2. Tỉnh Lung
Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.
*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Tỉnh Lung
Lời của tác giả: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của Tỉnh Lung! !
Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.
5.
Tỉnh Lung xoay tay nắm cửa và bước vào nhà, sau khi đặt túi ni lông xuống, theo thói quen nhìn quanh ngôi nhà, không hiểu sao cậu có cảm giác trong nhà có người. Nhìn xuống đôi giày quen thuộc, Tỉnh Lung có chút kinh ngạc: “Trương Hân Nghiêu?” Tỉnh Lung hơi lớn tiếng, cậu nghe thấy tiếng trả lời từ phòng bếp, sau đó nhìn thấy Trương Hân Nghiêu từ đó đi ra: “Em về rồi sao?”
“Câu này em hỏi anh mới đúng, sao hôm nay lại về sớm vậy?” Tỉnh Lung chỉ liếc nhìn Trương Hân Nghiêu, sau lại tập trung phân loại các túi vừa mua ở dưới chân mình, “Em đã nói với anh bao lần rồi, khi trở về phải thay quần áo ở nhà.”
"Không phải, anh vừa mới về thôi, vừa đi uống nước thì em đã trở lại." Trương Hân Nghiêu chậm rãi đi đến bên cạnh Tỉnh Lung, cúi xuống giúp cậu, "Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Khi nào Cam Vọng Tinh mới về?"
"Vài ngày tới em rất bận, không có thời gian đi siêu thị, nên tranh thủ mua hết luôn." Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cùng nhau dọn đống đồ vào bếp, "Hôm nay Tinh Tinh đến nhà bạn chơi, hôm trước nó nói với em rằng có quen một cậu bé tóc vàng người Nga, hai đứa rất hợp tính."
Sau khi hai người chuyển hết đồ vào phòng bếp, Trương Hân Nghiêu vào phòng bếp để thay quần áo, trong khi đó, Tỉnh Lung vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Lúc này cậu mới nhận ra Tinh Tinh đã qua nhà bạn cùng lớp chơi, còn Bồng Bồng thì mấy ngày này đang tham gia cuộc thi cello ở nước ngoài. Điều này cũng có nghĩa là… hôm nay, trong nhà chỉ có hai người là cậu và Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung tắt vòi nước, tiếng nước chảy biến mất, căn nhà bốn người hiếm khi yên tĩnh như lúc này.
Tỉnh Lung nói với Trương Hân Nghiêu rằng mình mua nhiều thức ăn do bận rộn. Đây chắc chắn không phải là nói dối, nhưng Trương Hân Nghiêu có thể sẽ không biết những gì cậu thật sự nghĩ - và cậu cũng sẽ không bao giờ nói cho Trương Hân Nghiêu biết. Đó chỉ là một chuyện có ý nghĩa đối với riêng cậu. Bật vòi nước một lần nữa, Tỉnh Lung bắt đầu rửa sạch rau. Hôm nay hai đứa trẻ không có nhà, Tỉnh Lung vừa nấu bữa tối vừa nghĩ tới chuyện đó, cậu không thể không nghĩ đến ngày này của nhiều năm về trước.
6.
Đó là khi Bồng Bồng học tiểu học và Trương Hân Nghiêu đã sống ở đây được vài năm, Tỉnh Lung đã quen với việc sống chung với hai người này, một lớn một nhỏ. Dường như cậu luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì tương lai của Bồng Bồng mỗi ngày. Công việc bận rộn, khi về nhà thì chơi cùng Bồng Bồng hoặc nói chuyện với Trương Hân Nghiêu, cuộc sống tuy đơn giản mà hạnh phúc. Khi đó, Tỉnh Lung chưa bao giờ nghĩ rằng ngày tháng như vậy có thể kết thúc.
Cho đến một ngày, Tỉnh Lung không có lớp, Trương Hân Nghiêu đang đi làm còn Bồng Bồng thì đi học, Tỉnh Lung ở nhà một mình bèn nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa. Cứ như vậy, Tỉnh Lung vừa ngân nga vừa bước vào phòng Trương Hân Nghiêu, khi đang lau bàn, cậu lấy một cuốn sách ra và nhìn thấy một tờ giấy A4 gấp dưới cuốn sách. Phần đầu đề của tờ giấy có hai chữ: “Từ chức.”
