hai
Hàng mi cong vút nhẹ nhàng run lên lay cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm ái, Anh Tú mơ màng dụi mắt, lờ mờ nhìn khung cảnh từng chuyển động giờ đã đứng yên như ngưng đọng thời gian. Cậu giật mình bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trong xe của Trường Sinh dưới hầm để xe của chung cư.
"Tỉnh rồi hả? Thấy em ngủ ngon quá anh không dám kêu."
Giọng nói tuy quen mà lạ cất lên bên cạnh Anh Tú, cậu mím môi, từ từ nhìn gã đàn ông đang chống tay lên ghế nhìn mình chăm chăm. Nếu có thể, cậu vừa ước gì ngay bây giờ có 2 cái lỗ, một cái cho chính cậu chui xuống, một cái để cậu chôn Trường Sinh vào.
Ai đời giãy tử một hai không chịu về chung với người ta cuối cùng lại ngủ luôn trên xe người ta đến quên trời đất. Hình tượng lạnh lùng mà cậu giữ gìn mất hết rồi, cậu chỉ có thể giả vờ dửng dưng như không có gì xảy ra.
"Xe êm nên ngủ cũng được."
Có thể là cậu bị điên.
Gã phì cười, giọng cười trầm thấp lại mang theo ý trêu chọc con mèo nhỏ bên cạnh.
"Em biết lúc ngủ em đã làm gì anh không?"
Đột nhiên gã nói như thế làm cậu càng đứng tim, cái nét mặt bối rối không thể giấu được khiến Trường Sinh càng nổi hứng.
"Làm... gì cơ?"
"Em nói mớ."
"Mớ cái gì?"
Anh Tú nuốt khan một tiếng, thật sự sợ hãi mình đã làm điều gì đó nhục nhã trước mặt Trường Sinh. Gã chồm cả người lên đến gần sát mặt cậu, thì thầm vào tai xinh đẹp.
"Em nói muốn quay lại với anh."
Chỉ cần nghe bấy nhiêu là cậu đủ biết gã đang trêu mình, cậu lấy lại vẻ lạnh lùng, cau có mở cửa đòi ra khỏi xe.
"Đồ điên! Mở cửa!"
"Không tin hả? Anh nói thiệt, em cứ kêu tên anh Sinh, anh Sinh, mình quay lại nha, em còn yêu anh lắm đúng không?"
"Thầy cứ đó mơ tiếp đi, tôi thà chết còn hơn yêu thầy."
Một khoảng lặng nhỏ trong xe hiện ra, có chút ngột ngạt, chút mùi hương đau lòng do con tim của ai đó vừa đau âm ỉ.
Nhưng rất nhanh thôi, gã đã lại bật cười ấn mở cửa xe cho cậu bước ra.
Cậu dửng dưng xách cặp bỏ đi lên trước không thèm chờ gã.
Tiếng thở dốc do đi quá nhanh bao trùm trong thang máy, Anh Tú lau nhẹ mồ hôi, nhìn vào tầng lầu đang được nhảy số lên từ từ. Cậu lại chầm chậm, thở ra một hơi dài đằng đẵng.
Thật ra cậu không có cuộc hẹn nào cả, chỉ là một cái lí do vớ vẩn để cậu né tránh gã mà thôi.
Ngày mà cả hai chia tay, cậu khóc đến sưng hai mắt. Và đó cũng là lần cuối cùng cậu dặn lòng mình sẽ không vì ai mà đau khổ nữa. Cậu rất ghét gã, như một câu nói mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau.
Ai yêu nhiều thì sẽ lại càng đau nhiều.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn đau.
Cậu không hiểu vì điều gì mà ông trời lại sắp đặt cho cả hai lại làm việc chung một nơi, bây giờ lại còn ở chung một khu, cứ như vậy thì cậu phải đối mặt với gã mỗi ngày làm sao.
