Chương 17

Em mua căn nhà này vì em muốn che đi dáng vẻ yếu đuối của mình. Em không thể tỏ vẻ yếu đuối trước mặt các chị. Em ở căn nhà này một mình tự cô đơn, tự gặm nhắm nỗi đau một mình trong đêm tối. Chị biết tại sao em chọn sơn màu đen cho căn nhà này không ?

....

Vì nó đại diện cho em, cho cuộc sống em. Mất đi chị em không cần mọi thứ, và phía trước con đường kia nó tăm tối lắm, em không thể thoát ra được. Chị tin không có lần em say em đã có ý định tự tử rồi đấy nhưng SoWon unnie đã đến kịp lúc để ngăn cản em. Đôi lần em say khướt bấm số gọi cho chị dù không thể liên lạc nhưng em vẫn cố chấp gọi như kẻ điên vậy rồi lại bật khóc nức nở giữa đêm tối tĩnh mịch. Em không tìm thấy niềm vui, em sống như cái xác không hồn vậy trong suốt 5 năm đó. 2 năm chị trở về em biết chứ, biết rất rõ nữa nhưng em không thể đi đến tìm chị được vì em không có can đảm đó. Em sợ đi đến để rồi thấy chị đang hạnh phúc thì sao. Em sợ gánh lấy tổn thương, trái tim em lúc ấy nó đã chằn chịt những vết thương rồi. Em sợ nhìn thấy vòng tay ấy, nụ cười ấy, đôi môi ấy đã không còn thuộc về em nữa. Em không muốn đâu chị.... - mắt em dần đỏ hoe, vài giọt nước mắt đã rơi xuống

Cô đưa tay lau đi nước mắt đang vươn trên má em, trong khi bản thân đã rơi lệ mất rồi - EunBi....đừng khóc...chị xin lỗi...vì những tổn thương đã gây ra...cho em....

Cô đặt lên môi em một nụ hôn như là lời xin lỗi của cô. Em nhiệt tình đáp trả, ôm sát cô vào lòng hơn nữa.

Chị chỉ cần bên em như vậy là đã đủ rồi - em rời khỏi môi cô tựa trán lên trán cô nói

Chị không hứa điều đó, nhưng nếu có thể thì sẽ không rời xa em

Em sẽ làm cho chị phải ở bên em mãi mãi đó - em tuyên bố đầy tự tin

Để xem đã nhé - cô nhéo mũi em nói

Ngủ đi chị đã trễ rồi - em nói

EunBi ngủ ngon nhé

Chị ngủ ngon a

Cô vùi mặt vào lồng ngực em tìm một chỗ thoải mái ngủ thiếp đi. Em ôm cô chặt hơn rồi dần đi vào mộng đẹp

Mỗi này trôi qua đều bình yên như vậy, mỗi sáng em sẽ đến công ty đến chiều về ăn cơm cùng cô sau đó sẽ xem phim cùng nhau có khi em lại đè cô ra 'ăn' sạch sẽ rồi ôm nhau chìm vào giấc mộng.

Một buổi sáng, khi em đã đi làm, cô đang xem phim thì bất chợt có tiếng điện thoại reo. Cô nhấc máy

Alo, Kevin oppa có chuyện gì sao ?

YuNa ba mẹ em gọi anh và em về có chuyện. Hình như họ đã biết chuyện giữa em và SinB rồi. 15 phút nữa anh đến đón em nhé, em chuẩn bị đi - giọng Kevin gấp gáp ở đầu dây

Vâng vâng em biết rồi - cô đáp rồi cúp máy

'Chẳng lẽ nhanh đến vậy sao ?'

Cô thay quần áo, viết một tờ giấy note dán lên tủ lạnh để em khỏi lo lắng. Cô rời khỏi nhà thì thấy xe Kevin đang đậu sẵn trước nhà. Kevin mở cửa xe cho cô rồi lái xe đi

Đến nhà cô vội vã mở cửa xe chạy vào thì thấy ba mẹ cô đang nghiêm nghị trên ghế sofa

Ba mẹ con đã về

Kevin đâu ?

