1.2 - Cái xác được bảo quản tốt
Chẳng cần phải nói đến Tỉnh Lung, ngay đến Trương Hân Nghiêu cũng đang bị thứ trước mặt làm cho kinh sợ.
Là một xác chết.
Thế nhưng, một chút thối rữa cũng không có, trên người lại chi chít những vết hằn, vết lằn, sẹo, vết xước dài.
"Kẻ này... hắn ta mất tích ở chỗ các anh bao lâu rồi?"
"Tám ngày." Trương Hân Nghiêu đáp lại, rồi mở nguồn điện thoại lên xem giờ, "Vừa đẹp, thời gian vừa tròn tám ngày."
Tỉnh Lung liên hệ một chút tới mấy cách bảo quản xác chết, Trương Hân Nghiêu đã kịp chen chân vào nói trước, "Kẻ này cũng đủ thông minh mới dám sử dụng cách đó. Có lẽ..."
"... có lẽ người này chỉ mới chết cách đây hai ngày?" Tỉnh Lung tiếp lời.
Gã thở dài, "Không ngờ thứ đầu tiên chúng ta tìm được lại là xác chết. Xem ra không có manh mối gì tốt hơn rồi."
Anh ngồi xuống một cái ghế dài được đặt cạnh tường, nói "Đi vào ngõ cụt có nhanh quá rồi không?"
Xác chết bảo quản hai ngày, có lẽ là sử dụng đá khô để ướp xác. Phương pháp này có công dụng làm ngưng đọng các dòng chảy của mạch máu ngay của người mới chết; và loại đá được sử dụng là đá CO2 - có tác dụng kéo dài thời gian và bảo quản xác chết không bị phân hủy ngay trong 48 giờ đồng hồ - vừa tròn hai ngày. Anh đoán người này có thể đã bị đám người kia tra tấn, chắc là khai ra thông tin về tổ chức của Trương Hân Nghiêu. Chỉ là chưa xác định được thông tin đã bị lộ hay chưa, xác chết thì đã nằm ở đây mất rồi.
Trương Hân Nghiêu đi xung quanh, không thấy có gì mới liền gọi Tỉnh Lung để quay về. Nào ngờ lại men theo con đường cũ, xuất hiện thêm một lối mòn khác dẫn tới ba căn phòng khác nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói cũng hiểu ý.
Trương Hân Nghiêu gõ vài dòng chữ lên nhóm chat rồi tắt nguồn, Tỉnh Lung cũng làm tương tự. Đầu bên kia nhận được tín hiệu sẽ lập tức xuất phát, nhất định hai người bọn họ sẽ không bỏ mạng ngay mà phải tìm thời cơ kéo dài thời gian trước.
Căn phòng thứ nhất đã đưa bọn họ tới một bất ngờ, nói đúng hơn là gần giống một "kinh hỷ". Tỉnh Lung khẽ lùi lại phía sau, trong đầu nhảy loạn không biết bao nhiêu con chữ, ráp mãi mới thành câu, "Này Trương Hân Nghiêu, chỗ này là bar thu nhỏ đấy à?"
Gã không đáp, anh lại càng sợ hơn.
Anh khẽ gọi, "Trương Hân Nghiêu! Anh đang ở đâu?"
Bàn tay anh nhanh chóng được một bàn tay ấm áp, to lớn khác bao lấy, rất nhanh Tỉnh Lung đã nhận ra bàn tay này là của gã.
Gã nhìn anh trả lời, "Tôi không dễ bị lôi kéo bởi mấy thứ như vậy, nhưng riêng cậu thì khác."
Hai người cùng rời khỏi căn phòng thứ nhất, đóng lại sự ồn ào tới chói tai kia mà bước tới căn phòng thứ hai. Tỉnh Lung thầm cầu nguyện rằng căn phòng này sẽ cho anh và Trương Hân Nghiêu thứ gì đó khác lạ, nhưng không, "kinh hỷ" vẫn còn bủa vây xung quanh hai người thêm một hồi nữa mới chịu dừng lại - lần này là một căn phòng chứa đầy những xác chết.
Sự kinh hãi chưa dừng lại ở đó khi bọn họ phát hiện ra những cơ quan nguy hiểm tới đáng sợ, thậm chí còn cả một đường hầm ngầm khác dẫn lên mặt đất. Gã đoán đám chuột kia đã sử dụng lối này để rời đi trong khi bọn họ đang mắc kẹt ở đây.
