Red Day
1.
Trương Hân Nghiêu khi còn nhỏ nhà rất nghèo.
Mùa đông ở Nội Mông, gió lạnh âm u, Trương Hân Nghiêu cùng người em co ro trong phòng, ngoài cửa là những tiếng thở dài và cãi vã không dứt của bố mẹ, chỉ có vài câu nói lặp đi lặp lại, đều là về tiền bạc. Gia đình già có trẻ có, một ngày chỉ có một bữa ăn. Em gái mở to mắt nói với anh rằng anh ơi, em đói rồi, khi nào chúng ta mới được ăn? Đối diện với ánh mắt của em gái, Trương Hân Nghiêu chỉ có thể để em gái mình nằm trên giường: “Đứa nhỏ ngoan, đừng lo lắng, em cứ ngủ đi. Ngủ rồi thì không còn đói nữa đâu.”
Một lúc sau, cô bé nhỏ cuối cùng cũng thở ra những nhịp yên bình. Trương Hân Nghiêu không ngủ được, mắt dán chặt vào lớp xi măng thô ráp trên trần nhà.
Trương Hân Nghiêu nghĩ đến một chuỗi siêu thị mới mở cách đây vài ngày ở làng bên cạnh, tên siêu thị là “Red Day”.
Trương Hân Nghiêu nhìn cái tên này rất lâu, suy nghĩ, red day là ngày như thế nào? Hiện tại anh đã quen với cái lạnh lẽo mùa đông của Nội Mông, lòng bàn tay nứt nẻ, đã quen với việc thỉnh thoảng không ăn cơm tối. Trương Hân Nghiêu đã quen với việc học vào ban ngày và làm việc vào ban đêm, đã quen với trách nhiệm của một người anh trai dỗ những đứa em của mình đi vào giấc ngủ. Nhưng một ngày như thế này dường như không phải là một Red Day.
Trương Hân Nghiêu đã từng đến nhà lớp trưởng chơi một lần. Mẹ của lớp trưởng là giáo viên cấp hai, rất hiền lành, còn có thể làm món súp thịt cừu rất ngon. Lớp trưởng không có anh chị em, và ba mẹ lớp trưởng không bao giờ cãi nhau. Đèn trong nhà họ có màu vàng ấm áp, mọi người rất vui vẻ. Một ngày như vậy có được xem là một Red Day không?
Nghĩ đến đây, Trương Hân Nghiêu lăn người ra khỏi giường, mở quyển tập ra và viết tựa đề trên đầu trang giấy: Giấc mơ của tôi.
Sau đó viết bằng nét chữ gọn gàng nhất có thể:
Ước mơ của tôi là sống một cuộc sống ấm no, một cuộc sống ấm no.
2.
Tỉnh Lung đang đi trên đường, ở Thẩm Dương tuyết rơi dày đặc. Tỉnh Lung thở dài, trốn vào một đường hầm bên đường.
Tỉnh Lung là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp, nhưng cuộc sống của cậu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Cuộc sống của sinh viên nghệ thuật chẳng lẽ chính là như vậy sao? Khi vừa trúng tuyển đại học, Tỉnh Lung thật sự rất vui mừng, nhưng đến năm cuối, cậu lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Những người bạn tốt chơi cùng nhau trong nhạc viện hầu như đều đã tìm ra lối thoát cho bản thân mình. Một số người trở nên nổi tiếng nhờ những bản demo và ký hợp đồng với công ty, một số người có tiền và thực sự yêu thích nghệ thuật, tích cực ôn luyện IELTS chuẩn bị du học, một số người lại từ bỏ ước mơ âm nhạc phi thực tế và bắt đầu chuyển hướng.
Tỉnh Lung tình cờ lại là người mắc kẹt ở ngã ba đường. Cậu sinh ra trong một gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương và ủng hộ cậu, nhưng họ nhất định không thể chịu được sự chênh vênh này của cậu. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ âm nhạc sao?
