bốn
Thay vì bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm để cho nhau một cơ hội, cậu lại cố chấp gạt đi tất cả. Để bây giờ không chỉ một người đau, mà cả hai đều đau đến chết đi sống lại.
Những ngày tiếp theo sau đó, gã chỉ biết vùi đầu vào công việc trên trường, đi dạy như một cái máy được lập trình sẵn, làm đúng nhiệm vụ rồi thì lặng lẽ rời đi, không còn hứng thú với bất kì điều gì.
Mỗi tối về lại căn chung cư, gã đều trộm nhìn căn phòng im phăng phắc bên cạnh phòng mình, trong lòng là bao nhiêu nỗi luyến tiếc, bao nhiêu tâm sự ấp ủ bị dồn nén không biết phải giải tỏa vào đâu. Gã cũng chưa gặp lại cậu kể từ hôm đó.
Trường Sinh nhớ Anh Tú rất nhiều, nhớ đến phát điên, nhớ nhưng không dám tiếp cận cậu thêm lần nào nữa.
Vì gã đã hứa rằng sẽ buông. Nếu còn xuất hiện thì cậu sẽ lại đau khổ.
Đó là Trường Sinh, thiếu cậu gã đã kiệt quệ như thế, còn cậu thì sao... không biết cậu có thoải mái với cái ranh giới mà cậu đã vạch ra cho cả hai hay không.
Hay cậu cũng đang dằn vặt chính mình ở một góc nào đó mà gã không thể thấy.
Dù có ra sao, thì gã cũng phải chấp nhận một sự thật. Hai chúng ta lại chia tay thêm một lần nữa rồi. Và có lẽ lần này chính là lần cuối cùng, không còn cơ hội nữa.
Cho đến tối hôm đó, đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi lất phất, lặng lẽ trượt dài trên mặt kính. Trong phòng, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên gương mặt gã một lớp màu nhợt nhạt, buồn ão não.
Tay gã cầm điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng đục như cố thả đi những sầu não vào hư không. Gã hút thuốc từ rất sớm, chính xác là lớp 10, vì học tập căng thẳng nên đó là cách duy nhất để gã giải tỏa cho chính mình. Nhưng từ khi gặp cậu, gã đã không hút nữa. Bây giờ cũng là vì cậu mà gã lại hút thứ độc hại đó vào phổi.
Căn phòng ngột ngạt ám đầy mùi khói thuốc, tựa như gã muốn nhấn chìm bản thân đến ngộp thở để quên đi những câu chuyện không theo ý mình.
Đột nhiên gã nhớ đến gì đó, hai bàn tay gã liền đan vào nhau, gã nhắm mắt, cầu nguyện.
Ước gì gã được gặp Anh Tú một lần nữa thôi. Một lần nữa. Gã sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Lời cầu nguyện của Trường Sinh chẳng bay đi đâu xa, chỉ quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường vắng lặng, rồi lặng lẽ tan vào không khí ẩm mốc mùi mưa và khói thuốc. Gã biết là mình ngu ngốc, nhưng đến nước này rồi thì ngoài việc tin vào một điều kỳ diệu nào đó, gã chẳng còn gì để bấu víu.
Gã dụi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết, đầu óc đau như búa bổ quay cuồng, lồng ngực thì như có tảng đá đè lên nặng trĩu. Trường Sinh ngả lưng ra sau, ngước gương mặt phờ phạc lên trần nhà, thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi.
Mỗi khi đêm về là một trận chiến không hồi kết. Gã đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, có thể làm chủ mọi cảm xúc, có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng hóa ra, tình yêu là thứ duy nhất có thể hủy hoại gã dễ dàng đến mức này.
Gã nhắm nghiền hai mắt vào nhau, cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút trước khi những kí ức buồn bã lại trỗi dậy và hành hạ gã.
Tít tít tít.
Tiếng ấn mở khóa cửa thật khẽ ngoài phòng khách kéo gã lập tức bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tim gã đập loạn, lắng tai nghe thật kĩ để chắc chắn mình không nghe nhầm. Một chút hy vọng bùng lên rồi lập tức bị dập tắt bởi chính lý trí.
Giờ này, ai lại đến?
