3. Tỉnh Lung

Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.

*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Tỉnh Lung

Lời của tác giả: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của Tỉnh Lung! !

Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.

7.

“Tới giờ ăn rồi.”

Tỉnh Lung bưng bát ra khỏi bếp, kéo dài giọng. Không giống với tiếng vang của bọn trẻ ngày thường, hôm nay chỉ có Trương Hân Nghiêu lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ sau khi nghe tiếng gọi. Trương Hân Nghiêu đứng ở bàn, ngạc nhiên nhìn những món ăn, sau đó quay đầu lại hỏi: "Hôm nay có khách đến sao?"

"Không có, chỉ có hai chúng ta thôi." Tỉnh Lung đặt nồi canh xuống, không nhìn Trương Hân Nghiêu, "Anh đi dọn bát đi."

“Vậy sao em làm nhiều món thế?” Trương Hân Nghiêu có vẻ bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy cơm. Tỉnh Lung bấm điện thoại không để ý đến anh, trong lòng ngày càng lạnh.

Cậu thật sự muốn hỏi Trương Hân Nghiêu hôm nay em làm nhiều món như vậy, anh không biết là tại sao sao? Trương Hân Nghiêu mang hai bát cơm ra và hai người bắt đầu ăn. Bữa tối thế này quả thật hơi quá sức đối với họ, Tỉnh Lung lặng lẽ quan sát biểu hiện của Trương Hân Nghiêu, trong lòng càng thêm hoảng hốt, chỉ có thể hung hăng vùi đầu phà cơm vào miệng.

Ngày này của nhiều năm về trước là ngày mà Trương Hân Nghiêu nói với Tỉnh Lung là sẽ có trách nhiệm với cậu, cũng là ngày Tỉnh Lung nói với Trương Hân Nghiêu rằng cậu muốn anh ở lại đây cả một đời, là lần đầu tiên Bồng Bồng gọi Trương Hân Nghiêu là cha của mình. Đối với Tỉnh Lung, đó tự nhiên là ngày cậu có thể nắm chặt Trương Hân Nghiêu trong tay, nhưng Tỉnh Lung không biết ngày này liệu có ý nghĩa gì với Trương Hân Nghiêu hay không? Họ không phải là vợ chồng hợp pháp, thậm chí không được coi là một cặp đôi có quan hệ yêu đương, chỉ đơn giản là sống cùng nhau, tại sao cần phải kỷ niệm ngày này? Tỉnh Lung không dám chủ động đem chuyện này ra hỏi, sợ rằng Trương Hân Nghiêu chỉ cười rồi nói “Anh quên mất”. Cậu thà cứ để như thế này, không có ai đề cập đến nó, không cần phải lo sợ Trương Hân Nghiêu có nhớ hay không, chỉ cần nấu thêm một vài món ăn để tự kỷ niệm là được.

“Sao anh chỉ ăn rau thôi vậy?" Tỉnh Lung gắp một đũa đầy đồ ăn cho anh, "Em làm nhiều món như vậy mà anh chỉ ăn dưa chua thôi, đồ ăn em làm không ngon sao?"

"Không phải, chỉ là anh thích món này, dù sao cũng là do em làm cả mà." Trương Hân Nghiêu cười giải thích, cúi đầu ăn miếng sườn xào chua ngọt Tỉnh Lung gắp cho.

"Em chỉ trộn dưa chua với nước sốt mua từ bên ngoài, không có gì là do em tự làm cả."

"Như nhau cả thôi, đều là đồ ăn nhà." Trương Hân Nghiêu thản nhiên nói, nhưng lòng Tỉnh Lung lại vì từ “nhà” này mà run lên, tay cầm đũa cũng dừng lại trên không trung một lúc.

“...Tỉnh Lung” Cuối cùng Tỉnh Lung cũng nghe thấy Trương Hân Nghiêu nói những từ này, "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tỉnh Lung vừa ăn xong miếng cuối cùng, trong lòng buồn bực, đặt bát xuống, nhàn nhạt nói: "Em còn tưởng cả đời này anh cũng sẽ không nhớ."

Trương Hân Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó vội vàng giải thích: “Không phải, anh luôn nhớ mà, có điều bình thường thời điểm này trong năm anh rất bận, năm nay tình cờ lại có chút thời gian”

“Anh hoảng cái gì? Em không trách anh, em cũng biết là anh bận mà.” Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu sốt sắng giải thích thì vui mừng, trong lòng thoáng chốc dịu lại. Thật ra cậu chỉ vật lộn với việc Trương Hân Nghiêu có nhớ hay không chuyện này mà thôi. Đều là người lớn cả rồi, còn bận bịu với hai đứa trẻ, Tỉnh Lung chưa bao giờ cảm thấy việc tổ chức lễ kỷ niệm quan trọng, cứ như ngày bình thường là được.

“Không sao, dù sao thì… Nó cũng không cần thiết mà, đúng không?” Tỉnh Lung cúi đầu nghịch ngón tay, không dám ngẩng đầu đối diện với Trương Hân Nghiêu, nói ra câu nói mà mình đã tự an ủi trong nhiều năm. Không sao, chỉ cần anh ấy nhớ, cậu đã rất hài lòng, ít nhất nó cho thấy Trương Hân Nghiêu đối với mình vẫn có một chút…

“Nhưng anh đã chuẩn bị quà.”

