Nostalgic

01

Trong căn biệt thự to lớn, chỉ có ngọn đèn bếp vẫn ngoan cố nhấp nháy trong màn đêm dày đặc.

Lưu Vũ lẳng lặng nhìn người say trước mặt đứng trong bếp, trầm mặc một hồi vẫn không biết nên nói gì.

“Anh Nghiêu…” Lưu Vũ chậm rãi mở miệng.

Nhưng không ai đáp lại. Trương Hân Nghiêu lúc này đang chống một tay lên bếp, nhìn xuống tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh đã ố vàng, đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng tinh tế. Đôi mắt này chưa từng dành cho một ai, kể cả Lưu Vũ.

Lưu Vũ tiến lên trước hai bước và nhìn rõ nội dung của mảnh giấy nhớ.

Là phương thức nấu canh giải rượu, nét chữ tinh xảo và mạnh mẽ viết trên mặt giấy, mỗi đường nét lại đều lộ ra vẻ dịu dàng.

Trương Hân Nghiêu im lặng nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi nhắm mặt lại, cúi đầu hôn lên mảnh giấy đó.

Rốt cuộc Lưu Vũ vẫn không biết nên nói gì, chỉ đứng trong bếp chờ Trương Hân Nghiêu cho đến khi món canh hầm phát ra âm thanh sôi ùng ục đôi mắt nhắm nghiền của Trương Hân Nghiêu mới mở ra. So với ánh mắt say rượu ban nãy, anh mắt của anh lúc này rõ ràng và nhạy bén hơn nhiều. 

“Sao em vẫn chưa đi?”

Trương Hân Nghiêu thấp giọng hỏi Lưu Vũ nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, mắt dán chặt vào nồi canh hầm đang bốc khói.

“Em đang nghĩ…”

Lưu Vũ im lặng hồi lâu, có phần tự giễu nở nụ cười, nhưng chỉ có thể tự trách mình vô dụng, không thể nói thêm nữa.

“Em giống em ấy.”

“Nhưng em không phải em ấy.”

“Quay trở về đi.”

Ba câu nói đơn giản của Trương Hân Nghiêu đã giải thích ngắn gọn mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Trương Hân Nghiêu, người ngoài tưởng như không thể phá vỡ, thực tế lại không là gì cả.

02

Lưu Vũ một mình bước ra khỏi nhà Trương Hân Nghiêu, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, cậu bước đi trong đêm cuối thu, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt u ám.

Khi đến khúc cua, Lưu Vũ suýt chút nữa đụng phải một người cao gầy, vừa ngẩng đầu lên đã tình cờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Cam Vọng Tinh? Sao anh lại ở đây?”

Chỉ là Cam Vọng Tinh lúc này tâm trạng không tốt giống như bình thường Lưu Vũ hay tiếp xúc. Ánh mắt u ám, nước da tái nhợt. Sau khi nhìn Lưu Vũ từ trên xuống một lượt, khuôn mặt đã khá hơn một chút: “Anh ấy thực sự để cậu đi.”

“Cái gì?” Lưu Vũ hơi mở to mắt.

“Tôi nói, Trương Hân Nghiêu thực sự để cậu đi sao?” Cam Vọng Tinh nhẹ nhàng đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi. 

“Kể từ khi Tỉnh Lung rời đi, Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ có một người bạn tình nào, thậm chí việc tìm một người để giải tỏa nhu cầu thể xác là rất hiếm, và không có người nào từng được Trương Hân Nghiêu mang về biệt thự này.” Cam Vọng Tinh dừng lại một lát, nhìn vào mái ngói đỏ của căn biệt thự.

“Biệt thự này là nơi ở của anh ấy và Tỉnh Lung.”

“Tôi nhận được tin từ đám đàn em rằng anh ấy đã đưa cậu về nhà, vì vậy tôi đến đây với một khẩu súng.”

Cam Vọng Tinh đặt khẩu súng lục trong tay lên eo Lưu Vũ, “Nếu tôi nhìn thấy anh ấy làm chuyện đó với cậu trên giường trong phòng ngủ chính, tôi sẽ trực tiếp bắn nát sọ anh ấy.”

“Chiếc giường đó được mua khi Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung kết hôn, chỉ Tỉnh Lung mới được ngủ trên đó.” 

Lưu Vũ vô thức sờ vào cây súng trên eo.

Cam Vọng Tinh trước mặt thực sự rất tàn nhẫn.

03.

Khi Trương Hân Nghiêu tỉnh dậy, cơn đau đầu do say rượu gần như đã lấy mất ý thức của anh, anh ngồi trên giường một lúc lâu mới đứng dậy đi đến chiếc bàn bên cạnh.

Cánh cửa được đẩy vào, một bóng người không ngờ tới lại xuất hiện trong nhà.

“Bồng Bồng?”

