7 lần Trương Hân Nghiêu bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc

* Trương Hân Nghiêu không nghĩ Tỉnh Lung biết hút thuốc, vậy mà lại bắt gặp người kia hút thuốc đến tận 7 lần. Sau này không cho phép em hút thuốc nữa, thay bằng môi anh có được không?

1.

Lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc là vào đêm trước công diễn ba.

Khi ấy, Trương Hân Nghiêu là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Bài hát đợt này rất khó, hơn nữa còn có phần tương tác với khách mời nữ khiến Trương Hân Nghiêu lo lắng không thôi, nếu không trình diễn tốt, có thể anh sẽ không thể có cơ hội bứt phá nữa. Mệt mỏi rã rời, Trương Hân Nghiêu thân tàn ma dại chỉ muốn mau chóng quay về ký túc xá đánh một giấc, ngày mai còn chuẩn bị công diễn.

Khi đi ngang qua cửa thoát hiểm, Trương Hân Nghiêu thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá. Thật ra thuốc lá không được phép tồn tại trong trại, nhưng mà tới tận 90 thằng đàn ông, làm sao không có người hút thuốc được cơ chứ. Đừng nói đến thuốc lá, rượu bia cũng không thiếu. Trương Hân Nghiêu vốn không định quan tâm, dù sao đó vẫn là chuyện riêng của người ta, không cần thiết thì không nên xen vào, tránh gặp phải rắc rối. Có điều, hiện tại đã gần 2 giờ sáng rồi, sao có người vẫn ngồi đây hút thuốc?

Trương Hân Nghiêu hiếu kỳ, vốn định ghé mắt dòm thử rồi sẽ đi ngay, thật không ngờ lại phát hiện, người đang ngồi ở bậc thang hút thuốc kia vậy mà lại là Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung mặc áo tập màu cam của team Nana Party, lưng áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, chắc là cũng vừa luyện tập xong. Bởi vì cánh cửa hé mở, Trương Hân Nghiêu chỉ nhìn được một phần sườn mặt của cậu. Tỉnh Lung ngồi đó rất yên tĩnh, chỉ có cánh tay thỉnh thoảng đưa điếu thuốc lên miệng, và làn khói trắng mờ đục bay ra chứng tỏ cậu vẫn đang tỉnh táo.

Trương Hân Nghiêu chưa từng nghĩ Tỉnh Lung biết hút thuốc. Thứ nhất là vì Tỉnh Lung là vocal, hút thuốc rất có hại cho giọng hát, phần còn lại còn là vì, tính cách của Tỉnh Lung khiến Trương Hân Nghiêu không thể tưởng tượng cậu và thuốc lá có liên hệ gì đến nhau. Trương Hân Nghiêu cứ ngây người đứng đó nhìn Tỉnh Lung một lúc lâu, tận đến khi thấy Tỉnh Lung lục đục rời đi mới bừng tỉnh, nhanh chóng vọt về ký túc xá.

Kết quả công diễn 3 có rồi, Tỉnh Lung không thể tiếp tục đồng hành cùng phòng 801 nữa. Cam Vọng Tinh khóc rồi, còn khóc một trận to, ấy vậy mà Tỉnh Lung chỉ bình thản cười nói rằng không sao, còn an ủi ngược lại cậu nhóc rằng anh sẽ gặp lại em sớm thôi. Trong một góc khuất không ai để ý, Trương Hân Nghiêu hai mắt đỏ hoe, cố gắng che đi sự thất thố của mình.

Sau hôm đó, cho đến tận khi đêm chung kết kết thúc, đêm nào Trương Hân Nghiêu cũng mơ thấy hình ảnh Tỉnh Lung ngồi ở bậc thang cửa thoát hiểm với điếu thuốc trên tay và làn khói mờ đục bay quẩn quanh nơi cậu.

2.

Lần thứ hai Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung hút thuốc là vào hôm tiệc tân gia của Ngụy Tử Việt.

