Chương 3
Sáng hôm sau, gã tỉnh giấc trên sô pha vì đã nhường đàn em cái giường yêu quý. Tay với lấy điện thoại xem thử giờ giấc, mới 6 giờ sáng thôi. Gã đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đạc xong mới đi gọi Atus dậy.
Thế quái nào cậu lại bị sốt, con người yếu ớt như này mà cũng đòi làm diễn viên, đúng là không ưa được mà. Nhưng với cương vị là một đàn anh tốt, gã sẽ chăm sóc cậu, sau đó sẽ rầy la cho đã cái mồm. Đã là diễn viên có tiếng là phải có ít nhất 1 quản lý hay trợ lý, ai mà hoạt động một mình như vậy được.
"Này Atus."
"Em xin lỗi anh..." cậu nói với chất giọng mệt mỏi, mắt mở không lên.
"Em biết anh không thích em cho lắm. Vậy mà em còn làm phiền anh đủ thứ nữa, để tí nữa em đi về trả anh ngày nghỉ."
"Ai nói anh không thích mày."
"À không ý anh là anh bình thường với mày." Song Luân thầm trấn an bản thân rằng thằng quỷ kia đang bệnh nên mới không buông lời cay đắng, tất cả chỉ là nghiệp diễn viên làm gã buộc miệng thôi.
"Có người yêu chưa Atus?"
"Chưa ạ"
"Rồi mày bệnh như này ai chăm mày?"
"Thường thì em sẽ năn nỉ con chủ trọ chỗ em chăm."
"Anh cứ tưởng mày có nhà ở đây chứ?"
"Không, em đâu ở đây luôn đâu anh."
"Ờ vậy thôi, ngủ đi"
Ủa tự nhiên mình quan tâm nó chi vậy? Là điều Song Luân đang nghĩ khi ra khỏi phòng ngủ của bản thân.
Ra phòng khách lướt facebook sáng sớm thì thấy cái clip hôm qua Lan Ngọc quay, tự nhiên xem xong thì gã muốn đuổi cậu ra khỏi nhà ngay và luôn. Nhưng Song Luân là một người tốt nên quyết định bản thân sẽ là người ra khỏi nhà.
Lên xe đi ăn sáng, hôm nay thực đơn sẽ là cơm gà vì đơn giản là Song Luân thích. Vừa ăn vừa nhìn cái đùi gà làm gã nhớ tới thằng hậu bối tuổi con gà ở nhà đang sốt nằm lật lìa. Ngày mai sẽ quay mà nếu nó không khỏi bệnh thì sẽ ảnh hưởng cả đoàn nên Song Luân một lần nữa làm người tốt, mua một bịch cháo gà về cho Atus.
Chỉ là lúc về, trong phòng ngủ có mảnh giấy với dòng chữ hơi xấu: cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ và mượn áo, em sẽ giặt sạch rồi trả sau. Cảm ơn anh.
Thôi thì đành để cháo vào tủ lạnh tối lấy ra ăn. Đúng là cái thằng thấy trời đánh, toàn làm mấy chuyện ruồi bu, đã vậy còn bốc đồng.
...
Hôm nay Song Luân đến trường quay siêu sớm vì có một vài cảnh nội tâm, sau đó sẽ quay trong lớp học. Đối với gã thì tiết trời hôm nay hơi lạnh nhưng mà với cả đoàn thì không, hôm nay ai cũng mặc áo ấm hết.
Khoảng bảy giờ Song Luân thấy Atus và Lan Ngọc cùng đến trường quay, nhìn cái mặt đờ đẫn của cậu là gã biết cậu còn bệnh rồi.
"Ở đây ấm này, vào ngồi đi." Song Luân vừa nói vừa vẫy tay.
Cô diễn viên đã đi lại rồi nhưng mà cậu thì cứ đứng đó nhìn gã dè chừng. Làm cái trò gì vậy? Bộ đi lại là gã ăn thịt cậu à?
Song Luân đi lại chỗ Atus kéo tay cậu vào trong.
"Tao có phải quái vật ăn thịt mày đâu mà mày sợ? Bệnh không vô trong đây ngồi đứng ở ngoài cho nặng thêm à cái thằng quỷ này."
Cậu thì thầm
"Em xin lỗi anh Song Luân"
Gã nghe thấy nhưng cũng lơ đi.
"Áo của anh em để ở ngoài xe, tí em sẽ trả."
"Ừ, ngồi xuống đi."
Lan Ngọc nhìn thấy hết đành nói vài cậu cho gã đỡ căng.
"Nay là cảnh quay cuối của thời học sinh rồi đó. Muốn kỷ niệm gì không? Ba chúng ta thôi."
"Dạ th-" lời nói của Atus bị ngắt bởi một giọng trầm ấm.
"Đợi Tút hết bệnh đi chị."
"Oke con dê."
Đây là lần đầu tiên gã chịu nói chuyện nhẹ nhàng như vậy khi nói về cậu.
Nhớ lại một tháng trước, gương mặt nhăn nhó mỗi lần nhìn cậu làm cậu phát khiếp. Atus tự đánh giá bản thân rất nhát và hèn, nếu là một người vừa cao vừa đô như Song Luân doạ thì chắc cậu sẽ sợ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top