Gã tiến vội ra ngoài nhà trước, đứng yên lặng không dám phát ra một tiếng thở, chờ đợi, chờ đợi xem ai lại dám bước vào nhà mình vào nửa đêm lạnh lẽo thế này. Đến khi nhận ra thì tay gã đã đặt lên tay nắm cửa trong vô thức, không thề chần chừ thêm giây phút nào nữa.
Cửa nhà hé ra một khe hở nho nhỏ, gã nuốt nước bọt, chầm chậm kéo cửa ra sau lưng để xem thật kĩ cái bóng đen thập thò trước phòng mình là ai. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn ngủ phòng khách, bóng người ấy hiện rõ từng chút một, dáng người gầy gò thanh mảnh, đôi chân trần trơ trọi trên nền gạch lạnh buốt, mái tóc rối bù lên, và chiếc áo hoodie đen mà gã quen đến mức nhắm mắt cũng có thể nhìn ra được.
Là Anh Tú.
Cậu đứng đó, ngay trước cửa nhà gã, ánh mắt đờ đẫn, miệng hơi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi. Bàn tay cậu vẫn đặt hờ lên bảng mã số khóa, như thể vừa mới ấn mở cửa nhưng không thành đã bị gã bắt tại trận.
Gã thấy hô hấp trong mình hỗn loạn, vừa hạnh phúc đến mức bay bổng vì được gặp cậu, vừa lo lắng đến mức muốn siết chặt cậu vào lòng mình mà đè cậu ra hỏi han, lại vừa muốn gắt gỏng trách cậu sao đã làm nhau tổn thương làm gì để rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt nhau một lần nữa.
Nhưng cuối cùng thứ mà gã thật sự làm được chính là đứng chết trân như bị đóng cọc vào đất lạnh.
"Anh Tú..."
Gã gọi tên cậu thật khẽ, như thể nếu nói to hơn, giấc mộng này sẽ tan biến. Dù có là gì, thì gã vẫn muốn khoảng khắc này là mãi mãi cũng được.
Cậu không trả lời. Đôi mắt vẫn vô hồn nhìn xuyên qua gã như không hề thấy sự hiện diện của người đang đứng trước mặt. Rồi bất ngờ, Anh Tú chầm chậm bước vào nhà, dáng đi nhẹ nhàng như lướt trên nền gạch bóng loáng đi thẳng một mạch tới giường ngủ của gã.
Trường Sinh ngơ ngác, chỉ biết trơ mắt nhìn Anh Tú.
Mộng du?
Gã đóng cửa nhà rồi đi theo từng bước chân của Anh Tú, khi đến nơi đã thấy cậu đang nằm cuộn tròn trong mền gối của mình mà ngủ ngon lành. Trường Sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã bây giờ đang rất bối rối. Nhưng nhìn gương mặt bình yên của cậu ngủ ngon trong phòng gã, bất chợt gã thấy lòng mình nhói lên.
Gã buông cho mình một nét cười khổ sở, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay xanh xao thả lỏng.
"Đã mấy đêm rồi em không ngủ?"
"..."
"Sao lại ra nông nỗi này... anh lo lắm..."
Rõ ràng là còn yêu rất nhiều mà. Miệng thì muốn rời xa Trường Sinh, nhưng cơ thể lại cứ vô thức tìm tới gã, đây mà là không vấn vương, đây mà là hết yêu sao.
"Xin lỗi em vì những chuyện của quá khứ."
"Cho anh một cơ hội đi... anh sẽ không làm em phải đau khổ vì anh nữa."
"Anh còn yêu em nhiều lắm."
"Xin lỗi em."
Gã cúi người, chống một tay bên cạnh nơi cậu đang nhắm nghiền mắt vào giấc mộng, nhẹ nhàng đặt lên má Anh Tú một cái hôn thật khẽ.
Cả đêm hôm đó gã chỉ nằm bên cạnh canh cho Anh Tú ngủ, chốc chốc lại vuốt tóc cho cậu, không thì lại hôn má cậu để thỏa nỗi nhớ.
Vì gã biết ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ không còn nhớ bất kì điều gì, và cậu sẽ lại cố chấp, sợ hãi tránh gã thật xa. Vì vậy gã trân trọng từng giây từng phút, chỉ cần một mình gã biết chuyện này là đủ.
Gần rạng sáng, gã bế người trong lòng trở về phòng, cũng không ngoài dự đoán khi mật khẩu nhà cậu lại là sinh nhật của Trường Sinh.
....
"Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
Dẫu anh có lỗi lầm
Không có em anh sống sao
Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi
Dẫu tha thứ lỗi lầm
Ta vẫn không còn bên nhau...*"
Ngón tay thon thả cầm chiếc quai cặp bước lững thững trên hành lang của tòa nhà B6. Tiếng đệm đàn nhẹ nhàng và giọng ca ấm áp du dương níu bước chân cậu lại, vô thức mang cho cậu những bồi hồi, nuối tiếc.
Cậu trộm nhìn qua khung cửa sổ phòng học của khoa âm nhạc, nhìn những sinh viên ngây thơ hồn nhiên ngồi cùng nhau ca hát để quên đi những áp lực bộn bề. Cũng vô thức khiến cậu nhớ về mình của tháng ngày được còn bên cạnh gã.
Tự hỏi, vì sao có những người khi rời đi rồi, lại để lại một khoảng trống lớn đến thế?
Trường Sinh là một khoảng trời, một vùng ký ức, một người mà chỉ cần nhắm mắt lại thôi, cậu có thể thấy rõ từng nét mặt, từng cử chỉ, từng hơi thở.
Nhưng cậu lại chọn rời đi.
Chọn cách làm tổn thương cả hai, chỉ vì nỗi sợ... và cả sự hèn nhát.
Anh Tú siết chặt quai cặp trong tay, cảm thấy lòng mình bị bóp nghẹt đến nỗi chỉ muốn ngồi sụp xuống nền hành lang lạnh ngắt mà khóc thật lớn. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, cố sống như thể không có Trường Sinh cũng chẳng sao.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu lại rệu rã thêm một chút, kiệt quệ thêm một đoạn.
Cậu không dám kể cho ai nghe những lần thức trắng đêm, mồ hôi túa ra ướt gối chỉ vì trong mơ vẫn thấy gã gọi tên mình. Cũng không ai biết rằng, có những lúc giật mình tỉnh dậy nửa đêm, cậu lại thấy mình đang đứng ngơ ngác giữa phòng không hiểu vì sao bản thân lại khóc.
Chắc có lẽ nỗi nhớ này cứ dằn xé cậu mãi, không có đêm nào là cậu không hành hạ mình.
Sáng hôm nay, khi thức dậy, không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác rất thân thuộc trên cơ thể mình. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc áo hoodie đen cậu mặc ngủ, nhưng nó có hơi ấm của Trường Sinh. Cậu chạm tay lên má mình, cảm giác nong nóng cứ quẩn quanh, lặp lại mãi trong tâm trí.
Giấc mơ đêm qua... sao có thể chân thật đến vậy.
Mơ hồ, nhưng cũng quá đỗi thân quen.
Anh Tú đặt tay lên tim mình, nhịp đập vẫn rộn ràng như cái thuở ban mai tràn đầy sức sống. Nhưng cậu ngay lập tức gạt đi, đánh thức chính mình rằng cậu và gã đã không còn là gì nữa.
Cậu sẽ không hối hận với quyết định này.
...
Hùng hồn là vậy, nhưng đã ba đêm liên tiếp. Đêm nào cậu cũng mộng du tìm đến trước cửa phòng gã ấn mở khóa nhà. Miệng nói không thương nhớ, mà cơ thể lại vô thức tìm về hơi ấm của người mà cậu hằng mơ.
Một hai ngày đầu Trường Sinh còn bỡ ngỡ, nhưng đến ngày thứ tư thì gã đã xem đó là một thói quen không thể thiếu. Gã cũng đã rất đắn đo xem mình có nên để tình trạng của Anh Tú tiếp tục mãi như vậy được không, gã biết nó sẽ nguy hiểm cho cậu, vậy mà khi nhìn gương mặt xinh đẹp ngủ ngon trong vòng tay mình, gã đã cố tình né tránh tất cả những ý định trong đầu đi, gã không nỡ để mọi thứ kết thúc.
Gã ích kỉ.
Tiếng thở nhè nhẹ lên lồng ngực rắn chắc khiến tim Trường Sinh dịu lại từng nhịp. Anh Tú đang ngủ ngon lành, vòng tay nhỏ vẫn không tự chủ ôm lấy gã như thể đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy bình yên.
Mỗi lần cậu cựa mình là mỗi lần con tim gã đập như vỡ tung, sợ cậu tỉnh dậy sẽ sợ hãi và đi mất, gã rất sợ. Lần nào cũng thế, Anh Tú tự tìm đến, tự mở cửa, tự chui vào giường gã như một thói quen. Nhưng tất cả chỉ là trong giấc mơ của cậu.
