Chương 15

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, nắng sớm tràn vào căn phòng làm bừng sáng cả căn phòng tối. Trên chiếc giường kingsize, hai nữ nhân trần trụi nằm ôm nhau yên giấc. Tấm chăn mỏng xộc xệch không đủ che đi cảnh tượng nóng bỏng ở phía dưới.

Vài tia nắng nghịch ngợm chiếu vào mắt cô, làm cô cựa quậy vùi mặt vào lồng ngực em tìm một chỗ thoải mái ngủ tiếp. Vì cô cựa quậy đã làm em tỉnh giấc, thấy cô bị ánh nắng làm cho khó chịu nên em liền hôn những nụ hôn nhẹ lên mặt cô, cô liền ngủ tiếp. Em nằm nghiêng nhìn cô say giấc trong lồng ngực mình mà miệng cười vui vẻ. Lâu lâu em lại chọt chọt vào má cô, cô chun mũi khó chịu gạt tay em ra khỏi má mình rồi lại say giấc. Em thấy vậy lại chọc nhiều hơn làm cô khó chịu nhập nhèm mở mắt

EunBi a, chị buồn ngủ lắm ~~~ - cô dụi dụi mắt nũng nịu nói, xoay lưng lại với em vùi mặt vào chăn muốn ngủ tiếp

Chị ngủ đi em có làm gì đâu a - em lại đến gần cô hơn, để cô dựa vào ngực mình, bắt đầu trải dài những nụ hôn từ cái gáy đến lưng cô. Nụ hôn em nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước nhưng lại nóng bỏng như Mặt Trời. Cô vòng tay giữ đầu em lại

Thôi mà EunBi, đủ rồi

Rõ ràng là chưa đủ - em bĩu môi nói

Cô xoay lại, véo lấy cái môi em một cái - Với EunBi thì chẳng bao giờ đủ đâu

Chị biết vậy mà còn hing ~~~

Chị đói bụng rồi EunBi không định cho chị ăn hay sao ? - cô vòng tay qua lưng em kéo sát em lại gần mình nói

Vậy chúng ta đi đánh răng rồi em sẽ nấu đồ ăn cho chị

Hôm nay EunBi không đi làm sao ?

A lát nữa phải lên công ty họp một chút còn comeback thì bị lùi lại 2 tuần

Sao lại lùi 2 tuần ?

A vì SoWon unnie phải đi Milan chụp hoạ báo, UmJi phải sang Hà Lan dự buổi ra mắt sản phẩm gì đó nên là phải lùi lại đợi hai người đó xong rồi mới comeback

Vậy em mau đi đánh răng còn ăn sáng nữa rồi tới công ty đi

Không vội đâu tới 2h chiều mới họp mà - em đứng dậy, tấm chăn rơi ra làm lộ ra thân thể hoàn mỹ không gì che đậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân

Em vơ tạm cái áo sơ mi trắng trong tủ, mặc đồ lót và khoác cái sơ mi. Cài hờ hững 3 nút áo

Chị vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhé - em hôn cô một cái rồi mở cửa đi xuống tầng

Cô rời giường xếp chăn gối ngay ngắn, chọn quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân. Cô mặc áo phông trắng với quần thể thao tóc búi lộn xộn. Cô mở cửa đi xuống tầng với em

Em đang đứng trong nhà bếp chiên trứng tóc được buộc lộn xộn, tay áo xắn lên. Trông em thật soái

Lão công của chị đảm đang ghê - cô ôm lấy em từ đằng sau nói

Đương nhiên, chị phải yêu em nhiều vào. Trên đời ít có ai giống như em lắm nhé - em tự cao nói

Vậy chị nên cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ ? Có một lão công vừa ngầu, vừa đảm đang còn rất yêu chị nữa chứ - cô dụi dụi mặt vào lưng em thủ thỉ nói

