bảy (‼️)

Anh Tú ngồi thừ ra vài giây, gương mặt lúc đầu còn hơi ngẩn ngơ vì bất ngờ, sau đó dần dần chuyển sang đỏ bừng khi nghe gã kể đến những phân đoạn dâm đãng quá mức tưởng tượng của cậu. Đồng tử cậu đảo qua đảo lại liên tục, tay vô thức siết chặt gấu áo hoodie ghì xuống, đến khi gã ngưng kể cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Trường Sinh bằng ánh mắt hỗn tạp cảm xúc, vừa ngượng ngùng, vừa ấm ức, lại vừa... giận.

"Anh..."

Cậu tức đến phát nghẹn, cánh tay đưa lên đánh mạnh vào người Trường Sinh vang cả tiếng bôm bốp, tức mà chỉ biết đỏ hoe mắt xấu hổ trút giận vào gã. Sao cậu lại cho gã một cơ hội chứ, một kẻ lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà giở trò với cậu.

Cũng may. Cũng may chỉ dừng ở việc gã cọ xát bên ngoài.

"Đồ biến thái... đồ hư hỏng... anh dám lợi dụng tôi...-"

"Aa đau... anh xin lỗi mà."

Gã cố gắng cắn răng hứng chịu những cú đánh của Anh Tú, vì gã biết trong chuyện này gã sai hoàn toàn không có chút gì có thể biện hộ. Chỉ là, cậu đáng yêu quá, mê hoặc quá, gã không thể kiềm lòng được. Trường Sinh nhắm chặt hai mắt, tay vẫn vòng qua eo cậu không có ý định buông.

Cho đến khi mấy cú tác động vật lý từ mạnh bạo rồi chuyển sang chậm dần và cuối cùng là ngừng hẳn, gã mới dám mở hé mắt. Nhìn vào gương mặt giận đến cắn chặt môi của Anh Tú khiến gã không thôi cắn rứt lương tâm, nhưng đáng yêu.

"Tôi về đây!"

Trường Sinh giật bắn người khi nghe câu đó bật ra từ miệng Anh Tú. Gã vội siết chặt vòng tay, không để cậu vùng ra.

"Không, đừng... đừng về..."

Giọng gã hoảng hốt, rõ ràng là chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối diện với viễn cảnh bị cậu bỏ lại trong đêm. Lần này cậu nghiêm túc, dứt khoác muốn về lại phòng mình còn hơn là ở lại với một tên khốn hư hỏng.

Anh Tú giãy nảy một lúc mới thoát ra khỏi cái ôm của Trường Sinh, cậu trèo ra khỏi người gã, kéo áo cho thẳng thóm rồi mới quay người hừng hực bỏ ra ngoài. Cậu phải đi nhanh, nếu không những lời nói khi nãy cứ lảng vảng trong đầu cậu mất.

"Anh biết anh sai rồi mà... Em muốn mắng, muốn đánh nữa cũng được, đừng bỏ anh."

Đôi chân trần vừa chạm vào nền gạch lạnh buốt bước đi chưa được bao xa đã bị gã lần nữa nhào đến ôm chầm, khóa luôn cả hai tay cậu. Gã nhấc bổng cậu lên, để hai chân cậu lơ lửng quẫy đạp lung tung trên không đến phát hoảng.

"Anh bỏ tôi ra... đồ biến thái..."

Gã không thèm nghe lời cậu nói, nhẹ nhàng bưng cậu trở về ngồi trên ghế sofa. Anh Tú trừng mắt nhìn gã, hơi thở dốc vì cuộc vật lộn vừa nãy, trước khi kịp nhận ra thì cậu lại bị gã giam dưới thân mình. Trường Sinh chống hai tay lên thành ghế, trưng cái gương mặt hối lỗi cho cậu xem.

"Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi."

"Không!"

"Anh biết anh sai rồi mà, anh là thằng khốn, ai biểu..."

"Biểu cái gì?"

"Ai biểu em ngon quá... anh không chịu được."