Dạ anh ấy đang cất xe

Ngồi đi ba mẹ có chuyện cần nói

Hai bác cháu mới tới - Kevin lễ phép nói rồi ngồi xuống cạnh cô

YuNa con có phải đã gặp lại cô ta ? - ba cô hỏi

Dạ.....dạ phải ạ - cô cúi đầu nói

Ta đã nói là không được có quan hệ gì với cô ta cơ mà, con chính là bỏ ngoài tai lời ta nói ?

Dạ....con....con không dám ạ

Thưa bác là do con, vì do công ty con gặp vấn đề nên con mới đến nhờ cô ấy giúp và điều kiện cô ấy đưa ra là YuNa nên con mới.... - Kevin nói

Chấm dứt ngay chuyện này, công ty con hiện tại đã ổn rồi nên YuNa con cũng nên rời khỏi đi. Đám cưới của con và Kevin sẽ diễn ra cuối năm nay. Chuyện con và cô ta nếu không chấm dứt thì đừng trách ta - ba cô nghiêm nghị nói

Ba....ba à con...yêu em ấy mà....Tại sao ?

*Rầm*
CON CÂM MIỆNG TA ĐÂY KHÔNG CHẤP NHẬN THỨ TÌNH YÊU TRÁI LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ NHƯ VẬY. CON ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA - ba cô tức giận nói

Ông à ông bớt nóng có gì từ từ nói - mẹ cô vuốt vuốt lưng ba cô cho ông bình tĩnh

Con chỉ được chọn một. Một là ba mẹ hai là cô ta. - ba cô sau khi bình tĩnh thì đưa ra điều kiện

'EunBi chị xin lỗi, chúng ta không thể rồi em à'

Con....con đồng ý chuyện kết hôn nhưng xin ba cho con 3 ngày, sau 3 ngày con sẽ rời xa em ấy. Mọi chuyện sau này con sẽ nghe lời ba - cô cố thuyết phục ba cô

Được ta chấp nhận.

Vậy con đi trước - cô đứng dậy cúi đầu nói

Xin phép hai bác cháu về ạ - Kevin cúi đầu nói rồi đi theo cô ra ngoài

Cô vừa ra ngoài đã khuỵu xuống bật khóc nức nở. Một lần nữa lại một lần nữa cô đối xử với em như vậy. Cô đúng là đáng chết mà

YuNa em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà - Kevin đỡ cô đứng dậy nói

Kevin oppa....anh à em phải làm sao đây ? Anh à em ấy vì em đã chịu rất nhiều tổn thương rồi em không thể làm em ấy tổn thương thêm nữa

Anh nghĩ em và cô ấy tạm rời xa nhau một thời gian đi. Anh sẽ giúp em tìm một chỗ ở xa nơi này, mọi chuyện anh sẽ giải quyết. Nhưng chuyện này em phải chấp nhận một lần nữa làm tổn thương em ấy.

Nhưng...anh không sợ cô ấy ghen hả ?

Cô ấy hiểu mà anh đã nói hết tất cả cho cô ấy rồi

Cảm ơn anh Kevin oppa - cô ôm lấy anh nói

Không sao anh là anh trai em mà - anh mỉm cười xoa đầu cô nói

À 3 ngày sau sáng anh sẽ đến đón em nhé.

Vâng em biết rồi - cô nói

Anh chở em về

Cảm ơn anh nhé

Anh chở cô về trong lòng cô là một đống bão lòng. Cô và em một lần nữa phải rời xa nhau, một lần nữa em lại chịu tổn thương do cô gây ra. Em sẽ như thế nào đây khi em đang hạnh phúc như vậy ? Em sẽ chịu đựng làm sao đây ? EunBi của cô làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top