Em cũng nên cảm thấy hạnh phúc nhỉ có một lão bà vừa mê người lại còn là người duy nhất em yêu nữa - em đổ trứng ra đĩa nói

A ăn thôi đói bụng rồi - cô reo lên chạy ra bàn ngồi ngay ngắn đợi em đem đồ ăn ra

Bảo bối của em ăn ngon nhé - em ngồi xuống ghế đối diện

EunBi ăn ngon nhé - cô nói

Lát nữa chị muốn đi lên công ty với em không ? - em vừa cắt trứng vừa hỏi

Ưm....cũng được ở nhà cũng chán - cô ngẫm nghĩ sau đó nói

Họp xong sẽ dẫn chị đi chơi nhé

EunBi nói thiệt hả ? - cô nghe tới đi chơi liền vui vẻ

Thiệt mà. Chị không muốn hả ?

Đương nhiên chị muốn. Yay đi chơi - cô vui vẻ reo lên

Thấy cô vui vẻ em cũng vui, ăn xong phần ăn sáng cô một mực dành rửa chén đẩy em ra phòng khách không cho em rửa. Em ngồi trước phòng khách nghịch điện thoại. Nghịch mãi cũng chán em lại mò vào bếp với cô. Em đứng dựa vào tủ lạnh nhìn bóng lưng cô đang rửa chén mà cảm thấy hạnh phúc, miệng vô thức mỉm cười

EunBi...EunBi này EunBi - cô quơ quơ tay trước mắt em, xem em đang nghĩ gì mà vui vẻ thế

Gì...gì ạ ? Chị gọi em có gì không ? - em hỏi

Thấy EunBi cứ đứng cười ngây ngốc nên gọi thôi, có chuyện gì thế ?

A chỉ là em cảm thấy hạnh phúc thôi

Hạnh phúc sao ? Vì chuyện gì ?

Vì em có chị - em vui vẻ nhấc bổng cô lên khiến cô sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ em

Làm chị giật mình đấy nhé - cô nhéo mũi em nói

A đau em đấy - em bỏ cô xuống xoa xoa mũi nói

Cho chết luôn

Chết thì lấy ai yêu chị đây - em nói

Này nhé chị đây có nhiều người theo đuổi lắm, EunBi mà chết đi thì chị sẽ lấy người khác một nhà ba người hạnh phúc. - cô nhìn em trêu chọc

Vậy em sẽ không chết nữa mà sẽ cùng chị xây dựng một nhà ba người hạnh phúc. Em không để chị thuộc về ai hết, chị chỉ thuộc về em thôi - em nhìn vào mắt cô ngọt ngào nói

Hừm chị đây không đồng ý đâu nhé lêu lêu - cô lè lưỡi trêu chọc em rồi bỏ chạy ra vườn

Chị mau đứng lại - em đuổi theo cô nói

Ple chị không ngốc đâu - cô cắm đầu chạy còn tranh thủ quay lại trêu em

Em mà bắt được chị em sẽ đè hôn chị đến chết - em chạy theo đe doạ nói

Gần đây em đã tập chạy bộ rất chăm chỉ nên chẳng mấy chốc em đã bắt được cô, nhưng em ôm cô quá mạnh khiến cô trượt chân té xuống hồ bơi.

*Ùm*
Nước văng tung toé, cả em và cô đều ướt đẫm, em sợ cô bị thương nên ôm chặt cô không rời, dùng tay che lấy đầu cô vì sợ cô đập đầu.