Tỉnh Lung nghĩ đến đường hầm quen thuộc này. Khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu đã tận tay dắt cậu đi học hát. Thời gian đầu, ngày nào cậu cũng khóc, hú hét, làm nũng, túm chân mẹ nói không muốn đi, hỏi: “Con học hát thì có ích lợi gì?”. Mẹ cậu khi đó đã đánh vào lòng bàn tay cậu và nói: “Lung Nhi, con cần có một kỹ năng đặc biệt để tồn tại trong xã hội.”
Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tỉnh Lung đã quên mất là do đâu, có lẽ là một tiết mục văn nghệ ở trường tiểu học, cậu đã hát một bài gì đó và được cô giáo khen ngợi không hết lời. Hoặc cũng có thể đó là một bài hát trữ tình trên sân khấu hội diễn văn nghệ của khối trường cấp hai, ánh sáng hắt lên chiếc áo trắng của người thiếu niên, nhờ đó cậu thường được nhắc đến trong lời xì xào của các nữ sinh. Cậu dần bắt đầu thích loại tài năng này mà khi còn nhỏ cậu rất muốn chối bỏ nó. Ca hát dường như đã trở thành một cách để giải tỏa cuộc sống căng thẳng.
Tỉnh Lung chán nản cầm điện thoại di động và nhìn vào trình duyệt video ngắn mà mình đã tải xuống tối qua. Các bạn nữ trong lớp hôm qua đã cho cậu xem một video về một anh chàng đẹp trai, Tỉnh Lung đã bị tẩy não bởi câu nói: “Em có muốn làm bạn gái anh không?”
Cậu nghĩ, mình có nên cũng quay một video?
Sau khi quay xong, cậu bước ra khỏi đường hầm và đi ngang qua một siêu thị có tên “Red Day” ở gần nhà. Trên kệ bán thức ăn có các loại chân gà, vịt đặc biệt thơm ngon. Một cô bé mặc áo khoác bông, thắt bím tóc kéo tay áo mẹ và nói: “Con muốn ăn cái này!”. Người phụ nữ nói: “Đây không phải chỉ là chân gà ướp thôi sao? Mẹ có thể tự làm cho con.”, người đàn ông bên cạnh lên tiếng: “Không phải, con bé muốn ăn món này mà, cứ để nó mua đi.”
Ánh đèn vàng ấm áp trong siêu thị chiếu vào người họ, khung cảnh thật dịu dàng. Đột nhiên, Tỉnh Lung muốn khóc.
3.
Bánh răng của số phận vẫn đang quay một cách vô thức.
Trương Hân Nghiêu đã mở một studio truyền thông, hợp tác với các bạn cùng lớp của mình sau khi tốt nghiệp. Với sự nỗ lực từng ngày của họ, công ty đã dần hoàn thiện và đi vào hoạt động. Anh đã sử dụng khoản lợi nhuận đầu tiên của mình để mua một chiếc cặp mới cho em gái và một bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ.
Gần đây Trương Hân Nghiêu còn có một chuyện vui khác. Một trong những video của anh ấy trên nền tảng video ngắn đã trở nên phổ biến. Trực giác cho anh biết rằng đằng sau nền tảng này là một thị trường lớn và cơ hội kinh doanh béo bở. Các bạn cùng lớp cứ nói với anh rằng thứ này không đáng tin cậy, chơi chơi thì được, nếu làm nghiêm túc thì không nên. Do đó, anh đã xua tan ý định chuyển trọng tâm của công ty, nhưng trong lòng vẫn có những kỳ vọng thầm kín đối với lĩnh vực này.
Sau khi nhìn chằm chằm vào máy tính quá lâu, Trương Hân Nghiêu nhíu mày và nghĩ về giấc mơ thời thơ ấu của mình, một cuộc sống thịnh vượng. Anh đã tốt nghiệp và sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Giấc mơ mà anh mơ khi chăn cừu hồi nhỏ, giấc mơ nâng đỡ anh khi anh học hành chăm chỉ bên khung cửa sổ lạnh lẽo, và giấc mơ tưởng chừng như xa tầm với khi anh gặp khó khăn, dường như đang ngày càng gần hơn.