Căn phòng cuối cùng tuy không đáng sợ như những căn phòng trước đó, thế nhưng loại cảm giác kia lại lao tới trước mặt Tỉnh Lung: một cảm giác bồn chồn tới khó chịu, hơn nữa giống như anh đang ngày càng lại gần với cái chết.
Lúc đang suy nghĩ mông lung, một cánh tay đã đưa ra, ôm chặt anh vào lòng và nói:
"Đừng sợ, có anh ở đây. Anh bảo vệ em."
Anh rất muốn khóc.
Nhưng anh biết, phía trước chắc chắn còn có thứ đáng sợ hơn nữa.
Và dĩ nhiên, anh không thể để Trương Hân Nghiêu một mình chịu khổ được.
Lau nước mắt, hai người cùng nhau đẩy cánh cửa kia ra.
----
Tỉnh Địch hồi phục sau chấn thương, vừa đúng hôm đi lại được thì thấy một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ cùng bố mẹ.
Cô nghe loáng thoáng được mấy câu, lúc sau thì có tiếng còi xe bên ngoài át đi nên chữ được chữ mất, chả hiểu sao đến câu cuối lại nghe rõ ràng đến thế.
Không phải chứ, mẹ muốn...?
Nhân lúc Tỉnh mama vào phòng bếp, Tỉnh Địch từ chân cầu thang bước ra, mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu, "Mẹ muốn làm gì em con?"
Tỉnh mama: "Nuôi lớn rồi, giá bán cũng được nên đồng ý bán luôn chứ sao. Nhà người ta ấy, con trai vừa đẹp lại vừa giàu, vừa hay giúp nhà chúng ta trả nợ."
Tỉnh Địch mắt tròn xoe nhìn mẹ, "Mẹ, nhà chúng ta... nợ nhiều tới vậy sao?"
Tỉnh daddy lên sóng tiếp lời, "Chứ sao nữa, cái tội mê đánh mạt chược, đánh bài ăn tiền của mẹ con tiêu hết tiền của trong nhà rồi còn đâu. Con ở trong phòng suốt ngày thì đâu biết mấy ngày vừa rồi, người ta đến nhà mình đòi nợ như thế nào chứ? Suýt nữa thì đánh mẹ con rồi."
"Hả, nghiêm trọng vậy sao?"
"Hừ, bà chỉ giỏi làm hư chúng nó, cũng may cả hai đứa không như bà" Tỉnh daddy nói xong liền quay đi, bực tức bỏ về phòng, còn Tỉnh mama lại nói đùa thêm mấy câu là "khi nào Tỉnh Lung về thì nhất định sẽ phải lừa một vố thật đau".
----
"Tỉnh Lung, lát nữa chị bận nên sẽ đi trước, em tự về được không?"
"Bao giờ mới gặp lại anh đây Trương Hân Nghiêu?"
"Tỉnh Lung?"
"..."
"Tỉnh Lung?"
"..."
"Tỉnh Lung!"
Tiếng hét lớn của Ngôn Diễm làm Tỉnh Lung thoáng giật mình, nhìn cô với ánh mắt kì lạ, "Chị làm gì mà hét lớn vậy? Có còn chút thục nữ nào không hả?"
Ngôn Diễm chán chường không đáp, Tỉnh Lung cũng không nói nữa, chuyên tâm đem tâm hồn mình thả vào khung cảnh đang ngày một trôi dần ra phía sau.
Sân bay hôm nay cũng không quá đông người, cơ bản là với chút vận khí ít ỏi vẫn tìm được một chiếc taxi với giá tốt để quay về nhà. Anh khẽ thở phào một cái, trả tiền xong là lại ngáp ngắn ngáp dài. Cũng phải, cái căn phòng quái quỷ kia làm anh thức thâu đêm suốt sáng, tới lúc giải mã xong thì do kiệt sức mà ngất. Nghe nói người của Trương Hân Nghiêu đã nhanh chóng hành động ngay sau đó, cứu thoát hai người đang sắp chết chìm giữa biển nước kia.
Và sau đó thì Tỉnh Lung được đưa tới bệnh viện, tỉnh lại thì thấy Ngôn Diễm. Sau hai ngày thì cũng xin được cái giấy xuất viện nên thanh toán viện phí rồi về luôn.
Không từ mà biệt, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu không biết đã như vậy bao nhiêu lần rồi. Lần hội ngộ tiếp theo là ở đâu, anh và gã đều không biết.
