Chap 2 Sự Thật
-Không lẽ mình bị vấp cái ghế nên bị té ôi không ngờ là chuyện này nhưng mình thức dậy là nằm bên nhà mình mà ta *Sinb*
-lỡ người bạn của em đưa em về nhà có lí đó *Jungkook*
-nè anh đưa tôi ra ngoài à mà thôi chắc bạn tôi thấy nên sẵn tiện đưa tôi về luôn nói đúng lắm , nhưng bây giờ tôi muốn về nhà của tôi*Sinb*
- không ngờ em vẫn sợ anh à sao em cứ đòi về hoài vậy chứ cứng đầu thế, được rồi thích thì chiều*Jungkook*
Khi Jungkook đưa Sinb về thì gặp được 1 người qua đường và người đi ngang qua đường này cứ nhìn mặt Jungkook với ánh mắt nghi ngờ , Sinb thấy người này sao cứ nhìn cô và Jungkook cô liền quay qua nhìn và nói.
-sao...sao anh quen người phía trước đang nhìn anh à *Sinb*
-sao chứ, quen ai đâu chứ ,người này không quen*Jungkook*
-sao họ cứ nhìn tôi... với anh*Sinb*
Jungkook liền nhìn thẳng về hướng người đó và cậu ấy đã biết nên làm vội vàng nói với Sinb là chỉ dẫn Sinb về nửa đường này thôi và cậu ấy sẽ phải đi nếu không mọi chuyện sẽ không ổn với cậu ấy
-thôi anh đi anh chỉ đưa em đến đây thôi *Jungkook*
-tạm biệt *Sinb*
Và khi Người qua đường nhìn thấy Jungkook bỏ đi liền đi theo sao Sinb liền quay qua thấy cô liền kéo tay người qua đường và hỏi giả vờ nói là cô đang bị lạc đường không tìm được nhà cô , cô cứ kéo tay người ngang qua đường lại và cô hỏi lia lịa không ngừng đến khi Jungkook rời khỏi thì cô bỏ tay người qua đường ra cô liền nhìn với ánh mắt giận dữ Cô liền trả lời với người đó là.
-đừng đuổi theo cậu ấy và hãy lo cái thân trước đi rồi muốn làm gì thì làm *Sinb*
Và cô liền bỏ đi với 1 cách lạnh lùng chẳng nói gì.
Và khi Sinb về tới nhà thì mẹ cô đến hỏi cô đêm tối qua cô vừa đi đâu mẹ Sinb hỏi cô với 1 cách rất lo lắng.
-con đi đâu từ tối hôm qua đến giờ này mới về
-con...con...*Sinb*
Sinb không biết giải thích với mẹ cô ấy như thế nào nên cô liền nói giọng nhẹ nhàng với mẹ cô ấy.
-mẹ à hôm nay con khá là mệt nên con muốn về phòng xin lỗi mẹ đã làm mẹ lo lắng *Sinb*
Sinb liền vội vàng lên phòng cô ấy và cô ấy bắt đầu cảm thấy như là tại sao khi Jungkook đưa cô ấy về thì cô ấy cảm thấy như có gì đó gần gũi với cậu ấy và tại sao tim mình đập nhanh đến vậy vừa nãy mình lại khó chịu khi cậu ấy bỏ đi và mình đã mắng người kia là không được Đuổi theo cậu ấy rốt cuộc là gì vậy cậu ấy chỉ là robot thôi mình không nên rơi vào tình yêu của cậu ấy như vậy ,Sinb liền ngẫm nghĩ 1 ngày liền, sao đó 1 cuộc gọi của Umji đến cô liền đi đến và bắt máy.
-alo có chuyện gì à *Sinb*
-này cô bạn thân kia hôm nay cậu bị gì à sau không đi học *Umji*
-hôm nay tớ...tớ không được khoẻ thôi tớ nghỉ ngơi 1 lát tớ gọi lại*Sinb*
(Tắt máy)
Khi 2 người nói chuyện xong thì Sinb liền nhớ đến chuyện bữa tiệc hôm chủ nhật đó cô đến nhà Umji chơi nhưng tại sao Sinb liền bối rối.
