Phần 1

1.

Trương Hân Nghiêu mở cửa.

Hắn cởi đôi bốt da và đi dép lê trong nhà, tháo áo khoác ngoài để lộ ra những đường cơ săn chắc dưới lớp áo vest cổ chữ V. Khi đi ngang qua cửa ra vào, hắn vô tình nhìn thấy kiểu tóc được xịt keo của mình, lớp trang điểm trên sân khấu trông quá dày dưới ánh đèn ấm áp trong phòng.

Trương Hân Nghiêu vò vò đầu hai lần, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Tỉnh Lung đang cầm một đống quần áo đi ra, cách đó hai mét, có hai bộ quần áo còn đang nằm dưới đất.

Trương Hân Nghiêu chào hỏi rồi chuẩn bị dọn quần áo giúp cậu, hắn chợt nhớ ra gì đó, giả vờ theo thói quen sờ cổ, khí chất Alpha tràn ngập căn phòng khiến vô số cô gái phải hét lên.

Nhưng Tỉnh Lung chỉ liếc hắn một cái rồi nói: “Về rồi sao? Quét nhà đi.” sau đó đi ra ban công bật máy giặt.

Trương Hân Nghiêu ngượng ngùng bỏ tay xuống, đứng yên tại chỗ trong hai giây, sau đó lẳng lặng nhặt quần áo trên sàn giúp Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung đã dùng bữa tối rồi. Trương Hân Nghiêu từ buổi biểu diễn trở về có chút đói bụng, sau khi tẩy trang rửa mặt, hắn đi vào phòng bếp hồi lâu mới lấy ra một túi bánh mì nướng. Thật vô vị, hắn ngồi trên ghế trong phòng ăn.

Sau khi giặt sạch quần áo, Tỉnh Lung đi ra, nhìn thấy hắn đang cô đơn gặm bánh mì nướng thì có chút buồn cười: “Ăn cái này ngon không?”

Trương Hân Nghiêu nhướng mắt, tóc trên đầu còn chưa kịp khô: “Ở nhà cũng không có cái gì ăn.”

Tỉnh Lung vào bếp, một lúc sau bưng ra một bát canh nóng được đậy kín trong hộp giữ nhiệt: “Đây.”

Trương Hân Nghiêu mở nắp ra, mùi súp gà xộc lên mũi, hắn liền vui vẻ trở lại. Ngay khi chuẩn bị nhập tiệc, Tỉnh Lung nói thêm: “Ban đầu nó được nấu cho Cam Vọng Tinh, anh ăn tạm đi. Nếu không đủ thì còn một chén trên bếp, em nấu cho Nhậm Dận Bồng nhưng miễn cưỡng vẫn có thể lấp đầy bụng.”

Niềm vui nho nhỏ vừa rồi bỗng chốc bị chọc thủng, xẹp xuống như quả bóng bay xì hơi.

Khi hắn đi ngủ, Tỉnh Lung vẫn đang phơi quần áo bên ngoài ban công. Trương Hân Nghiêu nằm trên giường, lướt xem điện thoại di động, nhìn thấy đoạn video ngắn về màn biểu diễn tối nay do đồng nghiệp đăng lên. Có rất nhiều lượt thích và bình luận bên dưới, nhưng hắn không nhìn thấy bình luận của Tỉnh Lung.

Điệu nhảy của Trương Hân Nghiêu biểu diễn hôm nay rất mới, phong cách cũng mới, trang điểm cũng rất đặc biệt nhưng Tỉnh Lung vừa lướt mắt qua đã lại tiếp tục giặt quần áo, như thể cậu không có hứng thú chút nào, như thể Trương Hân Nghiêu người này không còn hấp dẫn trong mắt Tỉnh Lung nữa.

Đã gần bảy năm kể từ khi bọn họ bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên. Có phải là do ngọn lửa đã nguội lạnh rồi hay không? Trương Hân Nghiêu lật người, phía bên kia chiếc giường hai mét hắn mua trước khi kết hôn không có ai, chỉ có chất pheremone nhẹ còn sót lại trên tấm áo gối.

Nhắc mới nhớ, bọn họ đã không ngủ với nhau mấy tháng rồi. Có một đoạn thời gian, Trương Hân Nghiêu bận tập vũ đạo và luôn trở về vào ban đêm, Tỉnh Lung dẫn theo vài học sinh thi đấu, và cậu thường dậy sớm để đến lớp trước khi Trương Hân Nghiêu tỉnh dậy. Cả hai người đều rất bận rộn, thậm chí họ còn quên cả thời kỳ phát tình thông thường, đến lúc Trương Hân Nghiêu nhớ ra, Tỉnh Lung đã dùng thuốc ức chế để chống lại nó. Omega trong thời kỳ phát tình có thể sử dụng chất ức chế và tự vượt qua nó, không cần phải nhờ đến Alpha của mình.

Chuyện đó khiến Trương Hân Nghiêu rất bực bội, nhưng Tỉnh Lung vẫn tỏ ra rất bình thường, cậu vẫn lên lớp, thỉnh thoảng lại quay vài đoạn video ngắn, đưa bọn trẻ đi chơi.

Trương Hân Nghiêu nằm trên giường không ngừng tự hỏi, bọn họ đã nói sẽ ở bên nhau trọn đời trước khi cưới, bây giờ mới có bảy năm nhưng đã như đến ngày tận thế rồi, liệu họ có thể thật sự ở bên nhau đến cùng không?

Hắn nằm sấp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lại không biết có người bước đến lấy khăn lau tóc cho hắn, bên tai vang lên tiếng thở dài.

Tỉnh Lung nằm xuống bên cạnh Trương Hân Nghiêu đang say ngủ, quay lưng lại với hắn. Hai người như thể hai đoàn tàu lướt qua nhau trong tiếng huýt sáo lặng lẽ.

Trên thực tế bọn họ đều biết rõ đây là lời nguyền của năm thứ bảy.

Vậy tại sao mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này?

Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

2

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung gặp nhau lần đầu tiên cách đây 7 năm. Khi đó, Trương Hân Nghiêu là một sinh viên đại học, hắn yêu thích việc mỗi ngày đều trượt ván trên con đường dài rợp bóng cây để đến tập nhảy trong câu lạc bộ nhảy đường phố.

