1. Trương Hân Nghiêu
Đây là câu chuyện về hai kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng đối phương không yêu mình nhưng lại yêu nhau sâu đậm.
*Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Trương Hân Nghiêu
Sunset: Bình thường mình sẽ để lời này ở cuối nhưng hôm nay mình muốn để nó lên đầu. Đây là chiếc fic mình yêu thích nhất của SYHL, mỗi một chi tiết đều được tác giả lựa chọn kỹ, vì vậy mình rất hy vọng các cậu khi đọc fic này có thể chìm đắm giống như mình. Và như mọi khi, rất mong có thể nhận được suy nghĩ của mọi người về chiếc fic.
1.
Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã sống chung với nhau trong nhiều năm. Họ là một gia đình và có cả con cái, nhưng hai người không thể đăng ký và lấy giấy chứng nhận kết hôn vì giới tính của mình.
Đôi khi, Trương Hân Nghiêu nghĩ rằng điều khiến họ không giống với những cặp đôi bình thường là họ không có tình yêu, chính xác mà nói, Tỉnh Lung không yêu anh.
2.
Trương Hân Nghiêu hôm nay trở về nhà sớm hơn thường lệ. Sau khi tra chìa khóa và đẩy cửa bước vào, anh cảm thấy căn nhà yên tĩnh lạ thường.
“Tỉnh Lung” Sau khi đóng cửa, Trương Hân Nghiêu hét lớn một chút tên người bạn đời của mình, nhưng không ai trả lời. Trương Hân Nghiêu nhướng mày, treo túi lên chiếc mắc áo ở cửa, đi vài bước vào phòng liền nhớ ra điều gì đó, đột nhiên xoay người lấy trong túi ra một chiếc hộp.
Trương Hân Nghiêu không còn nhớ lần gần nhất khi Tỉnh Lung và các con không có ở nhà là lúc nào? Khi họ chỉ có một đứa con, anh ấy không bận rộn công việc như bây giờ, và anh thường về nhà trước và đợi hai mẹ con về. Không giống như lúc này, từ khi có Cam Vọng Tinh, anh bận rộn hơn trước rất nhiều, hầu như ngày nào cũng phải làm thêm giờ, và đổi lại là Tỉnh Lung sẽ đợi sẵn ở nhà.
Khi anh trở về vào buổi tối, đèn đã được bật sẵn, thức ăn để sẵn trên bàn, chiếc nồi vẫn còn ấm. Thỉnh thoảng, anh thậm chí có thể bắt gặp Tỉnh Lung đang dùng bữa với những đứa trẻ - thường không chỉ là những đứa con của họ, Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh, mà còn cả những đứa trẻ gần nhà, chẳng hạn như Hồ Diệp Thao ở nhà đối diện, đứa nhỏ Hà Quyến Dục ở lầu dưới và Mao Mao ngày nào cũng ham chơi game ở tòa nhà bên cạnh. Không cần phải nói, hai người đều xem những đứa nhỏ này như con của mình.
Trương Hân Nghiêu vốn dĩ muốn cởi áo khoác, thay quần áo ở nhà, nhưng hiếm khi anh là người duy nhất trong gia đình mà không có Tỉnh Lung, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, vì vậy anh vẫn mặc áo khoác đi vào phòng bếp, rót cho mình một cốc nước. Không biết là Tỉnh Lung vẫn đang đi làm hay đi mua sắm nữa? Nếu hôm nay, em ấy không trở về nhà thì sao?
Trương Hân Nghiêu liếc nhìn điện thoại, thời điểm này chắc bọn trẻ cũng tan học rồi, sao vẫn không có ai thế này? Trương Hân Nghiêu lại mở điện thoại, theo thói quen nhấp vào màn hình đại diện duy nhất trên đầu Wechat. Anh muốn hỏi Tỉnh Lung khi nào thì cậu quay về, nhưng ngón tay anh đặt trên không một chút, cuối cùng vẫn nhấn tắt màn hình và đặt nó về vị trí cũ, như thể anh chưa từng mở nó ra.
3.
Trương Hân Nghiêu vẫn nhớ rằng lần đầu tiên anh gặp Tỉnh Lung là vào một ngày tuyết rơi.