Thằng nhóc Ngụy Tử Việt này quyết định sẽ phát triển ở Bắc Kinh rồi, còn đặc biệt thuê nhà, bảo là như vậy mới thể hiện được quyết tâm của mình. Trương Hân Nghiêu ham vui không thể không có mặt, liền đặt vé bay từ Nội Mông đến Bắc Kinh chung vui. Từ hồi rời trại cũng chưa có dịp họp mặt đông người như vậy, ai nấy cũng đều tay bắt mặt mừng, thi nhau ôn lại chuyện xưa cũ. Đã sống cùng nhau hơn bốn tháng, tính khí đều đã quen hết rồi, mười mấy thằng đàn ông nói chuyện rất vui vẻ, ngươi một câu ta một câu đến tận nửa đêm.

Sau khi cùng nhau quay vài clip douyin, Trương Hân Nghiêu để ý thấy Tỉnh Lung lắc lắc điện thoại với Ngụy Tử Việt, ý bảo cậu có điện thoại, cần ra ngoài một chút. Ngụy Tử Việt phẩy phẩy tay, bảo mau đi.

Trương Hân Nghiêu không biết làm sao, một hồi sau vẫn không thấy Tỉnh Lung quay về, cũng kiếm cớ chạy ra ngoài. Ngó nghiêng một hồi, Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung đang đứng ở góc hành lang, vừa hút thuốc lá vừa gọi điện với ai đó, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Trương Hân Nghiêu lúc đó chỉ có suy nghĩ, sao em lại hút thuốc rồi Tỉnh Lung, em có chuyện buồn sao?

Hôm nay tính ra là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp sau khi rời khỏi Đảo Hải Hoa, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu không hẹn mà gặp cùng mặc quần jeans và áo thun trắng, tụi anh em được dịp đùa rằng hai người mặc đồ cặp à, vậy cũng lộ quá đi đó. Tỉnh Lung diện áo thun trắng đứng ở cửa sổ góc hành lang, gió khẽ lùa vào làm bay bay tóc cậu, cũng làm rung rinh cả trái tim Trương Hân Nghieu luôn rồi.

Lúc Tỉnh Lung quay lại đã là chuyện của 20 phút sau, Trương Đằng bá vai cậu hỏi bộ anh đi lạc hả, sao có thể đi lâu như vậy? Tỉnh Lung chỉ cười cười, nói rằng khi nãy ngột ngạt quá, ra ngoài hóng chút gió. Trương Hân Nghiêu nhìn cậu, không thể ngừng hồi tưởng cảnh Tỉnh Lung vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại, và cả, giọt nước mắt đọng nơi khóe mi.

3.

Lần thứ ba Trương Hân Nghiêu bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc là khi bọn họ tụ tập cùng với vài người khác đi ăn Haidilao.

Cả bọn cùng nhau mặc áo đen, chỉ có Tỉnh Lung mặc quần kaki tây màu vàng nhạt cùng áo sơ mi trắng có điểm vài bông hoa hồng. Hôm đó Tỉnh Lung còn đặc biệt trang điểm, trông rất xinh đẹp. Tim Trương Hân Nghiêu đột nhiên nhói lên vài cái, anh hoài nghi không biết mình có bị bệnh gì không, tự nhủ khi nào trống lịch phải đi kiểm tra thử.

Tỉnh Lung trên bàn ăn nói rằng có thấy Trương Tinh Đặc quay trend dành cho tình nhân với Hiroto, cậu cảm thấy trend đó rất vui, muốn quay thử, có ai muốn quay chung không. Nghĩ đến cảnh Tỉnh Lung cùng người khác mặt đối mặt làm mấy trò mèo đó, không hiểu sao Trương Hân Nghiêu lòng như bị cào một phát, vội vàng nói để anh để anh. Sau đó anh còn vô tình thấy Cốc Liễu Lâm ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.

