một

Nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ của một căn phòng rộng lớn chồng chất kệ sách và tài liệu, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn được chừng mười lăm cái ghế bao quanh, trên mỗi cái ghế đều được lấp đầy bởi người và người, gương mặt ai nấy đều hiện lên nét căng thẳng vì cuộc họp kéo dài chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bỗng một người đàn ông trung niên với kiểu tóc sắp hói đỉnh đầu đứng lên phát biểu ý kiến, ai nấy đều phải chăm chú nhìn theo, lắng nghe giọng nói có phần tự cao tự đại đến chói tai, tuy đã mắt tròn mắt dẹt nhưng cũng phải ráng mà vểnh cái lỗ tai ra nghe nếu không muốn bị lão nhắm tới làm khó.

"Tôi đã gặp gỡ một số sinh viên có điểm kém sau kì thi kết thúc học phần, nhiều em than rằng chương trình học khá nặng, nhất là ở các môn chuyên ngành như nghe - nói và biên - phiên dịch, các thầy cô có cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ chương trình dạy học của mình quá nặng hay chưa rõ ràng hay không?"

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của người ngồi phía trong cùng khiến những người còn lại đều đồng loạt quay sang nhìn gã. Gã liếc ngang tin nhắn nhảy lên màn hình, trong vô thức bật cười tủm tỉm làm lúm đồng tiền sâu hiện lên trông thấy, sau đó gã cũng rất nhanh bấm tắt thông báo điện thoại đi để quay về với cuộc họp.

"Thầy Sinh, ý của thầy thì sao?"

Y như rằng gã được lão trưởng khoa nhắm đến. Lúc này Trường Sinh mới chịu ngước mặt lên, vờ như suy nghĩ gì đó một lúc lâu dưới ánh mắt hồi hộp của các thầy cô trong phòng họp, tay áo sơ mi được xăn lên tới khuỷu tay làm lộ hình xăm trên cánh tay cuồn cuộn để hờ trên mặt bàn, một hồi sau cuối cùng mới chịu nghiêm túc lên tiếng.

"Thưa thầy, theo thống kê thì tỷ lệ qua môn ở các lớp tôi giảng dạy là 95%, chứng tỏ phương pháp giảng dạy vẫn đang hiệu quả."

"Vậy thầy giải thích còn 5% còn lại thì sao?"

"Tôi đã xem xét, đa phần là do ý thức học tập của sinh viên. Những em này hoặc là nghỉ học quá nhiều, hoặc là chưa đầu tư đủ thời gian vào việc học."

Gã nhún vai, lão trưởng khoa có chút cứng miệng nhưng vẫn tiếp tục vặn hỏi thầy Sinh.

"Tôi cũng nghe phản ánh rằng sinh viên lớp thầy tuy qua môn nhưng điểm trung bình không cao. Có phải thầy chấm điểm quá khắt khe không?"

"Tôi không nghĩ vậy. Tôi chấm điểm dựa trên năng lực thực tế của sinh viên. Đối với tôi, một sinh viên đạt điểm B nhưng thực sự làm được việc có giá trị còn hơn là một sinh viên đạt điểm A nhưng thiếu sót rất nhiều, đặc biệt là để khi ra trường các em còn đối mặt thực tế với các vấn đề liên quan đến chuyên ngành của mình."

Lập luận của gã tuy rất hợp lý nhưng vẫn còn lấn cấn vài chỗ, ngay lập tức một vị giảng viên khác lên tiếng góp ý thêm.

"Nhưng nếu sự chênh lệch giữa các lớp quá khác nhau thì có thể gây bất lợi cho sinh viên khi xét học bổng hoặc tốt nghiệp, tôi nghĩ thầy cũng cần phải xem xét lại."

Gã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn tập trung suy nghĩ, dù sao gã cũng chỉ mới công tác giảng dạy cho trường được vài năm nên vẫn cần phải lắng nghe những lời nhận xét từ người đi trước. Gã nhìn lên đồng hồ treo trên tường đang chạy tích tắc, không còn nhiều thời gian để nấn ná lâu thêm nên gã cũng chấp nhận gật đầu.