Trương Hân Nghiêu sững người một lúc, sau đó nở một nụ cười dịu dàng. Nhậm Dận Bồng đặt chén súp trên tay xuống, tháo chiếc khăn quàng trên cổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Anh Hân Nghiêu, ngồi xuống và nếm thử món cháo em làm đi.”  

Món cháo quá nóng tạm thời không thể ăn được, vì vậy hai người bắt đầu cuộc trò chuyện với chiếc bánh mì nướng của Nhậm Dận Bồng.

“Nghe nói tối hôm qua anh đưa Lưu Vũ về nhà?” Nhậm Dận Bồng khuấy cháo trong bát, giống như vô tình nói chuyện.

“Tối hôm qua anh uống quá nhiều, nhưng anh đã đuổi cậu ấy về.”
Trương Hân Nghiêu cong khóe môi và cố nở một nụ cười khiên cưỡng.

Trương Hân Nghiêu cầm thìa xúc từng thìa cháo đang bốc khói. Nhậm Dận Bồng không kịp ngăn cản, nhìn anh đưa bát cháo nóng hổi vào miệng không chút do dự.

Cái nóng chạm vào đầu lưỡi Trương Hân Nghiêu, vào sâu trong miệng anh, sau đó tra tấn thực quản từng chút một.  

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Hân Nghiêu ăn cháo, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.

Cậu đã cố tình nấu cháo, và cậu đã thực hành không biết bao nhiêu lần theo công thức mà Tỉnh Lung đã đưa cho cậu nhiều năm về trước.

Cậu đã tự mình nếm thử ở nhà, nó quả thực rất giống với hương vị mà Tỉnh Lung đã từng tự tay làm.  

Nhậm Dận Bồng cố tình làm ra nồi cháo này, cốt chỉ để nhắc Trương Hân Nghiêu về anh ấy và Tỉnh Lung, về cái chết của Tỉnh Lung, và cũng là để nhắc nhở anh ấy đừng làm bất cứ điều gì có lỗi với Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu nuốt cháo rồi nói.

“Em muốn cảnh cáo anh, anh biết.”

“Cháo rất ngon, mùi vị giống như của Tỉnh Lung, nhưng nhiệt lại không đủ. Cháo của Tỉnh Lung thường sẽ nấu trong hai giờ, nồi cháo này của em chưa đủ lửa.”

Hai người, một người nấu cháo, một người bình phẩm cháo, trong lời nói đều có ý tứ của mình.

Nhậm Dận Bồng muốn nhắc nhở Trương Hân Nghiêu đừng làm điều gì có lỗi với Tỉnh Lung.  

Trương Hân Nghiêu ám chỉ rằng Nhậm Dận Bồng không cần phải sử dụng đến phương pháp như vậy.

Tỉnh Lung…

Tình cảm của Trương Hân Nghiêu dành cho Tỉnh Lung nhiều hơn họ nghĩ.

Hai người lại đối diện nhau trong im lặng. 

Nhậm Dận Bồng hiểu Trương Hân Nghiêu khó khăn như thế nào khi bước đi trên con đường này. Trương Hân Nghiêu đã luôn cô đơn, cuối cùng cũng có Tỉnh Lung bên cạnh, người có thể hiểu anh, đồng hành và ủng hộ anh, nhưng cuối cùng tai nạn đó đã xảy ra. 

Sau sự việc của Tỉnh Lung, mọi người đều đổ lỗi cho Trương Hân Nghiêu. Họ cho rằng anh quá tham vọng, nhất quyết phải tàn phá các băng đảng xã hội đen kỳ cựu của Hồng Kong và dẫn đến kết cục của Tỉnh Lung. Nhưng không ai nghĩ đến việc sau khi Tỉnh Lung chết, Trương Hân Nghiêu mới là người phải chịu đựng nhiều nhất.

Bởi vì chuyện này,

Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu không có liên hệ nào ngoài công việc,

Hồ Diệp Thao chuyển đến Brazil cùng Oscar,

Bản thân Nhậm Dận Bồng cũng dần dần biến mất khỏi tổ chức. 

“Anh biết em đang lo lắng điều gì.”

“Em lo rằng anh sẽ quên đi Tỉnh Lung, quên đi lòng tốt của em ấy, và quên đi cái giá mà em ấy phải trả để cứu anh.”

Trương Hân Nghiêu lặng lẽ châm một điếu thuốc, làn sương trắng lửng lờ trôi giữa bờ môi mỏng, rồi tan vào không khí mát lạnh.

“Anh cũng vậy, anh cũng rất lo lắng.”

“Anh sợ mình không thể nhớ Lung Nhi trông như thế nào, giọng nói của Lung Nhi, và cả những bài hát mà Lung Nhi đã hát.”

“Em ấy mới đi mười năm.”

“Em ấy vậy mà đã đi được mười năm.”  

04

Tỉnh Lung.

Đây là hai từ hoàn hảo nhất trong từ điển của Trương Hân Nghiêu.

Khi Trương Hân Nghiêu còn là một thiếu niên, cả cha và mẹ của anh đều qua đời, anh theo anh trai Bá Biễn đến Hồng Kong gia nhập một tổ chức và trở thành một tay xã hội đen buôn lậu vũ khí. 