Lúc đó anh vừa mới đến thành phố này đã bị gió miền Đông Bắc thô bạo trộn lẫn với tuyết nhấn chìm trên đường phố, anh không biết mình phải đi đâu. May mắn thay, anh tìm được một trung tâm khiêu vũ sẵn sàng thuê mình làm giáo viên dạy nhảy, nhưng họ không cung cấp nơi ăn ở nên anh phải tự tìm nhà. Không biết từ cột điện hay bức tường nào, Trương Hân Nghiêu tìm thấy mẩu quảng cáo nhỏ bị gió thổi, với lời tìm người đồng thuê nhà đầy chân thành. Giá cả rất phù hợp với người đang gặp khó khăn như anh. Vì vậy, mặc cho đây có phải là lừa đảo hay không, Trương Hân Nghiêu không do dự bấm gọi số điện thoại trên đó, người trả lời là một thanh niên có giọng nói rất hay, tên là Tỉnh Lung.
Trương Hân Nghiêu không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh chỉ nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tỉnh Lung, cậu ấy đang bế một đứa bé, lúc đó vẫn còn đang học mẫu giáo.
Sau đó, Trương Hân Nghiêu chuyển đến ngôi nhà hiện tại của mình. Tất nhiên lúc đầu anh chỉ xem nơi này là nơi ở tạm thời, sau khi dành dụm đủ tiền, anh sẽ rời căn nhà nhỏ này. Có điều, anh thật sự không ngờ rằng, mình sẽ sống ở đây hơn mười năm.
4.
Tiếng mở cửa đánh thức Trương Hân Nghiêu khỏi ký ức. Anh vẫn đang cầm cốc nước trong bếp, không thể nhìn thấy ai đang ở cửa, nhưng theo bản năng, anh biết rằng tiếng sột soạt này cho thấy Tỉnh Lung đã trở về.
Trước khi anh có thể phản ứng đã nghe thấy tiếng của Tỉnh Lung: “Trương Hân Nghiêu?”
“Ừ” Trương Hân Nghiêu thản nhiên đáp, đặt cốc nước xuống, bước ra khỏi phòng bếp, “Em về rồi sao?”
“Câu này em hỏi anh mới đúng, sao hôm nay lại về sớm vậy?” Tỉnh Lung chỉ liếc nhìn Trương Hân Nghiêu, sau lại tập trung phân loại các túi vừa mua ở dưới chân mình, “Em đã nói với anh bao lần rồi, khi trở về phải thay quần áo ở nhà.”
"Không phải, anh vừa mới về thôi, vừa đi uống nước thì em đã trở lại." Trương Hân Nghiêu chậm rãi đi đến bên cạnh Tỉnh Lung, cúi xuống giúp cậu, "Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Khi nào Cam Vọng Tinh mới về?"
"Vài ngày tới em rất bận, không có thời gian đi siêu thị, nên tranh thủ mua hết luôn." Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cùng nhau dọn đống đồ vào bếp, "Hôm nay Tinh Tinh đến nhà bạn chơi, hôm trước nó nói với em rằng có quen một cậu bé tóc vàng người Nga, hai đứa rất hợp tính."
"Ồ…" Trương Hân Nghiêu đáp lại, đợi khi anh giúp Tỉnh Lung dọn hết bát đĩa thì quay vào phòng ngủ thay đồ, sau đó mới chợt nhận ra hôm nay hai đứa nhỏ đều không có nhà, chính là nói…
Hiếm khi ở nhà chỉ có hai người bọn họ.
Nghĩ đến đây, Trương Hân Nghiêu cảm thấy tim mình như bị cào một phát, lồng ngực nóng ran, không khỏi quay đầu nhìn về hướng tiếng thái rau phát ra từ vòng bếp. Trương Hân Nghiêu cảm thấy mắt mình như xuyên qua bức tường, dường như anh có thể nhìn thấy bóng lưng của Tỉnh Lung đang mặc tạp dề, thái rau trên tấm thớt mỏng, vừa mỏng manh vừa yếu ớt, khiến anh luôn muốn bảo vệ.
5.
Trong khoảng thời gian Trương Hân Nghiêu mới chuyển đến trọ ở nhà Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu không hề giao tiếp với cậu. Cả hai chỉ đơn thuần là người thuê nhà và chủ nhà, đừng nói đến bạn bè, ngay cả quen biết cũng không phải. Tỉnh Lung đưa Bồng Bồng đến trường mẫu giáo rồi đi làm rất sớm mỗi ngày, trong khi đó, Trương Hân Nghiêu thường bắt đầu đi làm vào buổi chiều. Lúc anh trở về đã là tối muộn, lúc đó Tỉnh Lung đã đưa Bồng Bồng đi ngủ.