Đến bây giờ Tỉnh Lung vẫn nhớ rõ khi nhìn mảnh giấy đó, đại não bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác có khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu. Cuộc sống hạnh phúc mà cậu nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi, ngôi nhà ấm áp mà cậu đang có, dường như tất cả chỉ vì mảnh giấy này mà biến mất trong tích tắc. Thực tế, chuyện này không phải đáng ra nên như vậy sao? Vốn dĩ chỉ có Bồng Bồng mới là người nhà của cậu, Trương Hân Nghiêu đến thành phố này làm việc và vô tình ở lại đây, và anh ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tỉnh Lung cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, nhưng bàn tay đang cầm tờ giấy bất giác run lên, và một cơn đau nhói tràn đầy lồng ngực. Mãi cho đến lúc này, Tỉnh Lung mới nhận ra người đàn ông tên Trương Hân Nghiêu thật sự có bao nhiêu sức nặng trong lòng mình.
Tỉnh Lung lặng lẽ đặt tờ giấy và cuốn sách trở lại vị trí cũ, nhưng chiếc lọ thủy tinh đã vỡ sao có thể trở về nguyên vẹn như trước. Tỉnh Lung cố gắng đối xử với Trương Hân Nghiêu bằng thái độ bình thường, chờ đợi Trương Hân Nghiêu nói cho cậu nghe. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là Trương Hân Nghiêu vẫn đối xử với cậu như cũ. Nỗi buồn dần dần phát triển thành sự tức giận không thể bộc phát, ngày tháng trong đơn như một mũi kim đâm sâu vào trái tim Tỉnh Lung. Và khi ngày đó đến, sự tức giận của Tỉnh Lung cũng đã đến đỉnh điểm. Cho đến tận ngày hôm nay, Trương Hân Nghiêu vẫn từ chối nói cho cậu biết sự thật. Điều đó không phải ám chỉ rằng anh ấy sẽ rời đi mà không nói lời từ biệt hay sao?
Ngày hôm đó, Trương Hân Nghiêu rõ ràng sẽ nộp đơn từ chức nhưng vẫn đi làm như bình thường, Tỉnh Lung gửi Bồng Bồng đến nhà người bạn tốt của mình ở một đêm, viện cớ rằng có việc bận. Sau đó cậu đến quán bar một mình. Tỉnh Lung tự nói với bản thân rằng cậu muốn Trương Hân Nghiêu cảm thấy không có ai ở nhà khi anh ấy rời đi, mặc dù cậu không biết liệu Trương Hân Nghiêu có thật sự quan tâm đến điều này hay không. Khi Tỉnh Lung ở trong quán bar để giải sầu và uống đến ly rượu thứ ba, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rằng mình chỉ đơn giản không có dũng khí trở về nhà. Tỉnh Lung không có dũng khí trở về ngôi nhà không có Trương Hân Nghiêu.
Khi uống đến chén rượu thứ năm, điện thoại di động của Tỉnh Lung vang lên, nhìn thấy người gọi đến là Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung để mặc điện thoại ở đó, không kết nối cũng không tắt máy, nghe nhạc chuông phát cho đến khi màn hình điện thoại trở lại đen kịt. Rồi lại cùng một tên người gọi, một lần, năm lần, mười lần,... Tỉnh Lung vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại liên tục sáng đèn, sau đó cười cười, không biết là đang cười nhạo người bên kia cứ liên tục gọi điện hay là đang cười nhạo chính mình.
Cuối cùng điện thoại không còn đổ chuông nữa. Tỉnh Lung chờ đợi, thậm chí một lúc sau còn muốn gọi lại, nhưng không có dũng khí bấm nút gọi, cuối cùng trầm mặc đặt điện thoại xuống. Trương Hân Nghiêu không gọi đến nữa, anh ấy đã từ bỏ rồi ư? Có thể Trương Hân Nghiêu đã rời khỏi nhà, có thể anh ấy đã lên xe, hoặc có thể anh ấy thậm chí không còn ở thành phố này nữa. Tỉnh Lung nằm trên bàn với những suy nghĩ miên man trong đầu, mi mắt càng ngày càng nặng.
Tỉnh Lung tỉnh dậy khi gió lướt qua mặt, suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nhận ra mình đang được một người khác cõng. Nhưng mùi hương và mái tóc quen thuộc này cùng với khung cảnh đường phố xung quanh khiến Tỉnh Lung ngay lập tức nhận ra Trương Hân Nghiêu đang đưa mình về nhà.
Lưng của người đàn ông rất ấm áp và mạnh mẽ, Tỉnh Lung tựa đầu vào vai anh, trong phút chốc cậu thật sự hy vọng còn đường này không có hồi kết, để cậu luôn có thể dựa vào người này. Cậu không hiểu tại sao Trương Hân Nghiêu có thể đến quán bar, sau đó còn cõng cậu về nhà? Anh ấy vẫn chưa từ bỏ việc gọi cho mình sao?