Anh đã từng cắn răng chịu đựng rất nhiều để đổi lấy vị trí này.

Người ta nói rằng cuộc đời chỉ có lập gia đình và lập nghiệp, khi đã lập nghiệp thì phải tính đến chuyện lập gia đình.

Giữa dòng người vội vã, Trương Hân Nghiêu gặp được Tỉnh Lung.

Trong quán rượu nhỏ, Tỉnh Lung đang ngồi trên chiếc bàn, tay ôm cây đàn ghita, lần lượt hát những bài hát trong trẻo và yên bình. Không có quá nhiều bài hát đau lòng, phong cách của bài hát cũng giống như Tỉnh Lung vậy. 

Trương Hân Nghiêu đến quán rượu ngày càng nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng đến. Anh không động tay động chân, chỉ nhấm nháp rượu whisky, nhướng mày và nhìn Tỉnh Lung hát trên sân khấu.

Tỉnh Lung cũng để ý đến Trương Hân Nghiêu.

Rõ ràng là sự vượt trội của ngũ quan Trương Hân Nghiêu đã thu hút Tỉnh Lung, nhưng cậu còn bị ám ảnh bởi cái nhìn từ đôi mắt của Trương Hân Nghiêu. Khóe môi anh luôn nhếch lên, và đôi mắt anh thoáng ý cười khi nhìn cậu.

Đúng vậy, đôi mắt của Trương Hân Nghiêu có thể cười.

Và điều này chỉ có mình cậu thấy được.

Tỉnh Lung nói đi nói lại trong lòng.

Ngày hôm đó, sau khi ca hát, Tỉnh Lung thay vì ôm đàn để nghỉ ngơi trong hậu trường lại đi tới chỗ Trương Hân Nghiêu và ngồi xuống bên cạnh anh.

Trương Hân Nghiêu hơi ngước mắt lên nhìn cậu, lại thấy Tỉnh Lung lấy ra một điếu thuốc từ túi áo bên hông, kẹp vào đầu ngón tay, cúi nhẹ đầu rồi châm lửa. Tỉnh Lung ngẩng đầu thở ra một hơi khói trắng, cái cổ mảnh khảnh và cổ họng hơi động đậy. 

Trương Hân Nghiêu nhìn cậu ngạc nhiên và lên tiếng trước.

“Tôi tưởng rằng em không thể hút thuốc.”

“Tại sao?” Tỉnh Lung nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Trương Hân Nghiêu, rồi cậu tự nhiên cầm lấy ly whisky trước mặt anh, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

“Bởi vì em hát rất hay.” Trương Hân Nghiêu từ tốn nói khi vẫn đang châm thuốc lá với một nụ cười nơi khóe miệng.

Tỉnh Lung gật đầu, đẩy ly rượu lại trước mặt Trương Hân Nghiêu,
“Cảm ơn rượu của anh.”

“Chỉ cảm ơn thôi sao?” Trương Hân Nghiêu có chút hứng thú, nhướng mày cười, “Ly rượu này không rẻ.” 

Tỉnh Lung chớp mắt, giả vờ mất hứng, trêu chọc lại Trương Hân Nghiêu, “Tôi còn tưởng rằng một người như anh sẽ không để ý đến chuyện này.”

Trương Hân Nghiêu mỉm cười và uống cạn rượu trong ly.

Anh nào để ý đến rượu.

Anh rõ ràng là đang để ý đến người đẹp trước mặt.  

“Nếu ai đó lấy đồ uống của tôi, tôi sẽ không để người đó đi dễ dàng” Trương Hân Nghiêu mỉm cười và đẩy một ly whisky khác đến trước mặt Tỉnh Lung, “Nhưng với em thì khác.”

Tỉnh Lung nhìn vào ly whisky, rượu trong ly vẫn còn đang chuyển động, nhưng cậu mau chóng khôi phục sự bình tĩnh.

“Em hát cho tôi nghe một bài.”
“Em hát gì tôi cũng thấy hay.”

Vào ngày Trương Hân Nghiêu tỏ tình, Tỉnh Lung không do dự quá nhiều mà chỉ nhẹ nhàng nói một lời trước khi đồng ý.

“Nếu anh tiếp tục làm công việc của mình, anh không nên cảm tính.”

“Anh sẽ bị thương.”

“Em sẽ đau lòng.”

05

Khi Cam Vọng Tinh tỉnh dậy trên ghế sofa, cậu đang nằm trong vòng tay của Lợi Lộ Tư. Cơn đau đầu khiến cậu dừng hết tất cả mọi cử động tại thời điểm ngồi dậy, chỉ có thể dùng ngón trỏ ấn mạnh vào trán.

Lợi Lộ Tư khẽ cau mày, ôm người vào lòng một lần nữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép tóc, vẻ mặt của Cam Vọng Tinh vẫn rất nhợt nhạt.

