mười
Kết thúc những tiết học dài đằng đẵng trên giảng đường cũng là lúc bầu trời tắt đi ngọn nắng chói chang của ban sáng, nhường lại ánh hoàng hôn đỏ dịu phủ lên khoảng không trên đỉnh đầu.
Những áng mây như treo giữa không trung, chẳng chịu trôi đi cũng chẳng chịu đổ xuống, tựa như muốn đi cùng cậu giảng viên trên người còn vương bụi phấn ra khỏi giảng đường.
Cổng trường đại học náo nhiệt người ra kẻ vào, ào ào tấp nập, và giữa dòng xe cộ hỗn loạn ấy, một chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng đỗ lặng lẽ dưới gốc phượng vĩ, sang trọng đến mức khiến không khí xung quanh như cũng nín thở vài giây khi phải đi ngang qua.
Anh Tú tay ôm một chồng tài liệu mỏng, vóc dáng mảnh mai gọn gàng luôn tỏa ra ánh hào quang ngời ngời khiến người ta phải quay đầu nhìn theo đang tìm kiếm nguồn năng lượng sống của chính mình. Cậu đứng đấy, đảo mắt một lượt đã thấy chiếc xe quen thuộc. Cửa ghế phụ mở ra từ bên trong trước khi cậu kịp chạm tay vào tay nắm, như mọi khi, Trường Sinh luôn vậy, luôn đi trước cậu một nhịp.
Cậu rất nhanh ngồi vào xe, đóng cửa lại. Không gian êm ái và tinh tế, tinh dầu bạc hà và mùi da thuộc thơm nhè nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi lúc nào cũng làm cậu thoải mái dễ chịu. Nhưng hôm nay dường như lại có gì đó không đúng.
Thường thì Trường Sinh sẽ nói một vài câu trêu đùa để ghẹo cho cậu cười tít mắt lên, hoặc chí ít gã cũng sẽ đưa tay cầm cặp xách cho cậu, vậy mà chiều hôm nay, gã chỉ ngồi đó, hai tay đặt lên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước chẳng nói một lời.
Xe bắt đầu lăn bánh, gã vẫn không có ý định nói chuyện với cậu.
"Nay anh sao đấy? Sao im ru vậy nè?"
Anh Tú hỏi, giọng còn giữ ý cười, hai mắt chớp chớp nhìn gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào kia một cách khó hiểu.
"Không có gì."
Trả lời ngắn cụt, lạnh hơn cả nước đá. Lúc này cậu càng chắc chắn hơn suy nghĩ trong mình, rõ ràng là không bình thường.
Trong xe chỉ còn lại tiếng điều hòa và tiếng bánh xe lướt đều đều trên mặt đường. Anh Tú khẽ nghiêng đầu nhìn qua Trường Sinh, suy đoán xem lại có chuyện gì làm gã không vui. Không phải hôm nay cậu đã chiều lòng gã tất cả rồi sao, mặc chung màu áo để đi dạy, đeo cùng kiểu đồng hồ, đến cả nhẫn cũng là nhẫn đôi, vậy mà không biết gã lại làm sao nữa.
Anh Tú cau mày, không nhịn được sự im lặng chết chóc này được nữa, cậu chọc nhẹ một cái vào bắp tay gã.
"Anh mệt hả? Sao hôm nay chả chịu nói gì hết."
"Không."
Lại là một chữ cộc lốc. Gã thành công khiến Anh Tú bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
"Thế anh bị gì? Anh không giống mọi khi..."
Gã vẫn không quay sang, ánh mắt vẫn đóng chặt vào đường phố phía trước, như thể nếu nhìn cậu một cái thì mọi suy nghĩ đang cố đè nén sẽ bung ra hết thảy. Anh Tú im lặng vài giây rồi chống tay lên thành cửa sổ xe, nghiêng người tựa đầu vào mặt kính mát lạnh buồn thiu thỉu.
Hai bên đường trôi qua cửa kính xe như một thước phim cũ, cảnh vật mờ nhòe đi trong cái im lặng khó chịu.