Cánh cửa thang máy bật mở, giày da lộc cộc bước ra ngoài. Anh Tú mang trong mình bao nhiêu nỗi phiền muộn ấn mở khóa nhà, ngón tay yểu xìu như bị rút hết năng lượng.
"031093."
Tiếng đọc số quen thuộc vang lên làm cậu lại phải ngoái đầu nhìn sang, không ai khác là Trường Sinh đang đứng ở phòng bên cạnh. Gã đi bằng cái đường nào mà nhanh vậy không biết.
"Mật khẩu nhà anh, muốn qua thì qua tự nhiên."
"..."
Tên điên này, đến mật khẩu nhà mình mà cũng lấy sinh nhật của Anh Tú đặt. Gã vẫn còn nhớ cả sinh nhật cậu luôn sao? Nhớ làm gì nữa, mình kết thúc rồi.
"Điên mới qua."
Cậu đóng sầm cửa lại, dáng người mảnh khảnh trầm buồn đứng im trước nhà tận năm phút sau mới chịu vào trong.
Cậu đã thật sự quên gã rồi, cậu không muốn phải đau nữa đâu.
...
Ting!
Anh Tú vừa mới tắm ra xong, hơi nước nóng còn ám lên gương mặt cậu đến hồng nhuận. Cậu lười nhác chùi mái tóc còn ướt, mắt liếc nhìn dòng thông báo mới nhảy trên màn hình.
Anh Tú cầm điện thoại mở ra xem thì lại bị hú hồ một phen. Là Trường Sinh nhắn tin cho cậu. Cứ tưởng chia tay xong mọi liên lạc đã cắt đứt hết rồi, sao gã lại có số của cậu chứ.
-Cơm nước gì chưa người đẹp
Không phải chuyện của người xấu-
-Chưa ăn thì qua phòng ăn mỳ với anh đi
Tôi có đồ ăn rồi-
-Vậy cho anh ăn với
Không-
-😭😭
-Em ơi
-Tú ơi
-Nhớ em quá
-Voice kêu "anh Sinh" cho anh nghe đi
-Anh muốn nghe giọng em
Biến dùm-
Đồ biến thái-
-Đi mà
-Bé ơi
-Anh nhớ em lắm rồi
-Ra khỏi phòng cho anh gặp em chút đi
1900-35xx-
-Số mới của em à
Số bảo vệ chung cư-
-😭😭
Gã làm cậu nổi hết cả gai óc, lớn rồi mà tính vẫn như xưa, y như một đứa con nít. Cậu lại quăng điện thoại lên ghế sofa, thả luôn cả tấm thân nặng nề vào chiếc ghế mềm mại như trút bỏ hết bao nhiêu áp lực của một ngày dài.
Cậu thiu thiu chợp mắt ngủ, nhưng lại nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Trường Sinh.
-😭😭
-Bé ơi
-Mai 7 giờ em có tiết đúng không
-Anh chở em đi ăn sáng rồi vào trường nhé
Không mượn-
Tôi có thắc mắc-
-Sao sao
-Em hỏi đi
Sao thầy biết lịch dạy của tôi-
Sao thầy biết số mới của tôi-
Thầy cho người theo dõi tôi hả-
-Đang soạn tin...
Gã bật đầu ngồi dậy khỏi giường, ngón tay chần chừ không biết nên trả lời Anh Tú làm sao. Nếu nói ra chắc cậu bóp cổ Trường Sinh mất.
Thật ra trong mỗi lớp mà Anh Tú phụ trách đều có một tay trong do gã cài vào. Mỗi khi hết tiết học, gián điệp sẽ nhắn tin thông báo cho gã hay để gã biết đường kiếm cậu. Mọi thông tin về cậu đều có sinh viên nói hết cho gã, có như vậy gã mới có thể tiếp cận cậu dễ dàng.
Không ngờ Anh Tú lại nhạy hơn gã tưởng.