Cam Vọng Tinh vùi mặt vào eo Lợi Lộ Tư, không lâu sau, vai cậu run lên và cậu bắt đầu khóc.

Nước mắt làm ướt vải pyjama trên eo Lợi Lộ Tư, và động tác vò tóc của Lợi Lộ Tư dừng lại. Anh đặt tay lên thái dương Cam Vọng Tinh và nhẹ nhàng xoa bóp.

“Làm sao vậy?” Nước da của người Nga này trắng không thua gì lớp vải trên ghế sofa, đôi môi khẽ cử động.

Cam Vọng Tinh không nói mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Lợi Lộ Tư không còn cách nào khác là phải tiếp tục an ủi người yêu mình.

“Anh nói xem, có phải em đã làm sai rồi hay không?”

Sau khi Cam Vọng Tinh bình tĩnh lại, cậu nằm trên đùi Lợi Lộ Tư, nhìn đường hàm sắc bén của người yêu, thầm thốt lên một câu.
Lợi Lộ Tư biết cậu đang nói về cái gì, và trả lời cậu “Anh đã nói với em về chuyện này trước đây.”  

Cam Vọng Tinh lắc đầu.

“Em hận anh ấy, em trách anh ấy, anh ấy đã giết chết anh Tỉnh Lung.”

“Em không làm gì sai, Trương Hân Nghiêu xứng đáng với những cái này.”

Lợi Lộ Tư hơi cau mày.

“Nhưng sau khi Tỉnh Lung rời đi, chính anh ấy mới là người đau khổ nhất, có phải không?”

Cam Vọng Tinh lại rơi vào im lặng. 

06

Khi Tỉnh Lung còn sống, cậu đã từng hỏi Trương Hân Nghiêu tại sao anh nhất quyết phải tranh giành địa vị và quyền lực với các băng đảng kỳ cựu.

Trương Hân Nghiêu mỉm cười, dùng đầu dụi vào nốt ruồi nhỏ trên mũi Tỉnh Lung, chạm vào mái tóc vừa mới gội xong của Tỉnh Lung và nói với cậu:

“Là vì gia đình chúng ta.”

“Ở Hồng Kong, muốn có chỗ đứng thì không được dừng lại.” 

Bấy lâu nay, chỉ có Tỉnh Lung là đứng về phía anh.

Khi tất cả mọi người đều đặt câu hỏi về tham vọng của Trương Hân Nghiêu, chỉ có Tỉnh Lung là sẵn lòng tin tưởng anh và cho anh một bến đỗ để anh yên tâm cập bến.

Ban đầu, Tỉnh Lung bị những người trong tổ chức coi là một ca sĩ ăn bám, những người đó bề ngoài coi trọng cậu, nhưng bên trong lại rất coi thường.  

Vào lúc đó, những người xuất thân từ quán bar không được tôn trọng. Tỉnh Lung dựa vào kỹ năng và thái độ của mình, tự chứng minh rằng mình có đủ điều kiện để trở thành bạn đời của Trương Hân Nghiêu.

Trong khoảng thời gian sau đó, khi tương lai vẫn tưởng như là tươi sáng, uy tín của Tỉnh Lung trong tổ chức gần như ngang ngửa với Trương Hân Nghiêu, cậu thật sự dùng chính năng lực của mình để sánh vai cùng anh.  

Họ cũng nhận nuôi ba đứa trẻ trên đường phố, đứa lớn tên là Nhậm Dận Bồng, thể lực kém, Tỉnh Lung đã đích thân đưa thằng bé đi học đàn Cello và dạy nó nấu ăn, chăm sóc bản thân.

Hai đứa nhỏ còn lại, một người là Hồ Diệp Thao, người còn lại là Cam Vọng Tinh, tất cả đều theo Trương Hân Nghiêu đi làm việc vặt, rèn luyện sức khỏe và nâng cao năng lực, chuẩn bị cho việc tiếp quản tổ chức trong tương lai.

Có vẻ như mọi thứ của gia đình năm người này đã tiệm cận đến sự hoàn hảo.

Nhưng sự việc kia lại đến quá đột ngột, tham vọng của Trương Hân Nghiêu đã thu hút sự chú ý của các băng đảng khác và dẫn đến một cuộc trả thù. 

Vượt sức tưởng tượng của mọi người, Tỉnh Lung, người luôn dịu dàng, không đụng đến gươm giáo, lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy để chặn phía sau lưng Trương Hân Nghiêu. Một tiếng đạn vang lên trong không khí.

Trong giây tiếp theo, Trương Hân Nghiêu quay lại và đỡ được Tỉnh Lung đang ngã xuống. Anh nhìn máu không ngừng tuôn ra từ miệng Tỉnh Lung, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Tỉnh Lung muốn nói gì đó nhưng lại bị máu chảy từ trong miệng kìm lại, nó khiến cậu ngạt thở.

