Chương 16

Em để tay trên eo cô, sải bước vào công ty. Nhiều nhân viên ngạc nhiên chạy ra muốn xem mặt 'người yêu của Hwang tổng' thì bị em phóng băng liền trở về làm việc

Tới thang máy riêng của em, cả hai bước vào bấm chọn tầng 78. Cửa thang máy đóng lại, em xoay người cô lại để cô đối diện với mình, áp cô lên phần kính sau lưng

Lúc nãy tại sao chị không phản kháng chứ ?

Tại sao ? Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà, chị thấy không cần thiết lắm - cô nói

Nhưng mà cô ta nói chị như vậy em không thích đâu - em vùi đầu vào cổ cô rù rì nói

Kệ cô ấy đi, EunBi không thích chị cũng vậy nhưng chẳng lẽ chị đi đôi co với cô ấy trước cổng công ty sao ? - cô vuốt tóc em nói

Em hôn cô một cái lên môi trước khi cửa thang máy mở ra. Tới tầng 78, cô nhìn quanh nguyên tầng lầu lớn như vậy chỉ có duy nhất phòng làm việc của em thôi.

Em mở cửa phòng làm việc của mình, cởi áo vest ngoài treo lên ghế. Cô nhìn phòng làm việc của em. Nó rất rộng, có cả cửa sổ sát đất rộng lớn có thể nhìn bao quát hết cảnh vật bên ngoài. Bộ sofa nằm ở giữa phòng phía sau là bàn làm việc, bên trái là 2 kệ sách cao, bên phải là tủ đựng tài liệu kế bên là tủ rượu. Còn có cả quầy bar nhỏ nữa. Phòng làm việc của em chỉ có duy nhất màu đen u ám. Cách bài trí mọi thứ cũng làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn

Cô đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống. Ở trên cao nhìn xuống mọi thứ trông rất nhỏ bé điều đó làm cô có cảm giác mình đang đứng trên rất nhiều người.

Thế nào ? Chị cảm thấy thích chứ ? - em đi đến bên cạnh cô hỏi

Thích lắm a. - cô quay lại nhìn em nói

Chị ở đây, có thể đọc sách, không thì chơi game. Em đi họp lát nữa gặp lại chị sau - em nói

Bái bai EunBi, đi họp nhanh rồi về nhé - cô vẫy tay nói

Hôn em một cái nào - em chỉ lên môi mình nói

Cô đi đến đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi rời ra - Đi nhanh rồi về dẫn chị đi chơi nhé

Em mở cửa, sải bước tới phòng họp. Còn mình cô ở trong phòng, cô đi đến kệ sách. Đa số là sách về Bất Động Sản, về thương mại. A có cả Harry Potter nữa, cô rút đại một quyển cầm lấy đi đến ghế sofa ngồi xuống đọc

Trong khi đó ở phòng họp, không khí đang ở mức âm độ, em đang rất tức giận. Các nhân viên đang cúi mặt không dám nhìn thẳng.

*Rầm*
Em đập bàn đứng dậy cúi người về phía trước, hai tay chống lên bàn

Mau giải thích, dự án 'khu dân cư E' tại sao bị như vậy ? - em gằn giọng hỏi

Dạ....dạ thưa Hwang tổng, là do....là do

Giải thích có được hay không ? Chuyện này nếu không giải thích rõ hay tìm ra phương án giải quyết thì tất cả những người phụ trách dự án đó ngày mai tôi muốn nhìn thấy đơn nghỉ việc chuyển về Mail của tôi. 'EY' không cần những người vô dụng. Nghe đã hiểu rồi chứ - em lạnh lùng nói

Dạ...rõ thưa Hwang tổng

Kết thúc họp, toàn bộ các kế hoạch, dự án hoàn thành cho tôi trong tuần này. Nghe rồi chứ ?