Hai bên đường trồng rất nhiều cây, cứ mỗi độ hè về là lại tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Thời tiết hơi nóng, tiếng ve kêu ồn ào, và những chiếc lá cắt ánh nắng thành từng mảnh, vỡ ra thành những đốm sáng rải rác. Trương Hân Nghiêu cắt tóc ngắn, buộc áo khoác quanh eo và từ từ trượt ván đến phòng nhảy.

Tiếng nhạc vang lên khi hắn đi ngang qua cửa sổ phòng học âm nhạc ở tòa nhà dạy học số 3. Cùng với tiếng đàn, hắn nghe thấy một bản tình ca về mưa, đoạn điệp khúc đầy da diết và cảm động.

Có người lạ đến mức hát về ngày mưa trong một ngày nắng như thế này sao?

Nhưng thanh âm rất hay, nếu ngẫu nhiên được phát, nó sẽ khiến người ta dừng lại để nghe. Trương Hân Nghiêu chú ý đến giọng hát này, nhưng không quá để tâm.

Khi đi qua con đường đó vào hôm sau, không có tiếng nhạc, Trương Hân Nghiêu không ngờ lại cảm thấy con đường hàng ngày có chút yên tĩnh rồi. Lại một ngày nữa trôi qua, phòng học lại phát ra tiếng hát.

Người ca sĩ đó sẽ thay đổi các bài hát mỗi ngày và đôi khi sẽ lặp đi lặp lại một đoạn nhiều lần khi gặp phải những đoạn khó xử lý được cao độ.

Theo thời gian, Trương Hân Nghiêu đã nắm được một quy tắc: âm nhạc chỉ vang lên vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

Trương Hân Nghiêu ban đầu không để tâm đến điều đó, nhưng cứ ngày nào nghe thấy nhạc, tâm trạng của hắn sẽ đặc biệt tốt. Bước đi của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí hắn còn nhảy ra khỏi ván trượt vài lần và biên đạo một vài bước nhảy ngẫu nhiên theo giai điệu.

Rồi có một ngày hắn bị cuốn hút bởi bài nhạc đến mức đã biên soạn cả một điệu nhảy cho nó, sau một lúc mới nhận ra âm thanh của bản nhạc đã dừng lại từ khi nào. Hắn ngẩng đầu lên như thể nhận thấy điều gì đó, và cửa sổ phòng nhạc đang mở.

Cậu thanh niên áo phông trắng đứng bên khung cửa sổ, nửa người của cậu nghiêng hẳn ra ngoài cửa sổ, tay cậu chống cằm, hàm răng trắng tăm tắp mỉm cười nhìn hắn.

Trương Hân Nghiêu không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của hắn là mỉm cười. Hắn ngửi thấy mùi trà thơm nhẹ nơi chóp mũi và cứ thế cúi đầu mím môi cười.

Người ở bên cửa sổ vẫy tay với hắn: “Nhảy hay lắm!”

Chất giọng nhẹ nhàng vui tươi khác hẳn so với lúc hát. Trương Hân Nghiêu cũng giơ ngón tay cái lên: “Cậu cũng hát rất là hay!”

Cậu thanh niên đó mỉm cười, thu người trở vào trong. Một lúc sau, tiếng nhạc lại vang lên.

Sau đó, Trương Hân Nghiêu tích cực chuẩn bị cho một cuộc thi nhảy đường phố, và dần dần quên đi lần gặp gỡ ngày hôm đó. Cho đến một ngày, hắn mang theo ván trượt bước vào phòng tập nhảy, đội trưởng câu lạc bộ hiphop đã kéo hắn vào giữa phòng: “Trương Hân Nghiêu, đến đây, để tôi giới thiệu với cậu tài năng mà tôi vừa mượn được từ câu lạc bộ âm nhạc. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu họ mới đồng ý sáng tác một bài hát cho điệu nhảy lần này của chúng ta đấy.”

Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt và nụ cười quen thuộc kia, cậu thanh niên đưa tay ra: “Tôi đến từ khoa âm nhạc, tên là Tỉnh Lung.”

Trương Hân Nghiêu cũng xem như là có biết đến Tỉnh Lung. Có một cậu bạn trong câu lạc bộ nhảy đường phố không ngừng nói chuyện phiếm bên tai hắn, thật khó để không biết các thông tin liên quan đến Tỉnh Lung.

“Chắc cậu cũng biết em ấy rồi, thiên tài của khoa âm nhạc, hai chị em họ thống trị cả khoa đấy.” Vẻ mặt luống cuống của Du Canh Dần có chút buồn cười, cậu ta vừa nhảy vừa khoe khoang Tỉnh Lung nổi tiếng thể nào trong trường và có bao nhiêu sinh viên năm nhất, năm hai theo đuổi hoặc muốn học chung lớp thanh nhạc với Tỉnh Lung.

“Làm sao cậu lại biết rõ đến như vậy? Cậu đối với người ta có hứng thú sao?” Trương Hân Nghiêu cười nhạo.

“Không phải, chủ yếu do tôi là người tốt thôi. Nhìn tôi đi…” Du Canh Dần cố ý kéo khoảng dừng một lúc lâu, sau đó tiếp lời, “Em ấy muốn tôi làm anh rể của em ấy.” Beta với một nụ cười rạng rỡ giải thích với Trương Hân Nghiêu rằng Tỉnh Lung rất quan tâm đến chuyện tình cảm của chị gái mình. Mỗi lần cậu gặp một người đàn ông đáng tin cậy, cậu ấy đều muốn nhận họ làm anh rể và giới thiệu họ với chị gái. Nói cách khác, Tỉnh Lung sẽ gọi người đó là anh rể, đó là sự khẳng định mà Tỉnh Lung dành cho họ.

Trương Hân Nghiêu nhún vai tỏ vẻ thật vô vị, nói với Tiểu Du thêm vào câu rồi chạy sang một bên tập nhảy.

Tuy nhiên, lần tiếp theo khi Trương Hân Nghiêu gặp Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu lại khá lúng túng. Hắn không thể nói gì khác ngoài “Xin chào” và “Cảm ơn”. Sau khi quen thuộc hơn một chút, có lần hắn đột nhiên hỏi: “Anh không đáng tin cậy hơn Du Canh Dần sao? Sao em không nhận anh làm anh rể?”

Tỉnh Lung nhìn hắn chằm chằm trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười, như thể ngay cả nốt ruồi trên chóp mũi cậu cũng đang rung lên vì nụ cười này. Trương Hân Nghiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghĩ rằng chắc không ai nói chuyện phiếm theo kiểu này, tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu.

