sáu (‼️)
3 giờ sáng là giờ mà mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, vậy mà tiếng xì xào của hai con người ở giữa phòng khách vẫn vang lên đều đều chưa có dấu hiệu ngưng. Dù sao ngày mai vẫn không có đi dạy, cậu và gã quyết dành hết tất cả thời gian cho nhau, kể cả là thời gian ngủ.
"Giờ bình tĩnh chưa, để anh nói cho em nghe sự tình ngày hôm đó."
Gã tằng hắng giọng, tay đấm bóp chiếc đùi trắng phếu của Anh Tú đang gác lên đùi gã, còn cậu thì ngồi tựa lưng lên thành ghế sofa, khoanh tay trừng mắt để nghe gã giải thích.
"Anh có ba giây."
"Là hôm đó 8 giờ tối em học thêm xong, anh chạy xe máy ra đón em về."
"Rồi sao nữa?"
"Trời mưa, xe anh tắt máy, anh dắt xe vô tiệm sửa xe ngồi đợi người ta sửa."
"Điện thoại anh hết pin, anh không nhắn tin cho em được. Rồi con bé đó nó đi chơi ngang tiệm anh sửa xe, nó gặp anh nó bay vô nói chuyện, nhờ anh chở nó về dùm."
"Anh không chịu anh nói là anh mắc đón em rồi mà nó đòi dữ quá, xe sửa xong nó tự phóng lên xe anh đòi anh đưa về mới chịu đi."
"Anh thấy cũng tiện đường đón em nên thôi anh cũng tạt ngang chở cho nó về, anh thề với em anh bắt nó ngồi đâu lưng lại với anh chứ anh không có cho nó ôm."
Môi cậu hơi giật giật, nhưng vẫn chăm chú nghe gã nói.
"Tới nơi thì nó nhảy xuống rồi nó ôm anh, anh đẩy ra nhanh lắm anh thề luôn. Nó hôn vô má anh hồi nào anh không có hay."
"Ăn vụn mà còn dính mép."
Anh Tú lẩm bẩm, Trường Sinh liền bóp cổ chân cậu, phân trần.
"Sao anh biết được, cũng em hôm trước mượn xe anh chạy xong té rớt kính chiếu hậu chứ ai, nếu có kính thì anh đâu có để cái mặt đó gặp em."
"Vậy là bình thường anh được gái hôn nhiều lắm rồi chứ gì, hôn nhiều bởi vậy đâu có còn cảm giác nữa, chùi sạch sẽ mới đến gặp tôi đúng không anh Sinh!!"
"Không có nhét chữ vô họng anh."
Gã kéo cổ chân Anh Tú, lôi cậu ngồi vào lòng gã. Hai tay gã luồn vào túi áo hoodie trước bụng cậu, cằm kề cổ cậu hít mùi thơm thơm. Lúc đầu cậu còn giả vờ vùng vẫy nhưng được gã ôm thấy thích quá nên lại thôi.
"Phải tin anh chứ... anh có bao giờ nói dối em đâu."
Cậu không trả lời, suy nghĩ gì đó sâu xa một hồi mới chịu nhỏ tiếng.
"Anh biết vì sao hôm đó em lại giận đến mức chia tay không?"
"Tại sao? Không phải tại em nghĩ anh lừa dối em à?"
"Không, một phần thôi."
"Vậy còn lí do nào nữa?"
"Tại... em còn chưa được hôn anh mà nó dám hôn."
"..."
Cậu giấu mặt mình vào chiếc hoodie đen, cuối cùng cậu cũng nói thật được rồi. Cậu ghen lắm, người yêu của cậu cậu còn chưa dám hôn mà lại có một đứa ất ơ nào dám cướp lần đầu tiên đó. Cộng với những lần cậu nghe tin đồn không hay về việc gã lừa dối cậu, cậu mới bùng nổ đến vậy.
