Chương 22
Cô trở về nhà của mình. Căn nhà này là Kevin mua cho cô, nằm ngoài trung tâm thành phố một chút. Nhưng thời gian đi đến trung tâm thành phố rất ngắn chỉ tầm 10 phút thôi. Cô vẫn có thể hàng ngày dõi theo em. Sở dĩ em không thể tìm ra cô là bởi vì Kevin đã giấu đi hành tung của cô, xoá đi mọi thông tin liên quan đến cô nên dù có lục tung cả Seoul cũng không thể kiếm ra cô
Gần đây cô có thói quen ngồi bên cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài chờ đợi điều gì đó mà đến bản thân cô cũng không biết rõ nữa. Cô suy nghĩ không biết em ra sao ? Có khoẻ không ? Có chăm sóc bản thân không ? Có say hay không ?
Đêm qua cô tới nhà em, nhìn thấy em như vậy em khiến trái tim cô đau nhói. Thấy em trong mơ cũng đau khổ như vậy cũng làm cho cô dằn vặt lắm. Thà là em hận cô, hay chỉ là em gạt bỏ đi cô, quên đi cô sống tiếp một cuộc sống không có cô thì có lẽ cô cũng không đau đến như này.
Nếu ngày đó cô không yêu em, nếu ngày đó cô chôn đi tình yêu này, nếu ngày đó cô tàn nhẫn vứt bỏ đi tình yêu này thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Em sẽ không phải đau khổ như vậy. Em sẽ sống một đời an yên không có kẻ như cô đến bên. Nhưng trên đời này làm gì có tồn tại chữ 'nếu'. Bây giờ cô ước rằng mọi cái 'nếu' đều diễn ra trên đời này thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.
*Reng reng*
ID hiện lên một dãy số lạ, cô phân vân không biết có nên nghe hay không. Nhưng rồi cô quyết định trượt qua để nghe
Alo, xin hỏi ai vậy ?
.....
Xin hỏi là ai vậy ạ ?
.....
Nếu không nói tôi sẽ
Là...em đây. - đầu dây cất tiếng
Eun....EunBi em say sao ? - cô ngạc nhiên sao em lại biết được số điện thoại này của cô
Em không có say. Chị ơi....trở về với em. Đừng trốn nữa....về với em đi. Chị ơi....em không giận chị nữa....không trách chị vì sao đã bỏ đi đâu. Chỉ cần chị về thôi. Chị ơi
EunBi.....xin lỗi em. Chị...không thể. Xin em quên chị đi. Nhé
Không....tại sao ? Tại sao chứ ? Ở bên cạnh em khó đến vậy sao ? Chị nói đi. Bên cạnh em có gì không tốt ?
Chỉ là chị không xứng thôi. Bên cạnh EunBi thật sự chị hạnh phúc lắm. Chỉ là chị không thể bên cạnh EunBi nữa. Chị xin lỗi EunBi. Quên chị đi tìm cho mình một người khác xứng đáng với tình yêu của EunBi đi nhé. - cô nói xong liền cúp máy
Cô gục mặt xuống giữa hai đầu gối bật khóc không kiểm soát. Em lại khiến cô cảm thấy bản thân là một kẻ không ra gì. Em không ngại cầu xin cô chỉ để mong cô quay về bên cạnh. Cô đúng là kẻ không ra gì
Bên này em cũng chẳng khá hơn. Cô nói xong liền cúp máy khiến em hụt hẫng. Em gạt hết mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất.
*Choang*
Tiếng đổ vỡ của thứ gì đó làm em giật mình. Là khung ảnh. Tấm ảnh đó chính là cô trong lúc ngủ say em đã chụp lại rồi lồng kính cẩn thận nhưng bây giờ đã vỡ mất rồi. Em nhặt khung ảnh đã vỡ lên ôm vào lòng rồi cắn môi đến bật máu cố không khóc
Hai con người rõ là yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau. Ở đây có một người đau khổ vì tình yêu thì ở ngôi nhà kia cũng có một người cũng đau khổ không kém
Tối đến, em cô độc bước đi giữa dòng người tấp nập. Nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp mà chợt cảm thấy nhói lòng. Em cũng đã từng như thế, cũng từng hạnh phúc như thế, cũng từng vui vẻ như thế. Nhưng tất cả cũng chỉ là 'đã từng' thôi. Giờ đây cũng con đường này nhưng chỉ còn em lẻ loi bước đi. Chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía trước em liền chạy theo. Vì chạy nhanh quá nên vô tình va chạm vào vài người trên đường em vội vã xin lỗi rồi lại chạy theo thân ảnh kia
Em cuối cùng đã bắt kịp được. Em nắm lấy tay người đó, nhưng rồi khi quay lại thì không phải là một người khác. Trong lòng em dâng lên một cỗ chua xót, hụt hẫng. Vội thả tay nhanh chóng xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi.
Em trở về nhà, với một thân người không thể tàn tạ hơn. Áo vest vắt trên vai, áo sơ mi thì mở rộng hai nút áo đầu, tà áo nửa trong nửa ngoài. Trên miệng thì tu lấy chia rượu mạnh đang cầm trên tay. Em loạng choạng vào nhà, bật đại một cái đèn đủ để thấy đường, quăng đại áo vest lên ghế sofa. Thả người ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra phía sau, khoé mắt khẽ rơi xuống vài giọt nước mắt. Em gạt vội đi rồi bất chợt cười ra một tiếng rồi nốc tiếp rượu từ trong chai
*Reng reng*
Chuông điện thoại của em phát ra, em mò mẫm móc lấy điện thoại từ trong túi ra. Trượt qua nghe điện
Nói đi
Thưa Hwang tổng....tôi đã tìm được chỗ của Choi tiểu thư rồi. Tôi sẽ gửi qua ngay đây
Anh...làm tốt lắm - em nghe nói đã tìm được cô tâm tình dần vui vẻ rồi cúp điện thoại
Cô đang ngồi xem phim. Nói xem phim nhưng thực ra là cô chẳng hiểu gì cả, bởi nãy giờ cô không có tập trung xem. Chỉ mở để đó rồi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Những lời em nói lúc sáng vẫn còn trong đầu cô. Mọi suy nghĩ của cô chỉ dừng lại khi chợt nghe tiếng gõ cửa
Cô tắt tivi đi ra mở cửa. Cửa mở là em đang đứng trước cửa. Nói là đứng chứ thật chất em đang dựa vào cái cột bên cạnh để đỡ lấy sức nặng của cơ thể, đầu hơi gục xuống. Cô khẽ ngửi lấy mùi rượu nồng đậm từ cơ thể em.
Chị...chị ơi em tìm được rồi, em...tìm được chị rồi - em ngã vào người cô, cô đỡ lấy em đưa em vào phòng.
Đặt em nằm ngay ngắn trên giường, tháo giày ra cho em. Đứng dậy định đi vào toilet thì bị em nắm lấy tay
Chị đi...đâu vậy ?
Chị đi lấy khăn lau người cho EunBi
Không...không cần...không cần. Chị chỉ....cần ở đây là được..
Chị đi lấy rồi vào mà. Đợi chị nhé
Chị không....đi đó...Em chờ chị - em nghe vậy cũng bỏ tay cô ra để cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top