-Thần giao cách cảm
-Mọi việc em làm anh đều cảm nhận được
-Chúng ta là một mà
-Lèm bà lèm bèm
-Nói chung ngày mai không cần đón
-😭😭
-Em không thích Rolls Royce thì để anh đổi xe chở em
-Nha bé
Cậu vứt điện thoại sang một bên, vươn tay mở laptop lên chuẩn bị bài để ngày mai còn đi dạy chứ hơi sức đâu mà đôi co với gã. Ngón tay gõ phím lạch cạch, mắt cậu dán vào màn hình laptop, nhưng tâm trí lại đang đặt ở một nơi khác không liên quan.
Vô ích thôi, chúng ta đã kết thúc rồi, không còn hi vọng gì nữa hết.
Giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, hoặc đơn giản hơn chỉ là hàng xóm không hơn không kém. Khoảng cách xa đến vậy làm sao có thể rút ngắn lại đây.
Đến một lúc nào đó gã cũng sẽ chán thôi.
Cứ giữ khoảng cách như vậy mới là tốt nhất.
...
"Hình như thầy Sinh thích thầy Tú lắm nhỉ?"
Cậu đang ngồi trong phòng giáo viên nghỉ ngơi uống trà thì được vài cô giảng viên đến tám chuyện, nghe các cô hỏi mà cậu suýt sặc ra trà.
"Sao mấy chị lại nói vậy ạ...?"
"Lúc nào cũng thấy hai thầy đi chung mà, hai thầy quen biết nhau lâu rồi hả?"
Cậu tằng hắng nhẹ, mắc kẹt giữa ánh mắt trông đợi của những cô giáo xung quanh khiến cậu không biết trả lời làm sao, cậu lén liếc trộm Trường Sinh đang ngồi ở góc phòng bên kia chơi cờ vua với thầy Dương, không biết gã có nghe thấy gì không.
Anh Tú giảm âm lượng lại, nói len lén.
"Em với thầy ấy hồi đó học chung trường trung học phổ thông thôi ạ."
"Trời ơi, có duyên quá ha."
Các cô được một phen trầm trồ, Trái Đất đúng là tròn thật. Cậu bị hai cô giáo ngồi kẹp hai bên, muốn chạy cũng không thoát. Gã thấy cậu được lòng mấy giảng viên như vậy thì cũng không khỏi buồn cười, nhưng cũng có chút ghen tị, nhất thời mất tập trung khỏi ván cờ vua.
"Thôi em sợ lắm."
"Sao thầy Sinh làm gì em à?"
"Thầy ấy cứ bảo em voice gọi tên anh Sinh cho thầy ấy nghe, em sợ lắm."
"Cũng phải, em đáng yêu quá."
Tiếng nói chuyện rôm rả hết cả lên, thầy Dương nghe được câu chuyện của Anh Tú liền nhìn bạn cờ của mình một cách khinh bỉ.
"Làm gì khó coi thiệt chứ."
"Hiểu lầm rồi, anh tự trọng lắm, mới kêu voice có một lần thôi."
"Thích con người ta dữ rồi chứ gì?"
Trường Sinh nhếch môi cười, đẩy con xe vào góc bàn cờ một cách dứt khoát, mắt liếc sang nhìn Anh Tú đang bị vây quanh như một chú mèo nhỏ bị mấy giảng viên săn đuổi để hóng chuyện.
Gã cười cười, giọng trầm thấp đáp thầy Dương.
"Không thích thì đã không cố bày đủ trò để chọc thầy ấy rồi."
Thầy Dương bĩu môi, lắc đầu.
"Tán tỉnh mà làm như quấy rối vậy, tôi mà là thầy Tú là tôi block ông luôn đấy."
Trường Sinh nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói vang lên như cố ý để phía bên kia nghe rõ.
"Vậy mà thầy Tú vẫn chưa block nha, trả lời tin nhắn rất nhanh nữa chứ."
Anh Tú đang uống ngụm trà thì suýt nghẹn, ho sặc sụa, vội vã lên tiếng phủ nhận.