Sau đó, cửa kính của studio bị đẩy ra, những người trong studio lộ rõ vẻ lo lắng, "Anh Trương, tài khoản của công ty đã bị đóng băng. Anh Lý hiện tại không thể liên lạc được.”
Anh cầm điện thoại di động và liên lạc với người bạn cùng lớp, số điện thoại không thể kết nối. Trương Hân Nghiêu mở hộp thư công việc của mình và chỉ có một lá thư trong đó: “Nghiêu Tử, tôi thật sự xin lỗi, nhưng có một lỗ hổng tài chính trong công ty của bạn gái tôi. Họ không thể vượt qua được. Chúng tôi đã đính hôn...Tôi thực sự xin lỗi…”
Trương Hân Nghiêu cảm thấy mình như rơi vào một hầm băng, và mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Anh rất muốn tức giận, muốn hét lên thứ gì đó nhưng anh đã thức trắng quá nhiều đêm, và mắt anh tối sầm lại.
Khi Trương Hân Nghiêu tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là do mệt mỏi quá độ. Một số người kỳ cựu trong studio đã đến gặp Trương Hân Nghiêu và nói rằng “Anh Trương là một ông chủ tốt, và chúng tôi vẫn sẵn lòng làm việc cho anh.”
Trương Hân Nghiêu mỉm cười biết ơn. Việc trẻ con khóc thét khi sữa đổ là việc của trẻ con, người lớn thì luôn phải đứng ra dọn dẹp đống lộn xộn này. Trương Hân Nghiêu yêu cầu cấp dưới mang tài liệu cho anh để anh tiếp tục đọc khi đang trên giường bệnh. Anh cho rằng nếu không thể tiếp tục bằng các phương thức truyền thống thì chỉ cần chuyển sang làm các video ngắn. Trương Hân Nghiêu xem các thông tin thu thập được, và trang đầu tiên là một ca sĩ đã dần trở nên nổi tiếng. Anh nói với nhân viên của mình, người này có vẻ tốt, chúng ta sẽ cố gắng ký hợp đồng với anh ấy trước.
4.
Mặc dù Tỉnh Lung đã ký hợp đồng với studio của Trương Hân Nghiêu, lần đầu tiên cậu gặp ông chủ của mình là một năm sau đó. Vào thời điểm đó, cậu có mối quan hệ tốt với một số nhân vật nổi tiếng trên mạng của công ty, những người nhỏ hơn cậu tầm vài tuổi. Đó có lẽ là do thói quen tự nhiên chăm sóc người khác và mọi người dần gọi Tỉnh Lung là mẹ. Cậu cũng không bài xích và cảm thấy rất ấm áp. Cho đến một lần, cậu nghe thấy họ gọi một người khác là bố.
Tỉnh Lung đứng ở đó lúng túng, nói với ông chủ: “Xin chào, lần đầu gặp mặt.”
Trương Hân Nghiêu đã mời Tỉnh Lung một bữa cơm ngay lần đầu gặp mặt, nói rằng mình rất biết ơn khi Tỉnh Lung đã đồng ý gia nhập trong khoảng thời gian studio gặp khó khăn. Studio không lớn, mọi người cũng không có quá nhiều khách khí. Rõ ràng là họ không quen biết nhưng có một sự quen thuộc không thể giải thích được. Hai người họ biết rằng những người trong studio thường thích chơi những trò đùa thái quá, vì vậy họ đã biết đến nhau từ lâu. Những người nổi tiếng trên Internet đó gọi họ là bố và mẹ mỗi ngày.
Bữa ăn của họ ban đầu khá gượng gạo. Trương Hân Nghiêu quan tâm đến hoạt động của công ty, nhưng Tỉnh Lung không hiểu gì về chúng. Tỉnh Lung thích hát, nhưng Trương Hân Nghiêu lại thích nhảy đường phố. Sau đó, bằng một cách nào đó, họ nói về người mới gia nhập studio, và họ đột nhiên nói chuyện không ngừng. Hai người nói về Cam Vọng Tinh, một anh chàng đẹp trai không thể nói rõ tiếng phổ thông, nói về Hồ Diệp Thao có thể tạo ra bầu không khí sôi động và ồn ào ở bất cứ đâu, và cả Nhậm Dận Bồng, trông có hơi ngớ ngẩn nhưng thật sự chơi cello rất tốt. Hai người còn nói rằng việc quay các video ngắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sức nóng đến và đi rất nhanh, vì vậy bọn trẻ vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện chuyên môn của mình cho thật tốt.
