4 - Diễn biến phức tạp
Mạn Thi Hàm lần thứ năm gõ cửa phòng của Trương Hân Nghiêu, vẻ mặt cực kỳ không tốt, Trương Hân Nghiêu khẽ liếc qua rồi thở dài.
"Ông ấy lại cho tôi tin xấu gì nữa?"
Mạn Thi Hàm để tập tài liệu trên bàn, "Thêm một nơi cần phải dọn, của nợ này khá nặng, ông ấy dặn anh cẩn thận một chút."
Gã nhìn chằm chằm Mạn Thi Hàm, "Nói hết đi, tôi không giết cô đâu."
"Ông ấy nói... Bách Vị đúng là có gián rồi."
Gã nhếch mép, "Tưởng tin gì mới chứ."
Cô tò mò hỏi nhỏ với gã, "Từ trước đến nay anh đều chưa từng hỏi tôi, rằng ông ấy cho anh "tin tốt" gì..."
Cách nhấn mạnh này không có chút gì mới mẻ kích thích Trương Hân Nghiêu, gã rời ghế, đứng trước cửa kính lớn nhìn ra cả một thành phố náo nhiệt trước mặt.
"Nếu thật sự là "tin tốt" thì có lẽ tôi đã không rời khỏi nơi đó như thế."
----
Bản tin sáng hôm nay xem qua thật là có chút thú vị nha, rất nhiều người trong giới muốn hỏi xem Trương Hân Nghiêu thấy sao về vấn đề này. Không may cho 80% người đánh cược là gã sẽ không phản hồi, truyền thông sau hai tiếng lại phải tích cực chạy KPI như một mùa lễ hội.
#Dục Lâm trở về#
#Trương Hân Nghiêu Dục Lâm#
#Chờ Trương Hân Nghiêu trả lời#
#Drama của hai trai đẹp on top#
Tỉnh Lung nhìn weibo của mình, lại nhìn tới xếp hạng hotsearch. Tuyệt, hôm nay nhiều công ty chắc chắn sẽ phải tăng ca đây.
Thông báo hiển thị wechat của anh có tin nhắn mới, anh nhanh chóng mở ra, ánh mắt có đôi phần khó hiểu.
Dục Lâm ngay vào lúc mới trở về đã cho mấy cái hotsearch của mình lên bảng, giờ lại đi xin số thêm wechat? Có phải là Tỉnh Lung sắp được chứng kiến cảnh "giành chồng" huyền thoại chỉ có trong tiểu thuyết không?
Trương Hân Nghiêu không biết từ đâu tới, cốc vào trán Tỉnh Lung một cái, giọng trầm trầm cực kỳ ôn nhu nói với anh, "Lại mơ mộng cái gì?"
"Em chỉ là nghĩ đến hot search hôm nay một chút thôi mà."
"Đừng có nghĩ lung tung", Trương Hân Nghiêu đáp, "Em muốn đi "nghênh chiến" với tình địch luôn không?"
Tỉnh Lung bất ngờ, "Sao anh biết?"
Gã xoa đầu anh, "Trên mặt em có mà."
Á à Trương Hân Nghiêu, thì ra hôm nay anh muốn ngủ lại công ty!
Chưa đầy ba phút sau, một tin nhắn gửi tới điện thoại của Trương Hân Nghiêu. Gã xem xong nhanh chóng kéo Tỉnh Lung đứng dậy, nói là đi thay lễ phục để tới tiệc xã giao. Còn cố chen thêm một câu khiến Tỉnh Lung tức chết "không đi thì em không được gặp Dục Lâm đâu."
Đi thì đi, ai sợ ai chứ?
Tỉnh Lung anh phải xem xem, rốt cuộc Dục Lâm là người như thế nào mới khiến Trương Hân Nghiêu yêu đến thế, đến mức mà ba năm rồi mới chịu tìm người mới.
Khách sạn xa hoa đập vào trong tầm mắt, phía sau cánh cửa lớn cực kỳ trang nhã là cả một sảnh tiệc mang phong cách thượng lưu đậm chất châu Âu. Tỉnh Lung thật sự bị vẻ đẹp ở đây làm cho choáng ngợp, người bỏ tiền đầu tư chỗ này chắc chắn rất hào phóng.
Trương Hân Nghiêu đưa ly rượu vang cho Tỉnh Lung, "Thấy thế nào?"
"Cũng không tồi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Anh muốn em nói hết những gì em nghĩ ra à? Ít nhất cũng chừa lại chút mặt mũi cho người ta chứ?"
Gã lạnh lùng đáp lại, tay nắm chặt tay Tỉnh Lung, "Một lát nữa em sẽ phải nói khác đấy."