Cậu nghe lời vô liêm sỉ đó từ gã mà mặt mũi lại nóng phừng phực. Đúng là cậu với gã bây giờ đã qua cái độ tuổi như đám con nít mới lớn nghe thấy những chuyện bậy bạ là ngại ngùng rồi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với nó, cậu không thể tỏ ra bình thường như không được. Hơn nữa lại còn là người đã từng bên cậu từ lúc cả hai còn là hai con gà bông, từ bao giờ lại quá mức như vậy chứ.

Đúng là, ai rồi cũng phải lớn.

"Đê tiện... sở khanh..."

Những câu chửi nhỏ tí vẫn được môi xinh buông ra đều đều. Cái giọng non mềm vừa mắng vừa lí nhí, mỗi từ rơi ra còn chẳng nặng bằng một cái gãi ngứa làm tim gã ngứa ngáy muốn phát điên.

Gã gục đầu xuống vai cậu, khẽ dụi dụi như một con thú lớn biết lỗi. Giọng nói trầm thấp pha lẫn nũng nịu vang lên bên tai người nhỏ.

"Ừ, anh đê tiện, anh sở khanh, anh có lỗi với em... em đánh anh đi, mắng anh đi, đừng bỏ rơi anh là được..."

Anh Tú cắn môi, ngồi cứng đờ một lúc rồi lại bắt đầu lúng túng. Cái mớ cảm xúc hỗn độn, vừa tức, vừa thẹn, vừa mềm lòng khiến cậu không biết nên làm sao cho phải. Cậu xoay mặt đi chỗ khác, hờn dỗi không thèm để ý tới gã. Thấy vậy Trường Sinh lại càng được nước lấn tới, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay cậu, đan từng ngón một, áp sát lòng bàn tay vào nhau.

"Ghét anh mà sao tay em mềm xèo vậy hả?"

"Hứ... bỏ ra đi..."

Cậu rụt mạnh tay lại, hậm hực đẩy lồng ngực gã bật ngửa ra để thoát khỏi lồng giam nóng bức muốn bay ra ngoài, nhưng gã cũng không để cậu rời mình quá lâu, Trường Sinh nhào đến ôm eo cậu từ  đằng sau, rúc mặt vào gáy cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút gì đó cưng chiều đến tận xương tủy.

"Anh nhớ em lắm, anh sai, sai trầm trọng... tha cho anh đi... anh sẽ đền lại cho em mà."

"Đền... đền kiểu gì?"

Cậu nghe được tiếng bật cười nho nhỏ sau gáy, giây sau một lực đạo dứt khoác kéo cậu ngồi lên đùi người lớn, nhanh đến mức cậu không kịp trở tay. Linh cảm về một cái gì đó không lành mạnh sắp xảy đến, cậu liền muốn vùng vẫy, nhưng cái ôm của gã lại cứng hơn cả gọng kìm. Tay Trường Sinh từ từ luồn vào trong áo hoodie, ngón tay lướt nhẹ qua da thịt nóng hổi khiến cậu run hết mình mẩy.

"Anh làm em cái gì thì đền em cái đó."

"Anh... nói gì... a..."

Lời còn chưa nói hết, hai bắp đùi cậu đã bị gã tách ra, bàn tay lớn chèn vào giữa hai chân cậu xoa bóp lấy cậu nhỏ đã dựng đứng lên qua lớp quần thun mỏng, Anh Tú giật thót xấu hổ, cả người co rúm lại như con tôm bị luộc chín.

"Em cứng nãy giờ mà dám giấu anh."

"Không... không phải..."

"Bảo sao cứ chỉnh áo rồi đòi về, muốn tự giải quyết nó sao?"

Anh Tú khựng người lại khi nghe câu nói của Trường Sinh. Gò má vốn đã đỏ hây vì giận, nay càng ửng lên như trái đào chín. Cậu cắn môi, mặt cúi gằm, đến lúc này chân cũng bủn rủn chẳng còn sức để phản kháng nữa, tay cậu cào chặt vai áo gã, môi xinh run run.

"Đừng... có chạm vào... ưm..."

