Chương 23

Cô bưng một chậu nước ấm vào phòng. Em mơ màng ngủ thiếp đi trong cơn say của mình. Cô nhúng khăn lau mặt cho em. Cô đi cất chậu nước rồi quay trở lại phòng. Cô cầm lấy tay em khẽ buông tiếng thở dài.

Say như vậy còn đến đây tìm cô. Em thật biết cách làm cho cô cảm thấy đau lòng. Em cứ như vậy thì làm sao cô nỡ làm tổn thương em. Nhưng cô không biết cách nào để đối mặt với gia đình cô cả. Một bên là gia đình một bên là người cô yêu. Chắc cô điên lên mất

Chị ơi....chị đâu rồi ? Chị ơi - em nói mớ tay không ngừng nắm chặt lấy tay cô

EunBi chị đây...chị đây. Chị ở đây không có đi nên EunBi ngủ ngoan nhé - cô xoa lấy tay em để em yên tâm chìm vào giấc ngủ tiếp

Chị ơi đừng đi.....nữa nhé. Đừng trốn em nữa. Em....đau lắm...chị ơi. Đừng rời xa em nữa. - em nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

EunBi yên tâm ngủ ngoan chị sẽ không đi. Sẽ ở đây với EunBi. - cô vỗ về em

Chị hứa nhé.... tỉnh dậy không thấy chị em sẽ không vui. Sẽ....không vui đâu

Được rồi chị hứa mà

Em an ổn chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi nhìn em say ngủ đến ngây ngốc rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến cô thiếp đi lúc nào không hay trong khi tay cô vẫn bị em nắm chặt lấy không buông
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm tràn vào phòng làm bừng sáng cả căn phòng. Tiếng chim hót rộn ràng. Ánh nắng đùa nghịch chiếu vào mắt em làm em nhập nhèm tỉnh giấc.

Xoa lấy cái đầu đang nhức đến nổ tung vì uống quá nhiều của mình. Em dụi mắt nhìn quanh phòng không thấy ai cả. Vì phòng cô không lớn nên chỉ nhìn qua cũng thấy trống trải.

Em sợ hãi, tung chăn chạy ra ngoài. Sợ tất cả điều đó chỉ là mơ thôi. Kia rồi, cô đang đứng nấu ăn. Em thở phào nhẹ nhõm trút bỏ được nỗi lo sợ của mình. Ra là không phải mơ tất cả đều là thật. Tâm tình em trở nên vui vẻ

EunBi đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. - cô nói

Em đi vào toilet đánh răng, cô đã chuẩn bị sẵn bàn chải, khăn mặt cho em. Bên ngoài cô dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống ghế đợi em ra

EunBi mau đến ăn sáng đi - cô gọi

Em ngồi xuống ghế cô đẩy về phía em một tô cháo còn nóng hổi. Em cúi đầu múc từng muỗng ăn ngoan ngoãn

Chị ơi.... - em gọi

Có chuyện gì sao ? - cô ngẩng đầu nhìn em hỏi

Về với em đi được không ?

Chị không thể......xin lỗi EunBi

Vì sao ? Vì sao không thể chứ ? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ? - em hơi lớn tiếng hỏi

Xin lỗi chị không thể trả lời câu hỏi của EunBi. Chị không thể như trước 1 nhà 2 người hạnh phúc với EunBi được. Có lẽ chị nên buông tay đi và EunBi cũng vậy. EunBi buông bỏ đoạn tình cảm này đi.