Sau đó, Trương Hân Nghiêu nói, chúng ta thật sự giống như một cặp cha mẹ trẻ quan tâm đến con cái của mình.
Có một khoảng lặng ngắn giữa hai người trong vài giây.
5.
Vài tháng sau, Trương Hân Nghiêu từ lâu đã quên đi trò đùa đáng xấu hổ đó. Anh hẹn Tỉnh Lung sau giờ làm việc, nhưng không phải là đi ăn, mà là đi siêu thị.
Nguyên nhân của chuyện này là do hai ngày trước, Trương Hân Nghiêu tình cờ gặp Tỉnh Lung trong siêu thị. Vì mối quan hệ khá tốt đẹp, cả hai lại sống gần nhau nên Trương Hân Nghiêu đã đề nghị đưa Tỉnh Lung về nhà.
Trên đường đi, Tỉnh Lung đột nhiên nói: “Khi còn bé, tôi đặc biệt thích cùng bố mẹ đi siêu thị.”
Trương Hân Nghiêu chỉ mỉm cười.
“Thật đấy.” Tỉnh Lung nghiêm túc giải thích, “Lúc đó, điều tôi mong chờ nhất là thứ sáu hàng tuần.”
“Vào thứ sáu, gia đình tôi sẽ đến siêu thị để mua một số món đồ thiết yếu hàng ngày. Chúng tôi sẽ dùng một chiếc xe đẩy, tôi và chị gái sẽ bỏ mọi thứ vào giỏ hàng.”
“Mặc dù cuối cùng chúng sẽ bị mẹ tôi để lại trên quầy, haha.”
“Nhưng tôi thật sự rất thích ánh đèn, âm nhạc và nhiệt độ trong siêu thị. Điều tôi thích nhất là nhìn hàng hóa xếp ngay ngắn trên kệ, nó tạo cho người ta một ảo giác, wowww, sao lại có nhiều thứ như vậy.”
Tỉnh Lung bật cười: “Tất nhiên là những thứ này chỉ ở đó, chúng không thật sự là của tôi. Nhưng tôi vẫn thích nhìn chúng, đồ ăn nhẹ, đồ uống, nhu yếu phẩm hàng ngày… giống như là hoàng đế đang tuần tra lãnh thổ của riêng mình. Nó tạo một cảm giác ấm áp ý.”
Tỉnh Lung nhận ra hình như mình nói quá nhiều và đối phương dường như chưa bao giờ đáp lại, vì vậy cậu xấu hổ im lặng.
Một lúc sau, Trương Hân Nghiêu mới phản ứng lại và nói: “A… Tôi xin lỗi, hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo, tôi không đi siêu thị nhiều.”
“A…”
“Không cần xin lỗi.” Anh vội ngăn Tỉnh Lung lại.
Bọn họ đang đứng trước cửa nhà Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu dừng xe lại và bất ngờ áp sát cậu.
Người ta nói trong ngành công nghiệp này, đàn ông đẹp trai và phụ nữ xinh gái là yêu cầu cơ bản của những người trong lĩnh vực truyền thông. Nhưng Trương Hân Nghiêu, nếu nói về đẹp trai, anh ấy có thể không bằng Cam Vọng Tinh. Lý do tại sao anh ấy được yêu thích có thể là vì anh ấy có một khí chất khác với những người khác, một loại khí chất trầm ổn và đáng tin cậy.
Tỉnh Lung cảm nhận được thứ nội tiết tố này, đột nhiên có chút hoảng hốt.
Trương Hân Nghiêu cong mắt lại: “Kỳ thực tôi rất thích nghe em nói về chuyện này. Nếu không, lần sau, tôi đưa em đi siêu thị.”