Lúc hai người đối diện với nhau, Trương Hân Nghiêu vốn biết mắt Tỉnh Lung vừa to vừa đẹp, nhưng giờ phút này, anh còn như thấy cả một bầu trời đầy sao trong mắt cậu. Lấp lánh lấp lánh, đưa Trương Hân Nghiêu đến dải ngân hà xa xôi chỉ có hai người.

Tỉnh Lung có vẻ nhịn không nổi, cuối cùng bật cười phá lên. Đôi mắt chứa ánh sao cùng nụ cười tự nhiên vô tư của Tỉnh Lung làm Trương Hân Nghiêu mơ hồ nhận ra gì đó, có vẻ tình cảm của anh dành cho Tỉnh Lung đang dần biến chất mất rồi.

Trương Hân Nghiêu sau khi bước ra nhà vệ sinh lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc, anh theo hướng đó lần đi, trong lòng mong rằng đừng là Tỉnh Lung. Chỉ có điều, ông trời không theo ý người, người ngồi vắt vẻo trên thành tường đang hút thuốc kia thật sự là Tỉnh Lung.

Không phải hôm nay rất vui sao? Trương Hân Nghiêu tự hỏi. Hôm nay Tỉnh Lung nói rất nhiều, cũng cười rất nhiều, còn bày trò chọc phá mọi người, sao cuối cùng lại vẫn hút thuốc rồi. Trương Hân Nghiêu rất rất muốn đến giật lấy điếu thuốc trên tay Tỉnh Lung, giận dữ mắng cậu, nói rằng em có biết thuốc lá rất có hại không, có phải em không muốn làm ca sĩ nữa không?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Trương Hân Nghiêu đến cuối cùng vẫn không hành động. Lòng Trương Hân Nghiêu trào dâng một nỗi chua xót, nếu Tỉnh Lung có chuyện buồn, tại sao lại không nói cho anh? Rốt cuộc trong lòng Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đang ở vị trí nào? Anh nhìn Tỉnh Lung thêm một lần, sau đó quay người rời đi. Thật may, hôm nay Tỉnh Lung không khóc.

4.

Lần thứ tư Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung với điếu thuốc trên tay là lúc hai người gặp nhau ở Hàng Châu.

Trương Hân Nghiêu lướt điện thoại bất chợt thấy ảnh Tỉnh Lung từ Hồ Nam bay đến Hàng Châu rồi, trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng, có lẽ nào Tỉnh Lung đến đây để ăn Tết Đoan Ngọ với mình. Ấy vậy mà đợi mãi đợi mãi cũng không thấy Tỉnh Lung liên lạc, Trương Hân Nghiêu bất lực, xem ra mình tự đề cao bản thân rồi.

Có điều, Trương Hân Nghiêu thật sự rất muốn gặp Tỉnh Lung, rõ là vừa gặp nhau ở sự kiện của Tencent, thế mà bây giờ anh đã nhớ người ta chết đi được. Bởi vậy, Trương Hân Nghiêu mơ mơ hồ hồ mở Wechat, tích hợp dũng khí, dùng lý lẽ chính đáng nhất, hợp logic nhất có thể, mời Tỉnh Lung đi ăn cơm.

Tỉnh Lung trả lời rất nhanh, thản nhiên đồng ý, khiến Trương Hân Nghiêu vui cả ngày. Có câu nói gì ấy nhỉ, nếu em đến vào lúc 5 giờ chiều, thì ngay từ 3 giờ anh đã bắt đầu hạnh phúc rồi, Trương Hân Nghiêu thấy không sai vào đâu được.

Trương Hân Nghiêu ăn mặc thật đẹp, còn xịt thêm một xíu nước hoa, ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương rồi mới rời đi. Anh cố tình chọn một nhà hàng được đánh giá tốt nhất, trong bữa ăn còn chủ động rót nước, gắp đồ ăn cho Tỉnh Lung, khiến cậu đùa hỏi có phải vì em PR bài hát mới cho anh nên anh mới tốt với em như vậy không? Chỉ là càng ăn càng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, Tỉnh Lung có vẻ không thoải mái cho lắm.