Trương Hân Nghiêu... rất muốn gặp anh, để cảm ơn anh thật nhiều.
----
Sáng sớm tinh mơ, việc đầu tiên là vệ sinh cá nhân, và đương nhiên có cả câu chuyện ăn sáng nhiều muối hơn mọi ngày rồi.
Anh đang ăn nốt những miếng cuối của bát phở thì Tỉnh Địch đập bộp vào lưng anh một cái, nói chúc mừng anh vì anh sắp có người yêu rồi, lại còn là con nhà giàu có quyền thế nữa.
"Chị, đùa như vậy không được đâu."
"Đùa cái gì, sắp xếp xong cả rồi, là người nhà họ Trương."
Tỉnh Lung thẫn thờ mất ba giây cuộc đời: ...?!?
Gì cơ, nhà họ Trương?
Anh vội vã hỏi lại Tỉnh Địch là họ Trương nào, quả nhiên hi vọng đặt không nhầm chỗ.
Tỉnh Địch nói "còn ai vào đây nữa, là họ Trương, có con trai tên Trương Hân Nghiêu thì phải."
Trương Hân Nghiêu, tôi và anh cuối cùng cũng được hội ngộ rồi.
Bên này Trương Hân Nghiêu cũng nhận được tin, vẻ mặt nửa vui mừng nửa lo sợ. Quản gia hỏi gã lo sợ cái gì kia chứ, rõ ràng chủ ý này là của gã, lại còn cất công đi xin các bậc tiền bối trong nhà kia mà. Nhưng gã vẫn một mực mang vẻ mặt lo sợ kia mà dặn dò cẩn thận "phải cho thêm người bảo vệ em ấy."
Thứ mà gã sợ, là lời của "bố cả".
Nói đúng hơn, một trong những thân phận khác của "bố cả" lại chính là bố ruột của gã.
Năm ấy là vì gia đình ly tán, lạc mất mười năm; khi quay về đã là thiếu niên mười bảy, mười tám hừng hực sức sống. Từ một người không thích trò chuyện với người khác, rụt rè, nhút nhát trở thành một người mạnh mẽ, dám nói dám làm. Đặc biệt hơn là trở thành người có đủ năng lực để bảo vệ "người của mình", bảo vệ những gì mình trân quý.
Gã siết chặt tay lại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh lớn ở trước mặt.
Mẹ, mẹ nói xem, con làm như vậy, có phải là có hơi quá đáng rồi không?
Tỉnh Lung đương nhiên vẫn chưa thể tiêu hoá được hết chỗ tin tức vừa rồi, cả một buổi sáng lập tức rơi vào tình trạng mơ mơ hồ hồ. Lúc rót cà phê thì không cẩn thận để tràn ly dẫn đến bỏng nhẹ, lúc in ấn thì nhập sai số liệu nên suýt nữa thì tắt không được. Lúc giao hàng cũng vậy, trễ mấy phút nữa thì khách hủy đơn luôn rồi.
Tỉnh Địch nhìn Tỉnh Lung cứ như vậy cả ngày không phải cách, quyết tâm lôi lôi kéo kéo em trai ra khỏi nhà đi giải sầu một phen.
Quán lề đường này luôn là điểm hẹn ưa thích của chị em Tỉnh Địch. Một phần là vì đây là quán quen từ thời học sinh, một phần là vì "địa chỉ" này có quang cảnh rất đẹp lúc về đêm.
Như thường lệ khi tới đây, chị em họ vẫn luôn gọi một phần đặc biệt: mì, bánh ngọt, và loại trà Long Tỉnh cực kỳ ngon kia. Trà Long Tỉnh hoà cùng bánh ngọt ở đây, với anh thì chính là cực phẩm rồi, không cần sơn hào hải vị ở tận nơi nào nữa. Một miếng lại một miếng, cảnh quan xung quanh thay đổi theo ánh dương trên cao, chốc chốc đã tới trưa luôn rồi.
Lúc Tỉnh Địch đứng lên trả tiền thì đụng phải một vị khách, cách ăn mặc có chút quá xa hoa, cô khẽ thở dài "đám nhà giàu ở đây bây giờ sao thích khoe của hơn cả Thượng Hải thế?"
Vị khách kia đang kì kèo giá cả với chị chủ hàng về giá của đĩa bánh ngọt kèm trà Long Tỉnh. Nhìn bề ngoài thế kia, đến cả đĩa bánh cũng muốn quỵt, hai chị em cảm thấy rất khó hiểu với đám người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top