Phải mất một lúc lâu sau Tỉnh Lung mới nhịn cười, ho khan rồi ngượng ngùng nói: “Ừm… anh cũng khá đáng tin cậy, nhưng giới thiệu cho chị gái thì lãng phí quá. Em muốn giữ cho riêng mình trước, có được không?”

Khi bọn họ trở nên thân thiết, Trương Hân Nghiêu nhận ra rằng Tỉnh Lung khác xa với những lời đồn đại bên ngoài. Thiên tài khoa âm nhạc hay danh hiệu nam thần gì đó cũng không phù hợp với cậu, rốt cuộc Tỉnh Lung vẫn chỉ là một cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi ỷ lại vào Trương Hân Nghiêu, suốt ngày đi theo hắn gọi “anh trai”. Cậu sẽ chơi bời lêu lổng và vô kỷ luật, với câu thần chú “Em cảm thấy em có thể dựa vào anh” rồi vô tư đề nghị anh trai mời mình đi ăn tối và đi dạo.

Khi còn trẻ, Trương Hân Nghiêu không phải là kiểu người tự tin và quyết đoán như bây giờ. Hắn luôn cảm thấy mình không có gì đặc biệt, không có sở thích nào khác ngoài việc nhảy.

Tỉnh Lung ngồi trên sàn nhìn Trương Hân Nghiêu tập nhảy, và mỗi khi Trương Hân Nghiêu hoàn thành một điệu nhảy, cậu đều sẽ nhảy lên để cổ vũ và tán thưởng. Trương Hân Nghiêu cũng hay bảo Tỉnh Lung nhảy cùng mình, nhưng suy cho cùng chân tay không phối hợp, Tỉnh Lung nửa vui nửa đùa nhảy một điệu Chachacha và ngã gục xuống sàn. Trước khi cậu thật sự ngã xuống, Trương Hân Nghiêu đã chạy đến ôm chầm lấy cậu, hai người ngã xuống, đầu đập vào nhau rồi cười lăn lộn, lúc đó ánh mắt hai người họ đều lấp lánh tia sáng.

Trương Hân Nghiêu chỉ thật sự tỏa sáng sau cuộc thi hiphop trong khuôn viên trường vào năm tốt nghiệp. Hắn vuốt tóc mái lên để tạo vẻ ngoài cool ngầu và biểu diễn một điệu nhảy cuồng nhiệt. Tình cờ là một vài người từ Câu lạc bộ nhiếp ảnh đã đến chung vui và chụp lại khoảnh khắc đó. Một vài bức ảnh độ nét cao của hắn đã được đăng tải lên diễn đàn trường và gây được tiếng vang lớn ngay lập tức. Trương Hân Nghiêu từ đó cũng được gọi là Cổ Vương thế hệ mới.

Khi Tỉnh Lung nói với hắn chuyện này, cậu đang nằm trên ghế sô pha nơi hai người thuê phòng và cho hắn xem những bức ảnh lưu trong điện thoại. Trương Hân Nghiêu mím môi xấu hổ.

“Em đã nói anh giống như một viên ngọc mà, hiện tại đã rất nhiều người nhìn thấy anh.” Tỉnh Lung nhìn bức ảnh khen ngợi, thỉnh thoảng lại lưu lại vài bức ảnh có góc cạnh hoàn hảo, nhìn thấy một vài bình luận về Trương Hân Nghiêu liền nhíu mày, “Nhìn đi, nhìn những cô gái này xem, nào là Omega, Beta, thậm chí là cả Alpha nữa, bọn họ đều muốn đòi ăn anh này Trương Hân Nghiêu…”

Tỉnh Lung lầm bầm, chợt nghĩ ra điều gì đó, đắc thắng nói: “Hứ, cứ để cho bọn họ mơ tưởng đi, đây là người của bọn họ sao? Trương Hân Nghiêu chỉ có thể là của em thôi.”
Trương Hân Nghiêu cười khùng khục, không thể kìm được tâm tình của mình, hắn quay đầu lại, ôm lấy đầu Tỉnh Lung rồi hôn xuống.

Sau đó họ tốt nghiệp, ra mắt bố mẹ, kết hôn và lấy chứng chỉ, họ cũng dùng hết tiền tiết kiệm trong vài năm qua để đổi từ căn phòng cho thuê thành một căn hộ mới. Tưởng chừng như tất cả là một khởi đầu mới, nhưng đó lại là thời điểm mà tuổi trẻ kết thúc đột ngột.

3

Khi Trương Hân Nghiêu thức dậy vào hôm sau, không có ai bên cạnh hắn cả. Trước khi Tỉnh Lung rời đi vào buổi sáng, cậu đã nhét nửa chiếc chăn bông vào cho gọn gàng, như thể cậu chưa từng ngủ ở đây.

Trương Hân Nghiêu nằm trên giường trằn trọc một lúc, lấy điện thoại ra. Nửa tiếng trước, Tỉnh Lung đăng lên vòng bạn bè chia sẻ về bữa sáng của chính mình. Hàng đống lượt yêu thích và bình luận “Mẹ ơi, con cũng muốn ăn.” “Anh Hân Nghiêu thật là có diễm phúc.”. Lướt xuống phía dưới là buổi biểu diễn tối qua của Trương Hân Nghiêu và bầu không khí hoàn toàn khác.

Cuộc sống của hai người họ như người ở hai thế giới, không một giao điểm.

Trương Hân Nghiêu vò tóc, bước ra khỏi giường, đi tắm rồi bước vào phòng bếp. Bữa sáng mà Tỉnh Lung chia sẻ trên vòng bạn bè đã được dọn ngay ngắn trên bàn, nhìn thoáng qua rất có cảm giác ấm áp, bên cạnh còn có một cốc sữa đậu nành, dưới đáy cốc có một tờ giấy với dòng chữ ngắn gọn “Ăn xong nhớ rửa bát.”

Tỉnh Lung luôn làm mọi thứ một cách có trật tự, quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. Trương Hân Nghiêu sờ mũi, lặng lẽ nhấp nút hủy bữa sáng mang đi mà mình vừa đặt.

Mặc dù hôm nay không có nhiều việc nhưng hắn vẫn quyết định đến phòng tập nhảy. Trương Hân Nghiêu bị bao vây ở giữa, một nhóm người la ó và mỉm cười liên tục.

