0.1 - Khai màn

"Nào các vị, buổi đấu giá hôm nay sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Đừng có quên tiền cược, vì mấy món hàng hôm nay rất tuyệt vời, đặc biệt dành riêng cho các quý ông."

Với Trương Hân Nghiêu, câu chào hàng này sớm đã trở thành quen thuộc rồi. Có lần nào tới nơi này mà không nghe qua một lần chứ, chỉ là thi thoảng thay đổi văn mẫu cho người đàn ông vest đen kia bớt nhạt nhẽo thôi.

Phó Mâu huých tay Trương Hân Nghiêu một cái, đánh mắt tới món hàng đang được trả giá rầm rộ trên khán đài đầy ánh sáng xanh đỏ "Tôi tưởng cậu phải đam mê chỗ đồ kia lắm nên mới đến đây hằng tháng chứ, ai dè không phải à, từ nãy tới giờ chẳng chịu liếc mắt một cái cho nó."

Trương Hân Nghiêu cầm ly rượu lên xoay xoay, dí đầu thuốc lá xuống gạt tàn để nó cháy hết rồi cầm áo khoác ra quầy "Đam mê mấy thứ này chẳng thà tới mấy chỗ ăn chơi, hát karaoke còn hơn."

Phó Mâu cảm thấy cái danh hiệu "bạn thân nhất của Trương Hân Nghiêu" sắp bị một thế lực vô hình cướp đoạt đi mất.

--------

Ai ai trong giới cũng biết, Trương Hân Nghiêu chính là một thiên tài nổi bần bật trong ngành khai thác này. Tốt nghiệp đại học danh giá, ba năm du học nước ngoài, tự mình làm giàu và vươn lên, hai mươi mấy tuổi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều người đoán có lẽ số cô gái muốn gả cho gã phải xếp hàng dài từ đây tới Pháp. Nhưng thực tế thì không phải như thế, vì theo Phó Mâu thì "không phải tên này khó tính hay tiêu chuẩn cao, mà là cái tâm sự nghiệp của cậu ta quá lớn, át cả cái tâm thành gia lập thất rồi". Cũng may mấy cô thầm mến kia không biết cái này, chứ không ảo tưởng to lớn kia chỉ cần chưa tới một ngày sẽ thành "scandal nổ ra rồi, khóc cũng khóc rồi, cất poster đi thôi, mình tạm thời xa nhau anh nhé."

"Chào... chào Trương tổng, Phó tổng. Hai vị tới đây là...?"

Phó Mâu ném cái thẻ VIP màu vàng vào tay người phục vụ bar: "Như cũ."

Người phục vụ chỉ biết gật đầu rồi nhanh chóng làm theo. Phòng VIP dọn dẹp sạch sẽ, món ngon đưa lên rồi, nhưng chỉ có Phó Mâu ở lại chơi với mấy cô, nhân vật chính lại tự mình hoá thành nhân vật phụ mà kéo rèm đi lấy cơm hộp. Nghĩ nó chán thật sự chứ, Trương Hân Nghiêu anh là main đó!

"Chỗ này làm ăn kiểu gì vậy? Lâu như vậy vẫn chưa giao lên?"

Đúng lúc câu đánh giá của Trương Hân Nghiêu gõ xong, nút đăng sắp bấm vào thì phục vụ lên tới nơi.

Tiểu ca ca này, đêm nay nhất định phải ở lại đây.

-------

"A Lung à, cậu phải chú ý một chút đó. Vị khách lần này không phải người dễ chọc đâu, cậu tốt nhất đừng dại mà đắc tội."

"Chủ quản, anh nhắc lần thứ mấy rồi, tôi sắp in được ra giấy rồi đó."

Chủ quản thở dài, vỗ vai Tỉnh Lung mấy cái, tiện tay đẩy anh tới chân cầu thang.

"Phòng 1121... à, đây rồi."

Trương Hân Nghiêu vẫn còn đang mải mê với điện thoại thì Tỉnh Lung đã vào tới nơi, đặt rượu vang và mấy món ăn đi kèm. Anh chuẩn bị chuồn thì bị gã túm lại.

"Quý... quý ngài cần gì nữa sao?"

Trương Hân Nghiêu nghiêm mặt, bước tới kéo Tỉnh Lung tới ghế sofa rồi đẩy mạnh một cái, cả người Tỉnh Lung cứ thế nằm trên sofa.

"Anh làm cái quái gì vậy hả? Có bệnh à?"

"Chỉ là thấy cậu đẹp nên kéo lại uống chung thôi mà, có cần nặng lời vậy không?"

"Nặng lời? Vậy anh đang làm cái gì?"

Ánh sáng khuất sau lưng Trương Hân Nghiêu, bóng tối hư ảo xuất hiện giữa hai người. Không hiểu làm sao mà Tỉnh Lung vẫn có thể nhìn rõ từng động tác của Trương Hân Nghiêu.

Vuốt tóc, cởi bớt cúc áo, tháo đai lưng.

Cuối cùng là hạ một tông giọng thật trầm, nói nhỏ vào tai của anh:

"Tối nay có phải tăng ca không?"

