Trẻ lạc đường tàu
Khó khăn lắm Trường Sinh mới có thể chen ra khỏi dòng người đông đúc đang leo lên chuyến tàu hướng về ga Cát Linh. Đứng trên sàn nhà vững chắc của nhà ga, bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng tàu điện đang chạy đi và tiếng ồn ào cũng dần dần thưa bớt. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy may mắn vì cả hai anh em đều đã xuống tàu kịp lúc và an toàn.
- Anh là ai thế?
Trường Sinh thoáng giật mình vì một giọng nói lạ hoắc ở bên cạnh. Ánh mắt của anh lia từ bàn tay mà mình đang nắm lấy, rồi dừng lại ở gương mặt của chủ nhân bàn tay đó.
Người này không phải là em họ của anh.
- Em là ai? Thằng em tui đâu?!
Người nọ lập tức nhíu mày khó hiểu, ánh mắt nhìn anh mang theo bảy phần khó chịu, ba phần khó chiều. Anh Tú tự hỏi, thế quái nào mà em lại bị một người lạ mặt vô cớ kéo nhầm xuống tàu, trong khi nơi em cần đến cách nơi này còn rất xa?
- Cái này đáng ra tôi hỏi anh mới đúng. Còn nữa - người nhỏ hơn trỏ vào cổ tay đang bị anh nắm chặt của mình - Anh có thể buông tay ra được không? Lúc nãy anh kéo tôi đau lắm đấy.
- T-tui xin lỗi.
Trường Sinh lúng túng thả tay của mình ra ngay lập tức. Anh trộm nhìn thấy được cổ tay trắng ngần của người kia đã bị mình nắm đến hằn lại dấu đỏ, trong lòng liền cảm thấy khó xử vô cùng.
Phần nhiều cũng là vì người ở trước mặt anh quá đỗi xinh đẹp. Ngũ quan thanh tú cùng với dáng người cao ráo, mái tóc để rũ sang một bên rất hút mắt người nhìn. Ai lại muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt của người đẹp bao giờ?
Người nhỏ thấy anh cứ nhìn vào cổ tay của mình chằm chằm liền kéo lấy tay áo để che đi, nghiêng đầu dò hỏi:
- Người Sài Gòn hả?
Anh vội lắc đầu, trông dáng vẻ hèn không thể tả.
- Quê tui ở Đồng Nai, làm việc ở Hồ Chí Minh.
Anh Tú cũng không có vẻ gì là hứng thú với đề tài hỏi thăm này, bèn đi thẳng vào vấn đề chính:
- Mà tại sao lúc nãy anh lại kéo tôi xuống tàu thế?
Trường Sinh đang gãi đầu ngại ngùng thì bị câu hỏi của em làm cho choàng tỉnh.
- Chết rồi! Trời ơi, em tui!
Anh Tú bị mấy câu từ lủng củng cùng một loạt hành động bấn loạn của người kia làm cho khờ người. Trường Sinh hết nhìn ngang rồi ngó dọc, rồi lại quay đầu về hướng mà tàu điện đã chạy đi mất hút.
Kết thúc của chuỗi hành động trên là người kia ngồi gục giữa sân ga, hai tay ôm lấy đầu mình mà lầm bầm mấy lời tự trách khó hiểu. Những hành khách xung quanh bắt đầu để ý đến sự khác lạ của hai người. Những cái nhìn và tiếng xì xầm khiến Anh Tú không thể không làm gì.
- Này, anh gì đó ơi.
- Làm sao đây... trời ơi... - người lớn hơn vẫn cúi mặt và lầm bầm như thầy bói.
- Tôi nói này, cái anh kia! - em không chịu được nữa liền cố tình gằn giọng gọi anh to hơn.
- H-hả?
- Em của anh bao nhiêu tuổi rồi? Có mang theo điện thoại không?
•••
Giữa tiết trời se lạnh đầu xuân ở Thủ đô, Anh Tú khẽ rùng mình vì cơn gió lùa qua cổ áo. Em thầm trách sự ỷ y của bản thân khi đã không mang theo khăn choàng khi rời khỏi nhà. Em khoanh tay đứng đó và trông về phía xa, cố tính đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân để không nghe lỏm cuộc điện thoại của hai anh em xui xẻo đang thất lạc nhau kia.
"Nhưng hình như mình là người xui hơn mới đúng. Tự nhiên bị lỡ mất chuyến tàu"
- Oke, vậy em tới đó rồi ngồi yên một chỗ đợi anh nha?
Anh Tú chỉ kịp nghe lọt câu cuối cùng trước khi người nọ cúp máy. Em vốn định quay sang nói gì đó thì người kia lại ghé sát về phía em. Hơi thở của anh nóng hổi, phả vào gò má lạnh buốt.
- Cảm ơn em nha. Hồi nãy anh rối quá, hên là có em.
- ... Không có gì - Anh Tú nhẹ nhàng đáp, cố tình không mang theo quá nhiều cảm xúc trong lời nói của mình - Lần đầu anh đi tàu điện nên bị rối là chuyện bình thường. Em của anh vẫn ổn chứ?