“Anh Hân Nghiêu cho bọn họ xem một điệu nhảy đi, em nhảy với anh.”

Người đàn ông vừa nói là một Alpha đến phòng tập của họ để làm giáo viên dạy nhảy bán thời gian. Người đàn ông nhỏ bé có làn da trắng và đôi mắt to nên thường bị nhầm lẫn là một Omega yếu ớt.

Trương Hân Nghiêu chớp mắt hai lần và giơ tay đầu hàng: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy hai lần.”

Lúc đầu hắn chỉ giả vờ vặn vẹo tay chân nhưng sau khi nhạc mở lên, bầu không khí cũng dần trở nên nóng hơn, dưới ảnh hưởng của Alpha bên cạnh, Trương Hân Nghiêu bắt đầu không tỉnh táo.

Trương Hân Nghiêu yêu thích nhảy múa, đó là loại tình yêu ăn vào xương thịt, như bản năng của con thiêu thân lao vào ánh sáng. Khi âm nhạc vang lên, hắn thấy mình như đang đứng trên sân khấu, sau đó bay lên thiên đường, và lắc lư thân thể của mình giữa những đốm sáng.

m nhạc dừng lại ở nốt cuối cùng. Người vũ công bên cạnh nghiêng người và đưa tay ra. Trương Hân Nghiêu nắm lấy tay cậu ấy, hắn muốn thực hiện một cú nâng cao người như màn kết thúc nhưng không hiểu tại sao lại không thể giữ được thăng bằng, cả hai người đều ngã xuống sàn.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Trương Hân Nghiêu liên tục xin lỗi, một tay ôm lấy eo người vũ công để kéo người lên. Các câu lạc bộ nhảy như thế này hầu hết đều là Alpha, bọn họ cũng thường không quan tâm đến loại đụng chạm thân thể này, chỉ thuận miện hỏi có đau không.

Tuy nhiên, khi Trương Hân Nghiêu đỡ người đàn ông đứng dậy và ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó hắn bắt gặp ánh mắt của Tỉnh Lung, người đang đứng ở lối vào của phòng tập nhảy.

Tỉnh Lung chỉ nhìn hắn một cái rồi hờ hững nhìn đi chỗ khác, hạ giọng hỏi người đứng gần đó rằng Du Canh Dần có ở đây không.

Trương Hân Nghiêu vô thức sờ mũi, bước ra khỏi đám đông và đi đến chỗ Tỉnh Lung, hỏi cậu sao lại ở đây.

“Đến gặp anh rể… Ừm, có chút chuyện cần tìm Du Canh Dần.” Tỉnh Lung quay đầu đáp, chỉ là không nhìn Trương Hân Nghiêu. Thực ra Tỉnh Lung có chút sợ xã hội, mặc dù mọi người trong câu lạc bộ này đều biết Tỉnh Lung là đối tượng của Trương Hân Nghiêu nhưng không có nhiều người thật sự quen biết cậu, đột nhiên bị mọi người để ý như vậy khiến cậu có hơi khó chịu.

Du Canh Dần xuất hiện sau năm phút, hét lên: “Anh xin lỗi, anh bị tắc đường. Đi vào văn phòng của anh rồi nói chuyện.” Du Canh Dần định kéo Tỉnh Lung đi nhưng Trương Hân Nghiêu đã vô thức nắm lấy cánh tay của cậu, giọng nói nhàn nhạt: “Có chuyện gì không thể nói ở đây?”

Du Canh Dần đứng sững ở đó, hết nhìn Trương Hân Nghiêu lại nhìn Tỉnh Lung. Cuối cùng Tỉnh Lung vẫn là người xuống nước trước: “Em định mở một lớp học nhạc bên cạnh, hôm nay chúng em muốn trao đổi cụ thể hơn về môi trường ở đây.”

Sau đó, cậu lại nói thêm: “Anh tập nhảy trước đi, lát nữa tan sở em đến đón anh.”

Vài ba câu đã giúp Trương Hân Nghiêu hạ hỏa, nhưng Alpha vẫn có chút không vui, nhìn người bên cạnh nhướng mày, “Anh ở đây đợi em, xong việc thì gọi cho anh” như biểu hiện của sự chiếm hữu mơ hồ.

Du Canh Dần không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai bọn họ, chỉ nhún vai rồi đưa Tỉnh Lung rời đi.

Trương Hân Nghiêu sững sờ tựa vào cánh cửa phòng tập nhảy sau khi Tỉnh Lung rời khỏi. Tỉnh Lung muốn mở một phòng học nhạc bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không hề biết về ý định này, không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Người vũ công vừa nhảy với Trương Hân Nghiêu bước đến và nói một cách thận trọng: “Anh Hân Nghiêu, xin lỗi…”

Trương Hân Nghiêu quay đầu, nhếch miệng với Alpha: “Có chuyện gì sao, Tiểu Hải?”

“Khi nãy nhảy với anh, tất cả là tại em hết, tại em nên chúng ta mới bị ngã.” Bản thân Ngô Hải ban đầu cũng không hiểu lắm. Khi nãy sau khi họ chẳng may bị ngã, các học sinh khác đã ghé vào tai cậu và nói rằng cảnh tượng vừa rồi đã khiến đối tượng của Trương Hân Nghiêu - Tỉnh Lung tức giận rồi.

Trong lòng Ngô Hải có 10.000 dấu chấm hỏi, những những học sinh đó trông rất nghiêm túc khiến cậu phải cắn rứt lương tâm chạy đến xin lỗi, “Ban nãy anh ấy nhìn thấy sẽ không tức giận đúng không?”

Trương Hân Nghiêu gần như bật cười: “Em đang nói cái gì vậy? Chúng ta đều là Alpha, có thể làm được gì chứ.” Hắn lắc đầu nói không sao đâu, dựa vào cửa rồi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau lại mở miệng, dường như đang nói với chính mình.

“Hơn nữa…”

“Tỉnh Lung, em ấy vốn dĩ không quan tâm đến những thứ này.”

4

Gần đến trưa, Tỉnh Lung quay lại, ngồi trên ghế phụ lái, ngả người ra sau, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Nói chuyện thế nào rồi?” Trương Hân Nghiêu đặt tay lên vô lăng, chủ động bắt chuyện.

