Chương 30
Cả hai ôm nhau ngủ say. Lát sau, em tỉnh giấc vì đói bụng. Hơi ấm của em khiến cô càng chui rúc vào lòng em mà tiếp tục giấc ngủ của mình
Chị ơi dậy đi nào - em ghé sát tai cô thì thầm
Ưm~- cô xoay mặt vào tường, vùi mặt vào chăn ngủ tiếp
Chị à dậy đi nếu không em sẽ 'ăn' chị nữa đó
Em vừa dứt câu, cô đã cựa người tỉnh giấc, không phải là sợ em mà là sợ cái từ 'ăn' bỏ trong ngoặc kép của em. Sức 'ăn' của em kinh người thế nào cô đây là người hiểu rõ hơn ai. Ngày hôm qua thôi đã đè cô bao nhiêu lần, làm cô bao nhiêu tư thế. Đến nỗi giờ từ lưng, cổ, ngực, mông đều có vết đỏ do em cắn, mút mà ra. Cô quay người lại, ôm lấy thắt lưng em, ngẩng đầu nhìn em uỷ khuất
EunBi chị mệt lắm ~ buồn ngủ nữa ~ - cô nũng nịu nói
Em biết nhưng mà em đói bụng lắm, chị không thương em sao ? - em hôn hôn lên mặt cô rù rì nói
Tại EunBi đó, đáng ghét quá đi mất - cô đánh thùm thụp vào người em trách móc
Rồi rồi tại em, dậy đánh răng thôi nào
Em đứng dậy khiến cái chăn rơi ra khỏi người, lộ ra thân thể hoàn mỹ không gì che đậy. Cô đỏ mặt, trời ạ, em có biết xấu hổ không thế cô còn nằm đây cơ mà có phải chết rồi đâu sao lại có thể thản nhiên thế chứ. Nói là xấu hổ chứ mắt cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào em đó thôi. Em quay lại thấy cô đang nằm rúc vào chăn chỉ để lộ hai đôi mắt đang nhìn vào em. Em mở cửa tủ lấy quần áo. Một cho em, một cho cô. Em mặc quần áo vào trước, đúng là em thoải mái đến mức khi chỉ mặc mỗi quần lót và áo sơ mi thôi, cô có thể thấy rõ hai đỉnh ngực nhô ra màu hồng, đã thế còn chỉ cài có ba nút áo nữa chứ em chỉ cần cúi xuống là toàn bộ cảnh xuân bên trong đều có thể thấy rõ mồn một, có cần phải ăn mặc thế không chứ ?
EunBi đi ra ngoài đi, chị thay đồ đã
Không cần, em sẽ thay cho chị - em vừa nói vừa lật chăn ra mặc quần áo vào cho cô
Em mặc cho cô đầy đủ quần áo lót rồi mới mặc đồ ngoài vào. Xong xuôi, bế cô đi vào phòng vệ sinh. Em lấy kem đánh răng trét lên hai cái bàn chải, đưa cho cô một cái, em một cái. Cả hai cùng đánh răng sau đó súc miệng rồi rửa mặt.
Em lại bế cô ra ngoài nhà bếp, để cô ngồi xuống ghế, em buộc tóc gọn gàng, đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu ăn. Khung cảnh diễn ra thật yên bình. Cô ngồi nhìn vào bóng lưng của em, trông kìa lão công của cô thật đảm đó, mọi thứ đều giỏi, đều làm được. Chắc cô phải may mắn lắm lắm mới được làm người yêu em chứ nhỉ. Ngồi mãi đâm ra nhàm chán, cô đứng dậy đi đến bên em, ôm lấy em từ phía sau dụi đầu vào lưng em
Sao không ngồi đó mà lại đến đây làm gì a ? - một tay em đảo thức ăn trên bếp, một tay nắm lấy tay cô, miệng ôn nhu hỏi
Ngồi chán quá nên ra đây với EunBi ~ vui hơn nhiều~ ôm EunBi thích hơn ~EunBi ấm lắm ôm thật thích
Nhưng mà em đang nấu ăn chị đứng đây sẽ ám mùi đó
Không sao, cùng lắm thì ăn xong đi tắm thôi. Không muốn bỏ EunBi ra đâu. - cô dụi đầu vào vai em nũng nịu nói
Chị thật là.....
Em tắt bếp, múc đồ ăn ra đĩa, bê ra bàn. Cô từ ban nãy đến giờ cứ ôm mãi, em bưng đồ ăn ra bàn cô cứ tò tò theo phía sau.
Ăn thôi nào chị à. Ăn xong rồi lại ôm nhé
Hông chịu đâu ~ hông muốn - cô lắc lắc cái đầu, phụng phịu nói
Buông em ra đi, em ngồi xuống đã rồi sẽ cho chị ôm
Cô nghe thế cũng miễn cưỡng buông em ra, em ngồi xuống ghế, dang rộng hai tay đón chào cô. Cô ngồi trong lòng em, thoải mái chui rúc vào ngực em.
Há miệng ra nào 'A' - em múc một muỗng cơm đưa đến miệng cô
Cô nhắm hờ mắt thoải mái hưởng thụ đãi ngộ em mang lại, há miệng ăn muỗng cơm em đưa tới. Một muỗng cho cô thì muỗng tiếp theo cho em. Cứ thế đĩa cơm vơi dần.
Chị đã no chưa ? Muốn ăn nữa không ?
Hông chị no rồi, chị muốn đi ngủ - cô ngáp một cái rõ dài rồi nói
Hông tắm sao ? Người chị toàn mùi đồ ăn thôi.
Ờ ha EunBi tắm cho chị đi dù gì EunBi cũng tắm mà
Chị mới nói gì ? - em ngạc nhiên hỏi
Lúc trước nói tắm chung cô toàn trốn thôi, sao tự dưng bữa nay kêu em tắm chung còn tắm cho nữa chứ. Hết sợ em 'ăn' rồi hả ? Sao chị người yêu em hôm nay bạo dạn dữ vậy ?
Chị nói là EunBi tắm cho chị đi sẵn EunBi tắm luôn. Có gì sao ? Hông thích hả ?
Bình thường kêu chị tắm chung chị toàn trốn, sợ em 'ăn' chị còn gì. Sao hôm nay lại kêu tắm chung ?
Giờ EunBi hông muốn tắm đúng không ?
Có a sao lại không cơ chứ. Đi tắm thôi chị ơi
Mà giờ EunBi có muốn 'ăn' thì chị cũng không có sức chiều đâu nhé
Vâng ạ. Em ăn cơm no rồi nên không có 'đói' sớm vậy
Em bế cô đứng lên đi vào nhà tắm. Đặt cô ngồi xuống bồn cầu, em đứng pha nước tắm. Mà cô thì nào có ngồi yên được nhất định phải nghịch phá một cái gì đó.
Và 'ào' một tiếng người em đã ướt nhẹp nước đương nhiên người gây ra là cô. Em vừa quay xoay người lại để cởi đồ cho cô và mình thì đã bị lãnh trọn nguyên thau nước. Áo sơ mi em ướt đẫm dính sát vào người làm lộ ra những đường cong của cơ thể và cả hai đỉnh ngực hồng lộ ra rõ ràng. Em đi đến nhéo mũi cô yêu chiều nói
Chị nghịch quá nhé ~
Chị định đuổi con bọ kia đi ai ngờ đâu - cô cúi đầu ra vẻ hối lỗi nói
Chị thật là.....Thôi tắm nhanh nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top