6 - "Bố Cả"

Tỉnh Lung hôm nay như thường lệ tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói mọi thứ đều rất ổn định thì anh mới yên tâm ra khỏi phòng khám. Vừa mở cửa bước ra liền đụng trúng người quen, hôm nay không biết là vận khí nào theo anh từ lúc rời khỏi cửa đây.

Dục Lâm vẫn mang bộ mặt thân thiện tươi cười như trước, mời Tỉnh Lung một bữa trưa tại nhà hàng món Tây gần đó.

Khi biết điểm đến là nhà hàng này, anh đã có ý định từ chối, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt người này, câu từ chối kia lại không thể nói ra thành lời, giống như có ai bóp nghẹn từng câu, từng chữ ấy đi mất; tới lúc bản thân muốn dùng, lại không thể dùng được nữa.

Cuối cùng Dục Lâm vẫn là người lên tiếng trước để xua tan bầu không khí này. Anh nói rằng mình chỉ muốn mời Tỉnh Lung một bữa với tư cách là một người bạn chứ không có ý gì khác, còn Tỉnh Lung thì lại sớm nghĩ ra năm, sáu, bảy và thậm chí là hơn thế - những tình tiết không thể nào giả trân hơn khi nhân vật phản diện đột nhiên đến và chen chân vào giữa cuộc sống của nhân vật chính.

"Có gì cậu cứ nói thẳng, tôi nghĩ cậu cũng không muốn vòng vo." - Tỉnh Lung chấm dứt cuộc nói chuyện mà một bên tình nguyện nói còn một bên phản kháng nghe bằng một câu lạnh tanh.

Dục Lâm thoáng có chút bất ngờ, tiêu chuẩn của Trương Hân Nghiêu sao lại đẩy cao thêm một bậc rồi? Như vậy thì bước tiếp theo hắn phải xoay xở như thế nào?

"Không có gì, tôi chỉ là muốn tán gẫu vài chuyện với anh. À phải rồi, khi nào thì hai người kết hôn?"

Lúc ấy Dục Lâm không nghĩ đến chuyện Tỉnh Lung vì câu hỏi này của hắn mà xảy ra chuyện, càng không nghĩ đến việc Trương Hân Nghiêu phản kháng mạnh mẽ đến như thế.

Tỉnh Lung chỉ lẳng lặng đáp lại, "Sẽ nhanh thôi."

Sẽ nhanh, nhưng chính Tỉnh Lung cũng không biết rằng, mình không còn cơ hội hoàn thành việc cuối cùng đó nữa.

-----

Phó Mâu hôm nay đột nhiên cư xử rất khác lạ, Trương Hân Nghiêu gọi hắn bao nhiêu lần hắn cũng không chịu rời khỏi phòng làm việc mà ra ngoài.

Đột nhiên tới trưa, Phó Mâu kéo Trương Hân Nghiêu tới tổ chức.

"Trương Hân Nghiêu, "bố cả" muốn gặp cậu."

Nghe đến hai chữ này, trong tim Trương Hân Nghiêu đột nhiên trào lên một cảm giác nhức nhối.

Gã với người này, tới cuối cùng vẫn là quan hệ chủ tớ, chứ không phải loại quan hệ mà gã chờ người đó tự mình xác nhận. Dù cho chờ mất từng ấy năm, song gã không hề trách "bố cả", ngược lại như đã thấu hiểu tường tận con người này, dốc lòng làm việc vì người đó.

Cánh cửa lớn ở trước mắt, gã hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

"Trương Hân Nghiêu, đã lâu không gặp mặt cậu."

Gã gật đầu, nhìn người đàn ông tóc đã có vài sợi bạc cùng nếp nhăn chảy dài trên trán, bỗng chốc cảm thấy có một cảm giác ngạt thở bao vây lấy mình.

"Ông vẫn luôn khiến người khác áp lực như trước, có điều lại già thêm một tuổi rồi."

"Cậu tới đây là để chê ông già này à?"

"Không dám!"

Người kia rời khỏi ghế đi tới trước mặt gã, lại còn làm màu đi một vòng xung quanh khiến Trương Hân Nghiêu không nhìn ra được lão có cái gì bất thường. Đến khi cánh cửa lớn được mở ra lần nữa, lão quay lưng lại trước mặt gã rồi nói gã tự đi xử lý chuyện này đi, sau đó tới cao tầng gặp mặt để nói chính sự.

Trương Hân Nghiêu nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái rồi quay người.

Người đang ở trước mắt, nhất quyết cúi đầu mà không chịu ngẩng lên nhìn gã lấy một cái, lại còn chịu cho hai tên vệ sĩ to xác giữ tay.

Gã ra lệnh cho hai tên kia ra ngoài, người dĩ nhiên vẫn đang ngồi bệt dưới sàn đá lạnh toát.

"Tôi không ngờ lại là cô đấy, lúc biết tôi cũng rất bất ngờ."

"Anh đã nhận ra là tôi, vậy tại sao còn giữ tôi lại?"

