0.2 - Tổng tài x Shipper kiêm phục vụ

Sau đêm ấm áp kia thì Trương Hân Nghiêu cũng không tới quán bar đó nữa, mặc cho Phó Mâu năm lần bảy lượt lừa gã tới. Ai mượn hắn cho thuốc vào cơ chứ, đáng đời.

"Trương phú hào à, cậu có thể nào khoan dung với tôi một chút được hay không? Chỉ là một chút... chút chuyện nhỏ thôi mà, cậu có cần ghi hận lâu thế không hả?"

Trương Hân Nghiêu đáp tỉnh bơ, "Quá khen."

Trương Hân Nghiêu, đừng tưởng bản thân là chuẩn mực của người đàn ông vừa có tài, vừa có sắc, vừa có tiền là thích làm gì thì làm nhá! Phó Mâu ông đây không phục! Đại chiến ba trăm hiệp mau, ai thua bao người kia ăn chơi một năm!

Tất nhiên là Phó Mâu đâu mất cảnh giác tới mức lộ ra suy nghĩ của bản thân như thế, hắn âm thầm ghi nhớ, muốn một lần tính sổ tiếp với Trương Hân Nghiêu cho xong chuyện kia mà.

Tới cửa phòng, gã xoay người một cái, tay nắm chặt khoá cửa, "Cậu, về đi."

Phó Mâu mất ba giây để load lại tình hình: ...

Ba!

Hai!

Một!

"Cậu đừng đóng, tôi sai rồi mà Trương tổng, cậu nói gì cũng đúng, lần này tôi sai thật rồi mà. Cầu xin cậu đừng có đưa tôi tới chỗ bố tôi, nếu không ông ấy sẽ gọi người giã tôi ra bã mất! Cầu xin cậu đó Trương Hân Nghiêu, cứu tôi một lần đi mà!"

Gã nhìn hắn đang nắm chặt lấy tay mình, cứ vậy kéo hắn vào trong, khoá trái cửa lại.

"Diễn đủ chưa?"

Phó Mâu, cậu khóc thì là thật, nhưng một giọt nước mắt cũng không có, thật sự là quá xuất sắc! Giải Oscar đã bỏ quên một nhân tố là cậu, có cần lần sau tôi đưa cậu tới Hollywood dạo một vòng luôn không?

Phó Mâu không "khóc" nữa, màn khóc này không hề giả trân nhưng lại không hợp style hôm nay, "Diễn cái gì mà diễn, lời tôi nói đều là thật lòng."

"Chắc tôi không thật lòng nhỉ?"

"Ai dám nói cậu không thật lòng cơ chứ?"

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, Trương Hân Nghiêu đứng dậy chỉnh lại vest rồi bước ra mở cửa. Không hiểu sao lại cứ có cảm giác như một thứ gì đang ngó nghiêng phía sau, gã khẽ quay đầu: Phó Mâu lại muốn nhắm vào cô trợ lý này của gã.

"Trương tổng, cà phê của anh."

"Cảm ơn cô, cô vất vả rồi."

Phó Mâu lập tức xuất hiện từ phía sau, "Chào người đẹp, cô mới tới sao?"

Gã cốc vào đầu hắn một cái, nói, "Trợ lý Mạn đã tới làm từ hai tháng trước, cậu không nhớ gì hết sao?"

Phó Mâu nhanh chóng sắp xếp lại trí nhớ, còn Trương Hân Nghiêu và trợ lý Mạn bước vào trong xem xét nội dung cho cuộc họp sắp tới. Bỗng nhiên hắn "ồ" lên một tiếng rồi bước tới bàn làm việc của Trương Hân Nghiêu, "Có phải tên cô ấy là Mạn... cái gì đó... Hà.. phải không?"

Trợ lý Mạn bật cười, "Phó tổng, tên tôi là Mạn Thi Hàm."

Trương Hân Nghiêu lắc đầu, xoay lưng ghế ra ngoài nói, "Thật sự quá mất mặt, xem ra chức vụ của cậu tôi đành phải nhường cho người xứng đáng hơn."

Hắn tức giận đập bàn, còn gã và trợ lý thì được một trận cười vui vẻ.

----


"Trương tổng, phương án lần này của công ty các anh rất được, chúng tôi rất thích."

"Cảm ơn Hà tổng quan tâm."

Câu nói "Hợp tác vui vẻ" vang lên, cuộc họp mệt mỏi sau hai tiếng cuối cùng cũng đã kết thúc. Trương Hân Nghiêu không quản Phó Mâu đang làm loạn trong phòng, xuống quán ở tầng dưới mua cà phê.

"Tính tiền."