-Umji không bao giờ nói đến nhà cô ấy có robot hay là người nhà cô ấy có người chế tạo ra những thứ đó haizzz cái gì đang xảy ra vậy nè*Sinb*
Sinb cảm thấy bối rối quá nên cô bèn cầm điện thoại lên, phải gọi cho Umji để hỏi sự thật về mọi chuyện nhưng Sinb lại ngừng lại ,Sinb nghĩ thà cô tự tìm ra mọi chuyện hơn nên Sinb đặt điện thoại xuống và cô liền nằm xuống giường và nghỉ ngơi.
Đến lúc bữa tối thì Sinb đang học bài thì 1 chiếc máy bay giấy bay đến
-Sinb mau xuống dưới nhà anh muốn gặp em.
-sao... giờ này trễ rồi Jungkook muốn gặp mình để làm gì chứ *Sinb*
Sinb liền vội xuống dưới nhà gặp Jungkook thì cô lại thấy Umji cũng đang ở đó cô liền nhìn Umji và hỏi
-sao...sao cậu cũng có mặt ở đây*Sinb*
-Sinb à tớ xin lỗi vì tớ không nói với cậu là trong nhà tớ...
Umji vừa nói vừa Khóc và Umji đã giải thích mọi chuyện cho Sinb nghe.
-Jungkook nói hết sự thật cho cậu biết rồi sao nhưng mà Umji à là cậu đã chế tạo ra sao sao cậu không nói tớ biết đi chứ*Sinb*
-không không phải không phải tớ mà là 1 người trong gia đình của tớ đã làm ra người đó chính là anh trai của tớ làm ra anh trai của tớ là người chế tạo ra những con robot đấy *Umji*
-sao nhưng cậu đã không nói tớ biết sao *Sinb*
-tớ xin lỗi nhưng mà chuyện này giữ bí mật họ không cho tớ nói ra nên bèn giữa trong lòng Sinb à tớ xin lỗi cậu vì tớ mà đã làm cậu buồn*Umji*
Sinb liền nói giọng nhẹ nhàng với Umji.
-không... không tớ không buồn cậu hay giận cậu thực sự tớ chỉ muốn biết thôi cậu đừng khóc hãy nín đi cậu là bạn tớ tớ sẽ không giận cậu đâu *Sinb*
-Sinb à tớ tớ thực sự cảm ơn cậu vì có 1 người bạn như cậu *Umji*
-này không phải bây giờ nói chuyện này đâu chuyện bây giờ là mọi người đang tìm Jungkook để bắt cậu ấy rồi đem về chỗ cũ có đúng vậy không.*Sinb*
-đúng nhưng tớ lại không nói tớ đã gặp cậu ấy tớ làm như tớ không biết chuyện gì xảy ra từ đầu tớ biết Jungkook đã thoát rồi *Umji*
-ý cậu là...*Sinb*
-cậu còn nhớ khi cậu đi về bộ với tớ từ hôm qua không là buổi chiều tớ đã thấy Jungkook và tớ giả vờ làm như không biết và tớ đã nói tớ đã gặp chàng hoàng tử đó.*Umji*
-sao cậu không nói tớ biết cậu thật là*Sinb*
Jungkook liền lên tiếng nói
-sao nếu biết anh thì sao em thấy em sẽ ngất xỉu à này Sinb em chỉ lụm cuốn tập lên thấy mắt của anh màu xanh em chạy bỏ dép rồi còn muốn biết à*Jungkook*
2 người vừa nói vừa chọc ghẹo Sinb và Sinb đã biết sự thật Umji đã kể nên cô cũng có tình bạn nên cô đã bỏ qua nhưng cô ấy chỉ lo là tại sao tim cô ấy khi thấy Jungkook mỉm cười và đứng trước mặt cô ấy làm cho tim cô ấy đập nhanh đến thế cô đã chạm vào trái tim cô ấy khi nhìn Jungkook và nói nhỏ
-sao tim mình lại đập nhanh đến thế sao vậy chứ*Sinb*
-Sinb à cậu nghe tớ nói bây giờ mọi người đang tìm Jungkook nếu để mọi người thấy họ sẽ bắt Jungkook đi đấy *Umji*
-tớ sẽ không cho 1 ai bắt cậu ấy đi đâu vì cậu ấy là...*Sinb*
Sinb định nói ra thì Jungkook nhìn Sinb và Umji liền ngạc nhiên và nói.
