Vẫn cứ là em

"Trương Hân Nghiêu"


"Hử?"


"Anh đang ở đâu vậy?"


"Ừm, Hàng Châu. Sao thế? Nhớ anh à?"


"... Chính là muốn rủ anh cùng quay vlog. Anh lại khùng điên cái gì vậy?"


"À. Còn tưởng em nhớ anh quá không làm việc được nên gọi. Quay vlog gì đó chờ anh chút, bây giờ lập tức bay về Bắc Kinh quay vlog với em luôn."


"Đừng đùa nữa. Tập trung làm việc cho tốt đi"


"Haha em cũng làm cho tốt đi. Đừng có nhớ anh đến mất tập trung đấy."


Cúp máy rồi nhưng khóe miệng Tỉnh Lung vẫn không cách nào hạ xuống được.


Nhưng vấn đề là, cái người vừa nói mấy lời yêu thương kia với cậu, kì thực 2 người chỉ là bạn bè. Hoặc là, cậu đang tự thuyết phục mình điều đó.


Hai người quen nhau bao năm như vậy, quả thực không phải lần đầu cậu nghe những lời này từ anh. Trương Hân Nghiêu vẫn luôn tùy hứng đùa đùa nói ra mấy câu thả thính sến sẩm, chỉ là không biết từ khi nào, cảm giác của cậu mỗi khi nghe nó xong ngày càng kì lạ.


Tỉnh Lung ban đầu không cách nào giải nghĩa được những suy nghĩ có phần không đúng lắm cậu dành cho đối phương. Quen biết nhiều năm, nhưng 2 người không thực sự có cơ hội tiếp xúc nhiều. Trước đó chỉ là có vài lần pk cùng trên livestream douyin, tương tác cũng không nhiều. Mãi cho đến khi cùng tham gia Chuang, cùng trải qua nhiều tháng quý báu trên đảo Hải Hoa cùng anh, cậu mới thực sự bị ấn tượng. Thì ra Trương Hân Nghiêu ngầu đến như vậy, A khí lấn át đến như vậy mà cũng đáng yêu đến như vậy. Một người con trai khen một người con trai khác là đáng yêu hình như có chút kì quặc, nhưng Tỉnh Lung không hiểu sao lại cảm thấy từ này rất hợp với tính cách của anh, dù đầy nam tính, đáng tin và chững chạc, thế nhưng cũng rất đáng yêu và hòa đồng. Con người Tỉnh Lung cởi mở, ở trong Chuang cũng đặc biệt kết bạn được với nhiều người. Vậy nên lúc đầu Tỉnh Lung cứ nghĩ cảm giác của mình với Trương Hân Nghiêu cũng đơn thuần như những người khác. Cơ mà càng về sau, trong lòng cậu càng rõ ràng hơn, không phải như vậy.


Bởi lẽ liệu có người bạn nào có thể khiến cậu không thể rời mắt giữa hàng chục thực tập sinh Chuang không? Có người anh em nào được cậu trao cho ánh mắt đầy ý tình và yêu thương đến thế không? Hay có ai làm cậu luôn nảy ra mong muốn được làm nũng, dựa vào người ta không? Có lẽ, là không.


Tỉnh Lung không ngốc, cậu đã sớm hiểu được tình cảm của mình từ trước khi rời khỏi trại. Nếu nói 2 điều làm cậu buồn nhất vào lúc ấy, đầu tiên chắc chắn là vì không thể tiếp tục theo tới cuối chương trình, hát lên bài hát mà cậu đã ấp ủ bao lâu. Thứ hai không gì khác, là chính thức phải xa Trương Hân Nghiêu.


Chỉ mới bắt đầu hoạt động trong giới giải trí, nhưng Tỉnh Lung luôn hiểu rõ, cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào. Hơn nữa, chắc gì cảm xúc của Trương Hân Nghiêu đối với cậu đã giống thế chứ?


Dập tắt những suy nghĩ miên man trong đầu. Tỉnh Lung tự nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Hôm nay cậu có lịch trình thu âm bài hát mới vào buổi chiều, hiện giờ đã là 12h20 rồi, phải sớm đi thay đồ chuẩn bị thôi. Rời khỏi chiếc giường thân yêu, Tỉnh Lung cười khổ tự trách mình đúng là đồ ngốc mà, nghĩ đến Trương Hân Nghiêu một cái liền quên hết giờ giấc luôn rồi.