Trước khi Tỉnh Lung có thể trả lời những câu hỏi này, họ đã về đến nhà. Trương Hân Nghiêu loay hoay tìm chìa khóa trong túi quần, Tỉnh Lung muốn nói với anh rằng cậu đã tỉnh, nhưng nghĩ đến việc Trương Hân Nghiêu biết được Tỉnh Lung vốn đã thức thì sẽ rất xấu hổ, cậu quyết định giả vờ ngủ tiếp. Cuối cùng, sau khi chuyển cơ thể giả vờ ngủ của Tỉnh Lung vào phòng, Trương Hân Nghiêu đặt cậu lên giường với động tác rất nhẹ nhàng, mềm mại đến mức chóp mũi của Tỉnh Lung chua xót. Tỉnh Lung nhắm chặt hai mắt, toàn thân cứng đờ, đợi Trường Hân Nghiêu trở về phòng ngủ thu dọn hành lý. Nhưng một lúc lâu sau, Trương Hân Nghiêu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đứng bên giường cậu. Khoảng thời gian này lâu đến mức, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong bộ não đang cáu kỉnh của Tỉnh Lung.
Vì vậy, Tỉnh Lung mở mắt, sau khi làm quen với bóng tối, cậu nhận ra rằng Trương Hân Nghiêu không nhìn mình, thay vào đó, anh đã quay lưng lại và định rời đi. Tỉnh Lung không biết thứ gì đang trói chân anh ấy. Trương Hân Nghiêu cứ đứng yên như vậy một hồi, cuối cùng cũng chịu di chuyển, khi anh ấy quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Tỉnh Lung đã mở từ khi nào. Mặc dù trời tối, Tỉnh Lung vẫn nhìn thấy Trương Hân Nghiêu mở to mắt, toàn thân kích động, nhẹ giọng hỏi: “Em tỉnh rồi sao?”
Trái tim của Tỉnh Lung đập liên hồi, cậu kéo Trương Hân Nghiêu lại gần và tự mình đề nghị một nụ hôn. Không sao cả, trong mắt Trương Hân Nghiêu bây giờ Tỉnh Lung đã là một kẻ say xỉn không có nhận thức, nếu Trương Hân Nghiêu từ chối, cậu có thể nói rằng mình nhận nhầm người hay cái gì đó đại loại vậy. Rốt cuộc thì đây là cơ hội duy nhất mà cậu có thể tiếp xúc thân mật với người này. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu dường như chấp nhận nụ hôn này mà không phản kháng, ngoại trừ sự đấu tranh ban đầu vì bất ngờ, thậm chí Trương Hân Nghiêu còn bắt đầu chủ động. Hãy coi hết thảy điều này chỉ là một giấc mơ. Những ngón tay của Tỉnh Lung cào lên lưng Trương Hân Nghiêu để lại những vệt đỏ, đây có thể là dấu vết cuối cùng mà cậu để lại trên người đàn ông này. Trong mơ hồ, Tỉnh Lung nghe Trương Hân Nghiêu nói đi nói lại với mình rằng: “Tỉnh Lung, nhìn cho rõ, anh là Trương Hân Nghiêu.”
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, có lẽ do quá mệt mỏi khi phải cõng cậu về nhà, Trương Hân Nghiêu trực tiếp ngủ trên giường của cậu. Nhưng Tỉnh Lung, người đã ngủ một giấc, không sao chợp mắt được. Cậu biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì vào bình minh, ngay cả khi cậu trì hoãn được sự rời đi của Trương Hân Nghiêu vào ngày hôm nay với một hành vi vô nghĩa. Thời gian không dừng lại vì bất kỳ nguyên nhân nào, ánh nắng dần dần chiếu rọi căn phòng, cơ thể của người bên cạnh không ngừng truyền ra hơi ấm, nhưng Tỉnh Lung chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng Trương Hân Nghiêu cũng tỉnh lại, Tỉnh Lung nhắm mắt, cảm nhận người đàn ông bên kia giường đang trở mình và định rời đi. Anh ấy liệu sẽ bỏ đi mà không nói lời tạm biệt? Cơn tức giận trong suốt khoảng thời gian qua lại hiện lên trong đầu, Tỉnh Lung mở mắt ra và nhìn thẳng vào Trương Hân Nghiêu: “Anh muốn đi đâu?”
“Anh..” Trương Hân Nghiêu né tránh ánh mắt của Tỉnh Lung, sau một hồi im lặng, Trương Hân Nghiêu hạ quyết tâm, nhìn Tỉnh Lung và nói với giọng trầm trầm, “Anh sẽ chịu trách nhiệm em.”
