Chap 3 Bên Em

Khi Jungkook đi ra ngoài Sinb liền đi theo Jungkook và cô liền ngẩng đầu xuống như muốn nói gì Umji liền nắm tay Sinb ăn ủi cô

-Sinb mau đi gần cậu ấy đi tớ đi theo phía sau *Umji*

khi Sinb tiến lại gần Jungkook thì Sinb liền nói với Jungkook.

-Jungkook bây giờ anh có nơi nào để đi không *Sinb*

-anh nghĩ anh sẽ tìm nơi an toàn để sống*Jungkook*

-hay là... Nếu anh không ngại thì em sẽ đưa anh về nhà em được chứ*Sinb*

-làm sao được anh là con trai làm sao anh lại đến nhà con gái sống cùng được *Jungkook*

-không sao đâu mà nghe lời em đi *Sinb*

-lỡ gia đình em biết thì sao *Jungkook*

-không em sẽ không để họ biết đâu *Sinb*

-không anh không muốn để anh tìm nơi an toàn rồi anh sống được chứ*Jungkook*

Sinb liền bực bội khi Jungkook từ chối cô sao đó to tiếng với Jungkook.

-nè sao anh cứng đầu quá vậy em đã bảo anh đến sống thì anh cứ đến đi em không muốn anh gặp nguy hiểm đâu *Sinb*

Jungkook liền im lặng nhìn Sinb 1 lúc còn Umji liền nhìn Sinb

-Sinb cậu bị gì vậy sao lại to tiếng với Jungkook*Umji*

-ơ ơ tớ tớ xin lỗi cậu tớ không nên lớn tiếng với cậu ,cậu làm gì làm đi tớ tớ không quan tâm đâu tớ tớ về đây Umji cậu mau tìm cho Jungkook nơi an toàn cho cậu ấy đi tớ về trước*Sinb*

-nè Sin...Sin...Sinb cậu ấy giận cậu rồi đấy *Umji*

-là nhà con gái cậu nhìn tớ đi tớ là con trai 1 con robot con trai đấy ạ*Jungkook*

-nè con robot đáng ghét kia cậu đã làm cho Sinb tôi giận cậu rồi có muốn ăn đòn không hả*Umji*

-làm gì dữ vậy này tôi không đùa nha, dữ y chang Sinb nhưng Sinb đỡ hơn cô á *Jungkook*

-hớ... làm gì làm đi nhưng mau đến xin lỗi Sinb ngay cho tôi nếu không biết tay thật đấy *Umji*

Jungkook liền bỏ đi mà không nói tiếng nào.

-ê nè cái con robot đáng ghét kia này cậu đợi tớ với*Umji*.

Khi Sinb vừa về tới nhà cô liền chạy vội vào phòng và cô khóc rất nhiều khi Jungkook từ chối cô , cô thực sự rất buồn khi người mình yêu từ chối.

nhưng khi vào khi 1 buổi tối Sinb ăn tối xong cô vào phòng thì thấy ai đó đang lén lút ngoài cửa sổ Sinb tưởng là ăn trộm nên cô bước ra từ từ để xem chưa kịp bước tới thì Jungkook doạ Sinb từ cửa sổ Và Sinb giật mình cô la lên và sơ ý bị trượt chân ngã lên Jungkook mém xíu thì bị té cũng may Jungkook đỡ Sinb nhưng khi ngã lên Jungkook thì 2 người mặt đối diện rất gần nhau Sinb xấu hổ đỏ mặt cô liền kêu Jungkook mau buông cô ra.

-Jungkook à em xin lỗi em không cố ý*Sinb*

-không không sao đâu *Jungkook*

Khi 2 người nói chuyện thì mẹ Sinb nghe tiếng la thì mẹ Sinb liền lên phòng và hỏi chuyện gì.