-là gì *Umji*
-không gì thôi bây giờ đã trễ rồi tớ cần về phòng Của tớ bây giờ 2 người về đi.*Sinb*
2 người đều gật đầu và về nhà, khi Sinb trở về phòng cô đã nghĩ là cô đã yêu Jungkook không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy không ngờ mình lại rơi vào mối tình với Jungkook Sinb liền thở dài và nằm gật xuống bàn và cô vừa nhớ đến Jungkook và liền nhắm mắt lại và cô đã ngủ quên . vào ngày sáng hôm sau cô thức dậy trong Sinb cảm giác rất vui vẻ cô thức dây và liền vội vàng rửa mặt sao đó đi xuống cô thấy mẹ cô đang làm đồ ăn cô liền ôm mẹ cô từ phía sao với vẻ mặt vui tươi mẹ cô thấy lạ nên hỏi.
-này hôm nay mặt con trong như có mùa chuyện gì thế hả
-không có gì chỉ là con vui thôi bây giờ con cần đi học tạm biệt mẹ *Sinb*
-này con không ăn sáng hả
-à con quên *Sinb*
(Chuyển cảnh)
Khi Sinb đang đi học thì Jungkook đang đứng đợi cô và khi cô đến trường thì Jungkook liền nắm tay cô và kéo tay cô qua nơi vắng vẻ và Jungkook đã đưa cho cô 1 hộp máy bay giấy nhỏ đưa cho cô để cất làm kỷ niệm.
-Sinb à anh đưa cho em cái hộp máy bay giấy này em hãy giữa nó nhé*Jungkook*
Sinb nhìn Jungkook với vẻ mặt hạnh phúc và nhịp tim cô ấy cứ đập nhanh.
-sao...anh đưa cho...e...e...m sao nhưng mà *Sinb*
Jungkook nghe Sinb nói cậu ấy liền bật cười
-anh tặng cho em mà em không nhận làm anh buồn quá*Jungkook*
-không không, em không từ chối mà chỉ là em ngại*Sinb*
-xưng hô nhau đàng hoàng rồi sao em và anh *Jungkook*
-không thích sao vậy kêu như cũ nha*Sinb*
-không anh chỉ là đùa thôi làm gì dữ vậy , bây giờ em hãy giữ nó đi anh phải đi đây *Jungkook*
-được rồi*Sinb*
Jungkook vừa rời đi Sinb liền mỉm cười khi nhận được quà từ tay Jungkook và cô đã cảm nhận cô đã yêu Jungkook thật rồi.
-thực sự em đã yêu anh rồi sao tại sao anh dễ làm trái tim em rung động vậy*Sinb*
Và khi Jungkook về đến nơi mình đang sinh sống thì không may bị mọi người tìm đến và cậu ấy đã chạy khỏi nơi đó nhưng cơ thể cậu ấy cần sạc pin vì sắp hết pin rồi.
-sau họ lại biết mình đang ở đây chứ ai đã nói vậy phải chạy ngay thôi
*Jungkook*
Khi Jungkook bỏ chạy cậu ấy đã chạy vào trường để tìm Sinb nhưng cậu ấy lại không còn sức vì cơ thể cậu ấy gần hết pin nên bèn phải đợi Sinb đến khi tan học vì bây giờ Sinb đang trong tiết học nên không ra được, còn Sinb thì vẫn lấy hộp máy bay giấy ra cô vẫn ngắm và liên tưởng đến Jungkook.
(chuyển cảnh )
Sau khi Sinb ra về thì Jungkook lại nắm tay cô và kéo tay cô về phía chỗ cũ nơi hồi bữa sáng
-Sinb à bây giờ anh không còn sức nữa em hãy giúp anh đi sạc pin có được không anh sắp hết pin rồi.*Jungkook*
Sinb hoảng hốt khi nghe Jungkook nói thế cô liền đưa Jungkook đến 1 nơi an toàn và cô đã kêu Umji đến giúp.
