Trương Hân Nghiêu

Họ đều nói rằng mùa đẹp nhất để yêu đương là mùa hè.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào người thanh niên, xuyên qua đôi đồng tử màu hổ phách, khiến nó trông giống như một quả cầu thủy tinh trong suốt. Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên bờ biển, gió biển mặn lướt qua làm xẹp tà áo của em, và mái tóc màu nâu đỏ bị thổi tung bay.

Em cài một nhánh hoa bên tai. Không biết đã có ai từng nói câu này, dù hoa có tươi đến đâu thì cũng không đẹp bằng người đó khi đang cười. Nụ cười của em lộ ra tám chiếc răng chuẩn mực, trông rất nhẹ nhàng và tử tế.

Thật ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em không đẹp như những gì đã miêu tả ở trên.

Sân bay vào mùa hè chỉ có nắng và hành khách ra vào, hoặc là vừa xuống máy bay hoặc là chuẩn bị cất cánh, tôi cũng không nhàn rỗi. Tôi là một nhiếp ảnh gia săn ảnh thần tượng, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một nhóm các cô gái nhỏ theo đuổi thần tượng của họ sau một chặng đường dài, tôi sẽ tự hỏi trong lòng: Có đáng không?

Đàn ông vẫn khá chiếm ưu thế trong khía cạnh chụp ảnh này. Tôi sẽ không nói rằng đó là do họ có chiều cao, cộng với việc tập thể dục thường xuyên, không khó để có thể cầm đại bác chụp ảnh giữa đám đông lộn xộn. Cùng với khung cảnh hiếm có chụp từ trên cao, những bức ảnh thường bán rất chạy, những người tôi hay chụp đều nhanh chóng hết hàng. Tôi đang ngồi trên ghế chờ ở sân bay, lật giở những tấm hình vừa chụp, xóa một số tấm hình không được lấy góc tốt hoặc không rõ nét lắm. Lát nữa, tôi sẽ lưu chúng vào máy tính rồi đem đi bán cho những người hâm mộ cần nó, sau đó lên kế hoạch ăn gì vào bữa tối.

“Ding Dong” Tôi nghe thấy tiếng loa thông báo của sân bay và nhìn lên, xem thử vận may của mình xem liệu tôi có thể kiếm thêm tiền bằng cách chụp được một thần tượng nào nữa hay không. Đám đông lao tới thưa thớt, và tôi thoáng nhìn thấy em trong dòng người. Tôi thấy em bước ra ngoài, kéo theo một chiếc vali nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu đỏ phản chiếu dưới ánh nắng. Ngay cả khi đang đeo khẩu trang, tôi vẫn cảm nhận được em đang rất vui vẻ, mắt híp cả lại, nói chuyện với cô gái bên cạnh như thể những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Tôi vô thức cầm máy ảnh đi về phía em.

“Anh ơi, anh đến đây để chụp em sao?” Em hỏi, và nó khiến tôi sửng sốt, mỉm cười và gật đầu với em, khi đó tôi mới nhớ ra rằng tôi vẫn đang đeo khẩu trang, “Đúng vậy, cậu rất đẹp.”

“Cảm ơn anh, em chưa từng nghĩ sẽ có người chụp ảnh em.” Tôi nghe ra hương vị Đông Bắc trong giọng em, nó tạo cảm giác em đang tán gẫu cùng bạn bè, rất thoải mái.

“Vậy thì đừng nhúc nhích, tôi sẽ chụp cho cậu thêm vài tấm hình nữa.”

Em chống tay, chăm chú nhìn vào máy ảnh, nghiêm túc như đang chụp ảnh chứng minh thư. Mặc dù đã từng chụp rất nhiều người, tôi vẫn nghĩ em là người đẹp nhất mà tôi từng chụp.

“Không sao, cậu có thể tự nhiên hơn một chút, ra sân bay không cần phải nghiêm túc như vậy.” Em như thích thú với lời nói của tôi, đưa tay che lại khuôn miệng đang mỉm cười, lại nhớ rằng mình đang đeo khẩu trang, lúng túng nhìn tôi.

Người phụ nữ cúp điện thoại và hét lên với em: “Tỉnh Lung, đừng nói chuyện với người lạ, đi thôi.”

“Cảm ơn anh đã chụp ảnh em, hẹn gặp lại lần sau.” Em bước đi từng bước nhỏ, vừa kéo vali vừa quay đầu chào tạm biệt tôi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé một cách nhiệt tình. Em ấy là đứa trẻ sao? Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ vớ vẩn này, tôi giơ máy ảnh lên chụp thêm vài tấm nữa, đẹp hơn nhiều so với tư thế quân nhân khi nãy của em.

