Chap Cuối Tìm Đến Và Lời Tạm Biệt

Sao đó Umji liền đưa cho Sinb và nói với cô đây chắc chắn là bộ nhớ của Jungkook nhưng Sinb không hiểu bộ nhớ gì ,về chuyện robot Umji rất hiểu rõ và cô đã giải thích.

-Sinb nếu Jungkook không có bộ nhớ này thì có lẽ Jungkook sẽ không nhớ gì hết *Umji*

-ý cậu là *Sinb*

-cậu ấy sẽ không biết cậu là ai và cậu ấy tên gì cậu ấy đều không biết *Umji*

Sinb nghe thế cô liền lấy nó từ tay Umji và cô liền cất lên và cô sẽ tìm thấy Jungkook cô sẽ lắp nó vào , Sinb liền đi ra ngoài để tìm Jungkook , Umji đi theo cô từ phía sau.Khi 2 người đang đi Umji cảm thấy lo cho Sinb vì sáng giờ cô chẳng ăn gì nên Umji nói với cô.

-Sinb chúng ta mua gì ăn đi tớ đói bụng quá*Umji*

-cậu đi đi tớ không đi đâu*Sinb*

Sinb nói chuyện với Umji với vẻ mặt buồn bả và nước mắt cô cứ rơi mãi Umji thấy thế cô liền lao nước mắt cho Sinb vừa lao nước mắt và liền an ủi cô.

-Sinb à cậu đừng khóc rồi từ từ cậu sẽ tìm thấy cậu ấy thôi*Umji*

-nếu chúng ta đến chậm chúng ta sẽ không gặp được Jungkook nữa đâu cậu ấy sẽ thuộc về cô gái khác*Sinb*

-tớ biết mà thực sự cô gái này có phải là Eunha không*Umji*

-đúng sao cậu biêt chứ *Sinb*

-chị này đã trả anh trai tớ số tiền rất cao để làm ra 1 con robot này *Umji*

-để làm gì chứ *Sinb*

Umji liền kể ra mọi chuyện cho Sinb nghe

-Sinb ah thực sự chị này ở Mỹ và mới chuyển qua khách sạn kế nhà tớ thôi khi chị ấy mới lần đầu gặp tớ đã thấy chị ấy đã cười và nói chuyện với tớ rất ngọt và chị ấy rất dễ thương và vui tính có lần cũng rủ tớ đi ăn  và mời tớ đến nhà chị ấy chơi chị ấy đã kể những chuyện người yêu chị ấy đã không còn yêu thương chị ấy nên chị ấy rất buồn sao đó tớ chỉ quen chị Eunha cách đây 1 tuần thì chị ấy hỏi tớ anh trai tớ làm nghề gì tớ đã nói anh trai tớ là nhà khoa học chuyên làm ra những con robot thế chị ấy gật đầu thế nhưng sau đó vào ngày mai đột nhiên mới bữa sáng tớ chuẩn bị đi học thì chị ấy đến nhà tớ và gặp anh trai tớ 2 người họ đang nói chuyện gì đó tớ đã đến gần và lén lút nghe chị ấy đến gặp anh trai tớ và đưa ra số tiền lớn để đưa cho anh trai tớ sao đó chị ấy đưa hình ai đó đưa cho anh trai tớ chị ấy đã nói hãy làm 1 con robot và làm 1 khuôn mặt như thế này anh có làm nổi không và anh trai tớ cầm tấm hình đó lên và anh trai tớ đã gật đầu sao đó chị ấy liền về nhà , và đến giờ ăn tớ đã không xuống tớ lén vào phòng anh trai tớ cầm tấm hình đó lên thì....*Umji*

-thì sao...*Sinb*

-là Jungkook *Umji*

Sinb đã nghĩ ra nếu Jungkook không có ở nhà Umji vậy ở khách sạn nên cô liền kêu Umji chỉ phòng cho cô để đến sao đó Umji đưa Sinb đến khách sạn và chỉ cho Sinb phòng của Eunha khi 2 người chạy đến thì thấy Eunha và anh trai Umji ở đó và Jungkook ngồi gần Eunha Sinb liền chạy đến thì bảo vệ ngăn lại không cho cô vào cô đã năn nỉ họ để vào gặp Jungkook lần cuối sau đó Eunha thấy thế cô liền cho Sinb vào Sinb liền chạy đến ôm Jungkook thật chặt và khóc rất nhiều ,Eunha cứ nhìn Sinb chằm chằm và hỏi tại sao cô ấy thấy Jungkook mà ôm như là của nhau Eunha liền hỏi