Gần đến nhà, xe cũng chậm lại. Con đường quen thuộc hiện ra, nhưng không khí giữa hai người vẫn chùng xuống và nặng nề hơn bao giờ. Anh Tú liếc sang gã một cách e dè hơn, giọng khẽ hơn.
"Anh không nói thì em mặc định là anh đang giận em."
"Không dám."
Hai chữ đó thôi, phát ra từ Trường Sinh còn khiến lòng người khó chịu hơn cả một câu nạt nộ. Gã làm cậu bức bối, vừa không có được câu trả lời chính đáng, vừa giữ một cục tức không thể nuốt trôi.
"Là anh đã nói, khi giận nhau thì cũng không được im lặng mà."
"..."
Xe đã đỗ dưới hầm gửi xe của chung cư. Trường Sinh tắt máy, tiếng động cơ im bặt như dấu chấm hết cho một cuộc hội thoại lưng chừng. Không gian trong xe càng đặc quánh hơn, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và tiếng điều hòa rì rì như thì thầm một thứ âm thanh chán nản.
Anh Tú thở dài một hơi đầy ưu phiền rồi tháo dây an toàn, tay khựng lại giữa không trung, do dự mãi rồi mới nói tiếp, giọng nhỏ đến mức tưởng như sắp tan trong không khí.
"Anh im được thì cứ im đi, tôi mặc kệ anh, vô duyên vô cớ..."
Cậu toan muốn bước xuống xe thì lúc này cổ tay lại bị bắt lấy, kéo cậu về chỗ cũ. Là Trường Sinh kéo cậu trở lại ghế, không mạnh tay nhưng rất dứt khoát.
"Không muốn nói chuyện thì buông ra."
Giọng cậu đanh lại nhưng trong ánh mắt lại chẳng có mấy sát thương. Có giận, có tổn thương, nhưng cậu vẫn luôn yếu mềm khi đối diện với tên cục súc này. Gã hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi mới đem chiếc điện thoại trong túi quần ra đưa đến trước mặt cậu, trên màn hình hiện lên là một bức ảnh.
"Em trả lời đi, cái này là sao?"
"Cái này...?"
Cậu nheo mắt nhìn trên màn hình, đến khi nhìn thật kĩ thì sống lưng chợt lạnh toát, chết trân, như thể có ngàn cọng dây xích trói chặt tứ chi và giữ cậu ngồi im trên ghế, không thể nhúc nhích. Trong một thoáng, cả không gian như thu nhỏ lại trong một khung hình.
Đó là tấm ảnh do sinh viên chụp được gửi cho gã xem, ảnh Nhật Minh đang vòng một tay ôm eo cậu từ phía sau, tư thế thân mật đến mức người ngoài nhìn vào không thể không hiểu lầm. Mặt cậu thì đang quay nghiêng sang, trông như đang cười nhẹ, vô tình một cách trùng hợp càng khiến cảnh tượng ấy trông rất tình tứ.
Cậu đơ mất một lúc để lục lại kí ức ngày hôm nay, cuối cùng mới nhớ ra lúc này là lúc cậu đang yêu cầu sinh viên đổi chỗ ngồi để làm kiểm tra, Nhật Minh bước vội qua sau lưng cậu, tay vô thức giữ lấy cậu một chút để tránh va vào, cũng chỉ một tích tắc rồi rời đi nhưng ảnh lại bắt được đúng khoảnh khắc đó, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy... không ổn.
"Không phải... tấm hình này không đúng, không phải như anh nghĩ đâu..."
"Không đúng chỗ nào, rõ rành rành như vậy em muốn nói gì nữa hả!?"
Gã thật sự lớn tiếng với Anh Tú, bao nhiêu cơn bão lòng mà gã cố kìm nén từ lúc còn ở trường đến bây giờ mới được tuôn trào hết ra ngoài nên lại càng hung hăng hơn mọi khi. Làm gì có ai mà không tức giận khi nhìn thấy cảnh người khác động chạm vào người yêu mình kia chứ.
Thấy gã mất bình tĩnh, cậu cũng theo đó không kiềm được nỗi oan ức của mình mà muốn nhanh chóng giải thích, chỉ là không thể nào giữ giọng điệu mềm mỏng như thường được nữa.
