Chương 4
Rủ nhau đi ăn là vậy chứ bận quá cũng chẳng đi được, mối quan hệ của gã và Atus đã có một số chuyển biến tốt hơn. Nhưng đó là đối với gã thôi chứ nhìn cách Atus chỉ dám nói chuyện với nữ diễn viên kia là đủ hiểu. À không, phải nói là cả đoàn phim chỉ có Song Luân là Atus không dám nói chuyện.
Đạo diễn cũng nhìn ra tình hình không hay này nên cũng mở một khoá đào tạo cho cả hai cách để hiểu và thân nhau hơn. Từ đó những cuộc đi chơi ba người gồm Song Luân, Atus và người giám sát dần nhiều lên.
Hai tiếng "anh Sinh" lại được bật ra từ mồm của Atus thêm lần nữa. Bây giờ họ chẳng thân thiết cũng chẳng ghét nhau, mọi thứ chỉ dừng ở mức gọi là xã giao thôi.
———
Đạo diễn có kéo Song Luân, Atus vào phòng để bàn chuyện riêng.
"Hai cậu tạo hiệu ứng couple trong họp báo đó biết chưa?"
"Chú ơi nhưng chính chuyện là Duy với Thư mà? Với lại chú biết mối quan hệ của cháu với cả anh Sinh không tốt mà."
"Cậu trẻ nên cậu khờ tôi sẽ dạy bảo cho cậu. Nếu không có gì mới mẻ làm sao thu hút được người xem?"
"Đúng rồi, anh không nghĩ chỉ mỗi đạo diễn kêu đâu, còn có nhà đầu tư nữa. Nếu được phải để cho phim bùng nổ hết mức. Anh cũng không muốn ép mày nhưng một vài hành động nhỏ không có chết đâu."
Atus không từ chối nữa. Miệng chỉ thốt ra được câu xin lỗi.
"Thôi chú không trách mày đâu Atus, ra chuẩn bị tinh thần cho cảnh tự tử đi. Cảnh đấy nguy hiểm, hai đứa không được lơ là đâu đó."
"Vâng ạ."
"Dạ."
Khi chạy ra tới sông Sài Gòn, bầu trời nhuộm màu xanh, hồng khi không có ánh cam của mặt trời, người dân giải tán khỏi khu vực quay phim.
Song Luân thấy Atus đứng trầm ngâm nhìn sông nên đi đến vỗ vai cậu. Gã nhìn cậu xong xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng, những cái chạm nhẹ trên đỉnh đầu làm Atus hơi ngước lên nhìn Song Luân.
"Cảm xúc khó tả lắm chứ gì, mày đúng mấy đứa mới đặt chân vào ngành diễn viên luôn đó thằng quỷ" bàn tay khi nãy được để xuống vai cậu.
"Anh không hiểu những gì mày sợ nhưng nếu mày sợ anh ghét mày sẽ rất hài đó. Anh không ghét mày nữa đâu."
"Nhớ đó Tú Tút, họp báo anh sẽ chủ động với mày. Khỏi lo lúng túng, cũng đừng rụt tay lại."
Nói rồi Song Luân tiến lên 2 bước, Atus đứng ở sau để tay lên đỉnh đầu khi nãy được xoa dịu.
Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, anh đành quay lại chờ thằng em. Thấy em vẫn đứng chôn chân ở đó, anh đưa một tay ra ngỏ ý muốn đàn em theo cùng.
"Đi chung đi Tú."
"...vâng ạ."
-còn tiếp-
Chương này ngắn he, xin lỗi vì đã cắt quá nhiều =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top