Việc thu âm diễn ra tương đối suôn sẻ, cậu có thể hài lòng ra về sau buổi chiều mệt nhoài. Đầu óc cả ngày hôm nay cứ như người trên mây, cũng may không ảnh hưởng quá nhiều đến việc thu âm bài hát. Có lẽ vì đúng như Trương Hân Nghiêu nói, cậu nhớ anh đến thần hồn điên đảo rồi.


Về đến nhà trong trạng thái mơ màng, Tỉnh Lung thả người xuống giường tiếp tục với những suy nghĩ khó nói của mình. Thành thật mà nói, cậu bình thường sẽ không vì mấy câu nhớ nhung gì đó của Trương Hân Nghiêu mà vui đến như vậy. Càng không phải sáng nay gấp gáp gọi điện thoại cho người ta chỉ để hỏi chuyện quay vlog. Là vì sáng nay lướt mạng xã hội, Tỉnh Lung tình cờ thấy một chiếc video phỏng vấn của Trương Hân Nghiêu. Phỏng vấn nói chung cũng không quá đặc sắc, ngoại trừ việc Trương Hân Nghiêu vẫn đẹp trai đến điên người, thì chỉ có một điểm duy nhất thu hút cậu.


"Chúng mình đều thích chăm sóc em ấy..."


Chúng mình? Ai là chúng mình? Tại sao lại là chúng mình?


Đoạn này vốn dĩ Trương Hân Nghiêu đang nói về Cam Vọng Tinh, đứa con trai nhỏ dễ thương của họ. Là người một nhà, mọi người đều hoàn toàn thoải mái với chuyện cue anh em kiểu này. Thế nên Tỉnh Lung không thấy lạ lắm. Nhưng mà tại sao khi staff hỏi lý do gọi Cam Vọng Tinh là "con trai ngốc", anh ấy lại dùng từ "chúng mình" chứ không phải "tôi" chứ? Ngoài em với anh ra, còn có ai gọi em ấy là "con trai ngốc" nữa sao? Cũng khá lâu hai người không gặp nhau, lần này lại bị cue gián tiếp, trong lòng cậu không khỏi nảy ra chút mừng thầm.


Dù đã tự thôi miên là bản thân chỉ đang nghĩ nhiều thôi. Người một nhà cả mà, chúng mình có gì sai chứ, nhưng rồi vẫn là không nhịn được nhấc máy gọi cho đối phương.


Dòng suy nghĩ mơ hồ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. Tỉnh Lung thở phào cuối cùng rau cuộn cơm cũng đến. Những ngày mệt mỏi và lười biếng như thế này, cậu thường chỉ ăn rau cuộn cơm cho nhanh gọn. Tối nay cũng thế, nhờ trợ lý đặt đồ ăn rồi nhanh chóng trở về nhà tắm rửa. Thế mà còn chưa kịp làm gì đồ ăn đã đến rồi. Thôi thì ăn trước đã vậy.


Cạch. Tỉnh Lung trực tiếp sốc luôn rồi. Trước mặt cậu, không phải anh shipper áo vàng với túi rau cuộn cơm trong tay, mà là Trương Hân Nghiêu, nhưng mà trong tay anh là gì đây? Túi lớn túi bé, toàn bộ là đồ ăn hết à?


"Anh... Không phải anh đang ở Hàng Châu hả?"


"Còn không phải sợ em chết đói nên nhanh một chút trở về mang đồ ăn đến à?"


"Nhiều như thế này, anh là định ăn mấy bữa?"


"Hiện giờ đưa thẻ ngân hàng trực tiếp cho em có không tiện. Nên anh đành quẹt giúp em thôi."


"..."


"Nào Lung nhi, anh mỏi tay chết rồi, không thể cho anh vào à?"


Đến lúc này Tỉnh Lung mới nhận ra, cậu với Trương Hân Nghiêu vẫn đang đứng trước cửa. Cười ngốc nghiêng người sang một bên cho anh bước vào, sau đó thành thục đóng cửa lại.


