Chương 6: Nối lại tình cũ ?

(6) Nối lại tình cũ
.

Lúc Jung Hoseok xuống sân bay thì thành phố C đang mưa nhỏ. Bầu trời âm u phủ một lớp sương mù, quan cảnh mờ ảo, phía xa xa chỉ trông thấy vài ánh đèn nhấp nháy tựa sao trong đêm. Đứng ở ngoài hàng hiên của đại sảnh một lúc, tìm được người của công ty đến đón, là anh quản lí Jihoon cùng với hai người vệ sĩ.

''Cuối cùng đã đến rồi, Giám đốc Kang còn lo lắng trời mưa ảnh hưởng xấu đến đến chuyến bay, lại phải trễ mất một ngày.'' Anh Jihoon cười đỡ lấy hành lý của Jung Hoseok.

Nghe vậy Jung Hoseok cuối đầu cười cười, xoay người ngồi vào ghế sau của xe. Nghệ sĩ tự ý thây đổi lịch trình thực sự gây ra không ích phiền toái.

Anh Jihoon ngồi vào cạnh ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy Jung Hoseok híp mắt tựa đầu vào trên ghế nghỉ ngơi, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh quyết định không làm phiền. Đúng lúc này giọng nói trầm ấm của Jung Hoseok từ phía sau vang lên:

''Anh JiHoon, bên phía Chủ tịch đã có quyết định chưa vậy?''

Anh Jihoon nhìn nhìn hai người vệ sĩ mang quốc tịch ngoại quốc, trầm ngâm một lát mới nói: ''Cấp trên thông báo, tạm thời chưa thể công khai mối quan hệ của em. Cũng đã có quyết định về việc này, chờ thời gian sắp tới, nếu tình hình khả quan lúc đó mới cho công chúng biết.''

Đôi mắt anh khép hờ mở bừng ra, trong phút chốc ánh mắt chợt tối lại. Ngẩng đầu anh nghiên người nhìn thẳng qua cửa kính, cảnh vật bị mưa che mất lại có chút ảm đạm. ''Em hiểu rồi.''

Nhận thấy vẻ mặt Jung Hoseok vẫn một bộ trầm ngâm, anh Jihoon lập tức trấn an: ''Tuy là nói vậy, nhưng cũng chỉ là trì hoãn. Dù sao hai người cũng là được pháp luật bảo vệ, cùng lắm là xôn xao một trận, chỉ cần hôn nhân hạnh phúc rồi thì đâu lại vào đấy thôi.'

Jung Hoseok liếc nhìn anh một cái, cũng không nói thêm gì.

Đều anh lo lắng không phải chỉ riêng việc này, chỉ cần mối quan hệ vợ chồng giữa anh và Sinb chính thức được công khai, cho dù là áp lực lớn thế nào anh cũng sẽ thây cô chống đỡ, bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Nhưng có một việc khi đối diện với cô, lần đầu tiên anh cảm thấy mất tự tin đến như vậy.

Cuộc sống hiện tại của Sinb tuy rằng luôn có anh bên cạnh che chở nhưng không thể phủ nhận cuộc sống của cô trước đây từng xuất hiện cái người mang tên Jackson. Mối tình đầu đẹp đẽ, phần tình cảm trong sáng thuần khiết ấy tất cả đều mang tên Jackson. Mà anh lại là lựa chọn sau này của cô, không tình yêu chỉ có cơn say trong lúc bồng bột, bảo anh làm sao yên tâm đây?

Tất thẩy mọi đều hạnh phúc, vui vẻ, buồn đau của Sinb đều bắt nguồn từ Jackson, anh chung quy cũng chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh cô. Cho đến hiện tại, trong trái tim Sinb anh có dáng vẻ như thế nào, cô đối với anh tình cảm đã có chút biến chuyển nào hay không, anh không biết, hoàn toàn không thể nắm rõ.

Nghĩ đến đây lòng ngực xuất hiện một cổ đau nhói.

