[Sinh Ý Hân Lung] Shortfic - Tình yêu cũng chỉ như thế, cũng chỉ có thể chia tay
[Sinh Ý Hân Lung] Shortfic – Tình yêu cũng chỉ như thế, cũng chỉ có thể chia tay
#1: Tôi đã cùng Trương Hân Nghiêu yêu đương, anh ấy bảo anh ấy thích tôi. Tôi liền đồng ý, tôi cũng thích anh ấy. Trương Shiba của tôi thật là dễ thương.
#2: Bận rộn suốt một tháng trời, cuối cùng cũng gặp lại Nghiêu ca ca, anh đẹp trai thật đó, nằm trong lòng anh thật là ấm áp. Vài ngày nữa lại mỗi người một nơi làm việc rồi, thật sự không nỡ chút nào.
#3: Hôm nay sinh nhật Trương Hân Nghiêu, tên đáng ghét này lại dám chọc ghẹo mình trước mặt mọi người, thật muốn đánh đòn anh ta quá đi, phải viết tus khịa anh ta vài câu mới được.
#4: Trời mùa đông mưa quá, thật là lạnh, hình như sắp cảm rồi, Nghiêu ca ca bắt tôi phải mặc thật ấm và giữ sức khỏe, nếu bệnh anh ấy sẽ giận tôi. Đúng là khó chiều thật mà.
#5: Tôi ốm thật rồi, sốt 39 độ, bên cạnh chỉ có quản lý thôi, tôi không dám gọi điện cho mọi người kể khổ, chắc chắn sẽ bị mắng cho xem.
#6: Phòng Đông phòng Tây cũng quên phòng quản lý, Trương Hân Nghiêu đến đánh đòn tôi rồi, tôi cũng không cố ý bị bệnh mà, thật bất công, tức chết tôi rồi!
#7: Bị ốm nên Hân Nghiêu ca ca rất chăm sóc tôi, lúc nào cũng quấn lấy tôi, bắt tôi làm thế này thế kia, phiền chết đi được à!
#8: Chúc mừng năm mới, chúng tôi tưởng chỉ có thể call video, không ngờ Trương Hân Nghiêu lại chay đến nhà tôi. Thời tiết này lạnh lắm mà anh vẫn chờ tôi, đúng là tên ngốc ngọt ngào.
#9: Hôm nay kỷ niệm 100 ngày yêu nhau đó, anh ấy hôn tôi, không phải nụ hôn đầu tiên nhưng là nụ hôn kỷ niệm, Trương Shiba còn ngốc nghếch hát tận mấy bài, hahahaha không ngờ đã được 100 ngày rồi.
#10: Hân Nghiêu ca ca tặng cho tôi một chiếc vòng cổ, nói với tôi mấy lời ngọt ngào, còn nói muốn có thể như thế này suốt đời.
#11: Kỷ niệm 200 ngày yêu nhau, lần này không gặp được nhau rồi, thật sự quá bận rộn, hẹn rồi cũng phải hủy, thật sự cảm thấy tiếc nuối.
#12: Hôm nay sinh nhật tôi, anh ấy bận lịch trình không thể tới, tôi thật sự rất nhớ anh ấy.
#13: Kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi nằm trong lòng anh ấy, chúng tôi trò chuyện rất lâu, thật muốn thời gian dừng lại tại đây.
#14: Trời mưa rồi, em bỗng nhiên nhớ anh, biết anh bận gọi điện không nhấc máy nhưng vẫn nhớ anh.
#15: Trương Hân Nghiêu, sinh nhật vui vẻ!
#16: Kỷ niệm 2 năm yêu nhau rồi nè, anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi như thế, nhưng chúng tôi lại không chia sẻ nhiều điều với nhau nữa...
#17: Sinh nhật của Tinh Tinh, Hân Nghiêu ca ca và tôi âm thầm nắm tay nhau, không hiểu sao lúc đó tôi muốn nói với anh ấy, tôi muốn nắm tay anh ấy cả đời.
#18: Chúng tôi ở bên nhau được 1000 ngày, gần ba năm rồi, cãi nhau có, hạnh phúc có, và anh ấy đã hơn ba mươi tuổi...