Tỉnh Lung không ngờ đến chuyện này, sững sờ nhìn lên, lại thấy Trương Hân Nghiêu từ dưới bàn lấy ra một cái hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt cậu, “Nhìn thử xem.”

Một chiếc hộp nhỏ như vậy, chất lượng bằng nhung đỏ, không cần nói cũng biết bên trong có gì.

Tỉnh Lung nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng. Trong nhiều năm qua, Tỉnh Lung còn không dám nghĩ đến Trương Hân Nghiêu sẽ chủ động nói với anh hôm nay là ngày gì. Cậu đã từng tưởng tượng Trương Hân Nghiêu sẽ làm một điều gì đó lãng mạn, chẳng hạn như tặng một đóa hoa, hay nói vài câu ngọt ngào. Dĩ nhiên, Tỉnh Lung cảm thấy những tưởng tượng đó chẳng qua là mơ mộng của cậu, vì vậy chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Trương Hân Nghiêu sẽ đưa cho cậu thứ này, nó tượng trưng cho...

“Em… không thích sao?” Trương Hân Nghiêu đột nhiên nói, kéo Tỉnh Lung trở về thực tại từ những suy nghĩ vướng víu của mình. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung với ánh mắt lấp lánh, và giọng nói của anh ấy thậm chí còn chút run rẩy.

“Không phải, em…” Tỉnh Lung cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra, chiếc nhẫn màu bạc được khảm một viên kim cương nhỏ, nam nữ đều có thể đeo được.

Làm sao chuyện này có thể thực sự xảy ra? Tỉnh Lung nhìn vật nhỏ đang lặng lẽ phát sáng dưới ánh đèn, trong mắt dâng lên một cỗ khí nóng, lại bị cậu mạnh mẽ đè xuống. Điều này có nghĩa là gì? Đây không phải là thứ cậu hằng khao khát nhưng không dám nghĩ tới sao? Thứ này phải đắt đến mức nào? Với mức lương của bọn họ, Trương Hân Nghiêu đã mất bao lâu mới có thể mua được? Tỉnh Lung không dám nhận, sợ rằng nó sẽ vỡ ra khi cậu chạm vào.

“... Trương Hân Nghiêu”, Tỉnh Lung nói với giọng run run, “Anh thực sự muốn đưa nó cho em sao?”

“Đương nhiên là đưa cho em rồi, nếu không anh còn có thể tặng ai khác chứ. Em không muốn thì không cần nhận.” Giọng điệu Trương Hân Nghiêu hiếm khi khó chịu như vậy, vươn tay định giật lại chiếc hộp.

“Anh đeo vào cho em đi.” Tỉnh Lung vội vàng đưa tay ra. Trương Hân Nghiêu nắm lấy tay cậu, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào ngón áp út của Tỉnh Lung. Sau đó, Trương Hân Nghiêu đột nhiên cúi đầu và để lại một nụ hôn trên mu bàn tay của cậu. Tỉnh Lung cảm thấy nụ hôn đó như làm bỏng bàn tay mình, nóng đến mức cậu muốn bỏ chạy. Vậy nên Tỉnh Lung lấy tay còn lại che mặt, nếu không cậu sợ rằng mình sẽ khóc trước mặt Trương Hân Nghiêu mất.

“Sao vậy, em buồn cái gì?” Đột nhiên rơi vào vòng tay ấm áp của người kia, Tỉnh Lung muốn nói rằng cậu cảm động chứ không buồn, nhưng là nhiều năm như vậy, cậu đã quá quen với việc che giấu những cảm xúc của mình, nên cuối cùng chỉ nói: “Em không buồn, chỉ là…Trương Hân Nghiêu, em sợ anh sẽ hối hận.”

“Anh có gì phải hối hận chứ, đã nhiều năm như vậy rồi.” Trương Hân Nghiêu khẽ thở dài, Tỉnh Lung có thể cảm nhận được vòng tay quanh eo mình ngày càng chặt, “Anh đã từng hứa sẽ ở bên em trọn đời, em quên rồi sao?”

Tỉnh Lung nhắm mắt yên bình trong vòng tay của Trương Hân Nghiêu, một lúc sau, cuối cùng nói, “Còn chiếc của anh thì sao? Em cũng sẽ đeo cho anh.”

Lần này đến lượt Tỉnh Lung nắm lấy bàn tay của Trương Hân Nghiêu, không biết đã nắm bàn tay này bao nhiêu lần trong những năm qua, nhưng Tỉnh Lung vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình. Tỉnh Lung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Trương Hân Nghiêu, sau đó ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của Trương Hân Nghiêu đang nhìn mình. Trước khi Trương Hân Nghiêu hôn cậu, suy nghĩ cuối cùng của Tỉnh Lung là, làm thế nào mà người đàn ông trông giống sói vào lần đầu tiên gặp mặt, dưới sự giam cầm của chính mình, lại trở thành một chú chó lớn như thế này?

_Tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top