Ăn tối xong, Trương Hân Nghiêu mở lời muốn đưa Tỉnh Lung về, cậu chỉ cười nói rằng anh thật sự xem em là vợ anh đấy à? Đại ca à, em là đàn ông, tự đi về được, anh mau về đi. Trương Hân Nghiêu cảm thấy nếu mình cứ nằng nặc đòi đưa Tỉnh Lung về thì thật kỳ quái, đành phải rời đi trước.

Chỉ là, Trương Hân Nghiêu cũng không về khách sạn mà bí mật theo sau Tỉnh Lung. Gì thì gì, người này đẹp trai như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai đền người yêu cho anh đây. Tỉnh Lung men theo nhà hàng đi một hồi đến công viên, sau đó ngồi trên ghế đá ngẩn ngơ một chút. Một hồi sau, cậu lấy bao thuốc trong túi ra, châm một cái rồi đưa lên miệng.

Trương Hân Nghiêu nhiều lúc suy nghĩ, rốt cuộc tại sao Tỉnh Lung lại hút thuốc. Lúc đầu anh cho rằng Tỉnh Lung khi buồn sẽ hút thuốc, sau đó có vài lần, rõ ràng cậu đang rất vui vẻ nhưng vẫn hút. Trương Hân Nghiêu đầu óc rối bời, lại không tiện hỏi thẳng, chắc hẳn Tỉnh Lung cũng không muốn người khác biết thói quen xấu này. Dần dần, hình ảnh Tỉnh Lung hút thuốc ăn sâu vào trí óc của Trương Hân Nghiêu, vừa đẹp đẽ, vừa tăm tối, lại vừa đau lòng.

Hút xong một điếu, Tỉnh Lung lại với tay lấy điếu tiếp theo. Tay còn lại thì cầm điện thoại gọi điện, gương mặt hơi nhăn lại, mũi chun chun ra, thật sự giống một con mèo đang làm nũng.

Trương Hân Nghiêu đứng ở bụi cây cách đó không xa, loáng thoáng nghe thấy Tỉnh Lung nói vài câu, ví dụ như: Em ơi, anh đau quá. Lại ví như: Anh thật sự rất thích người đó, phải làm sao đây hả em?

Trương Hân Nghiêu lặng lẽ quay đi, từng câu từng chữ của Tỉnh Lung như nhát dao cứa vào tim anh. Thì ra, người mà anh thích đã có người thương rồi, mà người đó chắc hẳn không phải là anh, nếu không tại sao khi nãy Tỉnh Lung lại tỏ ra không thoải mái như vậy.

5.

Lần thứ năm Trương Hân Nghiêu bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc là vào đêm Giáng sinh se lạnh ở Bắc Kinh.

Kể từ khi rời đảo, anh em cũng ít có dịp gặp nhau, nhân cơ hội này, cả bọn hẹn nhau đi ăn uống. Sau khi ăn lẩu no nê, không biết ai đề xuất đi tăng hai, mười mấy thằng đàn ông vui chơi nào biết đường về, liền y vậy mà đi tiếp đến một KTV gần đó.

Tỉnh Lung đến KTV thì như cá gặp nước, tranh giành hát hò với mọi người, lon bia trên tay cũng không ngừng vơi đi, hết lon này đến lon khác. Hôm nay cậu mặc đồ rất tùy ý, áo sơ mi đen phối với quần tây, trông rất ra dáng một dân chơi. Hơn nữa, cậu còn phanh hai nút áo, mỗi lần cúi người hay vươn tay lấy đồ ăn thì cổ áo còn trễ hơn nữa. Trương Hân Nghiêu không tự chủ cứ nhìn cậu mãi, còn có chút mong muốn vươn tay cài nút lại giúp cậu, không muốn cho ai nhìn thấy dáng vẻ phóng túng này của Tỉnh Lung.