#19: Ba mẹ anh ấy biết chúng tôi bên nhau rồi, họ phản đối chúng tôi, anh ấy bảo vệ tôi mà cãi nhau to. Hình như là, chúng tôi không thích hợp.
#20: Anh ấy bảo tôi đừng lo lắng, chuyện gia đình anh lo được. Nhưng tin nhắn và trò chuyện của chúng tôi đang ít dần đi. Tôi tự hỏi, cái gọi là cả đời đó, liệu có thể nhanh chóng kết thúc hay không?
#21: Đột nhiên Tỉnh Lung tôi cảm thấy đau lòng, bao nhiêu lời mật ngọt không thể thắng được phong ba. Ba anh ấy kiên quyết phản đối, tôi có thể cảm nhận được sự khó khăn của anh ấy khi ở bên cạnh tôi. Anh ấy đã một tháng không nói yêu tôi nữa.
#22: Chúng tôi cãi nhau vì rất nhiều chuyện, như giọt nước tràn ly vậy, chúng tôi đã đếm đến con số ba năm bên nhau nhưng hình như là không thể tiếp tục được nữa.
#23: Không biết sao, tôi và anh ấy chia tay, tôi lại chẳng hề khóc. Bên nhau được 1121 ngày, tôi và anh chia tay, nghe có vẻ buồn cười nhỉ, đúng vậy, thật buồn cười.
#24: Xóa wechat rồi, xóa nhóm luôn, anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi theo cách đó, nhưng người xóa trước lại là tôi kia mà...
#25: Một tháng sau khi chia tay, tôi nghe Cam Vọng Tinh lỡ lời nói anh ấy đi xem mắt rồi. Hân Nghiêu ca ca, tôi không thể gọi anh ấy như thế nữa rồi. Tôi lần đầu khóc sau khi chia tay.
#26: Trương Hân Nghiêu có người yêu, ừ đúng rồi, tôi thấy anh ấy nắm tay một ai đó. Tháng bảy là tháng của tôi mà, sao nó lại đau lòng vậy?
#27: Tôi thấy anh ấy trên mạng xã hội, đẹp trai quá, tôi muốn nói với anh ấy, Hân Nghiêu ca ca, đẹp trai! Wechat bỏ chặn rồi mà, tôi vẫn luôn như kẻ ngốc chờ đợi điều xa vời vậy nhỉ?
#28: Tôi đi xem mắt luôn rồi, tôi không thích chờ đợi nữa, chia tay cũng một năm rồi, có gì luyến tiếc chứ? Tỉnh Lung, đồ ngốc này!
#29: Không có tư vị gì cả, không mối quan hệ này cho là được cả, chị tôi kết hôn rồi, Tỉnh Địch gả cho người đàn ông mình yêu, tôi rất vui.
#30: Tôi gặp lại Trương Hân Nghiêu sau rất nhiều tháng năm né nhau, anh ấy vẫn đẹp trai như thế. Tôi chào anh ấy, anh ấy cũng thế, anh ấy rủ tôi uống một ly cà phê, anh ấy nói, anh ấy giờ cũng khá ổn, có lẽ sẽ kết hôn, về kinh doanh, không cần làm người nổi tiếng nữa, muốn chăm sóc người thân thật tốt. Tôi đã chúc mừng anh ấy, còn chúc phúc nữa.
Vậy mà... tôi lại khóc...
#31: Tôi vào khung Wechat của tôi và Trương Hân Nghiêu, đã rất rất lâu rồi, không có một tin nhắn. Rõ ràng tôi đếm rất rõ ngày nhưng lại chẳng dám viết hay nói ra, số ngày tôi và anh kết thúc, hóa ra tôi vẫn nhớ như in.
#32: Tôi nhắn tin hẹn gặp anh ấy mất rồi!!! Tỉnh Lung, tôi là đồ điên!!!
#33: Anh ấy nhận lời gặp tôi, sắp sinh nhật tôi rồi, tôi muốn mời anh ấy đến dự.