Trường Sinh thoáng cứng người, rồi tới bật cười, đúng là chỉ khi sống thật với bản thân mình thì đó mới là lúc cậu đáng yêu nhất. Một tay gã vẫn nằm trong túi áo hoodie, tay kia đã đưa lên nắm lấy cằm của Anh Tú, xoay gương mặt đỏ lựng kia để gã nhìn rõ hơn người trong lòng.
"Nhưng nụ hôn đầu của anh là của em rồi còn gì?"
"Nhưng trên má đâu phải của em."
"Vậy hôn đè lên đi."
Gã chủ động thơm lên má Anh Tú, nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua, nhưng đủ để trái tim trong lồng ngực Anh Tú đập loạn cả lên. Cậu nhìn gã, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang ngơ ngác, rồi cuối cùng nở nụ cười đầy giận dỗi.
"Đồ cáo già."
"Hôn anh đi, một cái thôi."
Trường Sinh nhấc người cậu lên, để cậu đổi tư thế ngồi hẳn hoi trên đùi gã, hai đôi mắt chạm nhau, ánh nhìn lưu manh của gã lấn át đi ánh nhìn rụt rè của cậu. Cậu xấu hổ, nhưng vẫn vòng tay qua cổ gã, nghiêng đầu hôn lên vị trí mà cậu nhớ như in vết son năm ấy nằm trên đó.
Đôi môi mềm mại chạm lên má gã khiến lòng gã râm ran, cánh tay lại được dịp ôm eo cậu kéo lại thật gần. Anh Tú đẩy vai gã ra sau cái hôn ở gần má lúm đồng tiền người lớn, cậu ngượng ngùng, nhất thời không dám nhìn vào mặt Trường Sinh.
"Thấy sao? Vừa ý em chưa?"
"Tạm thôi."
Giọng cậu mềm xèo, đầu ngọ nguậy lên bả vai gã làm đầu tóc bù xù hết lên. Trong đầu gã bây giờ ngoài hai chữ "đáng yêu" ra thì không còn suy nghĩ được gì thêm nữa, cậu làm vậy có mà chết gã.
"Tạm thôi hả? Hôn thêm vài lần nữa thì có lên mức được không?"
"Không biết."
"Phải thử mới biết."
Gã nâng mặt Anh Tú lên, ngắm nghía gương mặt đẹp như tranh đang bị phết màu sơn đo đỏ vào hai làn má. Mỹ nhân, yêu nghiệt, đúng là cạm bẫy mà.
"Hôn anh."
"Sao nói một lần thôi, phiền thật."
Cậu tỏ vẻ bực dọc, miệng thì nói một đằng mà hành động thì lại một nẻo. Một cái hôn, hai cái, rồi ba cái, dần dần trên gương mặt điển trai xấu xa kia đều là dấu vết của Anh Tú để lại.
Gã nhắm mắt, hưởng thụ cái cảm giác mềm mềm từ đôi môi cậu lan khắp mặt. Và cũng hưởng thụ cả cái cách cậu nhướn người lên rồi xuống trên hạ bộ mình. Tay gã bấu chặt lưng áo hoodie Anh Tú, đường gân tay nổi lên như dây điện chằng chịt, cực nhọc kiềm nén để không bắt lấy cặp mông tròn của cậu mà xoa.
"Anh Sinh."
Đột ngột cậu dừng lại, giọng nói chuyển sang nghiêm túc khiến gã giật thót mình, vội mở mắt, nhìn vào nét mặt mới khi nãy còn như cục bông hiền lành giờ đã đằng đằng sát khí, Trường Sinh liền nuốt khan, đến khi nhận ra thì bàn tay nổi gân kia đã bị cậu nắm lấy từ bao giờ.
"Anh nói thật đi, đêm trước ngày em đến gặp anh, lúc em bị mộng du... anh đã làm gì em đúng không?"