Lát sau, có vẻ như uống nhiều quá, Tỉnh Lung cuối cùng không nhịn được mà chạy ra ngoài, chắc vào nhà vệ sinh để giải quyết rồi. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung say rượu đi đứng không vững, trong lòng có chút lo lắng, suy nghĩ một hồi cũng ra hiệu với người ngồi gần đó mình cần đi vệ sinh. Từ xa đã thấy Tỉnh Lung ngồi bệt ở góc khuất bên cầu thang hút thuốc rồi. Đứa nhỏ này, y như rằng kiếm được cớ ra ngoài là sẽ chạy đi hút thuốc vậy, Trương Hân Nghiêu chậc lưỡi.

Mặt Tỉnh Lung do say rượu mà ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở, hình ảnh này khiến người ta vừa muốn bảo vệ vừa muốn khi dễ. Lần đầu tiên, Trương Hân Nghiêu có suy nghĩ muốn nếm thử vị bia hòa lẫn với vị thuốc lá.

Hút xong, Tỉnh Lung loạng choạng đứng dậy, đối với một gã say mà nói, sự thay đổi tư thế bất chợt khiến cậu không thể đứng vững. Trương Hân Nghiêu thấy thế định chạy ra đỡ, ai ngờ đã thấy Tỉnh Lung rơi vào vòng tay người khác mất rồi. Cậu trai có mái tóc bạc này, không phải là Hà Quyến Dục sao?

Tỉnh Lung nhận ra người quen, lập tức ôm chầm lấy người ta khóc lên, vừa khóc vừa nói: “Dục Nhi, sao bây giờ em mới tới? Anh đợi em mãi, có biết anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em không hả?”

Hà Quyến Dục vỗ vỗ lưng Tỉnh Lung, lại chỉnh lại vài cọng tóc trên trán của cậu, cười cười dỗ dành: “Không phải em đã đến rồi sao, ngoan, đừng nháo.”

Trương Hân Nghiêu không thể tiếp tục nhìn hai người anh anh em em, đau lòng quay người rời đi. Thì ra người Tỉnh Lung thích là Hà Quyến Dục, sao Trương Hân Nghiêu có thể không nhận ra nhỉ? Lúc nào Hà Quyến Dục cũng chọc tức Tỉnh Lung, Tỉnh Lung cũng giận dỗi không chịu thua, giờ nghĩ lại chả khác nào một cặp đôi hay bày trò trêu chọc lẫn nhau. Càng nghĩ lòng Trương Hân Nghiêu càng đau, như có vô vàn sợi tơ lướt qua, để lại những vết xước tuy không sâu nhưng vẫn rỉ máu, đau đến thấu xương.

6.

Lần thứ sáu Trương Hân Nghiêu bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc là vào một ngày xuân tháng ba.

Số lần hai người gặp nhau ngày càng ít, Tỉnh Lung cũng ít chủ động liên lạc với anh, nếu có thì hầu như cũng vì chuyện công việc hoặc liên quan đến mấy đứa nhỏ. Trương Hân Nghiêu đã từng nhiều lần tưởng tượng sau khi rời đảo, mối quan hệ của mọi người theo thời gian cũng sẽ dần nhạt đi, không thể nhiệt tình được như ban đầu. Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, đặc biệt khi người đó là Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu không khỏi đau lòng.

Hôm đó cả hai cùng có lịch trình tham gia một sự kiện âm nhạc ở Hồ Nam, lúc Trương Hân Nghiêu bước vào hậu trường đã thấy Tỉnh Lung trang điểm xong. Hôm nay Tỉnh Lung mặc đồ đen, tai còn đeo khuyên, nhìn vừa mạnh mẽ vừa ma mị. Cậu thấy Trương Hân Nghiêu thì chỉ gật đầu cười nhẹ một cái, cũng không chủ động hỏi thăm. Trương Hân Nghiêu lúc đó cũng không biết làm sao nói chuyện với cậu, cũng may cậu trợ lý bên cạnh Tỉnh Lung ngay lập tức hỏi anh về tin đồn với một cô đồng nghiệp gần đây, Trương Hân Nghiêu tiện đó cũng đá sang việc hỏi thăm Tỉnh Lung luôn, không biết gần đây em ấy có chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình không?