“Khó nói lắm, tiền thuê ở đây quá đắt, còn thêm cả đồ nội thất…” Tỉnh Lung nhắm mắt tựa vào ghế, bơ phờ nói.

Trương Hân Nghiêu vốn định hỏi Tỉnh Lung muốn nấu gì vào buổi trưa, nhưng bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi của Tỉnh Lung, hắn liền đổi lời: “Em muốn ăn lẩu hay buffet?”

“Tự mình nấu đi.”

“Được rồi.” Trương Hân Nghiêu gật đầu, mở điện thoại lên rồi chợt nhớ ra điều gì đó, “Hay là gọi Cam Vọng Tỉnh và Nhậm Dận Bồng, chúng ta cùng nhau ăn lẩu?” Đã lâu mấy người bọn họ không tụ tập cùng nhau.

Tỉnh Lung lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên: “Được đó, em sẽ gọi cho hai đứa. Hai đứa nhỏ này lần trước còn bàn tán xôn xao về một quán lẩu ở phố Nam, có khá nhiều người phải xếp hàng chờ để ăn đó.”

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy cậu đột nhiên có vẻ năng động, trong lòng cảm thấy có chút không nói nên lời.

Cam Vọng Tinh là một chú sói con được Trương Hân Nghiêu nhặt về. Khi bọn họ đến công viên giải trí để biểu diễn, Trương Hân Nghiêu đang nghỉ ngơi thì thấy bên cạnh có một cậu thanh niên tò mò nhìn theo điệu nhảy của họ, còn lén lút bắt chước một vài động tác. Cậu thanh niên này đẹp trai đến mức khiến người ta khó dời mắt, Trương Hân Nghiêu buồn cười vẫy tay chào, cậu ta lại như một chú cún vẫy đuôi chào lại.

Nhậm Dận Bồng là sinh viên trong lớp học nhạc của Tỉnh Lung, vốn dĩ là sinh viên đại học kỹ thuật và có kỹ năng chơi đàn cello khá tốt. Cậu ấy cũng có hứng thú với ca hát và đã quen biết Tỉnh Lung như thế.

Bốn người bọn họ có thể coi là hợp nhau, thường xuyên cùng nhau ăn uống và trò chuyện. Tỉnh Lung luôn nói rằng cậu và Trương Hân Nghiêu như có thêm hai đứa con nhỏ vậy. Lúc đó Cam Vọng Tinh đã hỏi tại sao cậu không tự sinh một đứa. Omega có khả năng sinh sản nhưng Tỉnh Lung dường như không có bất kỳ kế hoạch gì đối với chuyện này.

“Không muốn sinh con, đừng tự làm mình đau đầu, muốn anh phiền đến chết sao.” Tỉnh Lung cười cười, sau lại thẳng người nói thêm: “Anh vốn còn muốn độc thân, không hề có ý định kết hôn, nếu không phải vì…” Cậu quay đầu lại nhìn Trương Hân Nghiêu, im lặng mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng.

Vào thời điểm đó, Trương Hân Nghiêu đã chắc rằng vế sau của cụm “nếu không phải vì” là ám chỉ bản thân mình. Có điều bây giờ hắn không chắc lắm, liệu nó đã bị thay đổi hay chưa?

Quán lẩu mới mở trên phố Nam thật sự rất đông khách. May mắn thay, bây giờ vẫn còn khá sớm và họ vẫn đặt được một căn phòng riêng ở gian sau.

Sau khi con trai và con gái bước vào, bằng mắt thường cũng nhìn thấy sự vui vẻ của Tỉnh Lung, cậu liên tục đặt ra những câu hỏi thăm, như một người mẹ thật sự đang lo lắng cho con mình.

“Cam Vọng Tinh, gần đây em đang làm gì vậy?” Trương Hân Nghiêu hỏi một cách thản nhiên sau khi ăn một vài viên thịt.

“À, gần đây em…” Cam Vọng Tinh sờ sờ đầu và đáp lại bằng tiếng phổ thông ấp úng của mình.

“Em ấy đang học một lớp nghiên cứu của trường đại học, ngay cả em cũng biết đó.” Tỉnh Lung đặt một miếng thịt vào bát của Cam Vọng Tinh, gắp cho Nhậm Dận Bồng một nắm rau xanh, đôi mắt không hề ngước lên.

“Mấy ngày gần đây anh có chút bận.” Trương Hân Nghiêu mỉm cười, bắt đầu nói về những chủ đề khác.

Ăn được nửa nồi lẩu, Nhậm Dận Bồng đang lướt điện thoại, chợt nhớ ra điều gì đó:
“À đúng rồi, một vài sinh viên ở trường em định tổ chức đi Tây Sơn để ngắm bình minh vào tuần sau. Ở đó có bán mấy tấm bưu thiếp đẹp lắm, mọi người có muốn em đem về một ít không?”

“Nói cho mẹ biết có bao nhiêu người, là nam hay nữ, A hay O?” Tỉnh Lung vểnh tai.

“Làm sao lại hỏi nhiều như vậy, chỉ là một vài người bạn học cùng nhau leo núi…” Nhậm Dận Bồng vò đầu bứt tai không biết nên trả lời từ đâu.

Cuối cùng, Nhậm Dận Bồng đành bó tay nói: “Mẹ ơi, hay là anh đi cùng em đi, em cũng không quen thuộc mấy người đó lắm, đề phòng trường hợp không có gì để nói cũng đỡ xấu hổ hơn.”

“Ngày thứ mấy của tuần sau? Em chỉ có lớp học vào thứ tư, những ngày còn lại thì có thể đi cùng anh đó.” Cam Vọng Tinh nhìn vào lịch học trong điện thoại.

“Sáng thứ bảy, khi đó không có lớp học.” Nhậm Dận Bồng nói.

“Được, vậy ba người chúng ta cùng nhau đi. Anh vẫn chưa thấy mặt trời mọc.” Tỉnh Lung đưa ra quyết định. “Cần phải chuẩn bị đồ mang đi nữa, ăn xong chúng ta đi mua sắm.”

Thấy ba người bọn họ đã tự lên kế hoạch cho mình, Trương Hân Nghiêu chỉ im lặng tự rót cho mình một tách trà. Nhậm Dận Bồng nhận thấy rằng bọn họ dường như đã bỏ quên người cha này, hỏi một cách ngượng ngùng: “Ba Nghiêu, thứ bảy anh có rảnh không, hay là chúng ta cùng nhau…?”