Trong hai thập kỷ của cuộc đời mình, Trương Hân Nghiêu chưa từng hoảng sợ đến như vậy, cho đến khi Tỉnh Lung ngã xuống trước mặt anh. 

07

Lợi Lộ Tư lặng lẽ nhìn chằm chằm người đang say ngủ trong vòng tay mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Cam Vọng Tinh. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, bên ngoài ngôi nhà, trợ lý đặc biệt của Cam Vọng Tinh là Đại Thiếu Động gõ cửa bước vào. Lợi Lộ Tư ngẩng đầu với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua người kia, Đại Thiếu Đông nhanh chóng cúi đầu.

Đại Thiếu Đông là một lão làng trong tổ chức, đã làm việc với Trương Hân Nghiêu hơn mười năm, sau đó được Trương Hân Nghiêu chuyển đến bên cạnh Cam Vọng Tinh, cũng vì vậy mà quen biết Lợi Lộ Tư.

Những lời nói và cách làm việc của Lợi Lộ Tư luôn khiến Đại Thiếu Đông nhìn thấy bóng dáng của Tỉnh Lung mà không hiểu lý do.
Nhưng anh ta lạnh lùng hơn Tỉnh Lung, cũng khó gần hơn. Lợi Lộ Tư luôn giữ biểu cảm lạnh lùng còn trên mặt Tỉnh Lung thường nở một nụ cười nhẹ khiến người ta mềm lòng.

Lợi Lộ Tư nhẹ nhàng đặt một chiếc gối mềm dưới đầu Cam Vọng Tinh, sau đó nhanh chóng thay đồ rồi cùng Đại Thiếu Đông rời đi để tham gia cuộc họp cấp cao của tổ chức.

Khi người Nga tóc vàng này xuất hiện trong phòng họp đã gây nên một trận náo loạn, Trương Hân Nghiêu thờ ơ ngước mắt nhìn lên Lợi Lộ Tư, chỉ một cái nhìn thoáng qua, sự náo động đã lắng xuống.

“Cam Vọng Tinh không tốt lắm, tôi sẽ tham dự cuộc họp thay em ấy.” Lợi Lộ Tư bước đến chỗ Trương Hân Nghiêu, thấp giọng nói.
Trương Hân Nghiêu nhướng mắt: “Em ấy đã đến chỗ tôi vào tối qua, say rồi đúng không?”

Lợi Lộ Tư gật đầu: “Ừ.”  

Trương Hân Nghiêu làm việc rất hiệu quả. Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ, mọi công việc gần đây đã được xử lý xong. Sau cuộc họp, Trương Hân Nghiêu lên sân thượng một mình với điếu thuốc trong miệng, chợt ho mạnh.

Lợi Lộ Tư từ từ đến gần, vỗ nhẹ vào lưng anh.

“Không sao.” Trương Hân Nghiêu ngừng ho, đứng thẳng người, hai mắt đỏ hoe, “Gần đây tôi cứ như thế này, phổi không tốt lắm.” Vừa nói anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng ngậm một hơi.  

Lợi Lộ Tư cau mày và tránh làn khói do Trương Hân Nghiêu nhả ra, "Cam Vọng Tinh cũng không tốt lắm.”

Hành động hút thuốc của Trương Hân Nghiêu bị đình trệ, trầm mặc một lúc, ngẩn người nói: “Sao vậy?”

“Tôi không biết, nhưng em ấy không thoải mái, tôi cũng không thoải mái.” Lợi Lộ Tư dựa vào lan can, quay đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, “Anh cũng không ổn lắm.”

Trương Hân Nghiêu cười khổ, hút điếu thuốc trong tay.

“Sau khi Tỉnh Lung rời đi, có bao giờ tôi ổn đâu?”  

Lợi Lộ Tư không nói nên lời, mím môi, nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Anh không nên thúc ép bản thân như vậy, tại sao phải điên cuồng như vậy?”

Trương Hân Nghiêu cười lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

“Có vẻ như sau khi em ấy rời đi, lý do duy nhất cho sự tồn tại của tôi là công việc.”

08

Sau khi bị bắn, Tỉnh Lung gần như đã chết đi một nửa, cả ngày nằm trên giường bệnh, không còn sức sống.

Diện tích phổi bị nhiễm trùng quá lớn, đã vượt quá tầm kiểm soát của bác sĩ và gây ra triệu chứng khó thở. Tỉnh Lung thậm chí phải nhờ đến máy thở mới có thể tiếp tục cuộc sống, nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Là người trực tiếp trải qua chuyện này, Tỉnh Lung lại cư xử bình tĩnh hơn ai hết. Cậu lặng lẽ dựa vào giường khi tinh thần ổn định, thu xếp mọi công việc. Khi cảm thấy buồn phiền cậu sẽ châm một điếu thuốc và ho dữ dội ngay sau khi khói bay vào phổi.

Tỉnh Lung phản ứng rất nhanh, kịp thời trở mình trước khi máu phun ra ngoài để tránh làm vấy bẩn chiếc giường tân hôn của cậu và Trương Hân Nghiêu.