-nè cô bé sao cô lại ôm Jungkook của tôi và khóc nức nở vậy *Eunha*

- chị à thực sự em có thể nói thay cậu ấy chứ *Umji*

-được em cứ nói đi*Eunha*

-thực sự bạn em cậu ấy thích Jungkook của chị *Umji*

-sao em nói gì vậy chứ Jungkook là người mà chị kêu anh trai em tạo ra là dành riêng ôi trời*Eunha*

Sinb liền lên tiếng

-chị à chị đã tháo bộ nhớ của Jungkook ra có đúng không*Sinb*

-đúng vậy sao thế *Eunha*

-chị có thể cho em xin lắp vào để em nói chuyện với anh ấy lần cuối không*Sinb*

Eunha không biết phải làm gì nên cô cho Sinb thời gian và cô cũng đành cho 2 người họ nói chuyện với nên cô đồng ý cho Sinb nhanh chóng lắp bộ nhớ vào sau đó Jungkook đã nhận được bộ nhớ của Jungkook và cậu ấy đã nhận dạng lại tất cả mọi thứ và Sinb liền nhanh chóng nói chuyện  với Jungkook trong thời gian này.

-Jungkook à em chỉ gặp được anh ngày hôm nay thôi anh sẽ phải đến nơi khác mà không cần em nữa*Sinb*

-Sinb em đang nói gì vậy anh vẫn đang bên em mà *Jungkook*

-anh chỉ nói chuyện với anh ngày hôm nay thôi vì anh sẽ phải thuộc về tay người khác mà khônv phải em *Sinb*

-ý em là sao chứ không không Sinb à anh sẽ không xa em dù chỉ 1 giây đâu em đã thành bạn gái anh rồi mà sao em nở lòng nào mà em lại nói vậy chứ *Jungkook*

-bạn gái sao chúng ta chia tay đi không yêu gì nữa hết anh không phải bạn trai của em mà là bạn trai người khác.*Sinb*

-là ai chứ *Jungkook*

Sinb liền đưa taychỉ Eunha sao đó Jungkook cứ nhìn và cậu ấy liền nói

-Sinb à cô ấy không phải đâu em mới là của anh mà em lại nói đùa *Jungkook*

-em nói là sự thật em không đùa nữa đâu*Sinb*

-Sinb à anh không muốn vì em là người anh yêu anh vẫn mãi là bạn trai robot của tim em , sẽ không có cô gái nào khiến anh rung động hơn em đâu *Jungkook*

Sinb liền khóc và đã trao 1 nụ hôn cho Jungkook trước khi rời khỏi và cô đã tắt nút khởi động của Jungkook và trả lại cho Eunha sao đó cô lấy lại bộ nhớ của Jungkook và cô đã đi khỏi khách sạn cô chỉ vừa đi vừa khóc cơn mưa đến cô vẫn 1 mình đi ngoài đường vào ngày hôm sau khi Eunha đưa Jungkook đến sân bay để qua Mỹ Umji đưa Sinb tới sân bay để gặp Jungkook chào tạm biệt lần cuối Sinb đã đeo chiếc nhẫn vào tay Jungkook coi như là quà cô đã tặng cho người cô thương cô nói với Eunha cho dù là Eunha yêu Jungkook đến mức nào cũng đừng tháo bỏ chiếc nhẫn đó sao đó Eunba gật đầu và cô nói là tình yêu của nhau rồi Eunha sẽ không tháo ra đâu và Eunha đã đến ôm Sinb khi máy bay cất cánh cũng là lúc tạm biệt họ vào 1 đêm tối Sinb đã lắp bộ nhớ của Jungkook vào máy laptop của cô để xem, những kỷ niệm cô và Jungkook và những chiếc máy bay nhỏ mà Jungkook đã tặng cho Sinb.

_______________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top