Anh Tú thấy rõ ràng cái nét mặt hết xanh rồi lại trắng của Trường Sinh, cái điệu bộ bị người ta đưa tay vào bóp trọn ruột gan rồi nhào nắn trong lòng bàn tay hiện hết lên mặt gã rồi. Gã ậm ừ, vầng trán bắt đầu ứa mồ hôi.
"Sao... sao em lại nói vậy?"
"Vì... sáng thức dậy, em thấy hai chân mình hơi đau, ở đùi trong... hơi tê... cơ thể cũng... hơi sạch sẽ... và có mùi thơm khác với sữa tắm của em..."
Nói ra chuyện này khiến cậu ngại điên lên được, nhưng không nói thì cậu sẽ phải mang cái cảm giác khó hiểu này đến tận bao giờ.
Trường Sinh cứng người, như thể bị sét đánh đùng giữa trời quang. Đôi mắt gã đảo một vòng, chẳng biết nên chối hay nên nhận, bởi rõ ràng Anh Tú đã phát hiện ra điều gì đó mà gã sắp không thể nào giấu nhẹm được nữa.
Gã đưa tay gãi đầu, rồi lại buông thõng xuống, thở ra một hơi dài, rồi lại loay hoay không biết đặt tay vào đâu trên cơ thể cậu tiếp tục.
"Anh... anh không có định làm gì em hết..."
"Không có sao?"
Cậu nheo mắt như viên đạn, như thể gã chỉ cần chối thêm một giây nữa thì viên đạn ấy liền bay thẳng vào giữa trán Trường Sinh. Cậu lại lặp lại lời mà khi nãy gã nói khiến gã chột dạ.
"Phải tin anh chứ... anh có bao giờ nói dối em đâu."
Gã hít vào một hơi sâu, đầu sắp nổ tung. Sống lưng mỗi lúc mỗi lạnh thêm một chút.
"Em... không đánh anh nha..."
Giảng viên thuyết trình lưu loát trên trường mà cũng có ngày ăn nói lắp bắp như vậy sao. Gã làm cậu cũng tò mò lắm, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà gã lại bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi như vậy.
"Anh nói đi."
"Thì... thì..."
Tim gã đập bình bình, liếc mắt về phía góc phòng nhớ về đêm hôm đó.
...
Tối hôm đó, gã vẫn ngồi ở phòng khách để làm việc dưới ánh đèn vàng lờ mờ dịu nhẹ, đôi mắt thì tập trung nhìn vào màn hình laptop chi chít chữ nghĩa, đôi tai thì tập trung để lắng nghe xem ngày hôm nay có tiếng bước chân của bé nhỏ đến không.
Gã vừa mong cậu đến, lại vừa mong đêm nay cậu sẽ được ngủ yên giấc, không còn phải dày vò chính mình mỗi đêm để rồi tìm đến gã nữa. Nhưng rồi...
Tít tít tít.
Tiếng ấn mở khóa nhà lại vang lên, tim gã chũng xuống, không rõ là đang vui hay đang đau lòng. Gã bỏ lại tất cả tài liệu còn đang để trên bàn, tháo kính, chạy ào ra đứng trước cửa đợi Anh Tú, cứ như một con cún bự háo hức đợi chủ nhân về.
Cánh cửa mở ra, gã thấy Anh Tú đứng đó, đôi mắt không có tiêu cự, gương mặt ngây dại vô hồn, đúng là dáng vẻ gã đã quen từ những lần trước, mộng du.
Cậu đi chân trần, bên trên là chiếc áo hoodie rộng sắp nhấn chìm cậu trong những lớp vải nỉ bông ấm áp, bên dưới là chiếc quần đùi thun có phần hơi mỏng manh.
Bước chân nhẹ tênh, đều đặn tiến đến chỗ gã. Rất nhanh đã nhào cả người vào vòng tay săn chắc. Ngực kề ngực, hơi thở thơm nhẹ cọ lên cổ gã. Trường Sinh chỉ cười nhạt rồi nhấc bổng cậu lên, đem cậu về phòng ngủ.