Một bóng dáng hớt hải chạy tới, trên người là áo khoác màu cam, quần jean đen với sneaker cùng màu. Bên ngoài mái tóc nâu đỏ là chiếc mũ bảo hiểm màu cam, nhìn cách trang trí trên mũ và áo thì gã đoán đây là một shipper.

Shipper đứng trước quầy, trên tay đang là mấy chiếc hộp to nhỏ khác nhau, giọng lưu loát, "Ở đây ai là "Chiếc mái chèo không được sủng ái" vậy, có bưu phẩm giao tới cho bạn đây!"

Gã đứng bên cạnh khẽ bật cười, đang nghĩ không biết là tên đặt hàng của ai mà lại có thể trẻ con như vậy, thì từ phía sau có một bóng dáng chạy thật nhanh tới. Gã quay đầu, suýt nữa thì đánh rơi cà phê trên tay.

Mạn Thi Hàm chạy tới, "À, là của tôi. Cảm ơn anh."

Cô quay đầu chạy đi ngay lập tức, không hề phát hiện ra rằng Trương Hân Nghiêu cũng đang ở ngay đó. Anh chàng shipper kia lại quay lưng ra sau, mặt đối mặt với Trương Hân Nghiêu trong giây lát. Chợt một nhân viên bán hàng đi đến kéo shipper sang một bên, vừa đi vừa hỏi chuyện phiếm.

Nhân viên bán hàng đó tất nhiên không phải ai khác, mà lại là Hồ Diệp Thao.

Shipper: "Hồ Diệp Thao em đang làm cái gì thế, lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Hồ Diệp Thao cười rõ tươi, "Chị Địch đang ở chỗ em."

Còn về phần Trương Hân Nghiêu, khi vừa bắt gặp bóng dáng ấy, gã liền nghi ngờ liệu có phải đó là người mình từng gặp không, đến khi bắt gặp ánh mắt màu hổ phách kia thì càng chắc chắn hơn nữa.

"Cậu ta làm gì ở đây? Không phải là đang làm phục vụ ở bar sao?"

Suy nghĩ chạy nhanh này trong bộ não Trương Hân Nghiêu, cuối cùng liền bị gã ném ra sau đầu, không bàn tới nữa, vì gã muốn chuyên tâm cho công việc.

Hồ Diệp Thao kéo được người về lại vội vã chạy ra quán xuyến cửa hàng ngay, chỉ để lại mình anh shipper áo khoác vàng lên lầu hai.

Tỉnh Địch đang khóc nức nở, bên cạnh là mấy người bạn thân của cô - Bá Dương và Ngôn Diễm.

"A Lung, tới rồi sao?" Bá Dương lên tiếng, "Anh còn tưởng em bận chạy việc rồi cơ."

Tỉnh Lung gật đầu cho qua, điều cậu quan tâm là chị gái mình tại sao lại khóc, "Chị em sao vậy?"

Bá Dương đáp, "Thất tình rồi."

Anh giật mình, bất ngờ không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, "Thất tình? Ai có cái gan lớn như vậy chứ? Có đùa em không vậy?"

Làm Tỉnh Địch thất tình, lại còn đau lòng như vậy, nhất định tên này không tầm thường.

Ngôn Diễm lắc đầu, vẫn đang chăm chú với bút cảm ứng và iPad, "Chỉ là thêm một tên đàn ông cặn bã đi ngang thôi mà, khóc cái gì chứ? Chỉ trách chị em không thèm nghe lời cảnh báo của mọi người khi đó, nếu không thì sao lại tới mức này?"

Tỉnh Địch đột nhiên khóc lớn, "Cậu im đi! Thất tình thì cũng thất tình rồi, đừng làm mình đau lòng nữa được không?"

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Địch, vuốt vuốt sống lưng cho cô, an ủi cô, nói cô đừng khóc nữa. Cậu còn hứa sẽ giúp cô báo thù, cô lập tức ôm chầm lấy cậu đi khoe với bạn "nhà có em trai thật là tốt."

Ngôn Diễm cũng đến cạn lời với cô.

----


Chuyện của Tỉnh Địch là như thế này.

Ngày đó tham gia party của một số người bạn thân, trong đó có cả Ngôn Diễm và Bá Dương, Tỉnh Địch quen một anh chàng đẹp trai, là bạn của bạn trai chủ party, thành công xin được Wechat soái ca, rồi cả hai bắt đầu những cuộc trò chuyện với nhau. Ngắn có, dài có, đột nhiên một ngày trai đẹp hẹn bạn đi chơi thì phải làm gì đây?

Câu trả lời chính là: Đồng ý ngay và luôn chứ sao!