Trước khi hai người kia nhìn sang, Trương Hân Nghiêu đã cười và nói: “Anh có lịch diễn vào thứ bảy rồi. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi.”

Trương Hân Nghiêu luôn là một người tốt tính và dễ nói chuyện, hầu như không ai có thể hiểu được cảm xúc ẩn sau tiếng cười đó, chưa kể đến người có thần kinh thô như Cam Vọng Tinh hay Nhậm Dận Bồng. Tỉnh Lung chỉ đơn giản giải thích thêm rằng gần đây anh ấy khá bận rộn, chuyện này coi như bỏ qua.

Tỉnh Lung có thể đã nói điều đó một cách vô ý thôi, nhưng Trương Hân Nghiêu nhớ rõ rằng Tỉnh Lung vẫn chưa nhìn thấy mặt trời mọc. Cả hai đã đến Tây Sơn khi còn học đại học. Bọn họ đã dựng lều trên đỉnh núi vào đêm hôm trước và túm tụm trò chuyện. Tỉnh Lung hôm đó tâm trạng rất tốt, cậu nép vào vòng tay Trương Hân Nghiêu và hát hết bài này đến bài khác. Cậu còn nháo đến mức bắt Trương Hân Nghiêu tự biên đạo một bài hát, Trương Hân Nghiêu đều mỉm cười và cưng chiều đồng ý. Hai người nói chuyện đến khoảng bốn giờ sáng, Tỉnh Lung đã buồn ngủ rồi, Trương Hân Nghiêu chỉ có thể thì thầm vài câu rằng cậu không thể ngủ được. Tỉnh Lung khó chịu bảo hắn im đi, đừng làm ồn. Trương Hân Nghiêu vừa buồn cười vừa bất lực nhưng không có cách nào làm khó người yêu, đành thuận tay ôm người vào lòng để cậu được ngủ thoải mái hơn.

Mặt trời mọc lúc 4”50 sáng soi rõ hai người đang yêu nhau, nhưng chỉ có một người trong số họ còn thức.

Không biết Tỉnh Lung đã quên chuyện này hay là cậu hoàn toàn không nhớ. Khi trở về nhà cậu vẫn đang băn khoăn không biết đôi giày dùng để đi bộ đường dài của mình đã để đâu rồi, nếu không khi leo núi sẽ rất vất vả. Trương Hân Nghiêu đứng ở cửa không phát ra tiếng động, hành lang cũng không bật đèn. Hắn đứng trong bóng tối nhìn Tỉnh Lung, người đang cúi xuống tìm giày dưới ánh đèn phòng ấm áp, bọn họ dường như bị ngăn cách bởi một làn ranh rõ ràng.

Mặc dù mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, Trương Hân Nghiêu lại có cảm giác đã có một sự thay đổi mờ nhạt.

Niềm đam mê tan biến và tình yêu sẽ biến mất, không ai có thể đồng hành cùng nhau mãi mãi, ngay cả một mối quan hệ hôn nhân đã lấy chứng chỉ cũng không thể bền chặt.

Nhìn lại vài năm hôn nhân mà bọn họ đã trải qua, công việc và bạn bè của hai người không có nhiều điểm chung, chuyện tình cảm cũng ngày càng nguội lạnh. Mặc dù gia đình hai bên một bắc một đông bắc nhưng họ cũng hiếm khi được quây quần bên nhau trừ những ngày tết. Thậm chí, những gia đình AO khác còn có con cái để tiếp tục duy trì mối quan hệ, bọn họ lại chỉ đơn giản nhặt hai đứa trẻ bên đường về.

Câu chuyện này không đầu không cuối, chuyện tình của họ bắt đầu trong cái nắng oi bức mùa hè, khẳng định mối quan hệ giữa những nhành lá và bao bọc là hương thơm của hoa trà.

Trương Hân Nghiêu chưa từng cam tâm từ bỏ, giống như khi còn trẻ hắn quyết định một mình nam tiến để học nhảy, hắn luôn rất rõ ràng theo đuổi mục tiêu của mình. Tỉnh Lung chính là đáp án từ tận sâu trái tim Trương Hân Nghiêu, khi hắn nhìn thấy Tỉnh Lung, trái tim của hắn đã đưa ra quyết định: chính là em ấy.

Nhưng bây giờ, vấn đề mà hắn không muốn đối mặt nhất lại xuất hiện trước mặt hắn: Nếu em ấy không còn yêu hắn nữa thì sao? Nếu như có một ngày, sức hấp dẫn của hắn đối với Tỉnh Lung  không còn nữa? Nếu Tỉnh Lung không còn yêu hắn nữa thì hắn phải làm gì đây?

Mấy ngày tiếp theo Trương Hân Nghiêu luôn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, tâm tình cũng không tốt lắm. Du Canh Dần đã hơn một lần hỏi hắn có muốn nghỉ ngơi một vài ngày không, hoạt động của phòng tập nhảy vẫn có thể duy trì tốt.

Nhưng Trương Hân Nghiêu không muốn trở về nhà để rồi phải đối mặt với bầu không khí khó xử và cứng nhắc đó, vì vậy hắn vùi mình trong phòng tập nhảy mỗi đêm trước khi trở về nhà một cách chậm rãi.

Vào tối thứ sáu, phòng tập nhảy thường sẽ đóng cửa sớm để dọn dẹp vệ sinh. Một số đồng nghiệp cùng nhau đi ăn lẩu, Trương Hân Nghiêu thì quyết định về nhà sớm để nghỉ ngơi. Về đến nhà, hắn mở cửa và nghe thấy bên trong có tiếng động, lúc này mới nhận ra rằng Tỉnh Lung đang ở nhà.

Tỉnh Lung có lẽ đang gọi cho ai đó. Cậu quay lưng lại với ghế sô pha, không biết đang thu dọn cái gì. Có vẻ cậu quá tập trung vào cuộc gọi và không nhận ra Trương Hân Nghiêu đang đứng ở hành lang, chỉ nhìn xuống nghịch điện thoại.

Tỉnh Lung mặc một chiếc áo trắng, từ từ lấy đồ trong chiếc hộp trước mặt và sắp xếp chúng. Cậu nắm một vật trong tay, từ góc nhìn của Trương Hân Nghiêu, hắn không thể nhìn rõ nhưng một góc nổi bật của tờ giấy hiện ra từ kẽ hở vai Tỉnh Lung, đó là sổ tài khoản của bọn họ.