Trương Hân Nghiêu luôn có chút tò mò về chủ nhà của mình, chủ yếu là vì chàng trai tên Tỉnh Lung này không những một mình nuôi con nhỏ mà còn do đứa bé mang tên Bồng Bồng này luôn gọi cậu là "mẹ" thay vì là "ba". Trương Hân Nghiêu đôi khi không thể ngăn mình tưởng tượng, suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Thật ra anh có thể trực tiếp hỏi Tỉnh Lung, nhưng hai người không quá thân thiết, Trương Hân Nghiêu cảm thấy thật thô lỗ khi nói về những vấn đề riêng tư như vậy.
Sau khi sống ở đây lâu hơn một chút, Trương Hân Nghiêu nhận ra Tỉnh Lung thật sự rất giống một người mẹ. Ví dụ như, có một ngày, khi Trương Hân Nghiêu quay về nhà, Tỉnh Lung với Bồng Bồng đang ăn bánh bao. Một lớn một nhỏ cầm bánh bao ăn ngon lành. Tỉnh Lung gần như dán chặt mắt vào đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng. Cậu vừa dỗ lưng đứa nhỏ vừa nói, "Coi chừng sặc đó", "Có ngon không? Nói mẹ nghe xem có ngon không?".
Trương Hân Nghiêu đứng ở cửa nhìn khung cảnh ấm áp này hồi lâu, đến khi Tỉnh Lung nhận ra và nhìn về phía anh. Trương Hân Nghiêu có chút bối rối, nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu. Tỉnh Lung chỉ cười hỏi: "Anh về rồi à?"
"Ừ… Tôi về rồi" Trương Hân Nghiêu cũng cười, nhưng khi anh chuẩn bị về phòng, Tỉnh Lung đã ngăn anh lại, "Đợi đã"
Tỉnh Lung vẫn đang ngồi ở bàn ăn, Trương Hân Nghiêu nhận thấy rằng cậu chủ nhà có đôi mắt rất đẹp với một nốt ruồi trên sóng mũi. Tỉnh Lung nhìn anh hỏi: "Cái đó… Anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay vô tình làm hơi nhiều đồ ăn, tôi với Bồng Bồng không ăn hết…"
Sau đó cậu đưa cho anh một chiếc bánh bao lớn. Đôi mắt Trương Hân Nghiêu đảo vài vòng giữa khuôn mặt Tỉnh Lung và đồ ăn trong tay cậu, sau cùng trân trọng nhận lấy.
Sau khi trở về phòng, Trương Hân Nghiêu lập tức cắn một miếng lớn, nước sốt trong bánh rất ngon, sau khi cắn vài miếng, còn có thể cảm nhận được mùi vị của chả cá. Trương Hân Nghiêu ăn sạch chiếc bánh bao lớn, thậm chí không bỏ qua vài mẩu bánh rơi trên dĩa.
Sau đó, cứ mỗi bữa ăn, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung như có kết nối, mỗi khi Tỉnh Lung làm món gì ngon, cậu sẽ chia cho Trương Hân Nghiêu một phần. Có thể cũng là vì việc này, Trương Hân Nghiêu đã thảo luận với chỗ làm sắp xếp lại lịch dạy, sao cho anh có thể về nhà sớm hơn vào buổi tối. Thỉnh thoảng, sau khi Tỉnh Lung đã cho Bồng Bồng ngủ, đi ra thấy Trương Hân Nghiêu ngồi ở phòng khách sẽ ngồi nói chuyện phiếm với anh một chút.
Từ những cuộc trò chuyện này, Trương Hân Nghiêu biết được Tỉnh Lung là một giáo viên thanh nhạc, cậu từng là sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng, nhỏ hơn anh 3 tuổi. Trương Hân Nghiêu nói đùa: "Em đẹp trai như vậy, nên đi làm ca sĩ, anh sẽ là fan hâm mộ số 1 của em". Tỉnh Lung chỉ cười: "Làm ca sĩ sao có thể dễ như vậy."
