kế
dù đoạn đường khúc khuỷu tới nhà của jingshi kha khá là khó để nhớ, mà zhanghao còn bị mất ý thức khi bước tới nhà cô, nhưng nhờ sự cẩn trọng, tinh vi và trí óc cao thường của hao đã khiến cậu phần nào nhớ được hết quãng đường tới nhà của cô jingshi. vừa đem theo đầu óc trống rỗng bước tới, hao vừa mong chờ một kì tích có thể xảy ra, nếu hi vọng của anh ấp ủ được lâu dài..
"hao đấy à? vào trong đi." - giọng nói tanh ngắt của jingshi vọng ra ngoài ngay khi zhanghao mới chỉ đứng trước cửa căn hộ nhà cô. cái âm thanh trầm bổng đó đã in sâu vào trong đầu cậu khiến cậu như có một luồng cảm giác sợ sệt chạy dọc qua trí óc.. ngay khi vừa mới bước vào, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một người đàn ông trông đã lớn tuổi. đầu tóc ông nhìn bạc phơ ra, lông mày trắng buốt nhưng vẫn được chải chuốt cẩn thận. nhìn ông ấy đang mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc ghế bành, bỗng, zhanghao cảm thấy có phần dè chừng trong lòng chẳng thể nói ra..
"nào.. lại đây nào, nhóc zhanghao..!" - người đàn ông đó vẫy vẫy cánh tay như mời gọi cậu bước vào vùng lãnh thổ của jingshi vậy. vừa hít một hơi thật sâu, hao liền gạt hết tất cả những suy vấn nghi ngờ đi rồi tiến tới gần, nở ra một nụ cười khó đoán.. cảm giác này thật sự đã khiến cậu dường như thấy lạc lõng đi khá nhiều, nhưng cũng một phần giúp hao trở nên cứng rắn hơn đôi chút..
"hao à, đây là zanyue - người thầy mà tôi đã nhắc đến cho cậu đó.. mau mau lại đây rồi mình cùng tháo bỏ lá bùa yểm 'yêu mộng' đó nào.." - jingshi kéo hao xuống khiến cậu mất ý thực rồi ngã bạch lên chiếc ghế sofa ấm.. ánh mắt của thầy zanyue có vẻ khá nghiêm trang nhưng cũng có phần dịu hiền đến khó tả.. dường như, mọi người ở đây đều có ý tốt muốn giúp đỡ zhanghao vượt qua chướng ngại vật trước mắt. cậu buông thõng đi những dòng suy nghĩ chạy luẩn quẩn trong đầu rồi bắt đầu chất vấn..
"xin chào thầy zanyue. cháu là zhanghao ạ! mong thầy giúp đỡ, cháu tạ ơn thầy một kiếp!"
"trời ơi.. ơn với nghĩa cái gì chứ..! mà.. tôi đã tìm ra được cội nguồn của cái loại bùa đó rồi. jingshi đã phán đoán đúng, đó là bùa 'yêu mộng' theo một cấp bản thượng đẳng hơn nhiều. nhưng.. muốn diệt trừ loại tà này, tôi e là phải mất một khoảng thời gian không ngắn với cậu. tôi có nhớ là.. ngày mai là ngày cưới của hao mà, nhỉ? mất quá nhiều thời gian cũng không được đâu. chúng ta phải nghĩ ra kế trong tối hôm nay luôn thôi.." - vừa vuốt ve phần râu mọc chi chít dưới cằm, ông ta vừa tỏ ra vẻ lanh lợi, thông thái đáp lại. cái đôi môi đang nhoẻn miệng cười đó cũng khiến phần nào làm hao cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng yên tâm hơn.
"vậy.. hiện tại, chúng ta phải làm gì ạ?" - jingshi kháu khỉnh hỏi.
"tà yểm này là một loại bùa có công dụng ngăn cách hai người đang yêu nhau da diết trở nên xa lạ và khó gần, đúng chứ? hao à, tôi nghĩ.. tìm được một phần hài cốt của giao ước đó cũng là ý hay! đơn giản là vì nếu tìm được phần tro cốt, việc trừ tà sẽ không còn trở nên nhọc nhằn với chúng ta nữa.. bây giờ, cậu hãy chịu khó lấy lòng cha ruột rồi từ từ lẻn vào trong phòng thờ gia tiên đi.. làm việc này sẽ bớt phần khó nhọc hơn rất nhiều, zhanghao.." - cái ánh mắt hau háu như đâm xuyên qua trái tim hao khiến cậu chẳng tài nào tập trung vào công việc chính..
"dạ, con thành thật xin cảm ơn thầy zanyue! nếu không có thầy, e rằng.. xác suất con có thể gặp lại được hanbin là chuyện thời đồ đá luôn rồi! thật sự.. con rất muốn biết, trong quá khứ, con và anh ấy đã từng làm những gì, đã từng ở bên nhau thế nào. nhưng cái loại bùa tà ác này luôn luôn khống cự lại mỗi khi con có ý định răn đe vào nó.. con thật sự, thật sự.. nợ ơn thầy một kiếp!" - vừa khẩn cầu ông, hao vừa quỳ khụy xuống như đã hoàn toàn tin tưởng vào sự chau chuốt từ đầu tới đuôi của kế hoạch ông bày ra. cái ánh mắt dịu hiền của ông như phần nào bơm tiêm thêm cho sự tin tưởng mà zhanghao hết lòng dành tặng thầy. xem ra.. nếu muốn kháng cự lại những con người có khí chất hung hãn như thế này thật không có lẽ..
"được rồi zhanghao. tôi nghĩ bàn bạc tới đây là đủ. tôi dường như cũng đã hít hà thấy một mùi sinh linh khí khá oái oăm đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa tòa nhà này. mau mau đi về địa vị của mình đi, hao ạ." - nói rồi, jingshi khua khua bàn tay đã run rẩy lên cầm cập của mình. dù còn bỡ ngỡ đôi chút, mà cũng còn đôi lời muốn bày tỏ nốt với 2 người, nhưng cũng vì một phần thẩn trọng đã nằm trong đức tính của zhanghao từ lâu nên rời đi là cách tốt nhất để tỏ ý là một người biết quan tâm tới vấn đề này.
vừa nhoẻn miệng cười vui tính, zhanghao lại bước ra khỏi cửa, mang theo mình một nỗi dằn vặt không có tên.. không biết, trong nhà thờ gia tiên sẽ có những gì nhỉ? phải cùng khám phá với zhanghao mới biết được, sâu bên trong sự sang quý của gia phả nhà lão zhengji đang ẩn chứa điều gì bí ẩn chứ nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top