Gã vờ như không nghe, lòng bàn tay vẫn chôn sâu vào đũng quần đang đội lên căng phồng. Tim Anh Tú đập loạn, không biết là vì tức hay vì ngượng, hay vì một cảm xúc lạ lẫm nào đó vừa vụt qua khiến cậu bối rối vô cùng. Cậu có cố vùng ra thì lại chỉ khiến mình càng bị ôm chặt trong vòng tay của con gấu khổng lồ.

"Em cứng từ lúc nghe anh nói sao?"

"Đồ biến... thái... đừng có chạm vào nữa..."

Tấm lưng nhỏ nhắn cố tình ưỡn thẳng ra như muốn giữ một khoảng cách tối thiểu với lồng ngực nóng hẫy phía sau, Trường Sinh lại nâng đùi, để cả người cậu trượt lại về phía mình, hơi thở phả nhẹ vào làn da mỏng khiến hai vành tai của mèo nhỏ nóng bừng như sắp bốc khói.

"Ai mới biến thái, đâu phải có mình anh?"

"Anh... chỉ giỏi bắt nạt tôi..."

"Ngoan đi rồi đêm nay mới kết thúc được."

Lợi dụng lúc cậu nghiêng đầu qua một bên, gã liền cắn nhẹ vào cổ cậu, tóc đen chỉ biết nhíu mày cựa quậy một cách vô lực dù là nó đau nhói, đến khi gã chịu nhả cậu ra thì nơi cần cổ trắng nõn đã in lên dấu răng tròn đo đỏ. Ngón tay gã kéo nhẹ cạp quần thun của người trong lòng xuống, ban đầu lớp vải còn bị mắc vào giữa đùi, sau đó liền bị gã mạnh bạo vứt cho nằm dưới ghế sofa.

Anh Tú rơm rớm nước mắt, nhìn thân dưới của mình giờ không còn gì che chắn, tất cả đếu phó mặc hết cho gã lộng hành trên thân thể mình mà không thể làm gì để ngăn lại. Vì đâu đó, sâu trong cậu, cậu cũng có chút mong chờ, nhưng nếu gã nói cậu biến thái là cậu giận.

Trường Sinh vuốt ve bắp đùi căng mịn, ngón tay cứng nhắc vừa chạm lên làn da mềm thì người nhỏ đã giật mình khép chân lại khiến gã không thôi hưng phấn. Bởi lẽ, từng cảm xúc chân thật này, từng cái run rẩy, từng tiếng thở dốc, tất cả giúp cho gã nhận ra cả hai đều đang rất tỉnh táo. Không còn là những đêm mộng du mơ hồ chỉ một mình gã đơn phương.

"Nói anh nghe đi, rõ ràng hôm đó em cũng cứng lên mà, đuổi anh về rồi thì em tự thủ dâm đúng không?"

"..."

Giọng nói trầm thấp làm máu dồn hết lên mặt cậu đến phát choáng, quá mức rồi, chuyện này vi phạm quá mức đối với Anh Tú rồi. Hai tai cậu phập phồng một màu quả gấc, cả người tựa như cục lửa nóng hổi đang tìm đường để được bốc hơi khỏi mặt đất. Cậu vùi mặt sâu vào cổ áo hoodie rộng để che đi sự mất bình tĩnh, nhất quyết ngậm miệng không phát ra tiếng nào nữa.

Khoé môi Trường Sinh khẽ nhếch lên, một bên mày nâng nhẹ đầy thích thú khi nhìn đối phương lúng túng, cậu càng ngại thì gã lại càng thấy đáng yêu.

"Có gì đâu mà ngại, hôm đó anh còn vừa thủ dâm vừa rên tên em...-"

"Đủ... đủ rồi... đừng nói nữa mà..."

Gã cứ vô liêm sỉ như vậy thì cũng có ngày cậu chết trong nhục nhã và bộ xương của cậu có thể là nhuộm màu hồng vì ngượng mất. Gã bật cười tủm tỉm, không kiềm được hôn lên đôi má hồng hào, tiếp tục cái trò trêu ghẹo tra tấn tinh thần Anh Tú. Nếu cậu không thích chuyện này thì làm gì bây giờ còn ngồi đây cho gã sàm sỡ mình chứ.