"Được, tôi sẽ cân nhắc. Nếu khoa có đề xuất một bảng tiêu chuẩn đánh giá chung, tôi sẵn sàng điều chỉnh để đảm bảo sự công bằng giữa các lớp, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, năng lực thật sự vẫn quan trọng hơn."

Lão trưởng khoa hài lòng gật gù, tay vỗ lên vai gã mấy cái.

"Được rồi, chúng ta sẽ xem xét đề xuất này trong buổi họp sau. Cảm ơn thầy Sinh đã chia sẻ thẳng thắn. Cuộc họp kết thúc, các thầy cô về được rồi."

"Cảm ơn thầy."

Trong khi mọi người vẫn đang dọn dẹp sổ sách của mình để chuẩn bị ra về thì gã đã đứng dậy khỏi ghế, vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng họp trên tòa nhà B2 như sợ sẽ không kịp. Gã đi cũng đã lâu nhưng sau lưng vẫn là tiếng bàn tán xôn xao chưa dứt.

"Cô có nghĩ thầy Sinh đang có người yêu không? Trông thầy vui vẻ chưa kìa."

"Ôi thầy mà có người yêu chắc em thất tình quá chị ơi."

"Giảng viên đẹp trai nhất khoa ngoại ngữ mà, chắc người yêu thầy cũng phải một chín một mười mới xứng."

Sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho gã thật sự không thể che giấu, hiếm lắm mới có một người vừa cao ráo bảnh trai đến vậy trong cái môi trường đại học khô khan này. Danh tiếng của Trường Sinh không phải chỉ là mới đây, thật ra gã chính là sinh viên ưu tú của trường, sau khi tốt nghiệp thì ngay lập tức được giữ lại làm giảng viên, thành tích của gã có thể kể đến ba ngày còn chưa hết.

"Nghe nói thầy ấy mới quay lại giảng dạy được một năm nay phải không?"

"Thầy Sinh đi học thạc sĩ ở Hà Nội, hoàn thành xong liền trở về trường dạy."

"Sao lại có thể giỏi như vậy trời."

"Không những giỏi đâu, nghe nói gia thế cũng không tầm thường."

"Ai nói mà nãy giờ cứ nghe nói nghe nói hoài vậy các cô?"

Lão trưởng khoa chui đầu vào giữa cuộc trò chuyện của các giảng viên nữ, gương mặt già nua cau có dọa bọn họ giải tán ra về ngay lập tức, loáng cái căn phòng đã không còn bóng người.

....

Hành lang nhộn nhịp tiếng cười nói của sinh viên sau khi hết tiết học, giảng đường rộng lớn chỉ còn le que vài người lúi húi dọn sách vở. Cậu cũng không khác bọn họ là bao, mọi người về gần hết mà cậu vẫn chưa cất xong đồ đạc của mình, lại còn phải tháo dây kết nối laptop với màn hình lớn.

"Thưa thầy em về."

Cậu gật đầu, mỉm cười với các cô nàng sinh viên trong lớp, sau mỗi tiết học mệt mỏi mà được ngắm nụ cười tựa như nắng kia khiến ai nấy đều được nạp thêm sức sống và tung tăng bước ra khỏi giảng đường.

Bây giờ thật sự chỉ còn mỗi một mình tấm thân mảnh khảnh đứng trên bục giảng, cậu thấy có chút lạnh lẽo, thêm vào đó là cái không khí im phăng phắc của những buổi chiều thứ sáu. Cậu nuốt nước bọt, bắt đầu tưởng tượng ra vài cảnh đáng sợ tự dọa mình nên tay chân lại càng luống cuống bỏ đồ vào cặp.

Đến khi kéo dây khóa kéo cuối cùng, cậu mừng rơn tính quay người tắt đèn phòng học thì eo lại bị một cánh tay lạnh ngắt ôm lấy khiến cậu giật thót mình, cả người bật té ra sau.

"Về trễ vậy?"

"Thầy... thầy Sinh..."