Trương Hân Nghiêu đem ánh mắt sắc lẹm kia di chuyển lên người Mạn Thi Hàm, "Giữ cô lại sẽ khiến lão già kia nôn nóng hơn một chút, coi như lấy cô làm con tin dụ lão ra trước mặt mọi người. Nhưng đáng tiếc, cô lại tự đạp đổ thang của mình."

Nôn nóng? Mạn Thi Hàm bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, kế hoạch đó rõ ràng đã được tính kỹ như thế, từng bước đi đều không có lấy một chút sơ hở, tại sao... tại sao cuối cùng vẫn bị phát hiện? Tại sao cuối cùng cô vẫn không thể lật đổ gã?

Gã nâng cằm cô lên quan sát, rồi lại buông tay ra, phủi sạch quần áo.

"Từ lúc cô bắt đầu, tự cô đã biến mình trở thành quân cờ bị người khác thao túng."

Những lời đó của Trương Hân Nghiêu là những lời cuối cùng mà Mạn Thi Hàm được nghe.

Khi cảnh sát ập tới bắt đồng bọn, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên sàn đá lạnh, trên người mặc trang phục vest nữ, còn nở một nụ cười thật tươi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do trúng độc, mọi dấu vết ở đây đều khẳng định chỉ đơn thuần là một vụ tự sát. Cảnh sát cảm thấy hôm nay là ngày đại kỵ thì phải, liên tục phải đến hiện trường kết án rồi nhận xác chết, mệt mỏi lại tăng thêm vài phần.

-----

Trương Hân Nghiêu giải quyết xong nội bộ của Bách Vị thì tới cao tầng gặp "bố cả". Ông xem ra đã chờ khá lâu rồi, nhìn mấy điếu thuốc lá tàn còn vương khói là biết.

"Hân Nghiêu, ở đây không có ai khác, cứ gọi ta bằng tên cậu hay dùng."

Gã hít sâu một hơi rồi thở dài, "Bác Phó."

Phó Chiểu gật đầu cười cười, "Ngồi đi."

Gã nói không bị áp lực thì sai, nhưng nói bị con người này gây áp lực cũng không đúng. Từ lúc Phó Chiểu nhận Trương Hân Nghiêu là con nuôi, dạy dỗ gã trở thành cánh tay đắc lực của lão, Trương Hân Nghiêu luôn có một cảm giác thân thiết với người này, hệt như tình cảm của một người cha dành cho đứa con trai yêu quý vậy. Trương Hân Nghiêu luôn ghi nhớ trong lòng, gã nợ Phó Chiểu ơn dưỡng dục, vậy nên luôn hoàn thành rất tốt những gì mà Phó Chiểu dặn dò. Hôm nay gọi tới cao tầng, lại không dặn Phó Mâu tới, xem ra mấy ngày trước đã sắp xếp ổn thoả cho Phó Mâu ở một nơi nào đó.

Phó Chiểu nhận ra sự lo lắng này của Trương Hân Nghiêu, cười một tiếng, "Mâu Mâu đi du học rồi, cậu không cần phải lo."

"Du học rồi?" Trương Hân Nghiêu bàng hoàng, "Sao cậu ta không nói cho cháu biết chứ?"

"Là bác dặn nó, không được để lộ với cháu." Ly trà lúc này cũng đã đầy, lão Phó Chiểu đẩy ly trà sang cho Trương Hân Nghiêu, "Cháu uống xong ly này thì tới bệnh viện đi."

Gã cả kinh, không hiểu tại sao Phó Chiểu lại nói gã tới bệnh viện đi? Ở đấy lẽ nào có ai trong nhà họ Phó bị thương hay nhập viện vì bệnh tật, để gã vào viện thăm hỏi giúp lão sao?

Phó Chiểu đặt ly trà xuống, nhẫn nại nói từng chữ, "Người yêu của cháu, Tỉnh Lung."

Hai mắt Trương Hân Nghiêu mở lớn, "Chuyện này là sao? Tại sao cháu... cháu chỉ mới đi có một buổi sáng..."

Phó Chiểu vỗ vai gã, "Uống xong đi đã, bác cùng cháu tới."

Ly trà nhanh chóng được uống hết, Phó Chiểu cùng Trương Hân Nghiêu rời khỏi cao tầng, nhanh chóng xuống nhà xe, chạy xe một mạch tới bệnh viện X nơi Tỉnh Lung đang nằm.

Vượt qua hai tầng lầu, đi qua biết bao nhiêu phòng mới tìm thấy Tỉnh Địch cùng mọi người - bao gồm bố mẹ của Tỉnh Lung, Ngôn Diễm, Bá Dương, Dục Lâm, còn cả Hứa Lộ Hào - đang đứng trước phòng phẫu thuật sáng đèn.

Trương Hân Nghiêu nhìn lướt một cái, chạy lại trước mặt Tỉnh Địch hỏi rõ sự tình, chỉ nghe Tỉnh Địch nói một câu, bảo anh hỏi Dục Lâm đi.

Dục Lâm lúc này đang đứng nép phía sau Hứa Lộ Hào, rốt cuộc mất nửa ngày Trương Hân Nghiêu mới nói được một câu thật bình tĩnh.

"Rốt cuộc là... tại sao Lung nhi lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top