"Để anh thử làm cho em xem có giống ngày hôm đó không ha?"

"Đủ rồi... đó..."

Chữ cuối cùng của mèo nhỏ bỗng trở nên lí nhí, rồi cuối cùng biến thành một khoảng lặng chỉ còn mỗi tiếng thở phì nhẹ tênh, cậu khẽ ngã đầu ra sau tựa lên lồng ngực săn chắc, đôi chân thon thả chà xát vào nhau, che chắn nơi giữa hai chân đang phản ứng khó chịu. Trường Sinh cho tay vào trong áo hoodie dày, bàn tay bắt lấy cự vật của người nhỏ bắt đầu tuốt nhè nhẹ để an ủi.

"Sao? Tốc độ này có đúng không?"

Mồ hôi tuôn nhẹ trên đường nét tinh xảo như tạc tượng, Anh Tú tuy xấu hổ nhưng vẫn cố nén lại, chầm chậm lắc đầu. Gã rất chiều lòng bé nhỏ, tay nắm lấy gậy nhỏ của cậu siết hơn một chút, tốc độ tuốt lọng tăng nhanh làm sống lưng cậu không ở yên nổi nữa.

Nơi mã mắt nhễ nhại ra đống chất nhầy trong suốt, kết hợp với lòng bàn tay nóng hổi của gã ma sát khiến dương vật cậu cứng hết cỡ. Dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng khách còn thấy được đầu khấc của người nhỏ đẩy lên lớp bông mềm mại của áo hoodie, bên trong có lẽ đã ướt sũng vì dâm dịch.

Âm thanh thở dốc nhiễu loạn vang lên bên màng nhĩ gã đến kích thích. Ngón tay cái gã đè lên niệu đạo cậu, bao bọc lấy phần đầu vương vãi dịch nhớp nháp ngăn không cho cậu chảy nước nữa, cậu ứa nước mắt, đầu ngón chân hơi co quắp bấu víu lên đùi Trường Sinh.

"A... đừng đè vào..."

"Vậy muốn phải làm sao?"

Cậu đổ rạp người về phía mặt bàn, gã cũng nương theo cậu, một tay vừa sục cho người nhỏ một tay vừa giữ để cậu không ngã khỏi vòng tay mình.

"Vuốt nó... lên rồi xuống... thôi..."

"Như vậy hả?"

"A... ức... nhanh quá..."

Hơi thở của Anh Tú dồn dập khi những ngón tay của Trường Sinh khéo léo điều khiển thằng nhỏ cương cứng như thể hiểu rõ từng điểm mẫn cảm trên người Anh Tú, gã vuốt ve một cách nhanh hơn và tục tĩu hơn trước, sự trơn trượt theo từng lần ma sát mà tăng lên. Lưng cậu ưỡn cong trong vô thức, đẩy cự vật nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp. Vài tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi khi áp lực mất kiểm soát khiến cơ thể cậu quằn quại.

Lớp vải áo hoodie cọ xát vào hai nơi nhạy cảm cùng lúc, một nơi là đầu khấc rỉ dịch, một nơi là núm vú cũng đang cứng lên, từng cơn khoái cảm lan truyền dọc cơ thể từ đầu cho đến ngón chân khiến đôi mắt long lanh dại đi. Nước mắt trào ra ở khóe mắt mỗi khi Anh Tú cố gắng kìm nén cực khoái.

Cho đến khi gã cảm nhận được dương vật của người nhỏ đang âm thầm giật lên trong lòng bàn tay, gã lại càng đẩy nhanh tốc độ lắc cặc nhỏ đến nảy mình, móng tay cậu ghim vào bắp tay Trường Sinh, tiếng rên dâm đĩ nức nở ngập cả căn phòng tối.

"Chậm... chậm..."