Tỉnh Lung vẫn chưa nhận ra gì, đối với điện thoại nói: “Tôi có gì không thể làm chứ, tôi thứ gì cũng dám làm.”

5

Trương Hân Nghiêu không biết mình phải chịu đựng như thế nào khi bước từng bước từ hành lang vào phòng khách, hắn theo bản năng biết rằng sắc mặt của mình đang không tốt chút nào, bởi vì khi Tỉnh Lung ngước lên nhìn hắn, có một dấu vết hoảng sợ lóe lên trong mắt cậu. Tỉnh Lung bình tĩnh nói với điện thoại: “Được rồi, tôi có việc cúp máy trước, bữa sau có thời gian thì ăn một bữa cơm nhé.” rồi cúp máy.

Tỉnh Lung ngồi trên ghế sô pha, chiếc áo buông thõng trên người. Cậu ngước nhìn Trương Hân Nghiêu với một đôi mắt nai vô tội, đáp lại ánh mắt mạnh mẽ của Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu đặt tay lên vai, ngón tay chạm vào cổ, pheremone nguy hiểm của Alpha tỏa ra khắp phòng. Tỉnh Lung rõ ràng cảm nhận được một trận rung chuyển, cậu cúi đầu, vô thức muốn chạm vào gáy mình nhưng chưa kịp chạm đến thì Trương Hân Nghiêu đã nắm chặt cổ tay cậu.

“Nói gì đi, Tỉnh Lung.” Trương Hân Nghiêu thấp giọng. Tỉnh Lung đã hơn một lần khen ngợi âm trầm của hắn, nhưng hiện tại âm trầm này đạt đến cực điểm, khiến trái tim người nghe cũng phải run lên.

Tỉnh Lung rũ mắt xuống, cậu không biết nên nói gì, môi mở ra rồi đóng lại vài lần, cuối cùng chỉ phun ra một câu: “Anh ăn chưa? Trong phòng bếp có canh.”

“Nó lại được nấu cho Cam Vọng Tinh hay Nhậm Dận Bồng đúng không? Có phải là nấu cho anh không?”

Trương Hân Nghiêu mỉm cười khi nói, nhưng trong giọng điệu lại không có một chút ý cười nào. Alpha lúc này giống như một con sói hoang ngập tràn xúc động, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bộc lộ sự tức giận của mình.

Tỉnh Lung nhìn hắn một cái, bất giác mềm nhũn người mà lẩm bẩm: “Sao chứ, anh không muốn uống thì đừng uống, làm sao lại nói chuyện hung dữ như vậy.” Cậu thu dọn đồ đạc bừa bãi trên bàn và nhét vào trong hộp. Ngay khi vừa bước đi được vài bước, Tỉnh Lung đã nghe thấy chất giọng tràn đầy thất vọng của Trương Hân Nghiêu phát ra từ đằng sau.

“Em không muốn ở cùng anh nhiều đến như vậy sao?”

Bước chân của Tỉnh Lung khựng lại, vài giây sau, cậu nhẹ giọng hỏi: “Em không muốn ở cùng anh sao?”

Trương Hân Nghiêu ngồi im lặng trên ghế sô pha, Tỉnh Lung lại tiếp tục nói, mỗi một câu đều mang theo hoảng sợ: “Trương Hân Nghiêu, anh chính là người thường xuyên không về nhà, anh mới là người không quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta. Anh còn nói…”

“Vậy em muốn ly hôn?” Trương Hân Nghiêu tăng âm lượng cho giọng nói của mình, hiển nhiên cũng có một chút xúc động trong đó. Tuy nhiên, ngay khi lời vừa nói ra hắn đã hối hận rồi. Vì Tỉnh Lung, người vừa quay lưng lại đã gục đầu xuống, và vai cậu co lại vì run rẩy.

Tỉnh Lung nổi tiếng tốt tính còn Trương Hân Nghiêu luôn là mẫu người không bao giờ nổi nóng với người khác. Hai người bọn họ đã nhiều năm cãi vã nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ lại luôn là mẫu vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

Tất cả những nỗi đau về thứ tình yêu khiến hai người luôn trằn trọc vào đêm khuya, tất cả đều bùng phát vào lúc này, đôi mắt hai người đều đỏ hoe và trái tim không ngừng run rẩy.

Trương Hân Nghiêu thở dài một hơi, nuốt cơn đau xuống cổ họng. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ Tỉnh Lung.

Ngay cả khi Tỉnh Lung khóc, cậu cũng sẽ khóc rất khẽ, khác hoàn toàn với giọng nói ồn ào thường ngày. Cậu sẽ đặt tiếng nức nở dưới khí quản, vùi mặt vào hai tay để ngoại trừ sự run rẩy, Trương Hân Nghiêu không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào của mình.

“Đừng có nhìn em, đồ xấu xa.” Giọng Tỉnh Lung khàn khàn, cố gắng ngăn cản không cho Trương Hân Nghiêu chạm vào mình.

Trương Hân Nghiêu lại thở dài, mạnh mẽ giữ lấy bờ vai người kia, chậm rãi nói: “Tỉnh Lung, chúng ta có thể nghiêm túc trò chuyện được không?”

“Em không muốn nói chuyện với anh…” Tỉnh Lung lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn bị Trương Hân Nghiêu nửa ôm nửa đẩy kéo đến ghế sô pha. Trương Hân Nghiêu rất khỏe, ghìm chặt Tỉnh Lung trong lòng mình.

Tỉnh Lung vẫn từ chối nói chuyện với hắn, nhưng một số việc sẽ trở thành những những cái mụn nhọt không tan được nếu họ không giải quyết chúng. Chúng giống như cái khe nứt giữa giường hai người, nếu không giải quyết, vết nứt sẽ có ngày càng lan ra và khiến bọn họ rời xa nhau.

Khi mới bắt đầu mối quan hệ của họ, Tỉnh Lung chính là người tiến bước đầu tiên, nhưng bây giờ đến nước này, Trương Hân Nghiêu quyết định phải đuổi kịp cậu.

Hắn đè nén mớ hỗn độn trong đầu, thuận miệng hỏi: “Nếu em muốn rời đi… Tại sao lại không nói với anh?”