Chị không sao chứ ? - em hỏi han

Không sao....không sao

Thật là chị hậu đậu quá đó

Chẳng phải tại em sao ? Nếu em không ôm chị thì chị đâu có ngã - cô gân cổ cãi lại

Rồi...rồi tại em - em giơ hai tay đầu hàng

À lỡ ướt rồi thì thôi mình ở đây bơi luôn đi nhé EunBi

Được rồi - em chiều ý cô

À mà ban nãy em nói nếu em bắt được chị thì em sẽ hôn chị đúng không ? - em giả vờ hỏi

Làm...làm gì có chứ ? - cô chối, bơi sang hướng khác

Cô làm sao thoát được khi em đang ôm eo cô chặt như vậy

Mau buông chị ra, EunBi mau bỏ chị ra đi- cô cố gắng gỡ tay em ra khỏi eo mình

Em ôm cô chặt hơn, môi em dần tiến đến áp lên môi cô. Em xoay người đè cô vào thành hồ hôn lấy hôn để. Em trượt lưỡi vào khoang miệng cô, thăm dò mọi thứ trong khoang miệng cô. Dịch vị rơi rớt, khung cảnh dần trở nên nóng bỏng hơn nữa.

Em rời khỏi môi cô, ghé sát tai cô thì thầm - chị là đang câu dẫn em sao, em không ngại vùi đầu vào giữa hai chân chị ở tại đây đâu

Gì....gì chứ....không có....nha.....chị còn đau lắm đấy....đừng có mà vùi đầu gì nữa - cô thở dốc nhìn em cảnh cáo nói

Em biết chị còn đau nên sẽ không làm đâu. - em hôn lên má cô một cái rồi rời ra. Em bỏ tay ra khỏi eo cô, sải tay bơi đi mất

EunBi a đợi....đợi chị - cô bơi theo em.

Cả hai cùng nhau bơi, cùng nhau đùa giỡn tới tận trưa mới chịu ngoi lên. Cô ngồi lên ghế bố dùng khăn lau tóc, cô ghé mắt nhìn sang ghế bên cạnh. Em đang ngồi nghiêng nghiêng đầu lau tóc. Vì em chỉ mặc mỗi áo sơ mi, bên trong là bộ đồ lót. Nên khi thấm nước, chiếc áo sơ mi mất đi tác dụng làm lộ ra cảnh xuân bên trong đầy quyến rũ. Đã vậy em chỉ cài hờ hững có ba nút áo nên cô có thể thấy rõ mồn một đồ lót bên trong của em.

Chị nhìn gì thế muốn 'ăn' em sao ? - em biết cô nhìn em nãy giờ nên nhìn cô nói. Từ lúc cô ngoi lên cả người ướt đẫm làm lộ ra cảnh xuân xinh đẹp đã làm em bứt rứt đến khó chịu. Em muốn 'ăn' cô. Nhưng nghĩ cô vẫn còn đau nên em cố kiềm nén. Mà cô cứ nhìn em như vậy khiến em muốn đè cô ra ghê

Nếu chị nói muốn thì sao ? - cô nhướng mày hỏi

Em đây không ngại, chị muốn thì em chiều, cho chị 'ăn' đến no - em chính là nói thật, nói là làm, em cởi đi ba nút áo sơ mi lộ ra bộ đồ lót bên trong. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước bị em quăng xuống sàn không thương tiếc

Chị là nói....nói giỡn thôi....EunBi làm gì thế ? - cô ngập ngừng nói

Chị nói là giỡn nhưng em hứng là thật mà. Em vào nhà đợi chị nhé - em nói

Thôi....mà chị giỡn....chị giỡn thôi

Nhưng mà em muốn rồi giờ sao đây ?

Chị....chị đâu biết đâu - cô nói

Em không biết chị châm lửa thì chị dập đi, em vào nhà đợi chị nhé. Hôm nay em không 'ăn' chị đâu yên tâm - em nhặt áo sơ mi lên đi vào trong nhà

'Choi YuNa mày điên rồi, thách thức lão công nhà mày sao ? Nghĩ gì mà tưởng em ấy không dám. Bây giờ mày định làm gì đây ? Ngốc ơi là ngốc. Từ đây đừng bao giờ thách thức Hwang EunBi nữa nhé'

Cô khóc không thành tiếng, lầm lũi đi vào nhà. Em đang ngồi trên ghế sofa, mái tóc ướt đẫm được để gọn bên vai. Em khoanh tay nhìn cô lầm lũi bước vào mà nhếch miệng cười.