Trái ngược với lời Anh Tú nói, gã siết lấy thằng nhỏ trong tay làm đầu óc cậu trống rỗng, đùi tê mà run bần bật, cuối cùng đành ngậm ngùi bắn hết ra tay gã. Cơ thể cậu mềm nhũn, dư âm lên đỉnh khiến người cậu co giật. Tinh dịch đục trắng chảy nhễ nhại ra lòng bàn tay thô ráp, thấm ướt bẩn cả lớp bông bên trong áo hoodie.

Trường Sinh lấy tay ra khỏi áo cậu sau khi đã vắt cạn dương vật nhỏ tội nghiệp, gã bóp lấy cằm người nhỏ, bắt cậu phải nhìn lòng bàn tay đầy tinh bằng đôi mắt mơ màng.

"Ra nhiều quá, hôm đó cũng như vậy sao?"

Cậu xấu hổ quay phắt đi, lồng ngực vẫn còn nhấp nhô mà thở. Gã giữ cậu ngồi yên ở tư thế đó để cậu ổn định tinh thần, bản thân thì ngồi liếm mút cho sạch đống sữa trắng mà cậu để lại, âm thanh mút từng đầu ngón tay cứ nhóp nhép làm cậu ngượng chín mặt.

"Bẩn lắm..."

"Ngon... giống em."

Gã nhấc bổng cậu lên để cậu xoay người ngồi lên đùi đối mặt với gã, cứ như cậu là một con búp bê không có chút chống cự nào, mặc cho gã muốn điều chỉnh thế nào tùy thích. Trường Sinh nắm gấu áo hoodie của cậu muốn cởi ra, cậu liền giữ tay gã, đôi mắt ậng nước lắc đầu không chịu.

"Áo dơ rồi, phải cởi chứ."

"Không muốn..."

"Sao không muốn, nói anh nghe."

"Cởi ra... thấy trống lắm..."

Gã hơi chu môi, ánh mắt lướt trên xương đòn mảnh mai vì cổ áo rộng mà vô tình hớ hênh, chậm rãi cúi người cắn mút lên nó, vừa nhào nắn đôi gò bông mềm trần trụi. Anh Tú thở một cách nặng nề, mái đầu đen vùi lên cần cổ gã, chủ động hôn vào yết hầu nhô ra của người lớn. Sự chủ động đầy ngây thơ khiến đầu óc Trường Sinh như muốn nổ tung. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi, mọi lý trí của gã đều bị tan chảy trong ánh nhìn yêu nghiệt.

"Vậy không cởi của em... cởi của anh đi."

Ở nơi giữa hai cánh mông tròn ngay từ lúc bị gã ve vuốt đã cảm nhận được có thứ gì đó thô cứng cứ chọc vào mông xinh, và đến bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ đũng quần gã căng tức đến mức nào.

Anh Tú nuốt khan, đốt ngón tay e dè khều vào lớp quần ngủ của gã, chần chừ mãi cũng không dám kéo nó xuống. Trường Sinh nôn nóng đến mức gần như không thể kiềm chế nổi nữa, gã nắm lấy bàn tay đang lúng túng tìm cách rút về của cậu, để con mèo non nớt tự biết rằng đã chui vào thì không con đường lui.

Toàn bộ chiều dài đang căng cứng ở hạ bộ được giải phóng, cự vật nóng hổi bật lên đã rỉ dịch nhờn. Gã điều khiển tay Anh Tú, để cậu cầm lấy thứ thô to mà đưa đẩy lên xuống. Lòng bàn tay mềm mại như một chất kích thích gây nghiện, đẩy nhưng xúc cảm từ không đáng kể lên dần đến sướng rùng mình. Gã vừa cắn môi, vừa lén liếc nhìn phản ứng của mèo nhỏ đang tuốt lọng, đôi môi màu đào yêu kiều mấp máy làm gã không nhịn nổi mà áp môi đè cậu vào một nụ hôn sâu.

Rõ ràng sau lần hôn nhau ngày hôm đó, những cái chạm hư hỏng đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, không còn lóng ngóng tay chân, cứ vậy mà cuốn lấy nhau như hai mảnh ghép trùng khớp.