"Tôi không có! Đừng có đặt điều!!"
Các cô giảng viên đồng loạt "ồ" lên đầy thích thú. Tuy không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả hai cứ toát ra cái không khí mờ ám như vậy làm ai cũng tò mò không thôi.
Gã vờ như không nghe cậu phân trần, chỉ cười khoái chí đến lộ hai lúm đồng tiền thật sâu rồi quay lại nhìn bàn cờ, gã thắng hồi nào cũng không hay.
"Thầy Tú biết chơi cờ vua không? Chơi với thầy Sinh đi."
Đăng Dương ra khỏi ghế nhường chỗ cho người sau. Còn chưa kịp để cậu trả lời thì Trường Sinh đã chen vào.
"Tú xưa giờ làm gì biết chơi cờ, ngồi đó uống trà xem anh chơi mà học hỏi được rồi."
"Thầy nói ai không biết chơi hả?"
Thấy gã xem thường mình như vậy, máu hơn thua trong cậu trỗi dậy, cậu bước nhanh đến ngồi vào bàn cờ đối diện gã, tay thoăn thoắt xếp lại từng quân cờ vào vị trí. Trường Sinh ngắm người đẹp đang cặm cụi mà không thôi thích thú, lại trêu chọc cho cậu xù lông được nữa rồi.
"Em tập chơi từ lúc nào vậy?"
"Biết tôi biết chơi là được rồi."
"Đừng nói là tập chơi vì nhớ anh nha."
Gã thủ thỉ nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe, cậu né xa gã ra, đôi mắt có hơi dao động.
Ngày xưa khi cả hai còn học ở trường cũ, gã đã giành rất nhiều giải thưởng về chơi cờ, cậu cũng rất ngưỡng mộ gã, cũng đã nhiều lần bảo gã tập cho mình chơi cùng nhưng không lúc nào là thành. Mỗi lần hẹn tập là gã lại bận, không việc này thì cũng là việc khác, từ đó Anh Tú không thèm nói đến nữa.
Không có gã bên cạnh, cậu tự mình luyện chơi cũng được. Không có gã bên cạnh, cậu vẫn luôn sống tốt mà.
"Nói nhảm quá, chơi đi."
"Thua đừng có khóc nha."
"Câu đó dành cho thầy đấy."
"Mạnh miệng ghê ta, em muốn cá cược cái gì không?"
Anh Tú thoáng ngừng lại, đơ mặt ra một chút, cậu nhìn chằm chằm Trường Sinh như thể đang đánh giá xem có nên đồng ý hay không. Gã lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi khiêu khích người khác, giỏi làm người ta mất bình tĩnh.
Cậu cười khẩy vào mặt gã, ánh mắt mang theo tia thách thức.
"Nếu tôi thắng, thầy đừng có nhắn tin lung tung cho tôi nữa."
Trường Sinh nhướng mày, ra vẻ cân nhắc, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú.
"Còn nếu anh thắng?"
Gã chậm rãi tựa người ra sau ghế, ngón tay thong thả xoay nhẹ một quân cờ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút nguy hiểm làm cậu hơi chùn bước.
"Nếu anh thắng, em phải chịu nợ anh một điều kiện, không được từ chối."
"Điều kiện gì?"
Ánh mắt gã lấp lánh một cách ranh mãnh.
"Chưa nghĩ ra, nhưng yên tâm, anh sẽ dùng nó đúng lúc."
Anh Tú khựng lại. Gã này mà nói thế thì chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Nhưng nếu không đồng ý, chẳng khác nào cậu đang sợ. Cậu cắn răng.
"Được! Nói là làm!"
Các cô giảng viên xung quanh phấn khích nhìn hai người bắt đầu ván đấu, không khí trở nên căng thẳng hẳn ra. Trường Sinh nhẹ nhàng nhấc quân cờ đầu tiên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ đùa cợt ban nãy.