Hẹn gặp lại? Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi có thể tìm em ở đâu? Có phải người phụ nữ vừa nãy đã nói tên em là Tỉnh Lung không? Vào thời điểm đó, tôi không chắc liệu Baidu có thể tìm ra em hay không. Hẹn gặp lại, cậu bạn nhỏ của tôi.

Sau khi quay trở về, tôi đã mất rất nhiều công sức mới tìm được em. Em tên là Tỉnh Lung, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1997. Em sinh ra ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, là một ca sĩ trẻ. Hóa ra là ca sĩ. Tên weibo đơn giản là Tỉnh Lung, và chỉ có hơn hai trăm người hâm mộ, thật đáng thương. Khi tôi chuẩn bị gửi những bức ảnh vào siêu thoại em, tôi đã chết lặng. Cậu em trai này thật… Chỉ có hơn hai mươi người trong siêu thoại, một nửa trong số đó là bạn đại học và thành viên gia đình em. Thật sự chỉ có vậy, em có rất ít người hâm mộ.

Tôi vẫn đăng tải những bức ảnh đó, và gửi nó một cách nghiêm túc, với một câu lần sau gặp lại. Sau khi đăng hình, tôi ném điện thoại sang một bên và bắt đầu chỉnh sửa ảnh của những người khác.

Khi tôi kiểm tra Weibo hai ngày sau đó, tôi thấy rằng có nhiều bình luận hơn bên dưới bài đăng.

Tỉnh Lung: Cảm ơn anh đã chụp hình em đẹp như vậy. Lần sau khi em có sự kiện, anh sẽ đến chứ.

Với một tay săn ảnh như tôi, biết lịch trình của nghệ sĩ là không khó, vì vậy tôi quyết định sẽ gặp Tỉnh Lung vào lần sau. Tôi nhắn lại cho em: Được, lần sau tôi sẽ đến.

Ai ngờ sau này tôi đã chụp lại mọi sự kiện, ảnh chụp sân bay của em, chưa một lần bỏ qua. Tôi bị sao vậy? Khi nghĩ đến việc gặp em và chụp những bức ảnh đẹp nhất cho em, tim tôi sẽ đập rộn ràng. Nó không giống như những người hâm mộ khi thấy người nổi tiếng, mà nó giống như sự mong đợi của một cô gái khi gặp bạn trai của mình. Nhưng tôi không phải là một cô gái nhỏ, và em cũng không phải là bạn trai, làm sao chúng tôi lại như thế này. Tỉnh Lung, em có cảm thấy như vậy không? Tôi hy vọng đó chỉ là ảo giác của tôi.

Sau khi gặp nhau nhiều hơn, em dần làm quen với tôi. Thời gian đầu, khi không có nhiều người xung quanh, em  sẽ chủ động chào hỏi tôi nghiêm túc, hỏi thăm tôi dạo này như thế nào, thỉnh thoảng còn than phiền với tôi về những chuyện không may gần đây của em. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng không dám đáp lại, nên lần nào tôi cũng gật đầu và thốt ra những từ đơn âm như “ừm”, “ừ” và “được”.

Lúc đầu, em sẽ bực mình vì tôi không nhiệt tình đáp lại em, sau đó, khi đã quen hơn, tôi đã nói một câu hoàn chỉnh với em, em đã thốt lên: “Chà, anh ơi, anh lại nói một câu dài nữa rồi này”. “Anh ơi, giọng anh hay quá.” “Anh ơi anh nói nhiều hơn đi, em mong được nghe anh nói nhiều hơn”.

Tôi nghi ngờ rằng em thậm chí còn không biết ngày sinh của tôi, em chỉ gọi tôi là anh trai theo trực giác của mình. Thực ra, tôi hơn em ba tuổi, vậy nên tôi yên tâm nhận lấy tiếng “anh” của em, chìm đắm trong thanh âm của em. Tôi dường như ngày càng thích em rồi, tôi phải làm sao đây?

Sau đó, với khả năng ca hát và giọng hát tuyệt vời của mình, cũng như những bức ảnh đẹp và video độ nét cao do niềm yêu thích của tôi tạo ra, ngày càng có nhiều người chú ý đến em, cũng có nhiều người xung quanh bắt đầu chụp ảnh và trò chuyện với em. Tôi đã hòa vào bọn họ, trở thành một trong số bọn họ, và sử dụng máy ảnh của mình để ghi lại tất cả vẻ đẹp của em.