-Sinb a~ con bị gì thế mọi chuyện bình thường chứ

- con không bị gì hết chỉ là con thấy 1 con gián nên con la lên thôi*Sinb*

-để mẹ vào phòng xem con gián nào

Sinb quay qua và kêu Jungkook trốn ngay nếu không mẹ cô ấy sẽ phát hiện ra.

-Jungkook anh mau trốn đi*Sinb*

-được rồi*Jungkook*

Khi Jungkook đi trốn thì mẹ Sinb liền bước vào.

-gián nào nó đâu để mẹ đập nó

- nó bay rồi à không nó...nó...nó chạy rồi bây giờ mẹ mẹ hãy ra ngoài con cần phải học cho bài học vào ngày mai mẹ ạ nha nha*Sinb*

-thôi được rồi nó chạy rồi thì tốt thôi mẹ về phòng

-dạ mẹ

Sinb liền đóng phòng và khoá cửa phòng lại và ra ngoài cửa sổ kêu Jungkook vào.

-Jungkook à vào đi *Sinb*

Jungkook liền bước vào.

-Jungkook à anh thấy thoải mái khi vào phòng em không tuy nó rất bừa bộn.*Sinb*

-rất thoải mái nhưng phòng em cũng khá bừa bộn đấy sao em không dọn.*Jungkook*

-em chỉ bận học nên ít có thời gian lắm.*Sinb*

-không phải có tính lười dọn à *Jungkook*

- sao em không có đâu làm gì em lười chứ *Sinb*

-Jungkook bật cười sao đó Jungkook kéo tay Sinb gần cậu ấy và cậu ấy nói

-Sinb à em có giận anh không chuyện hồi chiều.*Jungkook*

-không đâu em không giận chỉ là em tức giận 1 chút thôi *Sinb*

-em chắc chứ *Jungkook*

-em chắc mà*Sinb*

-thế thì Jungkook liền xoa đầu Sinb cậu ấy liền an ủi Sinb

-Sinb anh biết em rất buồn vì anh từ chối em anh hứa anh sẽ không làm em giận đâu *Jungkook*

Sinb thấy cảm giác như tim mình không chịu nổi cảm giác như rất yêu Jungkook hơn trái tim cô đập rất nhanh và cô thực sự muốn nói sự thật là cô yêu Jungkook nhưng cô gắng chịu đựng nhưng không được cô không kiềm chế bản thân mình nên cô liền ôm Jungkook và cô liền thổ lộ tình cảm cô với Jungkook ngay bây giờ .

-Jungkook bây giờ em nói điều này anh đừng từ chối em lần thứ 2 được không anh hứa rồi mà đúng không.*Sinb*

-Đúng vậy em nói đi là chuyện gì vậy anh sẽ không từ chối đâu *Jungkook*

Sinb liền nhắm mắt liền nói

-Em...yêu...yêu...anh là em đã yêu anh rồi*Sinb*

-sao em nói đùa gì vậy Sinb em đừng giỡn vậy chứ *Jungkook*

-em nói sự thật mà *Sinb*

-anh không tin đâu *Jungkook*

-anh có chấp nhận hay anh từ chối em không *Sinb*

-chuyện này thì anh*Jungkook*

-em nghe Umji nói 1 con robot không biết yêu là gì mà em nói vậy chắc anh không biết đâu đúng không nên anh cứ im im *Sinb*

-tại sao lại không chứ robot có thể yêu và hiểu biết tất cả mọi thứ,anh được họ lắp đặt thiết bị này mà, anh biết mà Sinb, anh cũng đang sống như 1 con người và Robot như anh họ lắp đặt tất cả các thiết bị rất đầy đủ em à *Jungkook*

-anh nói thế có nghĩa là anh biết yêu sao*Sinb*

-đúng *Jungkook*

-vậy anh có chấp nhận lời em nói không*Sinb*

-anh...anh...anh thực sự anh cần thời gian cho anh suy nghĩ được không em *Jungkook*

- thời gian sao robot cũng biết suy nghĩ à , được thôi em cho anh thời gian bắt đầu 15p anh không trả lời thì anh đừng đứng trước mặt em nữa*Sinb*