Từ Đại Hàn bay đến thành phố C, hành trình kéo dài hơn dự kiến khiến cả người anh cực kỳ mệt mỏi. Jung Hoseok tấm rửa xong đi ra đã là mười giờ đêm. Anh đứng ở cửa sổ một lát thì điện thoại di động vang lên, anh vươn ngón tay thon dài bấm phím nghe, giọng nói của cậu bạn đồng niên Kim Namjoon từ trong điện thoại truyền tới:

''Hosoek, cậu đã đến nơi chưa đấy?''

''Mới đến lúc tám giờ.''

Kim Namjoon hơi cười hỏi: ''Chuyến đi lần này có phá hại chuyện tốt của cậu không, trước đó cậu còn xin dời lại lịch trình.''

''Kim Namjoon, gần đây cậu nhàn lắm phải không?''

Đầu dây bên này Kim Namjoon nghe thấy thế liền cười một trận sảng khoái, biết tâm trạng cậu bạn không vui thì không trêu chọc nữa, ''Được rồi, tớ nghe Chủ tịch nói, cậu muốn công khai mối quan hệ với Sinb, cậu chắc mình không nói trong lúc say xỉn đó chứ?''

''Chắc chắn.''

''Thế cậu đã bàn bạc với Sinb chưa?''

Jung Hoseok nhíu mày, trả lời: ''Vẫn chưa.''

Đầu dây đột nhiên im lặng. Một lát sau Kim Namjoon ở đầu dây cười khẽ,'' Được rồi, cậu đã có quyết định thì cứ nương theo tình hình mà giải quyết, đừng làm cho hai bên cảm thấy khó xử, nhất là về phía Sinb, cậu nghĩ kỹ rồi hãy bàn, chuyện này vẫn là phải thông qua con bé.''

''Được rồi, tớ biết phải làm gì mà.'' Ngưng một chút, lại nói,'' Cuối tháng sau Yoongi huyng xuất ngũ, hôm đó cậu bảo mọi người sắp xếp một chút.''

''Ồ, đã lâu như vậy sao?'' Ở đầu dây hai người bạn đồng thời nhíu mày.

Kết thúc cuộc gọi, Jung Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thời tiết chuyển xấu, cũng giống như tâm trạng của anh lúc này.

Sinb nhốt mình trong phòng tập một ngày trời, nhìn lại đoạn video lúc tập chay được phối với dòng nhạc nền điện tử, trong lòng lại dâng lên niềm tự hào lạ lùng, tuy phải đánh đổi rất nhiều thời gian và thể lực, nhưng khi thành quả được bày ra trước mắt, tất thẩy mệt mỏi tiêu biến thây thế là cảm giác thõa mãn, một loại thành tựu khó diễn tả. Cô cẩn thận lưu lại rồi mới đóng file, nghĩ bụng tối nay phải đãi ngộ bản thân tốt một chút, món chính phải có thịt bò thượng hạng mới được.

Điện thoại bỗng đỗ chuông, người gọi đến là cô bạn đồng niên Eunseo. Sinb nghe máy, Eunseo ngỏ lời mời cô đi ăn tối. Cả hai đã khá lâu không tụ họp, đối với lời mời của Eunseo, câu trả lời của Sinb tất nhiên là đồng ý. Đang lúc thu dọn đồ dùng, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy vào. Sinb vừa quay đầu nhìn lại, là anh quản lí Sekang. Nhìn nét mặt nghiêm túc của quản lí cô không cốt khí rùng mình một cái, nhìn anh Sekang hỏi: ''Có chuyện gì sao anh?''

Anh quản lí nhìn cô một chút, nét mặt không thây đổi mở miệng nói: ''Cùng anh đến phòng Giám đốc, chúng ta có đều muốn thảo luận với em.''

''Chuyện gì ạ?'' Sinb kinh ngạc hỏi.

''Một lát em sẽ biết thôi.'' Anh Sekang lẳng lặng bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi.

Buổi tối Sinb cùng Eunseo đi đến nhà hàng thịt ba chỉ nướng nổi tiếng ở phố Đongaemun.