Tỉnh Địch không một chút do dự, bao nhiêu giá đã đem đi xào với thịt bò cả rồi. Chỉ mang mỗi tấm chân tình mà bình bình lặng lặng trải qua ngày đi chơi đẹp như mơ trong cuộc đời, cuối cùng sau bốn tháng yêu nhau, soái ca nhắn một câu "Xin lỗi em, anh thấy mình không hợp, mình chia tay đi."

Cô khóc như mưa, từ hôm đó tới giờ luôn cố gắng tìm hiểu lí do tại sao soái ca lại chia tay mình, lẽ nào mình đã làm gì sai sao? Hay là do tính cách của mình có điểm nào khiến anh ấy cảm thấy không thích, hay là...?

Ngôn Diễm lập tức khiến Tỉnh Địch tỉnh ra bằng đoạn tin nhắn "không hề giả trân" từ một người bạn của cô gửi đến

"Soái ca của cậu đấy tiểu mỹ nữ, không phải là do cậu không tốt hay cậu có khuyết điểm, mà là do người ta là tra nam! Là tra nam, cậu hiểu không hả? Đã nói rồi, hắn không phải hạng người tốt lành gì đâu mà cậu cứ thích dây vào cơ..."

Thì ra soái ca hẹn hò với cô, đi mua đồ với cô, đi chơi, đi ăn với cô, thậm chí là còn đi du lịch, còn... yêu cô,... tất cả đều là giả!

Tỉnh Địch từ đầu đã bị tên tra nam này nhắm vào rồi, hắn chỉ là đang lừa cô thôi!

Tỉnh Lung nghe xong, có chút tức giận, muốn đi hỏi cho ra nhẽ, mà đánh nhau lên thì cũng tốt, vừa hay anh muốn thử mấy chiêu mới được thỉnh giáo từ Vương Chính Hùng. Bá Dương lập tức đứng lên, giữ tay anh lại, "Em muốn đi đâu? Đi tìm tên đó tính sổ cho Địch Nhi? Em có chắc là em làm được không?"

Phải, đánh nhau không phải chuyện mà Tỉnh Lung hay làm, chỉ trừ trường hợp bị ai đó xúc phạm tới mức phải dùng nắm đấm để giải quyết.

"Nhưng mà chị em..."

"Được rồi!" Ngôn Diễm nói lớn, "Tối nay tới quán bar chỗ A Lung làm, xả hết đi, mình bao."

Hiếm lắm mới có dịp được phú bà bao trọn khoản ăn chơi, Tỉnh Địch dần dần hết khóc, không còn buồn như lúc đó nữa.

Tỉnh Lung đồng ý, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thời gian dần trôi, cậu đoán giờ nghỉ trưa của mình cũng sắp hết rồi, vội vã tạm biệt bọn họ rồi đi thực hiện nhiệm vụ của mình tiếp.

Bản thân Tỉnh Lung cũng không biết từ lúc ra trường đến giờ đã trải nghiệm qua bao nhiêu công việc khác nhau nữa. Có thể nói, đam mê ca hát từ khi đặt chân tới học viện âm nhạc tới lúc ra trường vẫn chưa từng nguôi ngoai. Nhưng đời lắm bon chen, duyên số không đưa đẩy ta đến với nhau, vậy làm sao mà tiếp tục được chứ?

Anh từng gia nhập vào một công ty giải trí, kết quả lại khiến quãng thời gian đó trở thành quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời mình. Nhìn thấy mặt trái của giới giải trí, nhìn thấy bạn bè, anh em lần lượt bỏ đi, Tỉnh Lung sớm đã không còn khao khát gì nữa. Và mùa hạ năm đó, anh đặt tờ đơn lên bàn giám đốc, chính thức giải thoát cho bản thân mình. Cuộc sống sau này, khó khăn thì có thật đấy, nhưng vẫn rất mãn nguyện, vẫn rất hạnh phúc.

Tỉnh Lung nghĩ, anh chỉ cần vậy là đủ.

Nhưng đó là vì, Tỉnh Lung chưa gặp Trương Hân Nghiêu, càng chưa bước vào cuộc đời Trương Hân Nghiêu.

Cũng giống như Trương Hân Nghiêu, gã vì câu chuyện của ba năm trước mà không chấp nhận một ai bước vào, cánh cửa ấy đóng lại, chưa từng mở ra.

----

Một người từ quá khứ mà đến, một người từ tương lai trở về. Đó mới là ý nghĩa của "Giao Nhau Ở Hiện Tại."

Các bạn thấy chương 2 như thế nào?

#jcyy801

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top