-hả em em thời gian suy nghĩ phải 1 tiếng trở lên chứ *Jungkook*

-này vậy cất năm sau em già đi rồi hả nói *Sinb*

-ơ em nói gì vậy*Jungkook*

-đúng là Robot thật mà chấp nhận hay là không*Sinb*

-không *Jungkook*

Sinb nghe Jungkook nói thế Sinb tức giận và cô để cánh tay của cô lên cổ Jungkook và Sinb nói nhỏ

-NÈ em không đùa anh đâu nói lại lần nữa đi chịu hay không*Sinb*

-em làm gì vậy để tay em xuống đi làm ơn buông tay ra đi Sinb *Jungkook*

-không đó *Sinb*

Sau đó Sinb lỡ đặt cánh tay cô lên cổ của Jungkook Sinb không biết là gần cổ Jungkook có nút khởi động nên lỡ tay đặt trúng và bị tắt nút khởi động ngay, Sinb thấy Jungkook đứng im 1 chỗ không nói gì cô cứ kêu Jungkook mãi nhưng Jungkook không trả lời ,cô không biết phải làm gì nên cô đã gọi điện cho Umji đến.

-alo Umji à mau mau qua nhà tớ nhanh đi.*Sinb*

Và 1 hồi sao khi Umji đến thì Sinb đã kể hết mọi chuyện cho Umji nghe , Sinb rất lo lắng không biết phải làm gì và Umji biết chắc do bấm tắt nút khởi động nên vậy.

-để tớ xem thử có phải cậu để nhầm tay cậu lên nút khởi động nên vậy đó để tớ bấm lại*Umji*

Sao khi Umji bấm vào nút khởi động thì Jungkook đã được hoạt động trở lại và cậu ấy đã mở mắt lên bình thường trở lại đôi mắt màu xanh không còn màu đen Sinb nhìn Jungkook lo lắng hỏi.

-anh không sao chứ anh cho em xin lỗi vì em em đã.*Sinb*

-không không sao đôi mắt của anh*Jungkook*

-không đừng mà không sao đâu cứ để vậy đi em không sợ anh nữa đâu *Sinb*

-tưởng là chuyện gì chỉ là 1 con robot bị tắt nút khởi động thôi mà *Umji*

-này không phải tớ tớ bị tắt cũng không quan trọng ,quan trọng cô bạn thân cô kìa ở đó mà nói*Jungkook*

-thôi đi 2 người Umji à tớ tớ phiền cậu đến đây rồi *Sinb*

-không sao đâu bây giờ cũng tối rồi và bên nhà mình cũng vắng*Umji*

-chạy lại được về không được à *Jungkook*

-ê con robot nhiều chuyện kia im mau nếu không*Umji*

-thì sao hả đến ăn thịt tôi chắc*Jungkook*

-con robot này không biết sao tớ ghét quá*Umji*

-người ta chế tạo tớ ra không cất cho cậu ghét nhá *Jungkook*

-2 người cãi nhau đủ chưa hả tôi nhớ 2 người rất thân nhau lắm mà sao giờ *Sinb*

-là con robot này làm cậu giận hồi chiều mới cãi nhau vậy luôn*Umji*

Sinb nhìn chằm chằm vào 2 người không nói gì 1 lúc sao Umji liền nói.

-thôi được rồi cô bạn thân . kia mà Sinb à tớ ngủ nhờ ở đây được không tớ rất lười về *Umji*