Vào một buổi chiều nào đó, khi tôi đang ngủ trong phòng tối, tôi thấy một tin nhắn riêng từ Weibo gửi cho tôi: “Anh ơi, sau này có thể chúng ta không tiện liên lạc, có thể thêm Wechat không?” và đính kèm theo đó là mã QR Wechat.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng động, hóa ra em thật sự coi tôi như một người bạn vô cùng quan trọng của em. Tôi đã gặp rất nhiều người, chỉ có Tỉnh Lung là người đặc biệt nhất. Em nhẹ nhàng và tinh tế, đôi khi lại vụng về và dễ thương. Chiều đó tôi không nói gì nhiều, chỉ trả lời “OK” rồi quét mã QR và thêm Wechat, mỉm cười với chiếc điện thoại của mình cả buổi chiều. Tỉnh Lung, em là mặt trời nhỏ do Chúa gửi xuống trần gian này. Trong khi em chiếu sáng người khác, em cũng đang sưởi ấm tôi.

Ảnh đại diện của em là một bức ảnh em đang ăn. Tóc em rất mượt, những ngón tay dài và trắng. Tôi thừa nhận rằng không nên, nhưng tôi thật sự thích nhìn thấy em tự nhiên như thế này. Tên Wechat là “Con rồng trong giếng” với chữ ký “Rồng trong giếng sớm muộn gì cũng bay lên trời”. Thật sự là quá dễ thương rồi.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện mà không cần chào hỏi, có vẻ như em đã chủ động hơn, em sẽ kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra gần đây. Khi nói đến lịch trình gần đây của em, em hỏi liệu tôi có thể đến gặp em không. Em kể rằng hồi còn nhỏ em đã nhìn thấy một đám mây hình trái tim, bầu trời hôm nay rất xanh và em rất thích nó. Em muốn uống cà phê đá nhưng lại quên thêm đá mất rồi. Em  còn kể rằng có người nhắn tin riêng nói rằng em hát rất hay và rất thích em, khiến em vui vẻ cả ngày.

Mọi thứ diễn biến như thế nào sau đó? Khi Tỉnh Lung hỏi địa chỉ của tôi, tôi đã do dự một chút và đưa nó cho em. Tôi không thể tìm em, nhưng tôi không muốn gây rắc rối cho em ấy. Em rồi sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai, làm sao tôi có thể cản ánh sáng của em.

Tôi giật mình tỉnh dậy vì điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh, tôi còn đang suy nghĩ về những thứ mình đã mua gần đây, mở ra xem thì thấy bên trong có một chiếc máy ảnh cũ và một bức thư viết tay. Bức thư viết rằng tôi là một người anh trai rất tốt, rất khiêm tốn. Người viết bức thư nói rằng trong mắt người khác, em là mẹ của mọi người nhưng khi ở bên tôi, em lại giống như một đứa trẻ, sẽ đòi hỏi tôi, ỷ lại tôi và giở trò đùa giỡn với tôi. Em viết hai ngàn chữ một cách hùng hồn, những dòng chữ đầy tha thiết, còn nói rằng chiếc máy ảnh rất có ý nghĩa đối với em, tôi phải giữ nó thật tốt, phải sử dụng chiếc máy ảnh này để chụp ảnh em trong tương lai.

Tôi xoa xoa dòng chữ “Anh chàng đẹp trai tuyệt vời Tỉnh Lung”, những lời trong lòng như muốn bật ra, nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám.
Tôi dám khẳng định ngày hôm đó là ngày nóng nhất của mùa hè năm đó, Tỉnh Lung lo lắng chạy đến bên tôi, đội mũ và đeo khẩu trang, tay vẫn đang phẩy phẩy để quạt gió. Những hạt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ, trong suốt như những giọt pha lê.

Em phàn nàn và mắng tôi: “Anh ơi, anh thật độc ác, gọi em ra ngoài vào một ngày nắng nóng như thế này, có biết ngôi sao lớn bận lắm không hả?”

Tôi chỉ muốn gặp em, nói với em rằng: “Tỉnh Lung, anh là một người ngốc nghếch và không biết cách nói chuyện. Anh chỉ muốn nói với em rằng em là một  người rất tốt. Anh rất thích em.” Tôi không biết liệu em có nghe thấy câu nói cuối cùng của tôi không.

Động tác phẩy tay của em dừng lại, em cởi mũ và khẩu trang, chỉnh lại kiểu tóc rồi cười nói với tôi, nghiêm túc như lần đầu gặp mặt: “Anh ơi, thật ra thì em luôn thích anh rất nhiều.”

Tôi dường như nhìn thấy khuôn mặt của cậu thiếu niên mà tôi hằng tưởng tượng, nó giống như những gì đang hiện trước mặt tôi.

Đã lâu không gặp, một người trước đây tôi chưa từng quen biết.

Đã lâu không gặp, Tỉnh Lung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top