Trương Hân Nghiêu không chần chừ bày hết đồ ăn ra bàn phòng khách, quen thuộc đi vào bếp lấy 2 cốc nước rồi ngồi xuống thảm. Nhìn đống đồ ăn anh đem đến, cậu không thể không tự hỏi, anh có phải đang muốn nuôi heo không...


Vẫn là ngồi xuống đã, Tỉnh Lung không chậm trễ tách đôi đũa ra gắp thử một miếng. Ừm rất ngon, hình như là quán yêu thích của cậu.


"Thế nào? Anh đã phải đặt trước mới mua được đấy."


"Đồ ăn Trương phú hào mua tất nhiên phải ngon rồi, anh xem, miếng thịt này cũng thật vừa mắt a~"


Vốn dĩ chỉ thuận tay giơ miếng thịt vàng ươm nào đó lên khoe. Tỉnh Lung không ngờ thế mà Trương Hân Nghiêu lại tự nhiên ăn luôn được...


"Ngon thật đấy" Anh vừa nhai vừa nói, ánh mắt cũng thật dịu dàng mà nhìn cậu. Tỉnh Lung bấy giờ chỉ có thể bất ngờ rồi ngại ngùng quay mặt đi, hoàn toàn không nhận ra đôi tai đỏ bừng đang vô tình tố giác tâm trạng xáo động vừa rồi.


Trương Hân Nghiêu thì khác, trông thấy biểu hiện vừa rồi của người trước mặt, anh trong lòng như đang nhảy múa, chắc mẩm thêm phần nào ý định sắp tới của mình có thể thành công rồi.Đúng vậy, chính xác thì là ý định tỏ tình. Trương Hân Nghiêu không rõ bản thân thích cậu từ bao giờ, chỉ là khi nhận ra đã thấy mình ghen đến say sẩm mặt mày rồi.


Trương Hân Nghiêu nhớ rất rõ mỗi lần Tỉnh Lung quan tâm đặc biệt tới Cam Vọng Tinh đều làm anh không chịu được mà đổ một hủ giấm to đùng. Mấy lần Tỉnh Lung dạy cậu hát, Tỉnh Lung tập xong có muộn đến mấy cũng chờ Cam Vọng Tinh tan làm, Tỉnh Lung chủ động đan tặng Cam Vọng Tinh một chiếc khăn,... Tất thảy đều làm anh có chút ghen tị. Thời gian đầu thích Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu luôn sợ rằng người trong lòng cậu là Cam Vọng Tinh. Anh rất quý cậu bé ngốc người Trường Sa ấy, nên không cách nào khó chịu với cậu được. Nhưng mỗi khi cậu bé với người mình thích thân thiết, vui vẻ, anh lại thấy hơi khổ tâm. Sau đó hỏi rõ Cam Vọng Tinh mới biết, cậu không thích Tỉnh Lung, hai người còn dường như trở thành mối quan hệ má con, Trương Hân Nghiêu mới bớt lo lắng đi nhiều.


Quay trở lại với hiện tại, người anh thích vẫn đang ngồi trước mặt, hào hứng chén bàn đồ ăn đầy ắp anh mang đến. Bộ dạng cậu lúc ăn ngon thực sự rất đáng yêu, đôi mắt lấp lánh sáng bừng, miệng hấp háy kể lể món này ngon thế này, món kia vừa miệng thế kia.


"Lung nhi này"


"Ừm"


"Sau này đừng gọi cơm qua loa như thế nữa. Sức khỏe em không tốt, dạ dày cũng không tốt, dạo này lại nhiều việc như vậy, lấy đâu ra sức làm việc."


"Anh nói thế là định làm người ship cơm lâu dài cho em đấy à?" Cậu ngẩng đầu khỏi đống đồ ăn trước mặt, cười cười nhìn anh trêu chọc.


"Ừ, chỉ cần em thích thì ngày nào cũng mang đến cho em."


"..."