09

“Tối hôm đó tôi vội vàng về nhà, trên tay còn cầm một ly chanh mật ong, em ấy đang ngồi trên giường dịu dàng nhìn tôi.”

Trương Hân Nghiêu chìm trong ký ức. Nỗi đau quá khứ khiến anh cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ. Lợi Lộ Tư dựa vào lan can bên cạnh anh, nhìn làn gió lướt qua con phố, thổi tung mái tóc Trương Hân Nghiêu.  

10

Tỉnh Lung bước xuống giường đến chỗ Trương Hân Nghiêu, anh mau chóng đặt đồ trong tay xuống rồi ôm lấy cậu, cảm giác xương bướm của Tỉnh Lung ngày càng rõ.

Tỉnh Lung quá gầy, như thể sẽ vỡ ra khi Trương Hân Nghiêu chạm vào.

“Hôm nay em đã ho ra một cục máu đông.”

Tỉnh Lung vòng tay qua cổ Trương Hân Nghiêu và ngẩng đầu nói với một nụ cười, như thể điều cậu vừa nói chỉ đơn giản là “Tối nay em có hầm canh gà cho anh, anh uống để bồi bổ cơ thể.”

Trương Hân Nghiêu có chút choáng váng: “Em có ổn không…”

“Trương Hân Nghiêu, em không nói những lời này để khiến anh đau lòng vì em.”

“Em chỉ muốn anh biết…”  

“Thực tế chính là như vậy, em không còn chịu nổi nữa.”

“Anh phải dần quen với những ngày không có em trong tương lai.”

Trương Hân Nghiêu vội vàng cúi đầu, dùng môi chặn lấy môi Tỉnh Lung. Anh giống như một đứa trẻ đang hoảng sợ, cầu xin Tỉnh Lung với đôi môi mơ hồ giữa những nụ hôn, cầu xin cậu đừng tàn nhẫn như vậy, đừng nhắc đến những chuyện này nữa.

Tỉnh Lung lấy tay che miệng Trương Hân Nghiêu, nở một nụ cười lãnh đạm nhưng đôi mắt đỏ hoe lại ánh lên những giọt nước lấp lánh dưới ánh trăng.

“Ý em là, Trương Hân Nghiêu…”

“Nếu có thể, em nguyện ý ở bên anh cả đời, dù cho không thể làm gì cả, chỉ cần có thể ở bên anh thì em đã rất mãn nguyện rồi.”

“Nhưng Trương Hân Nghiêu, em không thể làm được.”

“Cơ thể của em thật sự không thể chịu được.”

“Chiều nay bác sĩ nói với em rằng tình trạng nhiễm trùng phổi của em đã tăng nhanh và không thể kiểm soát được nữa.”

“Em sợ rằng bản thân chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa.”

Trương Hân Nghiêu như bị sét đánh tại chỗ, nước mắt lưng tròng. Anh nghiến răng, rút súng từ eo định đi bắn chết tên bác sĩ kia nhưng đã bị Tỉnh Lung ôm chặt từ phía sau.

“Trương Hân Nghiêu, anh đừng như vậy.”

“Em vẫn còn ba tháng.”

“Anh ở bên em nhiều hơn, có được không?”

Trương Hân Nghiêu cảm thấy lớp vải sau lưng mình bị nước mắt của Tỉnh Lung làm ướt, và một vết sẫm màu hơn xuất hiện. 

Không có hoảng sợ như bị kề dao vào cổ, lúc này Trương Hân Nghiêu giống như bị thượng đế kết án tử, quỳ rạp xuống đất kêu xin thảm thiết.

Tỉnh Lung ngã vào vòng tay anh, nước mắt chảy dài trên má, nghiến răng chịu đựng cơn đau do vận động quá mức gây ra, nhẹ nhàng nói:

“Người em lo lắng nhất chính là anh, Trương Hân Nghiêu.”

“Sau khi em đi, ai sẽ đồng hành cùng anh, ai sẽ thấu hiểu anh.”

“Vậy nên, em không muốn chết.”

11

Người đã hứa sẽ hát cho Trương Hân Nghiêu trên cánh đồng hoa vào mùa xuân rốt cuộc cũng không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá năm đó.

Vào đêm Tỉnh Lung rời đi, Trương Hân Nghiêu ôm cậu trong tay, Tỉnh Lung nhất quyết tháo mặt nạ dưỡng khí ra, giọng đã bị tổn thương trầm trọng bởi nhiều loại thuốc nên không còn hay như trước, nó trở nên khàn và yếu hơn.

“Em sẽ hát cho anh một bài hát.”

“Hát Good night cho anh nghe, có được không?”

Trương Hân Nghiêu mở máy ghi âm, lau đi nước mắt, lại ôm Tỉnh Lung vào lòng, “Em hát đi, nhất định sẽ nghe rất hay.”

Nếu có điều gì mà Tỉnh Lung cảm thấy tiếc nuối vào lúc này, có lẽ đó chính là bài “Good night”.