Dạ - các nhân viên nghe lệnh là đã biết phải tăng ca rồi

Em xoay người đi về phòng của mình. Vừa mở cửa đã thấy cô đang nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, tay vẫn còn cầm cuốn truyện đọc dở. Khoé môi em cong lên một nụ cười nhẹ. Em đi đến lấy áo vest đang vắt lên ghế, đắp lên cho cô. Rồi đi đến lấy hồ sơ ngồi xuống ghế đối diện cô tính toán. Đồng hồ tích tắc trôi qua, cô chợt tỉnh giấc thì thấy em đang chau mày giải quyết đống hồ sơ. Cô ngồi lên chăm chú nhìn em, trông em thật quyến rũ, cổ áo mở 2 cúc làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Đừng nhìn em nữa, em ngại đó a - em không nhìn cô, mắt vẫn đang nhìn vào đống hồ sơ cong môi nói

Ai....nhìn EunBi chứ ? - cô thẹn quá nên chối

Chị không ngủ tiếp đi nhìn em làm gì ? - em đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng ôm lấy hôn lên đỉnh đầu cô

Chị đói a ~~ - cô xoa bụng uỷ khuất nói

Đói sao ? Vậy chị muốn ăn gì nào ? - em cưng chiều nhìn cô hỏi

Ăn bánh gạo cay nhé - cô nhìn lên em mong đợi nói

Đi thôi - em buông cô ra, để cô đứng dậy. Em nắm tay cô, tay kia cầm áo vest mở cửa ra khỏi phòng

Chiếc xe rời khỏi garage công ty, em chở cô đến Hongdae. Cô phấn khích hết cỡ vì lâu lắm cô mới đến Hongdae.

Nhanh lên EunBi - cô phấn khích nói

Từ từ nào, nắm tay em không sẽ lạc - em nắm lấy tay cô thật chặt đi vào khu đông đúc

Đi ăn bánh gạo cay thôi ~~

Em dẫn cô tới quán bánh gạo cay. Ngày trước khi còn là thực tập sinh em và cô thường ăn. Cô và em ngồi xuống ghế

EunBi mới đến hả con ? - bà chủ nhận ra em nên hỏi thăm

Dạ, bà khoẻ chứ ạ ? - em lễ phép hỏi

Bà khoẻ, hôm nay con dẫn ai đến vậy ? Người yêu con sao ?

Là YuNa unnie đấy ạ

YuNa đó sao ? Con đi đâu mà lâu quá mới gặp con vậy

Dạ con bận việc quá ạ - cô nói

À thôi hai đứa muốn ăn gì ?

Dạ cho con như cũ đi ạ, nhưng chỉ lấy 1 chai soju thôi ạ - em nói

Được đợi cô một lát - bà chủ đi vào bếp nấu đồ ăn

Mọi khi EunBi đến đây uống nhiều lắm sao ? - cô hỏi

Không nhiều chỉ là ngà ngà say thôi ạ. Chủ yếu là để dễ ngủ hơn vào ban đêm thôi.

EunBi bị mất ngủ sao ?

Không phải chỉ là 5 năm qua em không thể yên giấc được mỗi đêm. Hình ảnh chị cứ tràn ngập trong tâm trí em, trong căn phòng đó. Em cô đơn trong căn phòng đó vì nơi đó từng có chị nhưng lúc ấy chỉ có em một mình với bốn bức tường lạnh lẽo. Em thà chuốc say mình, thà để bản thân bị hành hạ bơi thứ thức uống độc hại đó còn hơn là tỉnh táo để rồi chấp nhận cái sự thật là chị không còn ở bên nữa. Ít ra cái cảm giác đau rát cổ họng do uống quá nhiều nó cũng đỡ hơn cái cảm giác đau đớn trong tim mình.

EunBi.....chị xin lỗi, xin lỗi vì tất cả - cô nắm lấy tay em bật khóc nói

Không sao, không sao chẳng phải chị đang ở đây với em sao ? Em hiện tại rất hạnh phúc và sau này cũng vậy nên đừng khóc nữa. Không xinh đẹp chút nào đâu - em gạt đi nước mắt trên mặt cô ôn nhu nói

Đồ ăn tới rồi đây - bà chủ bưng đồ ăn ra bày trên bàn

Cảm ơn cô ạ

Hai đứa ngon miệng nhé - bà chủ mỉm cười rồi đi vào trong

Chị ăn ngon nhé

EunBi cũng vậy

Cả hai ăn uống no nê, rồi cùng dẫn nhau đi chơi ở khu Hongdae. Em và cô tay nắm chặt không rời cho đến khi lên xe về nhà.