- Ổn - anh gật đầu chắc nịch - Tại hồi nãy tui nghe nhầm nên mới xuống lộn chỗ. Mà thằng nhóc đó thông minh lắm, em không cần phải lo đâu. Tui hẹn nó đợi ở chỗ hai anh em ban đầu định xuống rồi. Em không biết đâu, hồi nãy thằng bé nó nói...
Anh Tú trộm nghĩ người này nói nhiều thật. Em chỉ mới hỏi một mà anh đáp lại tận mười mấy, hai mươi điều.
- Ổn thì tốt rồi. Cho dù không rành đường thì thằng bé chỉ cần không chạy lung tung là được. Anh đừng lo quá.
- Ờ, ừ...
Cuộc trò chuyện của hai người bị gãy ngang tại đó. Nhưng sự im lặng này kéo dài chưa lâu, người lớn hơn đã không kiềm được mà quay sang tiếp tục bắt chuyện với em.
- Mà em định xuống ở đâu thế? Em có đang gấp không? Nếu gấp thì bắt taxi đi cho nhanh, anh trả tiền cho.
Anh Tú bị sự cởi mở quá mức của người này làm cho rùng mình, có lẽ là do thời tiết ngày hôm nay lạnh thật.
- Không biết nên gọi là có duyên hay là xui xẻo nữa - em quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười nhàn nhạt - Tôi cũng xuống cùng chỗ với anh.
- H-hả?
Tuy rằng đã cố tình tránh đi, nhưng Anh Tú vẫn nghe thấy được điểm gặp mặt của hai anh em Trường Sinh thông qua cuốc điện thoại vừa rồi. Đúng là hữu duyên thật.
•••
- Ừm... em nè.
- Hửm?
Anh Tú vừa quay đầu nhìn sang thì liền bị che khuất mất tầm nhìn, người kia đang đưa tay choàng khăn cổ của anh cho em. Đó là một chiếc khăn len màu đỏ rượu, hoàn toàn tương phản với chiếc măng tô màu xanh na vy mà em đang khoác ở bên ngoài. Vạt của chiếc khăn sau khi choàng lên dài đến ngang hông của người nhỏ.
Đôi mắt em mở to nhìn người kia chằm chằm. Chiếc khăn quá khổ nên che luôn cả khuôn miệng lẫn đầu mũi đã ửng đỏ vì hơi lạnh, chỉ để lộ cặp mắt trong veo khiến người lớn hơn xao động như chuông ngân trong nhà thờ.
"Trai Hà Nội thường đáng yêu như vậy sao?"
- Anh làm gì thế?
- Ờ... anh thấy gió lớn quá, sợ em lạnh.
Anh Tú chưa từng ra Nam. Em thầm nghĩ có lẽ người ở đó đều cởi mở và vô tư như anh thế này. Bản thân em cũng đang lạnh thật, nên cũng ngoan ngoãn tiếp nhận ý tốt của người kia.
- Cảm ơn anh, khi nào lên tàu thì tôi sẽ trả lại.
- Ừm... oke.
Thật ra Trường Sinh định nói rằng em có thể giữ lại chiếc khăn choàng đó nếu muốn, vì anh thấy nó hợp với em hơn anh. Da trắng như tuyết, khăn đỏ màu son.
•••
Chuyến tàu tiếp theo cuối cùng cũng đến, nhưng người lên tàu vẫn đông đúc không thua gì ban nãy. Chỉ là tình thế sau đó khiến Nguyễn Trường Sinh về sau luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại, trong khi Bùi Anh Tú lại cảm thấy anh bị "ô vê tê" do tuổi già.
- Anh không sao chứ?
- K-không sao.
Tình huống hiện tại là người cao hơn đang đứng dựa lưng vào tường để chống ngã, trong khi người thấp hơn một chút lại đang chống tay lên tường qua vai anh để duy trì khoảng cách giữa hai người.
"Kì vậy trời? Bình thường trên phim đâu có diễn như vậy đâu? Đáng lý ra là..."
Mạch suy nghĩ của anh đột nhiên bị đứt ngang khi bản thân nhận ra gương mặt thanh tú của người kia đang gần mình hơn bao giờ hết. Đôi mắt em nhìn ra phía bên ngoài của ô cửa. Chúng trong veo đến mức anh có thể nhìn thấy những toà nhà và cầu đường lao vun vút trong đôi ngươi của người nhỏ.
- Anh có muốn xoay người lại một chút không?
- ... Để làm gì? - người lớn hơn vẫn không sao rời mắt khỏi em, nhìn chăm chú như người đang say.
- Để ngắm cảnh này - người nhỏ hơi mỉm cười khi đáp lại lời anh, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài - Tuy rằng không biết có đẹp hơn thành phố của anh không, nhưng tôi nghĩ bây giờ mà không nhìn một chút thì sẽ uổng phí lắm.
- Không cần đâu.