Trường Sinh đặt Anh Tú lên chiếc nệm mềm mại, kéo chăn đắp ngang bụng Anh Tú. Gã luyến tiếc nhìn người đẹp nhắm nghiền hai mắt trên giường, không nhịn được vươn tay vuốt ve tóc mềm một chút, rồi lại chạm lên mũi, má và môi cậu.
Lúc nào trong lòng gã cũng là cảm giác nuối tiếc, bởi vì gương mặt xinh đẹp này, đáng yêu này không phải là của gã nữa.
Gã lén thở dài rồi mới đứng lên khỏi giường, khiến cho phần nệm bị hõm xuống đàn hồi trở lại. Chân vừa tính bước đi ra ngoài thì đã bị một lực nắm nhẹ hều bắt lấy cổ tay khiến gã thoáng giật mình. Vội quay đầu nhìn thì thấy bé nhỏ vẫn nhắm mắt, nhưng tay lại níu không cho gã đi, môi mấp máy vài tiếng.
"Đừng... đi..."
"Sao lại... bỏ em..."
Giọng nói đó như một mũi kim xuyên thẳng vào tim Trường Sinh. Gã đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm lấy cổ tay mình một cách yếu ớt.
"Anh ở đây rồi mà, không có đi đâu hết..."
Trường Sinh ngồi lại mép giường, giọng dịu như gió, tay kia nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Anh Tú, rồi đan vào tay cậu. Lúc này cậu mới chịu nằm im ngủ. Gã hết cách, đành vén chăn chui vào bên nằm cạnh, để cậu vòng tay ôm lấy eo gã, đầu gối lên cánh tay Trường Sinh ngủ thật ngon.
Ánh trăng đêm nay sáng bừng, rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt gã vài nét suy tư thầm kín, và hắt lên gương mặt bình yên của Anh Tú đang chìm vào cơn mộng đẹp. Gã nhìn trần nhà trắng tinh, rồi lại nhìn cậu, thấy lồng ngực mình lúc nào cũng đau âm ỉ.
"Anh biết... anh sai vì đã không dừng chuyện này lại..."
"Nhưng anh cũng mong mình có thể sai thêm nhiều lần nữa..."
...
3 giờ sáng, gã vẫn còn trằn trọc. Nhưng một chút gã cũng không dám động đậy vì sợ cậu giật mình tỉnh giấc.
Đã suốt mấy đêm rồi gã không ngủ được. Những ngày cậu bị mộng du thì y như rằng gã cũng không tài nào chợp mắt, lâu dần, gã thấy tinh thần trong mình mệt mỏi, kiệt sức, và đầu óc lại có chút mù mịt, không còn đủ tỉnh táo nữa.
Gã trở mình, thật nhẹ nhàng, để mặt đối mặt với cậu. Cơ thể rệu rã, thần trí váng vất, nhưng lòng thì vẫn cố chấp ôm lấy Anh Tú, như ôm cả thế giới bé nhỏ mà gã từng đánh mất. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, Anh Tú là một kiệt tác đẹp đến nao lòng. Làn da trắng mềm như phủ sương, đôi mi cong rợp bóng xuống gò má, còn môi thì hồng nhạt, hé ra một chút như đang chờ được ai đó áp môi vào. Gã chỉ nhìn thôi mà tim cũng dội lên từng hồi trống gấp gáp.
Rồi gã không thể kìm lòng, ngón tay thô ráp ôm trọn đường nét sắc sảo của gương mặt thiên thần, như một tên trộm xấu xa lần mò cướp đi hơi thở nhỏ nhẹ từ người đối diện.
Trường Sinh mút vào môi cậu, rồi buông ra, khẽ thì thầm như che giấu bí mật không để một ai hay biết.
"Anh nhớ em, phát điên lên được."