Màn trình diễn kết thúc, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đi tìm Tỉnh Lung, cuối cùng lại thấy đứa nhỏ này đứng ở cửa thoát hiểm hút thuốc, vừa hút vừa ngân nga vài câu hát trong bài Gió nổi lên rồi.

7.

Lần thứ bảy Trương Hân Nghiêu bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc là vào đêm livehouse mừng sinh nhật lần thứ 25 của cậu.

Năm rồi Trương Hân Nghiêu vướng lịch trình ở Thanh Đảo, quay hình xong thì phải bay sang Hồ Nam ngay, bỏ lỡ cơ hội tham gia livehouse đầu tiên của ca sĩ Tỉnh Lung. Năm nay, ngay khi nhận được thông tin ngày diễn ra livehouse của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã dặn trợ lý không được xếp lịch trình vào ngày này, Trương Hân Nghiêu không muốn bỏ lỡ bất kì sự kiện quan trọng nào của Tỉnh Lung nữa.

Livehouse hôm nay rất vui, mọi người đều quẫy rất nhiệt, Tỉnh Lung đứng trên sân khấu rất tỏa sáng, Trương Hân Nghiêu tin rằng đây mới là nơi cậu ấy thuộc về. Kết thúc livehouse, mọi người tụ tập cùng nhau quay douyin, Trương Hân Nghiêu ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy Tỉnh Lung đâu, hỏi một nhân viên gần đó thì được bảo là thấy Tỉnh Lung đi vào dãy phòng dành cho nhân viên rồi.

Tỉnh Lung ngồi trong phòng hút thuốc, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, lần này anh kiên quyết muốn rút điếu thuốc khỏi miệng Tỉnh Lung, thứ này không hợp với giọng hát của cậu. Tỉnh Lung nên dùng giọng ca mạnh mẽ của cậu hát cho cả thế giới nghe, thứ thuốc lá này sẽ giết chết giọng hát mà Trương Hân Nghiêu yêu mất. Tiến lại gần, Trương Hân Nghiêu chợt nghe Tỉnh Lung nói:

“Trương Hân Nghiêu, anh là đồ ngốc sao? Sao đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của em.”

“Trương Hân Nghiêu, em cho anh ba giây, nếu ba giây nữa anh vẫn không xuất hiện, em sẽ không thích anh nữa.”

"Trương Hân Nghiêu, em muốn từ bỏ, em không thể tiếp tục nữa."

“Một, hai, …”

Trương Hân Nghiêu cảm thấy như có pháo hoa trên đỉnh đầu, nhịp tim đập nhanh đến mức khiến anh hoài nghi đây có phải sự thật không, Tỉnh Lung đây là đang nói thích anh sao. Đến lúc Trương Hân Nghiêu phản ứng lại thì anh đã đứng trước mặt Tỉnh Lung, nhìn thấy đôi mắt mở lớn của cậu, Trương Hân Nghiêu không thể không mỉm cười. Vẻ mặt này, xem ra anh không nghe nhầm rồi.

“Lung Nhi, sau này lấy môi anh thay cho thuốc lá có được không?”

Sau đó Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng che lấp môi của Tỉnh Lung, thì ra vị thuốc lá trong miệng Tỉnh Lung là như thế này, có chút cay nồng, nhưng hơn cả là vị ngọt ngào.

Sau 7 lần bắt gặp Tỉnh Lung hút thuốc, Trương Hân Nghiêu không còn phải quay mặt rời đi nữa, anh cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rút điếu thuốc ra khỏi tay Tỉnh Lung rồi.

Trương Hân Nghiêu gần 28 và Tỉnh Lung vừa tròn 25, hai kẻ ngốc nghếch cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top