- Hửm? - lúc này em mới quay sang nhìn anh, đáp lại ánh mắt đã luôn dán chặt lên người mình kể từ khi hai người gặp nhau.
- Vì em đẹp hơn.
Tiếng ồn ả khe khẽ bao trùm trong khoang tàu chật chội. Anh trộm cười khi thấy hai bên má của người nào đó dần ửng đỏ, hây hây như cánh hoa đào mà anh từng thấy trên đường từ Nội Bài về khách sạn.
Khoảnh khắc đó anh chỉ ước chuyến tàu này có thể chậm lại một chút. Ít nhất là đủ lâu để anh có thể gọi tên được hương nước hoa vấn vương trên người của bạn nhỏ.
•••
Mọi thứ sau đó cũng phải dừng lại và vỡ ra trước sự hụt hẫng của hai người nào đó. Dòng người bắt đầu xuống tàu nhiều hơn vì đây gần như là một trong những điểm đến cuối cùng của tuyến này. Điểm đến tiếp theo chính là nơi họ sẽ chia tay.
Những ghế trống bắt đầu xuất hiện. Cả hai không ai bảo ai, liền lần lượt ngồi xuống và im lặng.
Cảm giác đôi chân được thả lõng sau khoảng thời gian đứng đủ lâu để anh cảm thấy hơi mỏi, nhưng bên trong của Trường Sinh vẫn đang tiếc không nguôi khi không thể đường hoàng nhìn ngắm em lâu thêm chút nữa.
- Anh Tú.
- Hửm?
- Tên của em.
- ...
Người bên cạnh cứ im lặng khiến em có chút khó xử và xấu hổ. Bản thân đã chủ động như vậy rồi mà người kia chẳng đánh thêm một tiếng nào cả. Có phải là anh đang muốn chọc điên em không?
- Hèn chi...
- Dạ?
- Người đẹp mà tên cũng đẹp.
- ...
- "Anh Tú". Anh nhớ rồi.
Vừa hay lúc này tàu đã dừng lại. Cánh cửa trước mắt của hai người lại mở ra. Một vài hành khách cũng đi xuống. Nhưng hai người vẫn ngồi chết trân như thể đang chờ đợi một điều đó sẽ khác đi xảy ra.
Cho đến khi chuông báo cánh cửa sắp đóng lại, một cảm giác ấm nóng đột ngột bao lấy tay em và kéo đi. Lực kéo ấy đủ mạnh khiến cả người em đứng bật dậy và lao theo hướng chạy của anh.
Cánh cửa sau lưng rất nhanh sau đó cũng đóng lại. Đoàn tàu đã chạy đi nhưng tay của người nhỏ vẫn bị anh nắm lấy không buông. Cho dù mồ hôi có tuôn thì anh cũng không muốn buông tay người này.
- Cụ Sinh!!!
Cả hai bị tiếng gọi hướng về phía mình làm cho giật bắn cả người. Trông thấy một thành niên ngoài tuổi đôi mươi đi về phía mình, Anh Tú liền hiểu ra đó là ai liền vội rút tay của mình ra.
Trường Sinh cứ quay sang nhìn em mãi cho đến khi bị Đức Duy réo tên lần nữa:
- Cụ Sinh! Cuối cùng em cũng đợi được cụ rồi.
- "Cụ"?
Anh Tú vì tiếng "cụ" kia mà khó hiểu quay sang nhìn anh. Người lớn hơn thấy vậy liền tươi cười giải thích. Lúc này em mới biết anh có hai lúm đồng tiền rất sâu.
- Tụi nhỏ trong nhà hay gọi trêu anh thôi. Chứ anh với nó là anh em họ bên nội.
Người nhỏ nghe anh nói vậy cũng chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu.
- Đây là ai vậy cụ? Cụ có bạn ở đây ạ?
- À thì...
- Khoan đã - Anh Tú nhận ra điểm không hợp lí trong giọng nói của người kia - Em là người ở đây hả?
- Dạ? Dạ không, nhà em ở trên Hoà Bình cơ. Em xuống đây để dẫn đường cho cụ đi du xuân. Lần đầu cụ ra đây chơi nên không rành đường xá. Đi tàu điện mà còn xuống nhầm ga nữa mà. Suýt chút nữa là em đã gọi điện cho mẹ rồi đấy.
- ...
- Ồ ~
Trường Sinh nghe thấy được tiếng "ồ" của người trong lòng liền đỏ bừng cả mang tai. Đúng là giấy không thể nào gói được lửa.
- Thì ra người đi lạc là anh hả?
- ...
- Cũng hay đấy.
- ... em đừng chọc anh nữa Tú...
Anh Tú mím môi cười khúc khích khiến Đức Duy càng nhìn càng khó hiểu. Trông cụ nhà nó cứ bẻn lẻn thế kia càng khiến nó tò mò hơn về lai lịch của chàng trai xinh đẹp như hoa này.
- Anh đây là...
- Anh tên là Anh Tú. Thấy cụ nhà em đi lạc nên anh hộ tống ảnh về đây cho em.
- Dạ?
- Đúng không, anh Sinh?
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top