Mặt mày cậu trắng bệch, cắt không ra giọt máu, cũng may là người cậu được Trường Sinh ôm trọn nên không té, không thì quê lắm.

"Tôi tính về... thầy làm gì ở đây...?"

Cậu cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng thì vẫn còn run, cậu sợ ma nhất trên đời, cũng may gã là hàng thật giá thật chứ không cậu lên cơn đau tim mất. Gã nhìn cái điệu bộ sợ cong đuôi của cậu mà không thể nhịn cười, một tay gã chống lên bàn, nghiêng đầu ngắm gương mặt trắng hồng đã lã mồ hôi.

"Chờ em về chung."

Bàn tay thô ráp gạt đi mồ hôi trên trán cho cậu, cậu liền né ra một bên không cho gã chạm vào mặt mình.

"Hôm nay tôi có hẹn, thầy về một mình đi."

"Hẹn với ai?"

Gã cau mày, sao lại lọt ra một cái lịch trình không nằm theo ý muốn của gã như vậy. Cậu không thèm trả lời gã, tay thon xách quai cặp rồi bước ra khỏi giảng đường, không quên tắt đèn bỏ gã còn đứng bên trong. Trường Sinh không bỏ cuộc, gã chạy theo lẽo đẽo một bên như cái đuôi của Anh Tú.

"Em hẹn với bạn gái hả?"

"..."

"Im lặng là đúng rồi đúng không?"

Cậu dừng bước đột ngột, mém chút là gã nhào cả tấm thân to tướng đè chết cậu, cậu bực bội đẩy gã cách xa mình ra, gã lại càng tiến tới gần hơn không một chút ngần ngại.

"Phụ huynh nhà thầy đẻ con khéo thật, mũi cao tới nỗi chõ luôn vào chuyện của người khác nhỉ."

"Anh sẽ coi đó là lời khen."

Hai lúm đồng tiền trở nên sâu hơn mỗi khi gã cười, nhất là cười với cậu, được nghe người đẹp đá đểu là một vinh hạnh, gã sẵn sàng nhận tất cả. Cậu thở dài, liếc gã một cái sắc lẹm rồi lại bỏ đi để cho gã rượt theo.

"Anh chở em về, tối em đi đâu anh chở em đi."

"Tôi có xe rước rồi."

"Xe gì?"

"Xe buýt."

Gã tăng tốc độ, đôi chân dài chỉ cần bước dài ra liền bắt kịp cậu, cánh tay nặng trịch khoác lên vai làm cậu muốn chao đảo.

"Giờ này đi xe buýt chật chội lắm, lên xe anh chở cho về."

"Không cần."

Cánh tay cuồn cuộn được Anh Tú phủi ra khỏi người mình. Giữa sân trường một lớn một nhỏ chơi trò đuổi bắt, ai nhìn vào mắt cũng sáng rỡ cả ra, hai giảng viên đẹp nhất trường sánh bước bên nhau thì đúng là gấp đôi visual mà.

"Anh đi theo em đến đây rồi mà, em không thể vì anh sao?"

"Ai nhờ thầy đi theo rồi kể lể."

"Đanh đá thật."

"Nói tôi nghe lí do tôi phải đi cùng thầy?"

"Thuận đường mà."

"Rồi gì nữa?"

Anh Tú đẩy gọng kính lên nhìn gã, đôi mắt hai mí chớp nhẹ một cái đủ làm tim gã đập hơn đánh trống múa lân, người gì mà đẹp quá đáng.

"Mình ở chung tầng."

"Khoan đi, thầy mới dọn nhà à?"

"Anh đổi chung cư, phòng kế bên em."

"Dư tiền nhỉ?"

"Vừa hay hết hợp đồng nên anh đổi thôi."

Trông cái mặt tí ta tí tởn của gã làm cậu không thôi lạnh sống lưng, nhìn gã có khác gì thằng biến thái bám đuôi không chứ. Đúng là những người vừa có tiền vừa có quan hệ rộng, cái gì cũng thuận lợi như được trãi thảm sẵn chỉ việc ung dung mà bước qua.