Cậu chưa bao giờ thật sự tỉnh.
Và cũng chưa từng biết.
Chuyện điên rồ này sẽ mãi kéo dài cho đến bao giờ.
"Anh biết... anh sai vì đã không dừng chuyện này lại..."
"Nhưng anh cũng mong mình có thể sai thêm nhiều lần nữa..."
...
Cậu mở bừng mắt, ngồi bật dậy khỏi đống chăn gối với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác mệt mỏi ê ẩm bao trùm cơ thể cậu đến rệu rã. Anh Tú đưa tay vuốt tóc mình, sờ gương mặt mình và cơ thể mình trong nỗi hoang mang, cồn cào đáng sợ.
Lại là giấc mơ đó.
Lúc nào cũng chân thật đến nỗi khiến cậu hoài nghi chính mình.
Mỗi khi tỉnh dậy quần áo cậu đều ám một mùi hương gỗ nhẹ thân thuộc. Nó cứ như ép cậu phải nhớ đến Trường Sinh, cậu không được phép quên người mà cậu hận nhất, cũng là người mà cậu yêu nhất.
Sự đan xen giữa thật và mơ làm cậu cảm thấy như mình đang bị xé toạc giữa hai thế giới.
Một nơi là thực tại lạnh lẽo, nơi cậu phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, vùi chôn mọi cảm xúc sâu tận đáy lòng dành cho Trường Sinh.
Còn nơi còn lại, mờ mịt như làn sương đêm ngọt ngào, là nơi cậu vẫn đang lạc lối trong vòng tay ấm áp dịu dàng và không thể từ chối.
Đâu mới là thật, đâu mới giả. Cứ như vậy cậu sẽ phát điên mất.
Anh Tú ôm lấy đầu đau nhức, ngồi bần thần trên giường ngủ chờ cho tâm trí mình thôi hỗn loạn. Bất chợt, cậu nhớ đến một thứ gì đó liền thấp thỏm cầm điện thoại lên.
Ngón tay cậu hơi run, chần chừ mãi mới dám chạm vào một ứng dụng đã lâu không sử dụng tới trên điện thoại mình.
Là camera trong nhà cậu.
Anh Tú chạm vào góc quay ngoài phòng khách lúc 10 tối hôm qua, ngồi nín thở xem từng giây phút đang được tua nhanh dần dần để xem đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu đang chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng mờ ảo màu xám xịt hiện trên màn hình một cách âm u lạnh lẽo. Thời gian trên màn hình điểm 12 giờ đêm, mọi chuyện đều rất ổn không có gì khác lạ.
Gương mặt căng thẳng dần được thả lỏng, có lẽ do cậu đa nghi quá mức mà thôi. 1 giờ sáng, vì tua nhanh nên trong chớp mắt cậu chỉ thấy được một cái bóng người đi vụt qua quanh quẩn khắp nhà. Tim Anh Tú giật thót, mồ hôi lại túa ra ướt đẫm sống lưng.
Cậu bấm tua ngược về khoảng khắc đó, bắt đầu xem thật nghiêm túc. Tròng mắt cậu mở to khi biết được bóng người ấy không ai khác là chính cậu. Cho đến tận hôm nay, nếu không xem camera thì có lẽ cậu cũng không biết mình mắc chứng mộng du như thế.
Thảo nào trong mơ cậu cứ có cảm giác lâng lâng, nhẹ bẫng đang đưa cậu dạo quanh nhà. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, tim đập thình thịch đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhìn chính mình trong đoạn video đi lững thững như bị ai đó mượn thân xác.
Cậu đi vòng vòng nhà độ khoảng 10 phút thì đi đến trước cửa nhà, không xỏ giày dép gì, mở cửa, đi ra ngoài, âm thầm biến mất khỏi góc quay của camera.
Anh Tú bàng hoàng, không biết chính mình đã đi lang thang ở đâu giữa đêm muộn như thế. Nhưng cậu biết có lẽ cậu cũng an toàn, vì bây giờ cậu vẫn còn ở đây. Nỗi bất an trào dâng trong lòng, cậu tua nhanh đoạn video lên 10 lần, chờ đợi chính mình sẽ đem mình về nhà trong vô vọng.
Nhưng cuối cùng...