Cổ họng cậu trở nên đau nhức, và âm thanh phát ra do cơn đau gần như không thể nghe được.

Thiên thần được Chúa hôn vào cổ họng,

Rốt cuộc đã trở về thiên đường trong đêm tuyết rơi năm đó.  

12

“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?” Cam Vọng Tinh nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, vội vàng tiến tới hỏi, nhưng vị bác sĩ trước mặt chỉ thở dài lắc đầu.

Cậu mơ hồ nhớ rằng nhiều năm về trước, vào một đêm khi Tỉnh Lung gặp nạn, bác sĩ cũng như vậy, chỉ thở dài và lắc đầu.

Nhưng giờ đây, người đàn ông trưởng thành từng đổ vỡ chỉ vì một hành động nhỏ đó của bác sĩ đã trở thành người nằm trên bàn mổ.

“Nó được phát hiện quá muộn, bệnh ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối.”

“Người nhà là ai, hãy ký vào phương án điều trị.”  

Mọi người nhìn nhau một chút, Trương Gia Nguyên nhẹ đẩy Nhậm Dận Bồng với đôi mắt đỏ hoe sang một bên, định bước tới ký tên, nhưng Cam Vọng Tinh, người đứng cạnh bác sĩ đã nhận bút và ký tên của mình lên tờ giấy.

“Tôi là người nhà anh ấy, tôi sẽ ký.” Cam Vọng Tinh đặt bút xuống, anh mắt lãnh đạm chưa từng thấy.  

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Nhậm Dận Bồng lập tức đỏ lên, hai chân cậu quỳ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.

Sau khi bác sĩ biến mất ở cuối hành lang, Nhậm Dận Bồng mạnh mẽ đứng lên dựa vào tường và tát Cam Vọng Tinh một cái thật mạnh.

“Chết tiệt, bây giờ em mới hối hận hay sao?”

“Ai đã gây chiến với Trương Hân Nghiêu vào thời điểm đó?”

“Ai đã mâu thuẫn với Trương Hân Nghiêu vào thời điểm đó?”

“Vào ngày mất của anh Lung, ai đã đứng trước mặt bia mộ của anh Lung và tát Trương Hân Nghiêu?”

Nhậm Dận Bông từ nhỏ đã quen cầm súng, lực tay rất mạnh, Cam Vọng Tinh bị tát đến choáng váng, nước mắt rơi xuống đất.  

“Anh Lung rời đi mọi người đều đau lòng, nhưng không ai đủ tư cách buộc tội Trương Hân Nghiêu, anh ấy mới là người chịu đựng nhiều nhất.” Ngô Hải lặng lẽ bước tới đỡ Nhậm Dận Bồng sắp ngất đi, bình tĩnh nhìn Cam Vọng Tinh.

Nhậm Dận Bồng tách mình khỏi sự trợ giúp của mọi người, nghiến răng dựa vào tường, cắn chặt răng để giữ cho mình tỉnh táo, nói với trợ lý của mình.

“Mau tìm Hồ Diệp Thao cho tôi, cứ nói thật với em ấy, nói với em ấy rằng Trương Hân Nghiêu sắp không chịu nổi nữa, bảo em ấy trở về xem một chút.”

13

Mặc dù được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng Trương Hân Nghiêu vô cùng bình tĩnh, giống như Tỉnh Lung vào thời điểm đó.

Sự dao động cảm xúc duy nhất của anh ấy có lẽ là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hồ Diệp Thao đứng trước mặt.  

Anh nhẹ nhàng xoa tóc rồi ngước nhìn Hồ Diệp Thao.

“Thao Thao của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Hồ Diệp Thao gần như chạy ra khỏi phòng, dựa vào cửa và khóc cho đến khi gục xuống.

Du Canh Dần và Hàn Bội Tuyền cũng trở về gặp anh.

Trong một nhiệm vụ, Bá Viễn và Tạ Hưng Dương đã không kịp trốn thoát khi nhà máy bị nổ, từ đó Du Canh Dần và Hàn Bội Tuyền cũng hoàn toàn tách khỏi tổ chức. Trương Hân Nghiêu biết mình có lỗi nên khi nhận vài cái tát của Hàn Bội Tuyền chỉ nghiến răng không nói gì.

14

Trương Hân Nghiêu biết mình không còn nhiều thời gian, lúc ở trong bệnh viện tranh thủ xử lý công việc, đồng thời còn bàn giao công việc cho Cam Vọng Tinh, không quên giải thích hướng làm việc trong tương lai cho em ấy.

Khi Lưu Vũ đến gặp anh, Trương Hân Nghiêu đã gầy hơn trước rất nhiều.

Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ ngồi bên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt có chút buồn cười. Có thể nói, so với trước đây thì tính tình của Trương Hân Nghiêu đã tốt hơn rất nhiều, không còn tàn nhẫn mà trở nên yên bình hơn.