"Tôi cảnh báo thầy, thầy mà làm gì mờ ám trước phòng tôi là tôi báo bảo vệ đấy."

"Vậy làm chuyện mờ ám trong phòng thì được đúng không?"

"Đồ điên."

Chọc ghẹo cho cậu xù lông lên đúng là thú vui không gì bằng.

Cổng trường đại học sừng sững hiện ra trước mắt, con đường dẫn ra cổng khá rộng, nhưng trước khi ra khỏi, ai cũng phải đi ngang qua khu vực nhà xe. Tiếng động cơ xe máy, tiếng bước chân lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp của những buổi tan tầm.

Anh Tú vừa định bước qua khỏi nhà xe thì bàn tay gã bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu chặt cứng. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị kéo đi một cách tùy tiện.

"Này! Thầy làm cái gì vậy?"

Anh Tú cau mày, giật tay lại nhưng cũng vô ích. Gã không nói một lời, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thể chuyện này là điều hiển nhiên. Lực tay gã quá mạnh, từng bước đi đều có chủ đích rõ ràng hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kháng.

Cho đến khi đứng trước một chiếc Rolls Royce đen bóng, gã thản nhiên mở cửa xe, rồi không chút khách sáo thảy cậu vào ghế phụ ngồi, cứ như đang thảy một con búp bê xinh xắn vào rồi lại còn giúp nó cài dây an toàn.

"Thầy Sinh!!"

Anh Tú nghiến răng, vừa định bật người ngồi dậy thì cửa xe đã rầm một tiếng đóng lại ngay trước mặt, thuận lợi giam cậu trong không gian chật hẹp với mùi da thuộc cao cấp và chút hương bạc hà thoang thoảng.

Gã không hề để tâm đến sự chống đối của cậu, chỉ vòng sang bên kia, mở cửa, ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động chiếc xe đắt tiền lăn bánh ra khỏi nhà xe.

Cảnh vật ngoài kính xe bắt đầu chuyển động, cậu lại càng tức tối nhìn cái gương mặt đang cười tủm tỉm kế bên. Cậu hết nói nổi gã rồi, í to con lớn tướng có quyền là muốn làm gì thì làm, cậu rất ghét gã.

"Nhìn một hồi lủng mặt anh bây giờ."

Gã lúc này mới thong thả quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên một đường đầy ẩn ý.

"Lên xe rồi thì ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Cậu không thèm nói với gã lời nào nữa, tay ôm lấy cặp xách nặng trịch để đứng trên đùi, hai mắt nhìn vào con đường phía trước. Tiếng thở của cậu nhè nhẹ hết mức nếu không muốn nói là khó thở, lần đầu trong đời cậu được ngồi lên chiếc xe đắt đỏ đến mức này, không khí bên trong đã bức cậu đến căng thẳng.

Nếu nói về gia cảnh thì cậu cũng không đến nỗi là nghèo, cũng có chút đủ ăn đủ mặc, chỉ là chưa đủ dư để có thể chi tiền mạnh tay cho một chiếc xe hơi như thế, đúng là cuộc sống của một người giàu sung sướng thật, ngồi ghế êm đến lạ, đâu giống với cảm giác chen chúc trên xe buýt vào mấy giờ cao điểm.

Trường Sinh lén lút nhìn cậu, sự căng thẳng của người nhỏ hiện rõ lên qua cái bấu víu tay vào chiếc cặp xách trông đáng yêu kinh khủng, khiến gã thấy tất cả những chuyện mà gã làm đến bây giờ không có gì là vô nghĩa. Từ chuyện gã chuyển nhà cho tới sắm xe mới để được đi cùng cậu về chung con đường, mọi thứ đều rất hợp ý.

Không khí ngột ngạt trên xe làm cậu càng thêm bồn chồn, gã liền bày trò kiếm chuyện để trêu Anh Tú. Tay trái gã đặt trên vô lăng điều khiển xe băng băng trên đường về, tay phải vốn dĩ phải đặt trên cần gạt thì giờ lại được đặt gọn lên đùi cậu.