“Làm sao chịu trách nhiệm?” Tỉnh Lung châm chọc hỏi, Trương Hân Nghiêu lập tức im lặng, không nói nữa. Sự im lặng lan tràn trong căn phòng, Tỉnh Lung không thể đợi thêm nữa, đành quay đầu lại nói ra ước mơ chôn chặt trong lòng mình, “Nếu em nói… em muốn anh phải ở đây cả đời như một cách để chịu trách nhiệm thì sao?”
Trương Hân Nghiêu đã không trả lời trong một lúc, chắc chắn rồi. Tỉnh Lung không dám nhìn vào mặt Trương Hân Nghiêu lúc này, và chỉ có thể ngây người nhìn những vết tích do Trương Hân Nghiêu để lại đêm qua. Tại sao vậy hả Trương Hân Nghiêu? Tỉnh Lung thầm mắng trong lòng. Nếu anh không thể chịu trách nhiệm, tại sao đêm qua anh lại.., nếu anh không thể ở lại đây, tại sao đêm qua lại còn cõng em về nhà? Tại sao anh lại bước vào trái tim em mà không có sự cho phép?
Nhưng ngay khi Tỉnh Lung sắp tuyệt vọng, Trương Hân Nghiêu đột nhiên nói, còn nở nụ cười nhẹ:
“Được, anh hứa với em.”
Đột nhiên nghe được câu trả lời mà mình luôn mong muốn, Tỉnh Lung chỉ cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Cậu khẽ cười vài tiếng, lấy chăn bông che mặt, cuối cùng cũng trút ra được cảm xúc đã đè nén nhiều ngày: “Trương Hân Nghiêu, đừng đùa nữa, anh xin nghỉ việc rồi, làm sao có thể tiếp tục ở lại đây?”
“Ai nói với em rằng anh đã nghỉ việc?”
“Em tận mắt nhìn thấy anh… Trương Hân Nghiêu, em thật sự không hiểu, anh đã nói anh đang phát triển rất tốt ở đây mà.”
“Không phải, Tỉnh Lung…” Chiếc chăn bông che mặt bị kéo ra, lúc này khóe mi Tỉnh Lung đã hơi đỏ. Thật may, chiếc chăn đã được kéo xuống trước khi nước mắt thực sự trào ra.
“Ai nói với em rằng anh sẽ rời đi chứ? Anh xin nghỉ việc để chuyển đến một trung tâm khiêu vũ gần nhà hơn, sau đó anh có thể về nhà sớm hơn với em. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?” Trương Hân Nghiêu nhăn mặt nhìn cậu với vẻ khó hiểu, Tỉnh Lung phải mất vài giây mới nhận ra Trương Hân Nghiêu vừa nói gì.
“Anh không phải đang nói dối chứ?” Tim Tỉnh Lung đập loạn xạ. Thì ra là như vậy, sao lại có thể như vậy, anh ấy thật sự sẽ không rời đi ư? Trương Hân Nghiêu thật sự từ chức vì anh ấy muốn gần gia đình này hơn?
“Anh nói dối em làm gì?” Trương Hân Nghiêu bật cười, “Anh còn muốn tạo bất ngờ cho em. Hôm qua mọi thủ tục cũng hoàn thành rồi, anh rất muốn chờ em về rồi nói cho em. Cuối cùng thì em…”
Cảm giác xấu hổ khiến Tỉnh Lung giật lại tấm chăn từ tay Trương Hân Nghiêu và quấn lấy chính mình. Đây là một sự hiểu lầm, nhưng cũng nhờ sự hiểu lầm này mà… Tỉnh Lung hé mắt khỏi chăn bông, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài vì trễ giờ. Cậu lại che mắt lại, âm thầm nở một nụ cười. Chúa ơi, thật sự cảm ơn người, nếu không nhờ sự hiểu lầm này, anh ấy đã không thể thuộc về con.
Nhưng là… Tỉnh Lung trở mình, nơi Trương Hân Nghiêu nằm vừa rồi không còn hơi ấm nữa, giống như trái tim Tỉnh Lung đã trở lại bình tĩnh sau cơn vui sướng tột độ. Con người Trương Hân Nghiêu giờ đã là của Tỉnh Lung, nhưng trái tim thì sao? Anh ấy chỉ nói sẽ chịu trách nhiệm, còn những việc khác… Tỉnh Lung nhắm mắt hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, anh ấy đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm. Dù thế nào đi chăng nữa, Tỉnh Lung cũng phải trói buộc Trương Hân Nghiêu cả đời.
Rốt cuộc không phải trên đời vẫn có câu mưa dầm thấm lâu hay sao? Có lẽ thời gian cuối cùng cũng có thể cho Tỉnh Lung một chút chân tình của người đàn ông kia, dù chỉ là một chút thôi, đối với cậu cũng quá đủ rồi.
_Tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top