Chị đi tắm đi - em thấy giỡn vậy đã đủ nên nói

Hả - coi ngạc nhiên chẳng phải định bắt cô làm chuyện đó sao

Em nói chị đi tắm đi, chị không muốn đến công ty với em sao ? Hay muốn 'ăn' em ? - em nhướng mày nói

A không chị đi tắm đây, EunBi tắm đi nhé kẻo bệnh đấy - cô phi nhanh lên lầu sợ em đổi ý. Em nhìn theo mỉm cười

Cô tắm xong, make up thay đồ xong đi xuống nhà thấy em đã tươm tất ngồi ở ghế xem tạp chí. Hôm nay cô mặc một áo sơ mi với chân váy màu trắng bỏ áo vào trong váy, mang một đôi cao gót màu trắng nốt, tóc được cô búi cao lên, đeo thêm một cặp kính nữa trông cô dễ thương lắm. Em thì mặc suit đen chỉ khác là hôm nay em không thắt cà vạt, hai cúc áo đầu không cài để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện gợi cảm

Đi thôi chị yêu - em buông cuốn tạp chí xuống đi tới khoác tay cô ra nhà xe

Em lái chiếc Porsche đỏ đô ra trước mặt cô, ga lăng mở cửa xe cho cô rồi vòng về ghế lái, khởi động máy lái đi

Cô nhìn cảnh vật xung quanh chán chê rồi xoay qua nhìn em, khuôn mặt tập trung của em nhìn ngầu quá đi mất

EunBi ngầu quá a - cô nói

Em biết mà, phải vậy mới là lão công của chị chứ

Đúng rồi a lão công thật soái

Hai người tíu tít trên suốt quãng đường đi chẳng mấy chốc đã tới nơi. Toà nhà 78 tầng nằm sừng sững trên đường, phía trên là chữ 'EY' nằm cao ngạo. Cô xuống xe chờ em đi cất xe ngẩng đầu cảm thán nhìn toà nhà. Có vài nhân viên đi ngang thấy cô như vậy liền giở giọng

Này này cô kia sao không đi làm việc đi đứng đây làm gì ? Có muốn bị đuổi việc không

Tôi á - cô ngạc nhiên chỉ vào mình hỏi

Không cô thì chả lẽ tôi, cô là nhân viên phòng nào ? Nhìn ăn mặc là biết định ở đây giả vờ quyến rũ Hwang tổng rồi. Sao ? Muốn lấy lòng Hwang tổng để thăng chức sao ?

Cô ấy quyến rũ tôi thì sao ? - em đi từ phía sau đến nhìn cô nhân viên đó nói. Phóng băng về những nhân viên xung quanh khiến họ run rẩy

Hwang.....Hwang tổng, tôi thấy cô ta không chịu làm việc mà cứ đứng ở đây nên mới....

Nên mới nói cô ấy giả vờ quyến rũ tôi sao ?

Vâng đúng vậy ạ

Cô ấy là người yêu tôi thì cô ấy quyến rũ tôi là đúng thôi - em để tay lên eo cô nói

Người....người yêu Hwang tổng sao ?

Đúng

Tôi....tôi xin...lỗi tôi không biết

Cô làm ở bộ phận nào

Tôi ở bộ phận Marketing ạ

Ngày mai tôi muốn nhận được đơn nghỉ việc của cô chuyển về mail của tôi nhé - em lạnh nhạt nói

Xin Hwang tổng tha cho tôi, tôi xin lỗi cô. Cô à cô nói Hwang tổng giúp tôi đi - cô nhân viên khóc lóc năn nỉ

EunBi hay là tha cho cô ấy đi nha. Em thương chị không ?

Em thương chị. Thôi được rồi chuyện này tha cho cô không có lần hai. Về làm việc đi - em ôm lấy eo cô tiến vào trong toà nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top