Gã chống một tay bên cạnh cậu, cúi thấp người bắt đầu cho những lần hôn kế tiếp. Dặn lòng đó chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, nhưng nào ngờ nó như chất xúc tác khiến mọi lý trí dần đổ sập.
Anh Tú vẫn khép chặt hàng mi, đôi môi hé mở được gã cắn mút đến sưng đỏ từ lúc nào. Hai má cậu dần chuyển sang màu hồng nhàn nhạt, đến cả ngủ cũng nhạy cảm đến phát hờn.
Trường Sinh siết nhẹ eo Anh Tú, kéo cậu gần lại, để hai cơ thể chạm hẳn vào nhau qua lớp vải không dày cũng không mỏng. Cậu vô thức cựa mình, đùi trắng cọ lên đũng quần gã khiến toàn thân Trường Sinh như bốc cháy.
Những lúc như thế này chính là một cực hình, gã rúc sâu hơn vào hõm cổ Anh Tú, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mịn như lụa. Cánh tay rắn rỏi mân mê vòng eo nhỏ nhắn, cho đến khi Anh Tú khẽ rên lên một tiếng như mèo kêu trong cơn mơ màng, từng dây thần kinh trong gã cũng căng cứng.
Gã không rõ là cậu đang mơ về điều gì, nhưng chỉ cần thấy đôi môi kia hơi chu lên, gương mặt hồng nhuận, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy vạt áo gã, tim gã lại càng đập dữ dội.
"Em cứ như vậy... anh phải làm sao đây?"
Lưỡi gã lướt nhẹ lên phần da cổ nóng bỏng, cơ thể cậu cũng mẫn cảm run lên. Hàng mi nhắm chặt lay động khi trong giấc mơ mà vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng từ đâu đang ghì cơ thể mình xuống, khiến cậu không ngừng ngọ nguậy, muốn vùng ra.
"Nóng..."
Ngón tay cậu nắm lấy gấu áo hoodie, vén nhẹ lên để xua đi cơn nực nội trong người, tất cả chỉ là hành động không chủ định nhưng lại vô tình khiến yết hầu người lớn phải lên xuống liên tục. Gã ngắm người đẹp dưới thân đến bỏng mắt, lòng bàn tay lại rong chơi khắp cơ thể hớ hênh không có chút phòng bị, thậm chí còn giúp cậu kéo áo cao lên, hai đầu ngực hồng hồng bị ép tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài.
Gã mút đầu ngón tay mình, rồi lại dùng ngón tay đẫm nước bọt gảy nhẹ bên ti xinh xắn. Gã sượt qua lại đầu vú cho đến khi nó dựng lên, từ mềm chuyển sang cứng. Xúc giác cảm nhận được sự thay đổi trạng thái của đầu ti, không giấu nỗi sự phấn khích lại tiếp tục nhéo vào vú cậu khiến Anh Tú hơi ưỡn người, tiếng thở dần gấp gáp.
Trêu chọc hai bên vú cậu đến dựng đứng sưng đỏ cả lên mà cậu vẫn ngủ sâu chưa tỉnh dậy, gã lại như mất lý trí lộng hành hơn. Trường Sinh đặt tay lên hông cậu, bóp cánh mông mềm mại như bông. Bàn tay luồn vào trong ống quần thun, nắn bóp bắp đùi non của mèo nhỏ. Tiếng cậu tỉ tê dưới thân mình làm gã cương lên, dương vật gã căng tức, đầu óc quay cuồng.
"Chỉ một chút thôi... anh hứa..."
Gã nhấc hai chân cậu lên cao, tay đặt lên cạp quần thun của cậu kéo xuống, chiếc boxer trắng cậu mặc bên trong cũng suýt thì bị gã vứt một bên nệm, cũng may chút ý thức trong gã còn sót đã ngăn gã lại, tự trách bao nhiêu là đủ rồi.