“Em không muốn rời đi… Ai muốn ly hôn chứ?” Tỉnh Lung đầu vẫn không rời khỏi lòng bàn tay, nói với giọng mũi khàn khàn: “Nhưng anh ngày càng xa em, Trương Hân Nghiêu, em không thể kết nối với anh được nữa.”

Trong lời nói của Tỉnh Lung có một tia bất bình sâu sắc, Trương Hân Nghiêu nhất thời cảm thấy ngực trái hơi đau, đồng thời có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Hắn không khỏi bất giác tiết ra pheremone, nghe thấy giọng nói của chính mình hỏi: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Vậy anh muốn em phải làm gì đây? Kết tội anh vì chuyện không về nhà, ghen với việc anh nhảy và ôm người khác, nhìn những cô gái khác nói muốn ngủ với anh và nhét vào tay anh những bức thư tình?”

“Em không làm được, em thật sự không thể làm được. Thứ lỗi cho em Trương Hân Nghiêu, em cũng không muốn mình trở nên không có mặt mũi như vậy. Khi em đến phòng nhảy của anh để nói về lớp học âm nhạc, ngay khi những đứa trẻ tập nhảy đó ở xung quanh anh, em….” Tỉnh Lung nói ngắt quãng. Đây rõ ràng là những lời nói rất tăm tối nhưng tâm trạng của Trương Hân Nghiêu ngày càng sáng lên, mỗi một câu nói của Tỉnh Lung đều rơi vào lòng hắn, bên trên mỗi một câu đều in đáp án mà hắn muốn.

Hắn ôm Tỉnh Lung vào vòng tay mình, tay chạm vào gáy cậu, gần như bật cười: “Em ghen sao? Từ khi nào Lung Nhi của chúng ta lại trở nên rụt rè như vậy? Chúng ta đã kết hôn rồi cơ mà.”

“Em làm sao có thể quan tâm đến họ…” Giọng Tỉnh Lung quá nhỏ, Trương Hân Nghiêu phải tiến lại gần mới nghe thấy, “Anh đã nói em như vậy là không rộng lượng chút nào. Em cũng không muốn phải ghen tị… Nhưng em cũng không thể rộng lượng như vậy, Trương Hân Nghiêu, em không muốn.”

Trương Hân Nghiêu tự hỏi mình đã nói như vậy khi nào, và một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu hắn.

Sau khi Trương Hân Nghiêu trở nên nổi tiếng ở trường đại học, những người đàn ông và phụ nữ, từ A, O và cả Beta muốn tỏ tình với hắn xếp hàng dài từ tòa nhà phía đông đến tận tòa nhà phía tây. Điện thoại liên lạc có thể nhận đến hàng trăm tin nhắn tỏ tình hàng ngày. Du Canh Dần đã từng nói những bức thư tỏ tình với Trương Hân Nghiêu có thể chất đầy từ đầu hành lang bên này đến đầu hành lang bên kia. Tỉnh Lung, người bạn trai thật sự của Trương Hân Nghiêu đã không thể chịu nổi, cậu đứng chống nạnh trước cửa ký túc xá và hét lên: “Đừng tiếp tục gửi thư tình cho anh ấy nữa, anh ấy là của mấy người sao? Đừng nghĩ đến mấy thứ vô ích đấy nữa.” Sự cay cú của Tỉnh Lung khiến hình ảnh nam thần lạnh lùng của khoa âm nhạc sụp đổ ngay lập tức.

Lúc đó, Trương Hân Nghiêu đang trong phòng tập nhảy, nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao thì mỉm miệng cười. Tâm tình của hắn thật ra rất tốt, nhưng ngoài mắt lại xua tay: “Vợ tôi làm như thế cũng hơi quá rồi, tôi cũng có chút không chịu nổi.”

Trò đùa được tạo ra từ nhiều năm trước đã trở thành vũ khí làm tổn thương người này, Trương Hân Nghiêu chỉ cảm thấy buồn cười và bất lực. Nghĩ kỹ lại thì, từ hôm đó Tỉnh Lung không còn tỏ thái độ với những người tỏ tình nữa, cũng chưa bao giờ tuyên bố chủ quyền trắng trợn như vậy. Trương Hân Nghiêu thậm chí còn cố tình muốn làm cho cậu ghen tị và nhận lấy phong thư tỏ tình của người hâm mộ nhưng chỉ nhận lại một phản ứng không mặn không nhạt.

Những mảnh vỡ tích lũy trong quá khứ dần ghép lại với nhau và trả lời cho câu hỏi: Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

------ Mỗi một chuyện trong quá khứ đều là lý do dẫn đến tình trạng hiện tại.

Nhưng may mắn thay, không phải là bọn họ không yêu nhau nữa mà ngược lại, là do yêu nên không dám chạm vào nhau. Trương Hân Nghiêu cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, vỡ tan thành cát bụi. Hắn vươn tay gỡ hai cánh tay đang ôm đầu của Tỉnh Lung từng chút một, cố định hai tay của đối phương, dùng mũi dụi vào người Tỉnh Lung: “Anh sai rồi, em đừng giận nữa được không? Anh yêu em.”

Tỉnh Lung hai mắt còn có chút đỏ, cắn chặt miệng quay đầu đi không chịu nhìn Trương Hân Nghiêu. Hắn đau khổ nhìn hàm răng đang cắn chặt môi của Tỉnh Lung, chủ động đặt môi mình lên môi cậu. Tỉnh Lung cắn chặt môi hắn không thương tiếc, Trương Hân Nghiêu rên lên vì đau đớn nhưng vẫn không buông ra, hắn đưa tay xuống eo Tỉnh Lung và ôm chặt cậu hơn.

Tỉnh Lung biết rằng hành động của mình hơi quá đáng, cậu mềm nhũn ra, cọ vào khóe miệng Trương Hân Nghiêu vài lần, đổi lại là một nụ hôn sâu không thể kiềm chế được từ phía Trương Hân Nghiêu.

Giữa những nụ hôn, Tỉnh Lung thì thầm: “Trương Hân Nghiêu, giường trong phòng ngủ của chúng ta rất lớn…” Vì vậy, khi anh không về nhà, em nằm một mình rất lạnh.

Trương Hân Nghiêu chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại, kiên quyết ôm chặt người yêu đang đau khổ của mình và truyền thứ tình cảm nhiệt huyết nồng nhiệt nhất có thể cho cậu.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top