"Em hát thử cho anh nghe đi." Sau khi hai người quen thuộc hơn một chút, Trương Hân Nghiêu mạnh dạn đề nghị Tỉnh Lung. Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, sau đó hạ giọng nói: "Bồng Bồng ngủ rồi, em không thể hát to, hát nhẹ vài câu thì được."
Tỉnh Lung cất tiếng hát, nhẹ nhàng và êm ái. Trương Hân Nghiêu cảm thấy con người mà anh vốn đã rất quen thuộc bỗng nhiên xa lạ. Hàng mi dài cũng không thể che giấu được sự lấp lánh từ đôi mắt, nốt ruồi trên sóng mũi hơi cử động, như thể mọi suy nghĩ đều tập trung về nơi đó. Giọng hát thanh tao như thiên thần, Trương Hân Nghiêu cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa. Hát xong, Tỉnh Lung bắt gặp ánh mắt của anh, ngượng ngùng nói: "Em hát không hay sao, anh chỉ cười mãi thôi."
"... Không phải, hát thật sự rất hay!!" Trương Hân Nghiêu thoát khỏi trạng thái xuất thần, phấn khích đến mức không kiềm chế được âm lượng. Tỉnh Lung nhìn chằm chằm anh, làm động tác im lặng nhắc vẫn còn một đứa trẻ đang ngủ trong phòng. Anh thấp giọng nói thêm: "Em thật sự nên đi làm ca sĩ, giọng hát như vậy nên được xướng lên ở những sân khấu lớn."
"Hát ở đâu cũng là hát, chỉ cần em có thể tiếp tục ca hát là được." Tỉnh Lung cười cười lắc đầu.
6.
Trương Hân Nghiêu lúc đó đã nghĩ đến rất nhiều loại tương lai của hai người. Anh nghĩ đến chuyện từ từ phát triển mối quan hệ với Tỉnh Lung sau một thời gian dài mơ hồ, không cần ai phải thổ lộ, cứ lẳng lặng ở bên nhau. Một câu chuyện tình yêu đơn giản nhưng ngọt ngào. Anh cũng nghĩ đến có ngày, Tỉnh Lung sẽ đột nhiên đưa một người nào đó về nhà, cười giới thiệu đây là người yêu của cậu, sau đó dần dần đẩy anh ra xa. Thậm chí Trương Hân Nghiêu còn nghĩ đến viễn cảnh, anh có thể sẽ gặp một người thay thế Tỉnh Lung trong trái tim anh. Tất cả những tưởng tượng đó khiến cho hạt giống tình cảm này chưa kịp nảy mầm đã bị vùi dập.
Nhưng Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ nghĩ đến loại tương lai sẽ thực sự xảy ra.
Đó là khi Trương Hân Nghiêu đã sống ở ngôi nhà này được vài năm. Bồng Bồng còn học tiểu học, Trương Hân Nghiêu thì trở thành một giáo viên dạy nhảy có tiếng ở địa phương. Anh luôn cảm thấy nơi làm việc và căn hộ khá xa nhau, việc đi lại hai tiếng đồng hồ mỗi ngày khiến anh rất khó chịu. Hơn nữa, lúc này anh đã coi Tỉnh Lung và Bồng Bồng là người nhà. Sau khi cân nhắc mặt lợi mặt hại, Trương Hân Nghiêu nộp đơn xin nghỉ việc và chuẩn bị xin vào làm ở một trung tâm khiêu vũ mới mở gần nhà để có thể dành nhiều thời gian hơn cho những người quan trọng của mình.
Vào ngày Trương Hân Nghiêu nộp đơn xin nghỉ và hoàn thành các thủ tục xin việc tại trung tâm mới, anh rất hào hứng trở về nhà, muốn nói với Tỉnh Lung về điều bất ngờ ấm áp này. Nếu bầu không khí tốt, anh thậm chí còn nghĩ có thể đẩy nhanh tiến trình mối quan hệ của anh ấy và Tỉnh Lung hơn một chút không. Nhưng Trương Hân Nghiêu đợi mãi vẫn không thấy Tỉnh Lung và Bồng Bồng trở về. Trương Hân Nghiêu đã gọi điện cho Tỉnh Lung hơn chục lần nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Bồng Bồng, cô giáo cho biết Bồng Bồng hôm nay qua nhà người bạn chơi. Trương Hân Nghiêu lần theo số điện thoại cô giáo đưa để liên lạc với Bồng Bồng, đứa nhỏ có vẻ đang chơi rất vui, do đó anh không dám nói rằng Tỉnh Lung đã mất tích, chỉ dặn đứa nhỏ phải ngoan ngoãn rồi cúp điện thoại.