Trường Sinh vuốt nhẹ vào má đùi trong, vô tư bóp bóp đùi cậu vài cái, cách một lớp quần âu mà sức nóng từ lòng bàn tay gã tưởng như đã thiêu cháy cả đùi cậu.

Anh Tú đang chìm trong thẩn thờ cũng giật bắn mình, ngón tay đang bấu lấy chiếc cặp xách giờ đã chuyển sang tát lên mu bàn tay Trường Sinh, cậu trừng mắt với gã, gã liền rút quân về đặt tay lên vô lăng.

"Thầy là biến thái à?"

"Không phải, anh để tay nhầm chỗ mà."

"Vậy là bình thường thầy Sinh hay vuốt rồi bóp cần gạt như thế?"

Giọng nói gằn mạnh mang theo nhiều sát khí dành cho Trường Sinh, gã chỉ còn biết quay mặt sang cửa kính bên cạnh cười thầm, cậu đáng yêu quá, giận lên cũng thấy đáng yêu. Bàn tay phải vừa được bóp đùi cậu vẫn còn chút hơi ấm, ước gì gã có thể đóng khung và treo bàn tay đó lên tường để ngắm nó mỗi ngày. Đùi đàn ông gì mà mềm tuột, nằm lên đó ngủ thì còn gì bằng.

Gã có rất nhiều tham vọng, cái gì mà gã muốn có gã đều nghĩ về nó rất nhiều, mỗi ngày, mỗi giờ, với niềm tin rằng một ngày nào đó mọi điều gã mong ước sẽ trở thành sự thật. Hay nói ngắn gọn hơn đó là manifest.

Và manifest mà gã gần đây hay thầm nghĩ đến chính là được về chung đường với người mình thích. Và bây giờ gã đã làm được. Gã không biết mình có nên tham lam hơn nữa không.

Ánh mắt gã lại len lén nhìn xinh đẹp bên cạnh đang nhắm nghiền mắt mệt mỏi, chắc có lẽ hôm nay cậu dạy nhiều tiết nên mới bị vắt kiệt sức lực đến vậy. Gã điều khiển xe chạy chậm hơn, vừa để không làm lay động Anh Tú, lại vừa muốn con đường về nhà xa hơn một chút.

Lớp tóc mái của cậu rủ xuống trán, hàng mi dài đổ bóng lên làn da trắng mịn, gã nhìn cậu đến mê mẩn. Nhưng trong ánh mắt say đắm đó lại mang một chút ưu sầu, một chút nuối tiếc.

Gã lại khẽ thở dài.

Đáng lẽ ra chúng mình không nên xa nhau như vậy.

Giá mà khi ấy cả hai có thể bình tĩnh hơn, giá mà khi ấy cả hai nhường nhịn nhau một tiếng thì mọi chuyện đã không đi đến mức này.

Cũng chỉ bởi vì cái tôi của tuổi trẻ quá cao, không một ai muốn mình trở thành người thua cuộc.

Để rồi cuối cùng kết thúc lại là mất nhau.

Đúng vậy, gã với cậu là người yêu cũ.

Cuộc cãi vã năm đó gã chính là người thắng, nhưng gã cũng chính là người thua khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má người mà gã từng yêu nhất.

"Em đừng có mà quá đáng, anh đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà, sao em cứ ép là anh sai cho bằng được vậy!"

"Quá đáng hả? Ừ tôi quá đáng, người yêu tôi lừa dối tôi cũng tại tôi quá đáng hết!!"

"Má nó!! Anh đã nói là xe anh hư nên anh phải đi sửa xe bởi vậy mới đón em trễ mà!!"

"Sửa cái gì mà mất một tiếng đồng hồ, anh chở con bé đó về thì cứ nói chứ sao lại nói dối làm gì hả? Trên má anh còn dính son của nó kìa!! Đồ khốn!!!"