"Do góc chụp thôi, em còn chẳng biết Nhật Minh vô tình chạm vào em lúc nào mà, sao em biết để mà tránh được?"
"Em nhìn cho kĩ đi có giống là vô tình không? Rõ ràng nó chạm vô người em là có chủ đích, em thậm chí còn cười với nó!"
"Vớ vẩn, có mỗi tấm ảnh mà đã suy diễn đủ kiểu, tôi sợ con người anh."
Anh Tú trừng mắt đáp lại sự vô lý của gã, định mở cửa xe bước ra thì lại bị kéo mạnh về phía sau lần nữa. Trường Sinh nắm cổ tay cậu, lần này không còn là kiểu níu nhẹ như vừa rồi mà là thật sự giữ với sự ghen tuông cuồn cuộn hiện rõ trên mặt.
"Buông ra!!"
"Chưa giải quyết xong!"
"Anh còn muốn cái gì nữa? Chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên, hình thì do người khác chụp, hành động thì do người khác làm, anh thì không muốn nghe giải thích, anh muốn tôi làm sao mới vừa lòng anh hả?"
"Anh nghe! Anh nghe hết chứ, nhưng cái thái độ của em mới làm anh điên! Cái kiểu "anh muốn nghĩ sao thì nghĩ mặc kệ anh" đó, em nghĩ anh chịu được sao?"
"Anh cũng đâu phải cái trung tâm vũ trụ mà bắt tôi xoay quanh anh, làm gì cũng phải nói anh, chuyện mình không làm cũng phải nói anh, anh bị dở à!?"
Không gian trong chiếc Rolls Royce lập tức bị lấp đầy bởi hơi thở gấp gáp và âm thanh nóng nảy. Trường Sinh thì siết tay thành nắm đấm, mắt long lên vì tức. Anh Tú cũng không vừa, cậu vứt luôn cặp xách lên băng ghế sau rồi đẩy cửa bước xuống. Cơn bức bối như nguồn năng lượng vô hạn khiến cậu gần như bỏ chạy đến thang máy, nhưng chưa kịp bấm nút tầng thì bàn tay to lớn kia lại túm lấy tay áo sơ mi cậu, kéo giật cậu quay lại.
"Anh nhớ anh đã nói với em rất nhiều lần là không muốn em thân thiết với nó, còn em thì không coi lời anh nói ra gì? Em đừng có nghĩ ai cũng không có ý đồ với em!"
"Vừa phải thôi, người yêu chứ không phải bố mà bắt tôi thế này thế nọ!"
Ting!
Cửa thang máy mở, dòng người bên trong ùa ra nhà xe, cả hai đều cố nén giọng lại để không ai thấy bọn họ đang tranh cãi, khi không còn ai nữa thì Anh Tú liền hất tay gã sang một bên bước vội vào trong, cửa thang máy vừa đóng lại gã liền ép cậu vào góc, hầm hầm nổi giận.
"Đừng có nói chuyện với anh kiểu đó! Em bướng vừa thôi."
"Tôi thế đấy anh làm gì tôi, không tin tưởng thì nói gì cũng bằng thừa!"
"Hồi xưa em cũng có tin anh đâu? Cũng một hai bắt anh sai cho bằng được mà!"
"Cái nào ra cái đó!! Đừng có đem chuyện xưa ra mà nói!!"
Ting!
Lại có thêm vài ba người bước vào thang máy, gã buông cậu ra, cả hai đứng sát bên nhau đều sắp bốc hỏa mà vẫn phải nhẫn nhịn. Mỗi tầng đi lên cao hơn cũng như cơn giận cũng tăng thêm một nấc, cho đến tận khi bước tới trước cửa phòng cậu mà sát khí vẫn chưa loãng đi chút nào.
"Tôi không muốn nhìn mặt anh!"
"Hồi nãy em còn nói lúc giận nhau thì không được im lặng...-"
"Tôi bị ngu được chưa, cút!"
"Nói chuyện đàng hoàng, em mất bình tĩnh rồi đó!!"