Thôi được rồi, anh phải thừa nhận là cách bài trí của nơi này có nhiều phần thừa thãi, xa hoa quá mức, hệt như việc người tổ chức đang khoe với tất cả mọi người rằng hắn là người giàu có như thế nào vậy. Tỉnh Lung không để ý những việc này quá lâu, anh nhanh chóng bị bàn buffet đã chuẩn bị thu hút - Tỉnh Lung bật mode đam mê ăn uống tại tiệc rượu rồi.
Kể ra thì chủ tiệc hẳn là một người quá tự cao tự đại đi, khách khứa đều đã có mặt, sao lại không ra chào hỏi một chút? Có nể mặt mọi người ở đây hay không thế?
Thắc mắc của anh chưa tới quá lâu liền vội rời đi mất.
Từ trên sân khấu nhỏ, một MC bước ra dẫn dắt bữa tiệc.
"Hoan nghênh các vị tới với tiệc rượu ngày hôm nay. Mộc Niên chúng tôi hôm nay rất vui khi thấy các vị đều đã nể chút mặt mũi tới tiệc rượu này."
"Mộc Niên hôm nay mời các vị tới là vì muốn ra mắt một người với quý vị. Người này sau này sẽ trở thành người đại diện của Mộc Niên, tiến sâu vào các thị trường khác nhau, rất mong được mọi người chiếu cố."
Nói xong câu này, đèn trên trần đều tắt "phụt" một tiếng, rồi lại mở lại; lần này, ánh sáng ấy chiếu đến hai người đang bước vào sảnh từ cửa lớn.
Trương Hân Nghiêu nhìn kỹ một chút, rồi lại cầm ly rượu vang trong tay xoay xoay mấy lần.
Tỉnh Lung mở to hai mắt, nhìn hai người một bên trắng một bên đen bước vào bên trong, thầm cảm thán màn chào mừng này của Mộc Niên đúng là hoành tráng quá mức, hai người này chắc chắn địa vị không tầm thường mới khiến một công ty tổ chức tiệc rượu lại còn xa hoa phóng túng như vậy. Anh khẽ quay đầu tìm Trương Hân Nghiêu giữa những người tham dự, phát hiện gã đang đứng ở góc phía đối diện, biểu cảm xem chừng không được vui, lại còn cực kỳ căm ghét.
Anh bước tới vỗ vai gã để di chuyển sự chú ý.
"Anh làm cái gì ở đây thế?"
"Uống rượu." Gã đưa ly rượu vang trên tay lên cao, "Em không uống?"
"Em mà uống thì lát nữa ai đưa anh về?"
Gã xoa đầu anh, hai người nắm tay nhau ra cửa lớn, định bụng rời khỏi bữa tiệc.
Nhưng mà số trời trêu ngươi, còn chưa bước qua đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau: "Anh Hân Nghiêu đến cả tiệc mừng cũng không muốn ở lại, anh ghét em đến vậy à?"
Tỉnh Lung nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu, giọng nhỏ ghé sát vào tai gã, "Em chờ anh ở quầy tiếp tân được không?"
Gã gật đầu, còn rút vài tên vệ sĩ thân cận đi cùng Tỉnh Lung, tiện tay lại gọi một cuộc cho Phó Mâu, bảo hắn đến đưa Tỉnh Lung về. Đợi cho người khuất sau cánh cửa thang máy gã mới quay lại, chỉnh trang phục, sải những bước dài tới trước mặt Dục Lâm - người vừa hỏi gã rằng "anh ghét em đến vậy à".
Dục Lâm nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đi tới thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng cầm lên ly rượu do tiếp tân đưa đến rồi bước xuống khán đài. Không ngờ gã lại dừng lại giữa sảnh, Dục Lâm không nghĩ nhiều bước đến, ăn trọn một cú đấm vào má phải làm anh phải lùi lại mấy bước. Bảo vệ ngoài cửa lớn thấy có đánh nhau nên chạy vào đỡ Dục Lâm, còn một người cản Trương Hân Nghiêu đánh cú tiếp theo vào má trái của anh. Truyền thông báo chí như cá đớp mồi, cắn câu một đàn, tiếng máy ảnh chụp "tách, tách" vang lên đều đều. Bỗng một người đàn ông khác chạy đến, đỡ lấy Dục Lâm từ tay bảo vệ.
Hắn thét vào mặt Trương Hân Nghiêu.
"Cậu ghét tiểu Lâm đến vậy sao? Đã ba năm trôi qua rồi Trương Hân Nghiêu, cậu vẫn không thể tha thứ cho chúng tôi sao? Đúng, năm đó là em ấy, là chúng tôi có lỗi với cậu. Nhưng đã qua ba năm rồi, cậu và chúng tôi mỗi người nhường một bước đi, có được không?"
