Chương 21

Khoảng thời gian sau em điên cuồng tìm kiếm cô. Khắp Seoul em đều lục tung cả lên nhưng chẳng có cô. Mỗi tối em đều trở về nhà trong tình trạng say khướt. Căn nhà lúc trước có cô nhất định cô sẽ kéo hết màn cửa ra để ánh sáng tràn vào ngôi nhà. Nhưng hiện tại màn cửa lúc nào cũng đóng, căn nhà lúc nào cũng tối tăm. Em mượn bóng tối để che đi vẻ yếu đuối của mình

Căn nhà hiện tại tối om, màn cửa đóng kín, chỉ có ánh sáng của ánh trăng loe loét ngoài cửa lâu lâu nương theo tấm màn lọt vào trong nhà. Một thân ảnh đang dựa vào tường mà nốc từng ngụm rượu. Khuôn mặt đó xen lẫn lạnh lùng và cô độc. Mùi rượu mạnh hoà quyện với mùi hoa bách hợp. Tất cả tạo nên một không khí quỷ dị, chết chóc.

Chị....trốn kĩ quá....em tìm không ra...chị về đi đừng trốn nữa....em không chơi nữa đâu....chị về đi - em lè nhè nói

Em mặc áo sơ mi trắng xộc xệch, nút áo đầu mở tung làm lộ ra cái cổ kiêu ngạo đang đeo lấy sợi dây chuyền mà cô đã mua cho.

Một lần....rời xa em....rồi lại thêm lần nữa.....chị thích trêu đùa....em đến vậy sao ? Tình yêu...của em....chị đùa giỡn như vậy sao ? Chị có biết em....đau lắm không ? Tại sao ? Tại sao vậy - em nói rồi nốc thêm một ngụm rượu nữa.

*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Em chồm người dậy, đưa tay với lấy điện thoại đang để trên bàn. Trượt qua để nghe máy

Nói đi

Thưa....Hwang tổng...thật xin lỗi....tôi vẫn chưa tìm ra ạ - đầu dây run rẩy nói

CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG. KIẾM KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ TRỞ VỀ NỮA. TÔI KHÔNG CÓ HƠI SỨC MÀ NUÔI NHỮNG NGƯỜI VÔ DỤNG - em tức giận hét. Đã bao nhiêu ngày rồi mà mỗi ngày đều là 1 câu trả lời duy nhất.

*Xoảng*

Em cúp máy tức giận ném thẳng điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan nát. Em vò rối mái tóc của mình rồi lại chán nản dựa lưng vào tường uống rượu. Đã bao nhiêu ngày rồi kể từ khi cô đi, đã bao nhiêu ngày rồi căn nhà này vắng đi hình ảnh cô, đã bao nhiêu ngày rồi em lại trở nên như vậy, đã bao nhiêu ngày rồi khi mỗi ngày đều nhận được câu trả lời là không tìm thấy cô

Em phát điên....mất thôi. Chị à....em mệt mỏi quá.....- em chán chường nói

Lần trước cô rời đi em cũng tìm kiếm cô nhưng lại khi kiếm được lại không có can đảm đến gặp cô. Lần này cô cũng rời đi em điên cuồng tìm kiếm nếu gặp được em sẽ tự tay đến bắt cô về. Lần trước em cũng say nhưng chỉ là ngà ngà em vẫn còn thanh tỉnh. Bây giờ em cũng say nhưng là say khướt không còn chút tỉnh táo. Duy chỉ có nỗi đau vẫn đay nghiến em như thế. Vẫn đau đớn nguyên vẹn có khi lại nhiều hơn nữa.

Cánh cửa bật mở, người đó đưa tay mở đèn làm em khó chịu nhíu mày. Người đó nhìn em rất lâu, nước mắt vô tình chảy ra. Người đó là cô. Cô vì lo lắng cho em mà đã đi đến đây dù đang ở rất xa. Cô biết thời gian qua em đau đớn, khổ sở như thế nào nhưng cô lại không dám đến. Cô chỉ có thể ở từ xa mà nhờ vả SoWon thôi. Hôm nay vì chị có lịch trình nên cô đã tới đây. Cô nhìn em đã tiều tuỵ hơn, xanh xao hơn cô lại đau lòng

Tắt đèn...đi Sowon unnie - em khó chịu vì ánh đèn lên tiếng nói

Cô không lên tiếng chỉ im lặng đi đến đỡ em lên ghế sofa nằm. Cô xoay người đi vào toilet lấy một chậu nước ấm cùng khăn lau. Nhúng khăn lau vào rồi vắt khô lau người cho em. Sợi dây chuyền cô tặng em vẫn đeo khiến cô lại lần nữa mà đau lòng.

Tại sao lại say như vậy chứ EunBi a ? - cô nắm lấy tay em thủ thỉ nói

Sowon unnie...chị tìm thấy chị ấy....chưa ạ ? EunBi nhớ chị ấy....chị ấy chưa về nữa - em nắm chặt lấy tay cô nói

EunBi....EunBi a- cô nấc nghẹn nói

Yuna unnie...là chị phải không ? Chị ơi....là chị phải không ? - mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại ra sức nắm chặt

Cô im lặng không đáp chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào trả lời em

Chị ơi...chị đừng đi mà...EunBi mệt lắm...EunBi nhớ chị đến phát điên rồi...chị ơi...chị đừng bỏ EunBi nữa. EunBi không đủ...sức nữa đâu...EunBi đau lắm - khoé mắt em rơi xuống vài giọt nước mắt. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô vì sợ cô đi mất

EunBi ngoan ngủ đi...ngủ ngoan nhé

EunBi nghe lời chị...EunBi ngủ ngoan...chị đừng rời đi....EunBi tỉnh dậy không thấy....chị sẽ không vui đâu - em nói

EunBi ngủ ngoan....chị không đi - cô dỗ dành em nói

Em yên tâm đi vào giấc ngủ. Em ốm đi rất nhiều. Đợt comeback vừa rồi cô không bỏ lỡ bất kì buổi phát sóng trực tiếp nào. Cô đều đi xem đủ cả chỉ có điều là nhìn em ở khoảng cách xa đủ để em không nhìn thấy. Trên sân khấu em cố giấu đi vẻ mệt mỏi của mình. Cô thấy hết tất cả, cô cũng đau lòng không kém

Cô nắm tay em như vậy cả đêm cho đến khi trời gần sáng, cô dọn dẹp mọi thứ rồi lại bỏ đi như chưa từng đến đây. Cô biết khi em tỉnh dậy em sẽ đau lòng lắm nhưng cô bắt buộc phải làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top