Eunseo gọi một bàn ăn thịnh soạn giành cho hai người, Sinb ngồi bên cạnh nhìn tốc độ oder thần sầu của cô bạn chỉ biết cười lắc đầu. Hai người sở dĩ chơi thân với nhau vì có chung niềm đam mê đối với ẩm thực, trùng hợp là lại có chung phẩm vị, vì thế phần lớn món ăn oder luôn đi kèm thêm hai phần.

Điện thoại Eunseo đột ngột đổ chuông, nói một tiếng xin lỗi với cô sau đó liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Đối với hành động này của cô bạn Sinb cũng lấy làm hiếu kì, gật gật đầu với cô ấy xong cũng không hỏi gì thêm.

Sinb ngồi thẫn thờ được một lúc, thức ăn đã dọn lên một bàn thịnh soạn nhưng lại chẳng thấy Eunseo đâu, đúng lúc phía sau liền truyền đến tiếng bước chân vững vàng, cô quay đầu nhìn ra cửa chợt sững người.

Miệng vừa mở lại không nói nên lời, tay cô vô thức siết chặt góc áo, đôi đồng tử mở to lúc này hoàn toàn là vẻ kinh ngạc. Ngây lập tức một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, điềm đạm lại mang theo một chút mong chờ: ''Eun Bi, chúng ta nói chuyện một chút có được không em?''

Là Jackson.

Dưới ánh đèn trơn nhẵn, gương mặt người đàn ông dường như ẩn dấu một quầng sáng nhưng lại nổi bật một phong thái đỉnh đạc tuyệt đối. Trong khoảng khắc đối diện với đối phương, bốn mắt giao nhau, Sinb cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhất thời lòng cô loạn cả lên.

Nghĩ cũng không nghĩ tới Jackson lại dùng cách này để tìm gặp được cô. Cô hiểu rõ con người Jackson, tuy bề ngoài anh ta có vẻ ôn hòa nhưng bản chất là cố chấp cực độ, nhận định việc gì cũng đều kiêng định một chấp niệm, nếu không đi đến được cuối cùng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cô biết rõ anh ta sẽ tiếp tục tìm gặp lại mình, không ngờ anh ta lại nhờ đến sự giúp đỡ từ Eunseo.

Sinb dời tầm mắt nhìn ra phía cửa chính lại thấy qua khe cửa xuất hiện một bóng người ẩn nấp. Cô thật sự không ngờ Eunseo lại lừa gạt đưa cô đến đây, lại để cô gặp lại người đàn ông này, còn thông đồng với anh ta đứng bên ngoài canh trừng cho hai người bọn họ. Sinb nhất thời thấy ão não, cũng không thể truy cứu vấn đề này với cô ấy, cô và Eunseo là bạn thân, dường như mọi chuyện đều nói với nhau, duy chỉ có chuyện với Jung Hoseok là cô ấy không biết, có lẽ vì thế cô ấy mới muốn nối lại nhân duyên giúp cô và Jackson, chỉ có đều bây giờ còn có ích không...

Sinb trầm mặc hồi lâu, quay lại vị trí ngồi, vẻ mặt có chút không kiêng nhẫn, ''Tôi không biết giữa hai chúng ta còn gì để nói nữa, tiền bối anh còn định làm phiền tôi đến bao giờ?''

Đối với phản ứng của Sinb, gương mặt tuấn tú của Jackson càng thêm ão nào. Cô thây đổi nhiều quá, gương mặt nhìn anh ta không còn dịu dàng như nước, hoàn toàn là lạnh nhạt thờ ơ, trong đôi mắt kia cũng không còn lung linh như lúc cô nhìn anh ta trước đây nữa. Hơn một năm có thể thây đổi một con người đến thế sao? Hay là cô chỉ thây đổi với riêng anh ta thôi?

Jackson đột nhiên thở dài, ngực đột nhiên nặng trĩu.

''Eun Bi.'' Jackson bước đến ngồi đối diện với cô, nét mặt có chút mất mát, ''Em luôn cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, nhưng anh biết con người em vốn không phải như vậy, em gai góc, em khó chịu chẳng qua là vì còn giận anh hay sao? Em đối với anh như vậy chẳng qua là vì em muốn trút giận, muốn anh hoàn toàn khổ sở hay sao?'' Anh ta đột nhiên nắm lấy tay cô, ''Eun Bi, anh đã biết mình sai rồi, anh rất hối hận, em đừng giận nữa, được không? Chúng ta quay về những ngày tháng như trước kia, cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không em?''