#34: Tôi và anh ấy gặp nhau. Trò chuyện nhiều thứ đã trôi qua, ánh mắt của anh ấy không còn ngọt ngào nữa, ánh mặt đó cũng không hướng về phía tôi nữa, dường như chỉ hơn một năm trôi đi, mà tôi cho rằng là một đời người. Anh ấy và tôi vẫn đùa vài câu, vẫn trò chuyện tựa như trước, tôi mời anh ấy sinh nhật của tôi. Anh đồng ý. Tôi cũng không quên nói với anh ấy, nếu anh kết hôn, nhớ mời em, em sẽ tới. Trương Hân Nghiêu đưa tôi trở về nhà, tôi chào tạm biệt anh ấy, nhìn xe anh ấy rời đi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có chút trống rỗng. Chỉ có một mình Tỉnh Lung là mãi không quên Hân Nghiêu ca ca mà thôi.
#35: Sinh nhật của tôi cũng tới rồi, nhưng Trương Hân Nghiêu không hề đến như đã hứa. Tôi vụng trộm nhắn tin Wechat hỏi anh ấy về điều đó, anh ấy rất lâu sau đó mới trả lời, nói bạn gái anh ấy đột nhiên bị cảm nặng, thật sự xin lỗi không thể đến được.
Tối hôm đó, khi mọi người về hết, chỉ còn mình tôi, tự nhiên tôi lại khóc nữa rồi, Tỉnh Lung vẫn là khó lòng buông bỏ đoạn hoài niệm này mà.
#36: Hahahahaha, tôi bị cảm rồi. Tự nhiên sau đêm sinh nhật đó tôi bị cảm luôn, Trương Hân Nghiêu bảo vì cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho tôi, hẹn tôi hôm sau, thế mà tôi lại bị cảm mất rồi. Tôi cũng không trả lời tin nhắn của anh ta, nằm trên giường bị cơn sốt hành đến đầu óc có chút mơ hồ. Quyết định lại block Trương Hân Nghiêu.
#37: Hình như rất lâu rồi hôm nay tôi lại nhớ đến Trương Hân Nghiêu, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ rồi, dường như hôm nay tôi nhớ đến anh ấy vì lúc chiều có nghe qua về hai chữ "kết hôn". Tôi điểm lại toàn bộ quá khứ một lần rồi cảm thấy, xem ra, tôi nên loại Trương Hân Nghiêu ra khỏi đầu.
Còn nếu anh ta mời tôi, hahahahaha, không đi đâu, tốt nhất đừng mời!
Tỉnh Lung của ngày 20/11 chính thức từ bỏ Trương Hân Nghiêu.
Tôi thừa nhận, tôi cũng khóc hăng lắm rồi mới viết ra dòng này đó. Tôi cũng tiện tay bỏ chặn Trương Hân Nghiêu.
#38: Phiền chết tôi rồi, tôi lỡ trượt tay nút out group thành nút call cho group, Hồ Diệp Thao dám add tôi vào group chat mà không hỏi ý kiến tôi. Đã vậy lúc call còn Trương Hân Nghiêu bắt máy trước. 😊 Tôi ổn.
Tôi ngại ngùng chào Trương Hân Nghiêu, anh ấy bảo tôi đừng giận anh ấy nữa, chuyện sinh nhật hôm đó anh ấy có lỗi. Anh ấy cũng bảo tôi sắp gần 30 rồi, nên trưởng thành hơn một chút, đừng tùy hứng nữa. Nhưng anh ấy không biết rằng, chẳng qua tôi chỉ tùy hứng với anh nhưng anh thì không hề chiều chuộng tôi nữa mà thôi.
Anh ấy bảo anh ấy có chuyện muốn thông báo. Tôi không out group, chỉ ấn nút ẩn đi. Tôi vẫn là không dũng cảm đọc nó. Tôi sẽ coi như không nhìn thấy bất cứ điều gì cả, điều đó sẽ khiến tôi vui vẻ hơn.
#39: Trời mưa to, tôi thèm rượu, mua hẳn loại hạng nặng để uống. Kết quả vì nồng độ cồn quá cao nên nhập viện mất rồi. Nhập viện xong tất nhiên mọi người sẽ biết, thật sự khiến cho tôi không có mặt mũi nhìn đời mà.