Trương Hân Nghiêu lạnh nhạt đáp lời, "Hôm nay tôi vốn không muốn đến, nhưng vì người của tôi muốn đi nên mới đến. Hơn nữa tôi cũng rất muốn xem xem, người đại diện nào mà lại khiến Mộc Niên phải tổ chức cả tiệc rượu linh đình chào đón. Không ngờ lại là anh và Dục Lâm, tôi cũng khá bất ngờ đấy."
Dục Lâm ngạc nhiên, rời khỏi vòng tay của người kia, "Là người vừa nãy rời khỏi đây?"
Gã gật đầu, toan quay đi rời khỏi sảnh, lại bị một đám phóng viên bao vây. Lúc này Phó Mâu từ đâu xông vào kéo gã ra khỏi đám phóng viên, còn dẫn theo Tỉnh Lung và đám vệ sĩ, mất gần nửa tiếng mới an toàn vào thang máy rời đi.
Lên xe, Trương Hân Nghiêu lập tức hỏi vào vấn đề chính. Rõ ràng gã đã dặn Phó Mâu đưa Tỉnh Lung về, tại sao hai người còn quay lại?
Phó Mâu cạn lời, từ chối cho ý kiến. Tỉnh Lung đáp lại, nói là vì ở đó có cánh truyền thông nên tiệc rượu tối nay có thể là phát trực tiếp. Ở chỗ lễ tân thấy mấy cô tiếp tân xem trên điện thoại nên hỏi chỗ phát trực tiếp, rồi thấy Trương Hân Nghiêu đánh nhau, đợi được Phó Mâu đến thì cùng nhau lên để cản gã. Vậy nên lúc gã bị đám phóng viên bao vây mới nhanh chóng được bọn họ kéo ra rồi cắt đuôi phóng viên.
Lúc này Phó Mâu đang lái xe đến một ngã tư, gặp đèn đỏ nên xe dừng lại chờ. Hắn vừa mở điện thoại vào weibo thì bảng hotsearch nhanh chóng đập vào mắt với chiếc tag hot treo trên top.
Trương Hân Nghiêu cũng thấy rồi, nhưng gã chỉ gọi điện cho phòng ban dặn xử lý công tác truyền thông. Gã nói, gã muốn bọn họ không cản trở bất kỳ đường nào của chúng ta.
Về đến nhà, việc đầu tiên Trương Hân Nghiêu làm sau khi đóng cửa là ôm chặt lấy Tỉnh Lung từ phía sau.
"Mệt rồi?"
"Không mệt. Chỉ là muốn ôm em một lúc."
Trương Hân Nghiêu mấy hôm trước có nhận được một bản báo cáo từ chỗ người quen điều tra gửi thẳng tới Bách Vị. Đọc xong báo cáo, gã vội vã ra ngoài, ném lại cuộc họp quan trọng cho Phó Mâu và Mạn Thi Hàm. Không may bị tên cẩu tử nào đó bám đuôi theo đến tận Khốc Ngũ Đại Yên, dù phát hiện nhưng vẫn không cản được hắn đăng bài trên weibo, hắt xô nước bẩn lên người gã. Vừa êm thấm chưa được hai ngày lại gặp phải Dục Lâm, Trương Hân Nghiêu không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Chờ cho Tỉnh Lung ngủ say, gã lại mon men trong bóng tối, cầm điện thoại, áo khoác, chìa khoá xe cùng ví tiền ra khỏi nhà.
"Alo, là Lương tổng phải không? Tôi cần nói chuyện với anh một lát. Định vị đã gửi rồi, gặp nhau tại đó đi."
----
Lương Dạng nhìn ly Moscow Mule, nhấp nháp một ngụm rồi lại nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm.
Quán bar mà Trương Hân Nghiêu chọn không quá xa Khốc Ngũ Đại Yên nhưng lại không mang chút không khí sôi động nào của bar club. Nói đúng hơn thì đây giống một quán rượu bình thường. Nhưng sự sang trọng và cao cấp từ nội thất tới hoa văn, và ngay cả đồ uống ở đây đã làm nó hoà nhập được với một cuộc sống hiện đại đầy xô bồ và xáo trộn.
Gã tới, nhìn Lương Dạng một hồi rồi mới chậm rãi bước đến.
Gã muốn Lương Dạng nói cho gã biết, tại sao khi ấy Tỉnh Lung rời showbiz, và quan trọng hơn, là chuyện về Dục Lâm...
To be countinue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top