5 giờ sáng, cửa phòng cậu mở ra lần nữa. Cậu nuốt nước bọt, nhìn thật kĩ cảnh tượng ở ngoài phòng khách. Cậu thấy trong đầu mình nhói lên, choáng váng, cậu không trở về một mình mà có một người đàn ông to con bế cậu trên tay về.
Anh Tú buông thõng tay, điện thoại rơi bịch xuống giường. Trong phút chốc cậu thấy mọi giác quan hay dây thần kinh của mình đều tê liệt, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tim cậu như chỉ cần chạm vào nhẹ cũng khiến nó vỡ vụn. Không phải chỉ là hoảng loạn, cũng không đơn thuần là hoài nghi hay sợ hãi.
Mà là một thứ cảm xúc nghẹn ngào đến tận cổ khiến hai hốc mắt cậu ậng nước.
Là Trường Sinh.
Gã ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đưa cậu về phòng ngủ, đắp chăn, vuốt tóc, chỉn chu quần áo cậu lại thật gọn gàng sau khi đã siết cậu trong lòng mình thật chặt. Xoa nhẹ đôi má xanh xao sau khi đã đặt lên đó là một ngàn cái hôn.
Anh Tú vò lấy tóc mình, tâm can dậy sóng đến sắp hóa điên dại. Cậu ôm đầu, nước mắt rơi ra không kiểm soát, từng giọt một lăn dài trên má. Mọi thứ mà cậu cố che giấu, cố chối bỏ, đều vỡ tan như thủy tinh.
Là cơ thể đã phản bội lý trí.
Là trái tim chưa từng quên.
Từng tiếng nấc vang lên, vỡ òa giữa bốn bức tường câm lặng. Anh Tú gục đầu xuống hai đầu gối, toàn thân run lên từng hồi như đứa trẻ vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng triền miên. Những cái siết tay, những nụ hôn gã dành cho cậu hiện ra trên màn hình kia như đang khắc lên da thịt cậu từng nhát dao, rạch ra từng lớp giả vờ, bóc từng lớp mạnh mẽ mà cậu dựng nên để trốn tránh sự thật.
Cậu vẫn yêu gã. Yêu đến mức tuyệt vọng.
Hơi ấm còn bịn rịn trên làn da nhợt nhạt nhắc nhở cậu nhớ về một tình yêu sâu đậm luôn ẩn hiện ở một góc trong con tim. Cậu đã bỏ chạy khỏi tình yêu ấy, nghĩ rằng rời xa sẽ chữa lành được mọi tổn thương. Nhưng không ngờ, chính sự xa cách đó lại khiến cậu từng ngày mục ruỗng.
Nếu không yêu thì đã không phải đau khổ đến vậy.
Không nhớ rõ là đã khóc bao lâu, chỉ biết khi Anh Tú ngẩng đầu lên, gối cậu đã ướt sũng, mắt cũng mờ đi vì sưng húp. Cậu đưa tay chạm lên môi mình, kéo chiếc áo hoodie còn mang mùi hương gỗ nhè nhẹ lên mũi. Cảm giác nong nóng, âm ấm, vương vấn của một kẻ không buông tay dù đã bị cậu đẩy đi thật xa vẫn còn đó.
Tại sao gã vẫn dịu dàng đến vậy?
Tại sao vẫn ôm cậu như thể cậu chưa từng nói lời nào tổn thương gã?
Tại sao gã biết tất cả nhưng lại chọn im lặng?
"Anh không thể quên được..."
"Anh... không quên được em..."
"Anh còn yêu em."
"Hãy yêu anh thêm một lần nữa thôi..."
"Giá như em cho anh một cơ hội để yêu em lần nữa..."
"Anh sẽ không buông đâu."
Lời nói đó bất chợt vang lên trong đầu như một cuộn phim mơ hồ chạy qua đại não, tựa giấc mộng, nhưng cũng rõ ràng như thể gã vừa đứng trước mặt thì thầm bên tai Anh Tú. Tim cậu lại nhói đau. Cậu không còn phân biệt nổi đâu là trí nhớ, đâu là tưởng tượng nữa.
Nhưng dù có là gì đi nữa, thì cũng đã đến lúc để mọi thứ chấm dứt. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn nữa.
Trái tim của cậu... không ổn rồi.
Phải buông tha cho nó thôi.
...
*Bài hát: dẫu có lỗi lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top