"Vậy thì chơi thôi."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời gã quyết tâm phải thắng đến mức này. Ngọn lửa bùng cháy phừng phực, tới mức căn phòng giáo viên cũng toát ra cái hơi nóng như một trận đấu một mất một còn.
...
Không có gì bất ngờ, Anh Tú thua gã tận 5 ván.
Cậu ngã người ra sau ghế xoa thấy hai bên thái dương đau nhức, tập trung quá độ làm cậu căng thẳng điên lên được. Hết rồi, ăn gian cỡ nào cũng thua thảm.
Chơi năm ván thì hết 4 ván thua cậu bảo bàn đấy chỉ là chơi nháp thôi. Giờ thì hết còn gì để biện hộ nữa.
Căn phòng giáo viên từ lúc vẫn còn đông người đến xem cả hai đấu trí cho tới bây giờ chỉ còn mỗi cậu và gã, không khí yên ắng đến mức rùng mình. Cậu chớp mắt nhìn gã đang đắc ý phía đối diện, vừa xấu hổ vừa tức không biết để đâu cho hết.
"Chịu thua chưa?"
"..."
Gã rời ghế, đi đến chiếc ghế trống bên cạnh cậu ngồi xuống, khoanh tay ngã đầu lên vai Anh Tú.
"Thì thua thôi."
Cậu phủi đầu gã ra chỗ khác, khó chịu nhích xa Trường Sinh ra. Trong lòng gã dấy lên nỗi hân hoan vì chiến thắng được công nhận, bây giờ thì gã đã nắm trong tay quyền được sai khiến cậu rồi, cậu khỏi có mà né gã.
"Thầy muốn cái gì?"
Cậu cố nặn ra cái nét mặt bình tĩnh, lỡ cá cược rồi, không làm không phải đàn ông. Gã như chỉ đợi cậu nói như thế, vội láo liên nhìn xung quanh phòng xem còn ai không rồi mới rì rầm vào tai cậu.
Hai tai Anh Tú nóng ran, đứng bật dậy thật nhanh khỏi chỗ khi nghe những lời vô liêm sĩ mà gã vừa thổ lộ.
"Anh muốn hôn em."
"Thầy điên rồi."
"Anh muốn thử..."
Gã chu môi, bước gần đến cậu như sắp áp cả người nhỏ vào tường.
"Hồi mình quen nhau anh với em chỉ mới dừng ở mức nắm tay thôi."
Cái hồi ngây ngô đó làm gì biết hôn hít là gì, nắm tay lén lút dưới sân trường vào mỗi giờ ra chơi thôi là thấy vui cả một ngày rồi.
"Đó là chuyện hồi đó..."
Gương mặt cậu đỏ lự, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, cũng có còn quen nhau nữa đâu mà đòi hôn. Yêu cầu vô lý vậy mà gã cũng nói được.
"Tôi về đây!"
Cậu loay hoay muốn bỏ trốn, gã liền chặn ngang đường không cho cậu đi.
"Em mà không làm là ngày mai mấy đứa nhỏ sẽ biết chuyện thầy Tú của tụi nó chơi cờ vua dở tệ đó."
"Thầy dám hả?"
"Có gì mà không dám? Giờ có làm không?"
Cậu cắn chặt môi, như động vật ăn cỏ bị con sói già dồn đến bước đường cùng, gã chỉ có bắt nạt cậu là giỏi thôi. Trường Sinh nhào đến như sắp đổ rạp cả thân hình to lớn lên người cậu, Anh Tú lại theo bản năng sợ hãi né ra xa.
"Em lại làm sao nữa?"
Người nhỏ đi lấy cặp xách, quay lưng ra đứng trước cửa phòng giáo viên. Bóng lưng thẳng tắp cất giọng ngượng ngùng nhỏ tí khiến tim gã sắp rơi ra ngoài vì bấn loạn.
"Thầy... tính hôn trong trường à?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top