Tỉnh Lung trợn tròn mắt, sởn gai ốc, lắp bắp từng chữ, "C... có. Mà anh... hỏi cái... cái này làm gì hả?"

Một nụ cười nhếch lên, gã kéo nó lên cao thêm một chút rồi hạ xuống trong tích tắc. Anh nhìn gã, gã nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất thứ gì đó, cực kỳ mờ ám.

"Anh..."

Đây là ly thứ ba mươi ba.

Tỉnh Lung rất muốn can người này đừng uống nữa, nhưng lời nói chưa kịp thành lời thì người ta đã uống thêm một ly rồi.

Trương Hân Nghiêu hôm nay tới đây, là do gã muốn tự giải thoát cho mình một chút.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, đây là một người cực kỳ giỏi giang, một người sẽ khiến người khác mười phần ngưỡng mộ, sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên mình.

Chỉ không ngờ, một người như vậy, cũng có lúc bị tạo hoá trêu đùa tới thảm thương.

Người bạn chơi từ nhỏ tới lớn đâm sau lưng, bạn gái cắm thêm cho mình một cặp sừng hai mét, gia đình thì lục đục.

Hôm nay đối với Trương Hân Nghiêu, như vậy là quá đủ rồi.

Tỉnh Lung bồi gã ly thứ bốn mươi, "Anh đừng uống nữa. Rượu uống nhiều cũng hại sức khoẻ lắm, tốt nhất là ít uống lại."

Gã nhìn anh, ánh mắt ba phần hờ hững, lại tiếp một ly.

Tỉnh Lung tức giận vì can không nổi, toan đứng dậy bỏ đi thì bị người này ôm chặt lấy, nhất quyết không buông.

Hơi men từ gã phả ra khiến anh thấy khó chịu, hơn nữa còn có một chút kích thích.

Câu từ gã nói với anh, giống như một chất gây nghiện, một khi đã sa vào, thì vô vàn cách cũng khó mà thoát ra.

"Cậu tên gì?"

"Tỉnh Lung. Anh có thể gọi tôi là A Lung."

"Ừm, A Lung..." Trương Hân Nghiêu nói, "Tôi..."

Cậu nhỏ bên dưới của Trương Hân Nghiêu đang kêu gào, lý trí của gã cố gắng kiểm soát mọi thông tin bây giờ, nhưng tất cả đều vô dụng.

Trong rượu, có thuốc.

Gã tất nhiên tin anh không bỏ thuốc vào, vậy thì còn có thể là ai cơ chứ?

Ánh mắt gã chuyển qua nhìn ly rượu rồi hỏi Tỉnh Lung rằng có ai bỏ cái gì vào, hay nhờ anh bỏ thứ gì vào không. Tỉnh Lung thành thật trả lời, "Có một thanh niên tên Phó Mâu đã mượn ly một lát, có lẽ nào là nhân lúc đó đã hạ thuốc hại anh không?"

Nội tâm Trương Hân Nghiêu lúc này không ngừng chửi thề, gã nói nhất định sẽ tế sống tên Phó Mâu kia! Ai cần hắn quản nhiều vậy cơ chứ! Lần này ông đây không đập ra bã thì không phải Trương Hân Nghiêu Nội Mông!

"Trương... Trương tổng..." Tỉnh Lung khẽ gọi, từ nãy tới giờ hành động của Trương Hân Nghiêu rất khó hiểu, cứ lăn qua lăn lại trên giường, mặt mũi trông rất khó coi, hơn nữa còn có một vài biểu hiện như muốn tự xử "cậu nhỏ" thì phải.

Hai giây sau, Tỉnh Lung quay lưng lại, khẽ tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái cho thật tỉnh táo.

Như một chú mèo nhỏ đang né tránh vuốt sắc nhọn, Tỉnh Lung từng chút nhích ra xa chiếc giường kia.

Giường không có động tĩnh, người khẽ quay lại.

"Vị khách này... cũng quá kì quái."

Tỉnh Lung bước tới, để Trương Hân Nghiêu nằm đàng hoàng lại rồi đắp chăn lên cho gã, không cẩn thận bị gã kéo lại, một lần nữa ngã xuống.

Lần này ngã trên giường, lại còn là ngã vào lòng chồng tương lai, Tỉnh Lung không ngờ tới còn có nước đi này. Vòng tay lớn ấy bao trọn lấy anh, ôm rất chặt, không muốn buông ra.

Anh nghĩ, chỉ đành cứ như vậy mà đi ngủ thôi chứ sao.

Ánh trăng sáng, đêm yên tĩnh, phố lên đèn sáng trưng.

Mấy toà cao ốc bên cạnh cũng không còn ánh đèn nữa rồi, toàn bộ thành phố chuyển trạng thái, rơi vào một giấc ngủ yên bình để lấy lại năng lượng cho ngày mới năng động.

Trương phú hào nhìn nhân viên phục vụ bar Tỉnh Lung đang nằm cuộn tròn trong chăn, còn gối đầu dưới tay mình, cười hắt một tiếng.

Mặt đối mặt, một chút ánh sáng cũng không có, nhưng từng đường nét trên mặt người đó đều âm thầm khắc sâu vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top