Sinb nghe vậy không khỏi vô cùng buồn cười, ngày đó, khi Jackson rời bỏ cô đã từng nghĩ trái tim cô đã đau đớn thế nào hay không? anh ta có có từng nghĩ đến cô phải một mình chịu đựng như thế nào không? Hôm nay, khi tình cảm không thể cứu vãn trong lời nói anh ta lại ám chỉ cô ích kỷ, hẹp hòi nên mới muốn dày vò anh ta khổ sở, chính anh ta quay lưng lại giống như năm đó đổ hết mọi thứ lên vai cô?

Sinb lắc đầu, nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt, trong lòng lại lạnh đi vài phần, '' Tôi không giận anh, càng không có ý nghĩ muốn trút giận gì cả. Chúng ta là gì của nhau, sau tôi lại có tư cách tức giận anh chứ, tiền bối.''

''Nhưng mà chúng ta...'' Jackson kích động muốn phản bác lời cô nhưng lại không biết nói gì tiếp theo nữa. Bọn họ rõ ràng đã chia tay, không những thế cả đất nước Đại Hàn đều biết bọn họ vốn không còn quan hệ, nói đến cùng thật sự ngây cả tư cách tiền bối - hậu bối bọn họ còn chẳng thể.

Nhưng mà...Bọn họ lúc đó yêu nhau là thật lòng, chia tay là do tình thế ép buộc, vốn dĩ không thể lựa chọn. Jackson cho rằng cô cũng hiểu được đều đó, cho nên mới cho rằng cô là chịu đủ mọi uất ức nên muốn trút giận lên anh ta, anh ta chấp thuận, đợi khi cô hết giận rồi cả hai sẽ quay về bên nhau, trở lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây.

''...Đã không còn quan hệ gì cả.'' Sinb ngưng một chút, gương mặt duy trì biểu hiện hữu nghị, ''Xin lỗi, tiền bối, những lời tôi nói trước đây anh nghe vẫn chưa hiểu rõ sao? Tại thời điểm chúng ta chia tay đã là đặt dấu chấm hết, tôi không muốn dây dưa với anh, càng không muốn gợi lại những kí ức đó để cùng anh quay trở lại, anh đừng để trong lòng nữa, chúng ta cứ như vô tình bước qua nhau đi, cũng đừng quay đầu nhìn lại.'' Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt tái mét của Jackson, cầm lấy tui xách đứng dậy bỏ đi.

Eunseo xem chừng bên ngoài chờ hai người họ, vừa khéo lại nghe hết đoạn hội thoại ở bên trong phòng, vừa nhìn thấy Sinb đẩy cửa bước ra, Eunseo theo bản thân đứng co vào một góc, vẻ mặt nhìn người đối diện cũng vô cùng thẩn khiết. Sinb liếc nhìn cô bạn đứng ở cửa lại quay đầu nhìn người đàn ông bên trong phòng, trong mắt lại có chút thất vọng, đè nét một cái gì trong ngực Sinb thấp giọng nói: ''Sau này đừng làm như vậy nữa, chuyện này tới đây là kết thúc được rồi.'' sau đó tiếng giầy lộp bộp vang lên, bóng dáng cô cũng dần dần khuất xa.

Lần này chọc Sinb giận thật rồi, Eunseo thầm nghĩ.

Lúc đầu là Jackson gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình của Sinb, cô đương nhiên không đồng ý, dù thế nào anh ta cũng là người bỏ rơi Sinb, dĩ nhiên cô sẽ đứng về phe của cô bạn mình rồi. Chỉ là, năm lần bảy lược Jackson tìm cô nhờ giúp đỡ, anh ta nói muốn gặp mặt cô ấy để nối tiếng xin lỗi. Bản thân cô cảm thấy anh ta cũng rất thành tâm, lại nghĩ đến, có lẽ Sinb cũng còn một chút gì đó với anh ta nên cô mới dám sắp xếp cuộc hẹn này.