Nước bọt chảy ra từ khóe miệng Anh Tú, mông tròn vừa ngúng nguẩy khó chịu liền bị gã vỗ vào đến rung lắc. Ngón tay gã miết quanh lỗ nhỏ, đợi một cơ hội thích hợp để đâm vào trong. Nhưng rồi ngón tay đó bị bé nhỏ giữ lại, mái đầu đen xuề xòa ra sức từ chối.

"Không làm đâu..."

"Không muốn làm tới cùng sao?"

Cậu khẽ gật đầu, rõ ràng là đang từ chối, nhưng ánh mắt lại lấp lánh chút lo lắng xen lẫn áy náy vì sợ sẽ làm gã hụt hẫng. Giọng nói cậu khẽ khàng, mang theo chút nũng nịu khiến tim đối phương mềm nhũn.

"Sợ lắm... không muốn... nên để khi khác... nha..."

Tựa như viên kẹo ngọt cứ lẩn quẩn trong từng nơ ron thần kinh, càng làm cơn thú tính trong gã trỗi dậy, không những chẳng giận được người trong lòng mà trái lại càng thêm mê muội. Trường Sinh thở hắt ra, cắn vào má cậu.

"Vậy giải quyết nó cho anh nhanh lên."

Nhanh lên, trước khi phần con trong gã lấn át đi phần người.

Thanh âm trầm thấp hòa cùng tiếng nỉ non dịu dàng, cự vật nhỏ cũng tham gia vào trò chơi đưa đẩy với người lớn, hai thứ cương cứng nhớp nháp dịch cọ xát lên từng mạch máu mẫn cảm nhất của nhau. Lòng bàn tay linh động đan vào từng kẽ tay, vì sức nóng mà như bị thiêu cháy.

Bên trên môi lưỡi điên cuồng, bên dưới cũng điên cuồng không kém. Anh Tú bị gã cháo lưỡi đến khó thở, hết gặm rồi lại day muốn rách cả da môi. Đó là lí do cậu sợ đó, cậu sợ bị gã húp cả nước, nhai cả xương chứ chẳng đùa.

Tiếng rên rỉ run lên trên đầu lưỡi, cậu đẩy người gã tựa ra sau ghế, cơ thể ửng hồng xinh đẹp đẩy đưa đỉnh đầu rỉ nước vào nhau khiến cả hai như tan vào biển dục. Tiếp đến là một cảm giác như điện giật, thôi thúc lỗ tiểu bắn ra từng đợt tinh dịch không quá đặc cũng không quá lỏng. Hai vai cậu run run, hơi thở yếu ớt đón nhận sự nhớp nháp đang rải đều, vẩy đục dương vật và đùi non trắng trẻo.

Đến khi cậu đã ra hết cạn thì bên dưới cây cột thép sừng sững của Trường Sinh vẫn còn đang xuất, làm cho ghế sofa và quần áo đều là mớ hỗn độn.

Cậu kiệt sức vì đây là lần thứ hai lên đỉnh, hai mắt Anh Tú díu chặt, cơ thể nhỏ nhắn nhũn ra trên người gã.

"Em mệt... muốn ngủ..."

Cậu úp mặt vào người Trường Sinh, mũi cọ lên cổ dính nhớp mồ hôi của người lớn. Vận động mới có bấy nhiêu mà cậu đã mệt cỡ này, tưởng tượng bị cái thân thể như con gấu kia dập mà cậu phát sợ.

"Phải dọn dẹp rồi mới ngủ, ngoan cởi áo ra."

Lần này cậu rất nghe lời, cánh tay đưa lên cao để gã lột bỏ chiếc áo hoodie đen đầy vết tích hư hỏng. Làn da hồng hào trắng mịn không còn gì che chắn bị gã siết trong lòng ngực, một hơi nhấc bổng con mèo nhỏ lên tiến về phía nhà tắm.

Kết thúc một buổi tối quá nhiều chuyện xảy ra. Và gã vẫn chưa ăn được miếng thịt thơm ngon bày biện sẵn trước mắt này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top