Trên xe cô vẫn còn rất vui vẻ vì được đi chơi. Em thấy cô vui như vậy nên cũng vui theo

A có cái này cho EunBi nè - cô lấy ra một sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn

Đẹp nhỉ, chị lựa đồ thật giỏi - em nói

Đương nhiên, về nhà sẽ đeo cho EunBi sau

Em lái xe trở về nhà thì cũng muộn. Lên phòng, em liền đi vào toilet chuẩn bị nước nóng cho cô. Cô nhìn em như vậy liền hạnh phúc, em như một người 'chồng' vậy.

Chị à mau vào tắm đi, em chuẩn bị nước xong rồi - em đi ra khỏi toilet gọi cô

EunBi lại đây chị đeo cho - cô lấy sợi dây chuyền ban nãy đã khoe với em ra, gọi em tới gần

Em cúi xuống để cô đeo vào. Em ít khi đeo dây chuyền nhưng đây là quà cô dành cho em nên em sẽ không tháo ra đâu

Cảm ơn chị nhiều nhé bảo bối - em hôn lên má cô một cái nói

Hong có chi đâu ~ Chị đi tắm trước đây, em cũng nên đi tắm đi - cô nói

Dạ, em qua phòng khác tắm liền đây ạ - em làm dáng vẻ của một người lính khi nhận lệnh khiến cô bật cười

Cô tắm xong, khoác áo choàng tắm treo trên móc, mở cửa đi ra ngoài. Không thấy em đâu, chắc là em tắm chưa xong. Cô đi ra giường, ngồi xuống bấm mở tivi. Thấy tivi đang chiếu 'Weekly Idol' nên cô dừng lại xem

*Cạch*
Em mở cửa bước vào. Đúng là em đã nói là sẽ làm mà, em không mặc gì cả và chỉ mặc tạm một chiếc sơ mi mỏng ở ngoài thôi. Nước từ cơ thể em thấm ướt chiếc áo sơ mi làm lộ ra cảnh xuân bên trong.

Chị đang xem gì mà không chú ý tới em vậy ? - em thấy cô không nhìn mình chỉ tập trung xem tivi nên bất mãn bò lên giường hỏi

A EunBi chị đợi em lâu quá nên xem 'Weekly Idol' thôi

Đi ngủ nào đã trễ rồi chị à

Chị xem xíu nữa thôi, em ngủ trước đi

Hong chịu đâu, đã trễ rồi hay chúng ta 'vận động' nhé, chị bảo còn sớm mà

À thôi chị đi ngủ nhé - cô nằm xuống giường chui vào chăn giả vờ nhắm mắt ngủ

Chị à chị quên mình đã giao kèo gì sao ?

Thôi mà chị không cởi đâu, ngại lắm

Chị không cởi em cởi giúp chị - em túm lấy dây buộc ở eo kéo ra một cái. Áo choàng tắm mất đi tác dụng che chắn. Em lật người cô để cô nằm lên người mình thuận lợi cởi đi áo choàng tắm quăng xuống sàn

Em đứng dậy cởi đi áo sơ mi của mình. Quăng xuống đất cùng với áo choàng tắm của cô rồi leo lên giường ôm lấy cô

EunBi này

Dạ ?

Kể cho chị nghe xem cuộc sống của EunBi trong 5 năm qua

Chẳng có gì thú vị cả. Khoảng thời gian đó cuộc sống em nó gói gọn trong 'cô đơn' và 'đau khổ'. Em đau đớn vì chị rời xa em, cô đơn trong chính căn phòng mình. Nhiều đêm em nằm trên chiếc giường này cảm thấy nó lạnh lẽo lắm, nó cô đơn lắm. Em không thể ngủ được vì em nhìn đâu cũng thấy chị. Em uống rượu rất nhiều chỉ để mình có thể ngủ thôi. Nhưng rồi cũng giật mình vì ác mộng, có nhiều đêm em quay quắt trong nỗi nhớ của mình. Em từng hỏi rằng chị ở đó có biết em đang đau như vậy không ? Em đau đến tê liệt vì chị, vì tình yêu này. Em từng muốn gạt đi đoạn tình cảm này nhưng không đủ can đảm đó. Tự trách bản thân quá hèn nhát không dám gạt bỏ. Nhưng rồi một lần nữa bảo vệ nó tin rằng chị sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top