"Người mất bình tĩnh là anh đấy!"
Cậu mở cửa nhà bằng một cú giật mạnh, bước nhanh vào trong như muốn cắt đuôi người phía sau. Nhưng vừa quay lại định đóng sầm cánh cửa thì bàn tay rắn chắc của Trường Sinh đã chặn ngay khe hở từ lúc nào. Anh Tú định đẩy mạnh thêm nhưng thấy tay gã kẹt giữa cửa thì lại vô thức không nỡ, không dám đóng mạnh. Chính cái khựng nhẹ đó đủ để Trường Sinh đẩy cửa lách người vào nhà trót lọt, còn tiện tay đóng cửa lại sau lưng, như thể đây là nhà của mình.
"Anh đừng có tưởng anh muốn gì cũng được, tôi không phải đồ vật trong tay anh!"
Mí mắt gã khẽ giật, tay đưa lên nới lỏng một cúc áo như để xua bớt cái nghẹn trong lồng ngực. Không khí trong căn nhà nhỏ đột nhiên chật chội lạ thường, nóng ran lên vì câu chuyện mãi không có hồi kết.
"Em cũng đừng tưởng em nói gì cũng đúng!"
"Vậy ý anh là muốn tôi im luôn chứ gì?"
"Ít ra em cũng nên biết lúc nào nên thách thức anh, lúc nào thì nên ngoan ngoãn nhận lỗi!"
Cậu nhếch môi cười, ánh mắt dán chặt lên người Trường Sinh không chút nhún nhường.
"Tôi có lỗi gì mà nhận? Muốn ngoan thì kiếm chó mà nuôi! Tôi không ngoan!"
Lặng đi vài giây khi câu nói đó buông ra khỏi miệng, Trường Sinh chỉ cười nhàn nhạt, nhưng bước chân thì ngày một tiến lại gần cậu đến khi ép được cậu vào sát tường. Gã bóp chặt lấy cằm của người nhỏ, giọng nói trầm khàn bên tai khiến Anh Tú liền mất đi khí thế hùng hồn.
"Em thích nói chuyện kiểu bướng bỉnh này đúng không?"
"Tôi thế đấy anh làm gì tôi!"
"Đừng có trách anh!"
"Anh... ưm...-"
Chưa kịp nói hết lời, môi Anh Tú đã bị gã chiếm lấy, một nụ hôn sâu và gằn mạnh như cái cách gã trút hết giận hờn lên cái hôn thô bạo. Khoảng cách chiều cao khiến cậu khó khăn để đứng vững, nhưng tất cả đều như nằm trong tính toán, gã bắt lấy cặp mông tròn nâng lên, vừa vặn để cả hai tiếp tục công việc.
Trường Sinh thật sự như một con gấu lớn hung hãn và tàn nhẫn, gã ngấu nghiến đôi môi cậu đến khi nó sưng đỏ lên vẫn chẳng chịu buông ra, cả cơ thể to lớn đè ép cậu sát tường làm người nhỏ mềm nhũn, không còn chút sức để phản kháng.
Hai tay Anh Tú bị gã giữ đằng sau lưng, muốn nhúc nhích cũng không thể, chỉ có thể nhìn gã bằng đôi mắt ướt. Cậu biết, gã chỉ là lợi dụng chuyện giữa cậu và Nhật Minh bây giờ để trả thù chuyện năm xưa nên mới kiếm chuyện thôi... nhưng cậu vẫn ấm ức muốn khóc, và cậu cũng không muốn thua cuộc.
Thì ra, cảm giác bị chính người mình yêu đổ lỗi lên đầu lại đau đến thế, không hề dễ chịu chút nào.
Cho dù có là người lớn thì vẫn phải yêu, vẫn phải có những lần cãi vã, và cả hai cũng chỉ là hai đứa trẻ hiếu thắng. Cái giá của việc hiếu thắng, đôi khi, là một vết nứt nhỏ rạn ra giữa hai trái tim, quan trọng là đến cuối cùng, họ có vì mình mà chịu đầu hàng hay không... đó mới là sự khác biệt giữa sự trưởng thành và sự non trẻ.