Bắp đùi căng tròn nộn thịt lồ lộ ra trước mặt Trường Sinh, thằng em gã lại cứng hơn khi nãy một chút. Gã nuốt nước bọt, mồ hôi lăn dài xuống cằm vì nhiệt độ quá đỗi nóng bỏng. Gã ôm lấy đôi chân thon dài trong vòng tay vạm vỡ, để cổ chân cậu gác lên bờ vai thô cứng, vừa hay tạo một kẽ hở nho nhỏ giữa hai bắp đùi trắng nõn.
Gã cắn nhẹ lên mắt cá nhỏ nhắn, hôn lên bắp chân khiêu gợi, một tay vừa cố định hai chân cậu, tay còn lại tự giải thoát cho chính mình. Cự vật nóng hổi bật ra, chỉ mới cọ nhẹ đầu khấc vào thịt đùi của Anh Tú mà gã đã rỉ ra chút dịch sền sệt.
Tiếng thở gầm gừ trầm thấp lan tỏa lửng lơ giữa căn phòng rạo rực. Trường Sinh tuốt nhẹ dương vật, hàng mày nhíu chặt, chậm rãi đưa vật nóng hổi đó vào giữ khe đùi cậu, hông cử động từng chút, từng chút một, sau khi đã quen với hơi ấm mềm mại siết chặt dương vật mình gã mới bắt đầu nhấp hông nhanh hơn.
Dịch nhầy tiết ra từ lỗ niệu đạo làm ẩm ướt đùi non của Anh Tú, càng thuận tiện cho gã đẩy đưa cọ xát. Đến nỗi cơ thể nhỏ nhắn đang ngủ ngon cũng nảy lên xuống liên tục do những cú thúc mạnh bạo làm má mông cậu đỏ ửng như bị vỗ vào.
Gã hưng phấn đến mất kiểm soát, như con hổ đói gặm nhấm đôi chân nuột nà của Anh Tú, nảy mình đến vậy mà cậu vẫn chưa thức giấc, có khi động đất cậu còn chẳng hay. Cơ mà nhờ có vậy thì gã lại càng thỏa sức làm cái trò đồi bại này với cậu, dù gã biết mình là đồ khốn nạn, mình là tên biến thái lợi dụng, nhưng gã không thể nào dừng được việc nhấp vào khe đùi Anh Tú.
Dây thần kinh trong gã căng tức, Trường Sinh lại ép đùi cậu chặt hơn, ra sức cọ vào đùi non trơn tuột bóng hẫy dâm dịch. Hô hấp dồn dập từ gã bật ra, kéo theo từng đợt xuất tinh trắng đục bắn lên bụng thon của mèo nhỏ nằm dưới. Dương vật gã vẫn còn giật lên, có lẽ đây là lần đầu gã ra nhiều đến mức này, và chắc cũng là lần đầu gã ra nhanh đến vậy.
Chỉ mới cọ vào khe đùi cậu thôi mà gã đã điên như thế, nếu được vào bên trong cậu, nhấp vào lỗ nhỏ chặt kín đó thì sẽ lại còn sướng đến mức nào nữa.
Từng dòng suy nghĩ hư hỏng tua đi tua lại trong tâm trí Trường Sinh, gã tự tát mạnh vào má mình, ngăn bản thân không được làm gì quá đáng hơn nữa. Bao nhiêu đây có thể đủ khiến cậu ghét gã đến chết rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng khi ánh mắt gã quét qua tấm thân dính đầy sữa nóng hổi đang nhấp nhô lên xuống theo tiếng thở nhè nhẹ của Anh Tú, thằng nhỏ vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại dựng lên.
Gã vò lấy đầu mình trong nỗi bất lực, nội tâm cắn xé vào nhau không lúc nào là không dậy sóng. Cuối cùng gã vẫn chọn nắm lấy hai chân cậu nắn bóp, dặn lòng chỉ cọ vào lần này nữa rồi thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top