Sowon, cậu ổn chứ? Lúc nãy bác sĩ nói Eunha bị làm sao thế?". - Hoseok lo lắng chạy lại đỡ Sowon.
Sowon mệt lả người, ngất đi trên tay của Hoseok, đôi mắt chị nhắm lại, toàn thân như ngừng hoạt động nhưng nước mắt chị vẫn cứ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top