Anh Tú khịt khịt mũi, đôi mắt hoe đỏ phủ một tầng sương mỏng manh, sống mũi cay xè, cả gương mặt đều lộ rõ vẻ tủi thân và ấm ức. Cậu cố ngẩng lên nhìn gã, nhưng ánh mắt lại run rẩy như sắp trào lệ, khiến người ta nửa muốn vỗ về, lại nửa muốn dày vò tấm thân này đến khi cậu thật sự ngập ngụa trong nước mắt.
Cậu nghẹn giọng, gần như sắp nức nở, một phần vì chính mình chịu tổn thương, một phần vì trong lúc hoảng sợ đã lỡ cắn môi gã đến bật máu. Mùi máu lẫn trong hơi thở, thứ vị tanh lạnh len vào cổ họng làm cho lòng cả hai thêm ngột ngạt. Trường Sinh bóp má cậu, thì thầm.
"Bé cắn anh."
"Anh... không tin..."
"Anh tin mà... nhưng xem cái cách em giảy nảy lên đi, ai mà chịu được?"
"Anh muốn tôi phải làm sao đây... đi dạy mà cấm không cho tiếp xúc với học sinh của mình sao...?"
Sau cùng, gã cười khổ một tiếng, mệt mỏi gục đầu lên vai cậu, suốt mấy tiếng đồng hồ cãi nhau thì rốt cuộc cũng không thể nhịn nỗi nữa.
"Như vậy cũng tốt, em đứng trên bục, học sinh ở dưới, không ai chạm tới ai càng tốt."
"Vô lý... thà rằng bảo tôi nghỉ dạy cho rồi."
"Được, nghỉ ở nhà anh nuôi."
"Điên à."
Trường Sinh không nói gì, chỉ chầm chậm siết cậu vào lòng, vòng tay mạnh mẽ đến mức khiến Anh Tú cảm thấy như mình bị nhốt chặt trong lồng ngực vững chãi. Cậu vẫn còn giận, nhưng cũng không còn đủ sức đẩy gã ra. Bỗng gã cúi xuống, giọng nói trầm đặc len vào màng nhĩ như báo hiệu điều gì chẳng lành sắp tới.
"Hôm nay có hai hình phạt cho em."
"Phạt? Phạt gì cơ?"
Anh Tú giật mình, cứ tưởng im im là xong chuyện rồi chứ, nào ngờ gã vẫn còn muốn tính sổ với cậu. Cậu tách gã ra, ánh mắt va trúng nụ cười nghiêng nghiêng đầy hiểm họa trên môi Trường Sinh, mồ hôi lạnh không hẹn mà túa ra sau gáy.
"Thứ nhất, anh đã nói không được thân thiết với Nhật Minh mà em không nghe lời, không chỉ có mỗi tấm hình đó, anh biết hôm nay có bao nhiêu lần nó cố ý chạm vào em."
"Nhưng... nhưng mà...-"
"Thứ hai, tội bướng bỉnh, cái miệng này hôm nay rất hỗn, dám cãi anh chan chát, phải phạt cho ra lẽ."
"Ơ...-"
Trường Sinh kéo cậu đến giữa nhà, đến trước ghế sofa gã giật mạnh tay cậu xuống ghế, cả thân hình mảnh mai lập tức ngã vào lòng gã. Cậu bắt đầu cau mày vì mấy hành động thô lỗ của người lớn, tay cậu bấu vào vai áo sơ mi, bực dọc đổ vào người Trường Sinh.
"Anh lại muốn cái gì đây?"
"Nằm xuống."
"Hả?"
"Anh nói là nằm xuống, đừng để anh nói lần thứ ba."
Cậu vẫn còn lơ mơ chưa hiểu ý của gã thì bản thân lại bị gã kéo tay, cả người cậu trong chớp mắt đã nằm sấp trên đùi Trường Sinh. Tới khi kịp hoàn hồn thì Anh Tú mới nhận ra cái tư thế mà mình đang nằm sấp này.
Là tư thế sắp bị đánh đòn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top