Tỉnh Lung sửng sốt vài giây khi nghe yêu cầu này, nghĩ rằng ông chủ của mình yêu cầu mình đi siêu thị cùng, mặc dù mối quan hệ của hai người khá tốt, nhưng chuyện này… hình như có chút không đúng?
Tỉnh Lung lúng túng trả lời: “Vậy… cũng không phải là không được.”
6.
Ngày hôm đó sau khi kết thúc công việc, Tỉnh Lung đang đợi Trương Hân Nghiêu ở cửa phòng phát sóng trực tiếp.
Trương Hân Nghiêu đang hát một bài hát trữ tình.
Có lẽ là do ánh sáng trong phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm đó quá tốt, hoặc ánh mắt của người đàn ông đó quá trìu mến. Tỉnh Lung chưa bao giờ cảm thấy xu hướng tính dục của mình khác biệt, nhưng vào thời điểm đó, cậu biết rõ rằng trái tim mình đang rung động.
7.
Hai mươi năm trước, ở vùng nông thôn Nội Mông Cổ, Trương Hân Nghiêu, khi đang học tiểu học, đã sử dụng thời gian ngủ của mình để chống lại cơn đói và viết một bài luận về “Giấc mơ của tôi”. Có một đoạn trong đó khiến giáo viên khoanh một vòng tròn đỏ lớn, chỉ trích rằng anh nghĩ đến những chuyện này quá sớm và nó khiến Trương Hân Nghiêu xấu hổ. Nhưng vào thời điểm đó, anh cảm thấy mình đã đúng khi viết:
“Tôi mơ ước có một công việc, kiếm được nhiều tiền và làm cho gia đình mình hạnh phúc. Nhưng tôi còn mong muốn hơn nữa là khi tôi mệt mỏi vì tan sở, người yêu của tôi sẽ đến đón tôi, cầm hoa và chờ tôi với một nụ cười ngoài cửa. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ rồi về nhà ăn cơm tối.”
Lúc này, nhìn Tỉnh Lung đứng ở cửa, anh đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được người cùng mình đi về nhà.
Trương Hân Nghiêu sẽ không làm những điều không chắc chắn. Sau khi quan sát vài tháng, xác định Tỉnh Lung có cùng suy nghĩ với mình, Trương Hân Nghiêu ở nhà Tỉnh Lung và chính thức đề nghị sống chung với cậu.
Tất nhiên, lý do mà anh đưa ra thực sự rất khó xử: “Tỉnh Lung, gần đây doanh thu của công ty không tốt, chúng tôi không thể trả lương cho em vào tháng tới. Hay là em đến sống cùng tôi, chúng ta có thể tiết kiệm một phần tiền thuê.”
Trong mắt Tỉnh Lung có thể đọc rõ mấy chữ: “Anh còn là người sao?”
Trương Hân Nghiêu không bận tâm, nằm dài trên ghế sô pha như một con Akita ngốc nghếch, ôm gối và mỉm cười hạnh phúc. Vì vậy, Tỉnh Lung mủi lòng mà đi tới, xoa đầu anh. Cậu cười thầm nghĩ thật ra mình cũng rất lời, người đàn ông bị hàng triệu cư dân mạng đòi bắt lên giường cuối cùng lại bị bắt về nhà mình.
Suy nghĩ một lúc, đột nhiên cậu vỗ vỗ đầu, nhớ tới món rau đang luộc trong nồi. Tỉnh Lung vội vàng chạy vào bếp: “Trương Hân Nghiêu, mau dọn chén cho bữa tối.”
Trương Hân Nghiêu nhìn người bận rộn trong bếp, trên tay là chiếc gối vải, mùi thơm của thức ăn bay trong không khí, anh thật sự cảm thấy mọi thứ đều đang rất tuyệt. Những năm tháng khó khăn mà anh đã từng trải qua khi còn trẻ dường như đã được đền đáp. Trương Hân Nghiêu cho rằng, ở đây, vào thời điểm này, với người này, chính là một “Red Day”.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top