“Đừng khóc, ngôi sao lớn làm sao có thể khóc như vậy.”

15

Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ, nói nhỏ:  

“Em là người nổi tiếng bên cạnh tôi, nhưng người nổi tiếng đối với tôi chỉ là để kiếm tiền.”

“Em biết.”

Ở Hồng Kong vào những năm 80, làm phim là thứ thu được nhiều lợi nhuận nhất và ai cũng biết điều đó.

“Không trách tôi?”

“Tại sao phải trách anh?” Lữu Vũ khẽ hỏi lại, “Em bị dụ là chuyện của bản thân em, liên quan gì đến anh.”

Trương Hân Nghiêu châm một điếu thuốc, tránh bàn tay đang ngăn lại của Lưu Vũ, hít nhẹ một hơi rồi thở ra một làn sương trắng dài, “Được rồi, tôi vẫn có thể hút thuốc được.”  

Lưu Vũ khẽ nhăn mặt, nắm chặt tay, một hồi lâu mới lên tiếng, “Nếu Tỉnh Lung nói với anh không được hút thuốc nữa, anh nhất định sẽ nghe theo, đúng không?”

Trương Hân Nghiêu sững sờ một lúc, khẩy nhẹ tàn thuốc.

“Miễn là em ấy nói”

“Tôi có thể cho em ấy cả mạng sống của mình.”

16

“Sau khi Lung Nhi rời bỏ tôi, tôi cũng đã cố gắng xây dựng mối quan hệ với những người khác.”

“Tôi đã mất mười năm để chấp nhận sự ra đi của em ấy.”

“Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng mọi thứ tôi làm chỉ là đang lừa dối bản thân và người khác.”

“Tôi luôn tự dối lòng, nói với bản thân rằng tôi đã có thể chấp nhận sự ra đi của Tỉnh Lung.”

“Tôi sắp chết rồi, tôi không muốn tiếp tục tự lừa dối nữa.”

“Tôi vẫn nhớ em ấy.”

17

Vào tuần cuối cùng của cuộc đời, Trương Hân Nghiêu chuyển về biệt thự có mái ngói đỏ, đó là nhà của anh và Tỉnh Lung.

Giống như Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu cũng bắt đầu ho ra máu và khó thở.

Chỉ là đến tối thứ sáu, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, và Trương Hân Nghiêu biết rằng đó chỉ là hào quang phản chiếu trước khi chết.

Trương Hân Nghiêu thản nhiên lấy vài chai rượu mạnh trong tủ, dựa vào giường, ôm lấy chiếc gối của Tỉnh Lung, yên lặng nhìn mây ngoài cửa sổ và ánh trắng nhạt màu.

Không biết là do rượu, hay do đồng hồ cát sắp cạn, Trương Hân Nghiêu đã nhìn thấy Tỉnh Lung.  

Tỉnh Lung vẫn không thay đổi chút nào, giống khi cậu mỉm cười với anh khi ngồi hát ở quán bar nhiều năm về trước.

Tỉnh Lung đến bên anh, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy ly rượu trong tay anh. Trương Hân Nghiêu mệt mỏi, xoay người nằm trong vòng tay của Tỉnh Lung.

“Anh bị ốm rồi.” Nước mắt khiến mắt Trương Hân Nghiêu nhòe đi, Tỉnh Lung nhẹ nhàng chạm vào những cọng râu lún phún trên cằm anh.

“Em biết.”

“Anh mệt quá.”

“Em biết.”

“Anh nhớ em nhiều lắm.”

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung rơi nước mắt, anh hoảng sợ, muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước ấy nhưng Tỉnh Lung đã nắm tay anh.  

“Em cũng nhớ anh, anh Hân Nghiêu.”

Vào giây phút cuối cùng trước khi ý thức biến mất, Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng nói:

“Lung Nhi, đừng rời xa anh nữa.”

“Không bao giờ rời xa nữa.”

18

Sáng sớm, Nhậm Dận Bồng vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Hân Nghiêu gục bên giường, cơn hoảng loạn chưa từng có nhanh chóng quét qua cơ thể. Cậu lao tới nhưng dừng lại ngay khi chạm vào Trương Hân Nghiêu.  

19

Vào ngày tang lễ, trời mưa rất to, bầu trời u ám, áp suất thấp đến mức khiến người ta khó thở.

Cam Vọng Tinh mắt đỏ hoe vì khóc, nước mắt làm ướt cả bộ đồ đen, và một chiếc ô đen được bung ra để che mưa cho cậu. Lợi Lộ Tư vỗ nhẹ vào vai Cam Vọng Tinh.

“Đừng khóc, Trương Hân Nghiêu đã ra đi bình yên.”

“Là Tỉnh Lung đến đón anh ấy.”

Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm vào bia mộ với một đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, “Làm sao anh biết?”

“Chủ nghĩa duy tâm rất phát triển ở quê hương anh.” Lợi Lộ Tư ôm người vào lòng, nhẹ nhàng trấn an.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top