Hahaha....nếu buông được thì em đã buông từ 7 năm trước. Nếu buông được thì em đã không đau khổ đến mức này. Nếu buông được thì em đã chẳng đến đây. Nếu buông được thì em đã buông rồi. Nếu buông được thì em chẳng cần phải đi tìm chị vất vả như vậy. Em xin lỗi chị bắt em làm gì cũng được nhưng nếu bắt em phải buông tay chị thì không bao giờ. - em nói rồi rời khỏi nhà cô

Cô chạy theo em. Nhưng không có cản em lại chỉ đơn giản nhìn theo dáng vẻ lầm lũi của em. Em cô độc bước đi. Em quay lại nhìn cô thì cô lại trốn đi. Nụ cười buồn nở trên môi em. Nụ cười đó nhìn đau lòng quá. Em lại cúi đầu bước đi, cô nhìn theo cho đến khi em khuất bóng

Xin lỗi.....EunBi - cô thì thầm
---------------------------------------------
Em cô độc bước đi trên phố, từ lúc cô nói em buông tay, em đã đau lòng đến mức độ nào. Tình yêu của em nói buông liền buông dễ dàng như vậy. Tình yêu mà em đã cất công bảo vệ làm sao nói buông là buông đây.

Em không chấp nhận, em không thể buông bỏ tình yêu này. Em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có cô. Cô phải ở bên em, phải ở bên cạnh em. Bằng bất cứ giá nào em cũng phải mang cô về bên cạnh em
-------------------------------------------
Mỗi ngày trôi qua, chẳng biết từ bao giờ cô lại có thói quen đếm thời gian, đếm từng ngày. Luôn tự hỏi mình những câu hỏi 'em đang làm gì ? Em có say hay không ? Em có chăm sóc bản thân không ?' Rồi chợt nhận ra là mình đang dở hơi lắm chính miệng đã nói là buông tay em nhưng lúc nào cũng lo lắng cho em vì cô còn yêu em lắm. Cô đúng là kẻ dở hơi miệng thì nói buông tay em nhưng tim lại đau đến tột cùng

Em đang lang thang trên phố, chợt một cơn mưa đổ xuống. Những người khác thì tìm chỗ trú nhưng em thì không. Em mặc cho cơn mưa đang đổ xuống người, em cũng mặc vẫn lầm lũi bước đi

Em chỉ vô định đi mà không biết điểm dừng. Để mặc cho đôi chân đưa đến nơi. Chợt nhận ra là mình đang đứng trước nhà cô. Em không biết và cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây. Em chẳng có ý định làm phiền cô, chỉ yên lặng nhìn đến cửa sổ nhà cô thôi. Mưa lớn hơn, cơ thể của em đã muốn ngã quỵ nhưng em vẫn cố chấp chỉ đơn giản là muốn nhìn như vậy cho đỡ nhớ nhung. Ánh mắt trước sau chỉ khoá chặt vào một điểm

Cô đưa tay gấp cuốn sách đang đọc lại đặt trên bàn. Cô giật mình vì tiếng sấm. Cô đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới mưa. Là em. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền chộp lấy cây dù gần cửa. Mở toang cửa chạy ra ngoài

EunBi a - cô bước từng bước đến bung dù che cho em

Em bước đến ôm lấy cô, cơ thể em run lên vì lạnh. Các khớp tay em trắng bệch vì lạnh.

Cho em...1 phút thôi...xin chị - em nhỏ giọng cầu xin.

Cô siết chặt cái dù trong tay. Lặng yên để em ôm lấy. Đúng 1 phút, em buông cô ra, nở một nụ cười yếu ớt rồi xoay người rời đi

EunBi.....đừng đi - cô giờ phút này không muốn nghĩ nữa bây giờ cô chỉ muốn giữ em lại thôi

Bước chân em dừng lại, em vẫn xoay lưng với cô.

EunBi.....đừng có đi mà - cô hét lớn để em nghe thấy. Cô hét lớn át đi tiếng mưa. Cô không muốn em cô đơn nữa. Cô không muốn em đau khổ nữa. Bây giờ cô cái gì cũng không muốn cô chỉ muốn em thôi

Em xoay người, đi đến ôm chầm lấy cô. Chiếc dù trên tay cô bị em ném sang một bên. Điều tiếp theo cô cảm nhận được là đôi môi lạnh của em đang áp lên môi em mà cuồng nhiệt hôn lấy. Cô cuồng nhiệt đáp trả lấy, hai tay còn vòng lên cổ em, kéo sát em gần về phía mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top