-Jungkook à anh ổn cả chứ nhưng tại sao anh không đi chỗ nơi anh sống mà còn đi lang thang ngoài đường chứ*Sinb*
-thực sự những người đó họ đã biết anh sống ở đó họ đang tìm anh Sinb à*Jungkook*
-Jungkook à bây giờ cậu đã ổn rồi tớ đã lén lấy dây sạc pin những con robot đưa cho cậu Sinb à nếu sạc pin cậu ấy xong thì cậu hãy cất nó lên nhé*Umji*
-sao cậu không đưa cho Jungkook *Sinb*
-tớ muốn nói chuyện riêng với cậu *Umji*
Sinb và Umji đi ra ngoài Umji lại bất ngờ hỏi.
-có phải cậu đã yêu Jungkook rồi không*Umji*
-sao cậu lại nói vậy*Sinb*
-tớ nhìn mặt của cậu đỏ lên là hiểu rồi*Umji*
Sinb xấu hổ khi nghe Umji nói thế.
-tớ biết mọi thứ rồi Sinb à cậu nghe lời tớ nói Jungkook chỉ là con robot cậu ấy không biết yêu đâu *Umji*
-cậu ấy không biết yêu nhưng tớ sẽ dạy cho cậu ấy cách yêu*Sinb*
-cậu làm thế nào mới cậu ấy học được *Umji*
-cậu sẽ biết thôi bây giờ không nói chuyện này đâu tớ sẽ đi xem Jungkook thế nào *Sinb*
-tùy cậu tớ không ép cậu đâu vì cậu là bạn tớ tớ luôn nghe lời cậu tớ không muốn cậu bị tổn thương đâu *Umji*
Sinb liền mỉm cười với Umji khi Sinb vào thì cô định mở miệng nói với Jungkook cô thực sự thích Jungkook nhưng không phải bây giờ nên cô bèn để ngày khác rồi nói , nhưng khi cô đi gần Jungkook cô đã nắm tay Jungkook và nhịp tim cô cứ đập nhanh
-Jungkook à anh ổn chứ *Sinb*
-ừm không sao *Jungkook*
2 người cứ nhìn mặt nhau rồi Sinb liền hỏi.
-Jungkook à sao họ lại biết anh đang ở đó chứ.*Sinb*
-Sinb à thật sự anh không biết nữa *Jungkook*
-em mà biết được là ai em sẽ không tha cho họ đâu , à bây giờ em đi mua đồ ăn 1 chút ,UmjI đi không*Sinb*
-đi thôi.*Umji*
Sau khi 2 người đi mua đồ ăn thì Sinb và Umji nghe những người xung quanh nói về vụ con robot trốn thoát Sinb cảm thấy nóng nảy nên cô định đi mắng những người đó nhưng Umji cản lại không cho.
-Sinb nêú cậu đi họ sẽ biết cậu là gì và Jungkook đang ở đâu đấy.*Umji*
Sinb liền dừng lại cô liền nói.
-chỉ có 1 robot trốn thoát mà họ như vậy rồi...*Sinb*
-đi nào Sinb *Umji*
Và Khi cơ thể Jungkook sạc pin xong thì Jungkook đứng lên Sinb vừa mua đồ ăn và đi tới.
-anh đi đâu vậy*Sinb*
- không có đi đâu *Jungkook*
-Jungkook à bây giờ anh đừng đi ra ngoài nguy hiểm lắm*Sinb*
-Jungkook à thực sự cậu không ra ngoài được đâu *Umji*
-anh biết mà nhưng anh cần phải đi ra ngoài*Jungkook*
Sinb nghe thế tỏ vẻ mặt rất lo lắng còn Umji thì không nói gì nên lời khi thấy Jungkook muốn đi ra ngoài.
-Jungkook à anh đừng đi ra ngoài mà thực sự rất nguy hiểm cho anh lắm*Sinb*
Jungkook liền nhìn Sinb và Umji ,Sinb sợ rằng Jungkook sẽ mắng cô và Umji nên cô đã ngẩng đầu xuống.
-chỉ ra 1 chút sẽ đi vào lại à*Jungkook*
--------------------------------------
Hết chap 2
Có gì thắc mắc thì cứ cmt nha không thích cặp này hay không thích đọc xin đừng ném gạch. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top