"Em nói này Hân Nghiêu ca, ai có thể làm người yêu sau này của anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc" Tỉnh Lung nửa đùa nửa thật phớt lờ câu nói trước đó của đối phương. Thật ra vì chính cậu cũng sợ, càng nghe sự ảo tưởng trong lòng sẽ càng thêm nhiều.


"Em có thể."


"Lung nhi, em hoàn toàn có thể"


"Tỉnh Lung hôm nay anh rất vui, cuối cùng em cũng có thể rủ anh cùng quay vlog. Loại chuyện này xem chừng đơn giản, nhưng anh không hiểu tại sao em chưa bao giờ rủ anh. Thời gian gần đây đúng là rất bận, em bận, anh bận, Tinh Tinh bận, Thao Thao bận, Bồng Bồng cũng bận nốt. Nhưng em còn từng rủ mấy đứa nó đi quay rồi, anh cũng rất muốn được đi quay cùng em. Không đúng, thực ra là rất muốn gặp em, nói quay vlog là cái cớ thôi cũng được. Chỉ cần em muốn thôi, anh liền có thể chạy từ Hàng Châu về cùng em quay 10 vlogs, chính là ít nhất có thể mượn công việc để gặp em."


"Hôm qua anh đã nói chuyện với Thao Thao, em ấy nói vì anh luôn đùa đùa nói mấy lời thả thính với không chỉ em mà còn nhiều người bạn khác. Em mới không cách nào xác định được rốt cuộc anh đối với em là như thế nào."


"Thích em lâu như vậy, anh vẫn luôn sợ em sẽ thấy khó xử, sợ em bài xích, sợ em không quen những lời đó nên mới cố tình thỉnh thoảng trêu thêm vài người, cho em cảm giác an toàn để có thể lặng lẽ ném tín hiệu đến em. Không ngờ cuối cùng lại làm cho em hoang mang hơn"


"Lung nhi. Anh đã chờ rất lâu, hiện giờ có thể nói ra những lời này cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em có thể làm người yêu anh không? Cho anh cơ hội trở thành người luôn đem đồ ăn ngon cho em, áo bông ấm áp mùa đông của riêng em, và là người cùng em bước tiếp đoạn đường phía trước nhé?"


Hiện giờ rốt cuộc cậu cũng hiểu được cái gì mà hạnh phúc đến quá đột ngột trong truyền thuyết mà Cam Vọng Tinh vẫn hay nói. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện có thể anh cũng thích mình, đơn phương lâu như vậy, chắc chắn cũng đã từng nghĩ đến rồi. Chỉ là nghe xong những gì anh nói, cậu thực sự đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thì ra cậu ngại quay cùng người mình thích vì sợ không giấu nổi tình cảm lại làm anh buồn. Thì ra anh cố tình nói những câu ấy với nhiều người không phải vì anh thích trêu đùa. Và thì ra sẽ có người sẵn sàng chạy từ Hàng Châu về đây chỉ để ăn một bữa cơm với cậu. Niềm hạnh phúc lan tỏa dần từ trái tim đến toàn bộ tế bào trên cơ thể, khiến khóe môi Tỉnh Lung lại không nghe lời mà kéo cao đến tận đâu rồi. Có trời mới biết hiện giờ cậu muốn kéo cả 500 anh em Chuang nhân đến nhà mở tiệc ăn mừng như thế nào. Aaaaaaaa~


Tỉnh Lung ôm chầm lấy người trước mặt, người đã chiếm lấy không chỉ trái tim mà tâm trí cậu quá lâu rồi. Nhẹ nhàng hít lấy hương thơm cuốn hút mà cậu yêu từ lâu vào đầy lồng ngực, cảm giác này, cậu đã tu bao nhiêu kiếp mới có thể may mắn như thế chứ.


"Được. Sau này đều giao cho anh"


Nụ cười của cả 2 người lặng lẽ tỏa sáng một góc nhỏ Bắc Kinh. Đêm nay, xem chừng có 2 kẻ ngốc đã không còn cô đơn nữa rồi.


Thì ra trong lúc em còn đang điên cuồng không hiểu cảm xúc của mình, thì anh đã khắc cốt ghi tâm hình bóng em trong tâm trí rồi.


Và may quá, hóa ra người em yêu cũng chờ em từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top