-đúng đồ lười *Jungkook*

-nè cái con robot ,Sinb ah cậu ấy ăn hiếp tớ *Umji*

-được rồi mệt cậu quá ngủ ở đây đi vậy .đi 1 mình cũng không tốt *Sinb*

-cảm ơn *Umji*

Và sau khi Sinb và Umji đều ngủ thì Jungkook vẫn thức cậu ấy vẫn ngồi gần cửa sổ để ngắm bầu trời đầy sao. Cậu ấy vẫn ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện vừa nãy Sinb vừa nói , Jungkook nhớ đến câu nói của Sinb Jungkook liền mỉm cười và quay qua nhìn Sinb.
Sao đó bỗng dưng Jungkook thấy tiếng gì đó bên dưới nhà của Sinb không biết chuyện gì xảy ra Jungkook liền chạy xuống sân nhưng chẳng thấy gì nhìn xung quanh chẳng có ai và khi Jungkook định quay trở lại phòng thì có người bấm tắt nút khởi động từ phía sao cậu ấy làm cho cậu ấy đứng yên sao đó đưa cậu ấy đi , đây chính là 1 cái bẫy từ những người qua đường họ đã thấy Jungkook  đến nhà Sinb và đứng gần cửa sổ sao đó họ đến chỗ nhà khoa học chuyên làm nghề robot họ đã nói Jungkook ở đâu ,đến sáng ngày mai Sinb thức thì chẳng thấy Jungkook đâu cô kiếm khắp căn nhà nhưng chẳng thấy đâu sao đó cô gọi Umji thức.

-Umji mau thức nhanh tớ khônv thấy Jungkook đâu hết.*Sinb*

-chắc cậu ấy đi đâu đó còn sớm mà cho tớ ngủ chút đi*Umji*

-kiếm hết căn nhà rồi không thấy *Sinb*

Umji liền nhắm mắt ngủ Sinb liền chạy xuống sân có khi Jungkook xuống sân thì sao cô liền vội vã chạy xuống thì Sinb liền nghe tin tức trên TV

-vụ tin tức hôm nay chính là 1 con robot lúc trước trốn thoát bây giờ thì đã được tìm thấy vào tối hôm qua và hôm nay đã được trao lại cho cô Eunha vào hôm nay

Sinb đã sốc khi nghe tin này nên cô liền chạy lên phòng cô để nói với Umji

-Umji cậu mau thức nhanh lên cậu nghe tớ nói này Umji à*Sinb*

-mới sáng sớm làm gì mà kêu tớ như gì vậy *Umji*

- cậu mau thức nghe tớ nghe tớ nói này *Sinb*

-được rồi nói đi*Umji*

-Jungkook cậu ấy bị người ta bắt đi rồi và sẽ đưa cho 1 người khác*Sinb*

-trời chỉ là chuyện này mà cậu nói gì vậy chứ *Umji*

Sinb liền khóc và cô năn nỉ Umji có cách gì cứu cậu ấy không Umji liền nghĩ cách sau đó Sinb liền chạy đi ra ngoài Umji cản lại và hỏi Sinb đi đâu.

-nè cậu cậu đi đâu *Umji*

-qua nhà cậu buông tớ ra*Sinb*

Sau đó Sinb liền chạy nhanh ra ngoài qua nhà Umji cô nghĩ chắc Jungkook họ đem tới đó cô liền chạy nhanh nhất có thể nhưng khi Sinb chạy đến thì không có ai ở nhà kể cả phòng chế tạo nhưng không có gì cả Umji liền lái xe tới chạy vào nhà cô và tới chỗ Sinb Umji liền nhìn xung quanh thì không có ai.

-sao nhà mình mọi người đâu hết rồi *Umji*
-họ đem, Jungkook của tớ đi đâu rồi chứ *Sinb*

Và sao đó Sinb ngồi xuống trước cửa phòng ,Umji liền ôm cô sao đó Umji nhìn xuống cô thấy thẻ gì đó nhìn như bộ nhớ của 1 con robot cô liền nhặt lên sao đó Umji đã nghĩ rằng dường như họ đã tháo bộ nhớ từ Jungkook ra rồi nếu là bộ nhớ của Jungkook thì cậu ấy sẽ không nhớ gì hết.

_____________________________________________

Hết chap 3
Có gì thắc mắc cứ hỏi mình xjn cảm ơn
Không hay đừng gạch đá mình không nhận









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top