Cậu ném tập vào người gã, tròng mắt rưng rưng đã hoe đỏ, tay chân đều bị cái lạnh của sương đêm phủ lên đến phát run. Gã bất lực, tay đưa lên chùi vết son đỏ còn trên má, cảm giác bị đổ oan tất cả mọi thứ lên đầu, bao nhiêu cái sai đều đổ dồn hết vào mình khiến gã bùng nổ.

"Anh không có chở nó, nó nhào tới nó hôn anh anh không có biết được! Em phải nghe anh nói chứ! Yêu nhau mà sao không tin tưởng nhau!"

"Muốn người ta tin thì từ đầu đừng làm, trong trường ai mà không đồn ầm lên anh qua lại với nó, tôi đã bỏ qua cho anh biết bao nhiêu lần rồi mà..."

"Em không tin anh! Em cứ tự suy diễn như anh là một thằng tồi như vậy thì sao mà anh nói chuyện rõ ràng với em được! Em như vậy ai mà chịu nổi em!!"

"Tôi sai hết... tôi chờ anh ở đây như một con chó bị người ta bỏ rơi cũng là tại tôi ngu... sao tôi lại phí thời gian để yêu anh chứ..."

Cậu che mặt, giọng nói từ gào thét giận dữ chuyển sang vỡ òa trong nước mắt, khóc đến mức lạc cả giọng đi, nỗi bế tắc trong lòng khiến cậu tan vỡ. Trông đợi quá nhiều, chờ đợi quá nhiều đến cuối cùng nhận lại chỉ là sự thất vọng và lừa dối.

"Mình... hức... chia tay đi..."

"Em điên rồi hả Tú!! TÚ!!"

Tay gã siết chặt lấy vô lăng, ngậm ngùi nhớ lại cái ngày cả hai kết thúc. Suy nghĩ nông nỗi trẻ con của cái tuổi mười tám vậy mà có thể chia cách cả một thời thanh xuân của nhau trong sự tiếc nuối.

Sau ngày hôm đó, không lúc nào là gã không dằn vặt chính mình. Vậy mà trước mặt cậu gã lúc nào cũng tỏ ra mình hoàn toàn ổn chỉ vì những cảm xúc non nớt nhu nhược. Như bao cặp người yêu cũ khác, sau chia tay ai mà chẳng thù ghét nhau tới mức ước gì cả hai biến mất. Thì gã và cậu là như thế, và cũng kéo dài sự thù hận đó cho tới khi học đại học không còn gặp lại nhau.

Mọi thứ đáng lẽ ra phải kết thúc trong êm đẹp, tình cảm khi đã được cất vào một góc trong tim thì lâu dần cũng sẽ bám bụi quên lãng. Nhưng cậu lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời gã, tàn nhẫn ép buộc gã chấp nhận rằng gã còn yêu cậu rất nhiều.

Tình yêu này vốn chưa bao giờ là nguôi ngoai. Trường Sinh còn yêu Anh Tú nhiều và rất nhiều.

Bây giờ thì gã muốn dùng sự trưởng thành và thành đạt này để bù lại những tổn thương mà cậu đã từng phải chịu đựng, nhưng chỉ có một vấn đề rằng, cậu không yêu gã nữa.

Hai chúng ta đến cuối cùng chỉ có thể gọi là người yêu cũ.

Cậu vẫn vậy, nhưng cũng chẳng còn như xưa. Nụ cười của cậu không còn dành cho gã, ánh mắt ấy cũng không còn dịu dàng như trước. Cậu không nhìn gã như cách một người mà mình từng hết lòng hết dạ trao đi con tim yếu mềm mà là như một người dưng nước lã. Một ai đó không còn quan trọng.

Phải đau đớn đến mức nào mới có thể chấp nhận chuyển từ yêu sang hận.

Nhưng cũng phải yêu đến mức nào mới thể khiến cậu từ hận thành yêu gã thêm một lần nữa đây.

Cơ hội không thể tự nhiên mà đến, gã phải tự chạy theo để nắm bắt từng mảnh vụn một, gã sẽ theo đuổi lại Anh Tú, kể cả có là bắt đầu từ con số 0.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top