Lúc trước trông thấy bộ dạng ủ rũ thất thần của Sinb cô còn cho rằng Jackson đã làm tổn thương cô ấy, khiến cô ấy vương vấn đau lòng đến ngây ngẩn. Lại không ngờ Sinb lại hành động dứt khoác như vậy, cô gái này thật sự không cho Jackson một chút hi vọng nào, thái độ này thật sự là cực kì ngầu. Tạm bỏ qua thái độ sùng bái, Eunseo rối rích không biết nên làm sao, chuyện cấp bách bây giờ là Sinb đang giận cô, lén nhìn Jackson vẫn còn ở bên trong phòng nghĩ chắc anh ta sẽ ổn thôi nên liền quay đầu đuổi theo Sinb.

Sinb mang tâm trạng bức bối trở về kí túc, cả một bàn ăn thịnh soạn thế lại phải tốn sức nói lí với Jackson làm cô không ăn được chút gì, bao tử lại không để yên biểu tình ầm ỷ, không ngủ được bèn vào bếp tìm một gói mì ramen ăn tạm. Bất ngờ di động nhận được điện thoại của Jung Hoseok, thanh âm vốn quen thuộc giờ nghe qua điện thoại lại khiến tâm can cô dịu đi mấy phần, tính ra, cả hai ở hai thành phố khác nhau, múi giờ cũng trên lệch, không biết còn tưởng anh tính toán thời điểm để gọi cho cô.

''Em về nhà chưa?''

''Dạ rồi, anh vẫn còn đang bận làm việc à?'' Sinb cho mì vào nồi nước sôi, một tay dùng đũa khuấy đều, một tay kê điện thoại lên nghe.

Chỉ nghe đầu dây anh "Ừ" một tiếng, trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng, hai người không ai nói chuyện gì, Sinb tắt bếp, ngửi mùi hương thơm nứt quanh chóp mũi, không kiềm được gấp một sợi mì bỏ vào miệng, lúc ăn cũng không quên tạo ra tiếng hút sột sột. Jung Hoseok đứng hình mất mấy giây, sau đó nghe thấy tiếng anh cười khanh khách, Sinb lúc này mới đỏ mặt mà tạm dừng ăn.

''Cô vợ ngốc, buổi tối ăn mì không tốt cho sức khỏe, ăn cháo mới không ảnh hưởng đến dạ dày:'' Trong giọng nói của anh tuy có chút mệt mỏi, nhưng lại mang theo vài phần quan tâm. Sinb vui vẻ trong lòng, dịu dàng cười trả lời, ''Em biết rồi.''

Nghe lời vậy sao, Jung Hoseok thoáng chút tâm trạng cũng thoải mái hơn, lúc này mới nói chuyện chính: ''Hôm nay mẹ có gọi cho anh, bảo chúng mình sắp xếp thời gian về nhà thăm.''

Đầu dây nhất thời trầm mặc không nói. Sinb tiếp xúc với người nhà của chồng không nhiều, một phần là vì công việc bận rộn không có thời gian, một phần vì cuộc hôn nhân này vốn đã là lừa gạt các bậc trưởng bối, đối diện với người lớn cô luôn trong trạng thái căng thẳng, nếu không nói là chột dạ...

Như hiểu được tâm tư của cô, Jung Hoseok cười cười, nói: ''Đừng lo lắng, đợi đến lễ Chuseok chúng ta sẽ cùng đi, đến lúc đó em cứ ở bên cạnh anh là được.''

Trong lòng dâng lên sự ấm áp, Sinb cười đáp một tiếng 'Vâng, em hiểu rồi.''

Tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút hoang mang nhưng mà nghĩ đến nếu có anh ở bên cạnh, như cây cổ thụ cao lớn che chở, bảo bọc cho mình hẳn cảm giác cũng không tệ. Dường như cơn sóng lo lắng trong lòng cũng đã trở nên yên tỉnh.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top