May mắn thay, sau một vài cuộc gọi nữa, điện thoại của Tỉnh Lung cũng được kết nối. Nhưng thứ lấp đầy trong tai Trương Hân Nghiêu bây giờ là tiếng nói của một người đàn ông lạ, tim anh như một bị cào một đường. Người đàn ông ngay lập tức cho biết mình là nhân viên của quán bar XX, chủ nhân của chiếc điện thoại quá say không thể nghe máy. Trương Hân Nghiêu vớ lấy chìa khóa nhà, vội vã ra ngoài.
Khi đến quầy bar, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung nằm gục trên bàn, vô số chai rượu vương vãi khắp nơi, dù có lay thế nào thì Tỉnh Lung cũng không có phản ứng. Trương Hân Nghiêu cuối cùng phải cõng Tỉnh Lung với sự giúp đỡ của nhân viên, cũng may cậu khá nhẹ, không giống như trọng lượng của người đàn ông trưởng thành chút nào.
Quán bar không quá xa, Trương Hân Nghiêu nghĩ rằng nếu đi taxi sẽ rất lãng phí, do đó quyết định cõng Tỉnh Lung về. Có lẽ đây là lần tiếp xúc thân mật nhất của họ từ trước đến giờ. Điều này cũng tốt mà đúng không - Trương Hân Nghiêu đã thật sự nghĩ như vậy và không thể không khịt mũi tự chế nhạo bản thân.
Thật khó tưởng tượng rằng Tỉnh Lung, người tưởng như có thể gánh cả thế giới trên vai lại trở nên như thế này. Rốt cuộc là vì cái gì, và vì ai? Sức nặng ở phía sau khiến anh không thể ngẩng cao đầu, nhưng anh vẫn nhìn thấy vầng trăng ẩn hiện sau tầng mây, tỏ ra ánh sáng lờ mờ dịu dàng.
Trương Hân Nghiêu luôn nghĩ rằng Tỉnh Lung chắc hẳn đã từng có quan hệ với một người đàn ông họ Nhậm, đó là lý do đứa bé tên là Nhậm Dận Bồng, và Bồng Bồng cũng gọi cậu ấy là mẹ thay vì là ba. Cho nên, bây giờ em rất đau lòng, không thể quên được người đã rời bỏ mình đúng không? Trương Hân Nghiêu tự hỏi trong lòng, anh biết mình sẽ không bao giờ có dũng khí để thật sự hỏi cậu, và vì vậy, anh cũng sẽ không bao giờ biết câu trả lời.
Về đến nhà, Trương Hân Nghiêu đặt Tỉnh Lung lên chiếc giường trong phòng ngủ chính nhẹ nhàng nhất có thể. Về cơ bản, đây là lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu bước đến gần giường của Tỉnh Lung như vậy. Anh không biết liệu sau này mình còn cơ hội này không, không nhịn được mà đứng ở đó một lúc lâu. Sau đó, anh quyết định quay trở về phòng mình, nhưng khi anh quay đầu lại và nhìn Tỉnh Lung lần cuối…
Trong căn phòng tối, mọi thứ đều mờ mịt, có một đôi mắt to phản chiếu ánh trăng đang nhìn anh. Trương Hân Nghiêu giật mình, nhẹ giọng hỏi: “Em tỉnh rồi à?” Anh bước đến gần Tỉnh Lung.
Đột nhiên, thế giới ngừng chuyển động, khi thị giác không thể phát huy chức năng của mình trong không gian mơ hồ này, các giác quan trở nên nhạy cảm hơn khi chạm phải sự mềm mại từ chăn bông và hơi ấm của cơ thể con người. Đôi mắt trong veo đó tiến lại gần anh, Trương Hân Nghiêu cảm nhận được hơi thở cồn cào của Tỉnh Lung nơi cánh mũi, sau đó là cái chạm môi nhẹ. Anh thấy như có pháo hoa nổ trên đỉnh đầu mình, và trái tim anh thì chấn động dữ dội. Anh không thể phản kháng - hoặc là, vốn dĩ anh không hề muốn chối từ nụ hôn này.
_Tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top