Trương Hân Nghiêu đến thăm tôi, mua hẳn một thùng cam, tôi có cảm tưởng nếu như sau khi xuất viện tôi lại nhập viện vì đau dạ dày mất.
#40: Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao cũng đến thăm tôi, còn chọc tôi ngốc, uống rượu đến nhập viện, không cần mạng nữa sao. Thật ra tôi chỉ uống có nửa chai thôi, tôi thề không ngờ mình nhập viện.
#41: Trương Hân Nghiêu lại đến thăm tôi. Anh có tâm tìm hiểu một hồi còn không quên mắng tôi. Bảo tôi sắp ba mươi còn uống rượu để nhập viện. Tôi tức đến lắp bắp, 30 thì sao, giống như anh chê tôi già vậy đó. Tức chết tôi!
#42: Tôi vốn nghĩa ừ thì nhập viện 1,2 ngày thôi, không ngờ phát sốt, viêm họng, bệnh kéo đến liên hồi làm tôi phải nhập viện một tuần. Tỉnh Lung tôi nằm trên giường bệnh có chút cảm thấy đau khổ, ừ... Trương Hân Nghiêu đến thăm tôi quá là thường xuyên. Anh ta điên rồi!!!
#43: Xuất viện rồi, cuối cùng tôi cũng xuất viện, mừng quá đi mất!!!
#44: Hôm nay tôi lại cover bài "Khách mời", tôi không hề khóc một chút nào luôn. Tôi cảm thấy, hình như tôi thật sự đã trở lại thế gian yên bình của mình.
#45: Sự nghiệp có chút bấp bênh, sức khỏe cũng giảm sút. Tỉnh Lung tôi sắp già rồi, chưa tới ba mươi mà tôi yếu đuối như thế này... tôi chợt nghĩ đến Trương Hân Nghiêu, anh ấy lúc nào cũng quan tâm sức khỏe của tôi, còn hay bảo tôi phải mạnh mẽ trưởng thành. Xem ra cuộc sống của tôi, nhiều lúc vẫn nghĩ đến anh ấy.
#46: Tôi nghe bạn bè nói về việc kết hôn của Trương Hân Nghiêu, tôi không ở lại nghe hết câu chuyện đó, tôi không hiểu sao có chút tiếc nuối cũng có chút cảm thấy xa lạ. Giống như là, chuyện tình cảm đã trôi qua quá lâu, làm tôi không thể nhớ nổi những khoảnh khắc ngọt ngào đó nữa. Có lẽ Trương Hân Nghiêu sẽ kết hôn, sinh con, còn tôi sẽ không trở thành khách mời. Cuối cùng, tôi vẫn nghĩ là mình không đủ dũng cảm nhìn anh nắm tay ai đó.
#47: Tôi lấy nhật ký ra đọc hết một lượt, không ngờ mình đã trải qua nhiều điều như thế. Cũng không ngờ năm sáu năm trôi đi chỉ vỏn vẹn có vài dòng. Tôi đọc hết toàn bộ đoạn nhật ký của mình, tự cảm nhận được rất nhiều chuyện buồn cười trong cuộc sống này.
#48: Hôm nay tôi nghe Radio, chủ đề chính là "Kết thúc một tình yêu", tôi tính hình như sắp đến sinh nhật rồi, năm nay tôi không tổ chức sinh nhật mà chọn ở bên cạnh người thân và gia đình của mình. Nhanh thật đó, mới đâu đây tôi còn mời Trương Hân Nghiêu đến dự mà anh ta không tới. Hình như cũng rất lâu rồi, anh ta chưa kết hôn ư.
À tình yêu dài như thế, không phải kết thúc đều là chia tay sao?
#49: Hôm nay tôi vô tình đọc được, Trương Hân Nghiêu thế mà vẫn lẻ bóng à. Chẳng qua chỉ là tôi có chút tò mò, cuộc sống vốn tưởng sẽ có thể kéo dài, không ngờ chớp mắt một chút, liền có nhiều thứ trôi thật xa...
Hôm nay sổ tay nhật ký vừa hay hết một cuốn. Tôi lại phải thay sổ mới thôi! Cảm ơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top