Phần một


1.

Tỉnh Lung cho rằng chuyện này thật nực cười. Tỉnh Lung là một chàng trai ở độ tuổi hai mươi, tốt nghiệp học viện âm nhạc danh tiếng và là một người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người hâm mộ. Cậu đến Sáng tạo doanh với mục tiêu thực hiện ước mơ âm nhạc của mình, như thế nào lại trở thành mẹ người ta rồi?

Tỉnh Lung nhớ rằng khi cậu còn bé, hai chị cậu và bạn bè của họ thường chơi trò giả vờ thành một gia đình. Có lẽ là do bản chất của những cô bé, hai chị cậu luôn tranh cãi xem ai sẽ đóng vai mẹ. Khi còn nhỏ cậu không hiểu chuyện, nhìn thấy các chị chiến đấu mạnh mẽ vì việc đó, cậu đã nghĩ rằng được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Tỉnh Lung tự nhận mình đã làm người nổi tiếng trên mạng được nhiều năm, chuyện tốt xấu gì cũng từng gặp, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị một nhóm người trẻ hơn không bao nhiêu tuổi thi nhau gọi là mẹ.

Ngẫm lại chuyện này, vẫn thấy thật vớ vẩn.

Tỉnh Lung thở dài, sao càng ngày càng cảm thấy mình giống mẹ già thế này.

Nói đến Trương Hân Nghiêu, chuyện này lại càng vô lý hơn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tỉnh Lung chấp nhận sự thật rằng mình được gọi là mẹ, nhưng tại sao những đứa trẻ này lại tự bàn bạc và nhận Trương Hân Nghiêu là ba?

Khi còn nhỏ, Tỉnh Lung mới học mẫu giáo đã ngoan ngoãn nghe lời, mắt to chớp chớp, để chị gái thắt nơ trên đầu. Hai chị gái hài lòng nhìn cậu em ăn mặc như nàng công chúa nhỏ, liền trêu chọc “Hãy cư xử đúng mực, chị sẽ tìm cho em một chàng hoàng tử”.

Tỉnh Lung bị sốc bởi ký ức của chính mình, khi hoàn hồn đã thấy Trương Hân Nghiêu đi về phía mình với nụ cười trên môi, đặt tay lên vai cậu, chỉ về Cam Vọng Tinh đang tập luyện trong phòng và nói: “Nhìn xem, con trai của chúng ta tiến bộ nhanh làm sao!”.

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu và xuất thần trong giây lát, cảm thấy cậu và Trương Hân Nghiêu thật sự là một cặp cha mẹ đang tự hào về con cái của họ.

Chỉ trong hai phút, Tỉnh Lung đã khiến bản thân sợ hãi gấp đôi. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, nhỏ giọng đáp: “Ừ… Đúng vậy, thật không nhìn ra ai đã dạy nó”.

Tỉnh Lung sờ mũi và cảm thấy bàn tay Trương Hân Nghiêu đặt trên vai mình nóng kỳ lạ.

Trương Hân Nghiêu không nhận ra sự thay đổi của Tỉnh Lung, liền nói: “Không đâu, vợ anh cũng rất giỏi mà”.

Như có sấm sét đánh tới, Tỉnh Lung sững sờ tại chỗ.

Đúng vậy, trong một ngày, Tỉnh Lung tự làm bản thân sợ hãi ba lần.   

Ban đầu, Tỉnh Lung nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi Sáng tạo doanh kết thúc, nhưng sự thật thì luôn đi ngược lại mong muốn của cậu. Sau Trại, cậu và Trương Hân Nghiêu thường xuyên liên lạc, cư dân mạng cũng vì vậy càng tò mò về bọn họ, thậm chí chị gái của cậu còn hỏi cậu rằng mối quan hệ giữa hai người là gì.

Lúc này Tỉnh Lung còn cười phá lên, nói rằng chị dành thời gian đó viết nhạc đi, đừng nghe những lời nhảm nhí trên mạng.

Tỉnh Lung mở điện thoại và tìm thấy nhóm chat gồm năm thành viên gia đình, tin nhắn cuối cùng là vào 23h58 phút đêm hôm trước, Tỉnh Lung đã gửi phong bì cho bọn trẻ, Trương Hân Nghiêu đã gửi một lời than phiền: “Còn của anh đâu? Sao chỉ có bọn trẻ vậy?”

Sau khi tắt máy, Tỉnh Lung khẽ thở dài, cậu biết rằng cậu và Trương Hân Nghiêu có điều gì đó không ổn.

Trước khi Tỉnh Lung có thể tìm ra lời giải thích cho mình, công việc quá tải ập đến với cậu, và những suy nghĩ có phần nguy hiểm không biết khi nào nảy mầm này chỉ có thể bị trì hoãn. Sau hai tháng bận rộn công việc, Tỉnh Lung cuối cùng cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Sáng hôm đó, Tỉnh Lung nhận được đặc sản quê nhà do chị gửi tới liền cao hứng gọi mọi người đến ăn, nhưng bọn trẻ đều đang bận lịch trình, chỉ có Trương Hân Nghiêu trả lời: “Để dành cho anh một ít, anh sẽ đến ngay”.

Tỉnh Lung thường cảm thấy rằng mình và Trương Hân Nghiêu có sự hiểu biết ngầm đối với nhau, và sự hiểu biết này không giống so với những người khác. Họ dường như là những người bạn cũ đã quen biết trong nhiều năm. Thật ra, họ đã quen biết nhau trước Sáng tạo doanh, nhưng lúc đó cũng không quen thuộc nhiều, chỉ đơn giản là một cái gật đầu chào hỏi. Không giống như bây giờ, Trương Hân Nghiêu nhập mật khẩu nhà Tỉnh Lung rất tự nhiên, đi dép lê, bước vào với chiếc túi lắc trên tay “Bạn của anh mua cho anh món này, nếm thử không?”.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha gặm đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện về công việc, trên TV, màn hình hiển thị bộ phim cũ với chất lượng hình ảnh không rõ ràng, lời thoại lại rất êm dịu.

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu, hôm nay Trương Hân Nghiêu không trang điểm, nước da không trắng nhưng nét mặt lại toát ra sự khỏe khoắn, đặc biệt là đôi mắt rất sáng, như con đại bàng đang lượn trên đồng cỏ.

“Khụ…” Trương Hân Nghiêu dường như bị sặc, loạng choạng đứng dậy, ho khan một tiếng, đi vào phòng bếp tự rót cho mình một ly nước lạnh. Mọi động tác được làm rất liên tục, thật sự xem đây là nhà của chính mình.

“Anh không sao chứ?” Tỉnh Lung hỏi, nhìn theo bóng lưng của Trương Hân Nghiêu.

“Không sao, không sao” Trương Hân Nghiêu uống một ngụm nước, giọng nói vọng ra từ phòng bếp, “Cay quá, bị sặc”.

Trương Hân Nghiêu cầm cốc nước bước ra, đứng đối diện với Tỉnh Lung “Vòi nước trong bếp bị rỉ rồi, nhớ gọi người sửa”.

Nhìn thấy Trương Hân Nghiêu không sao, Tỉnh Lung cũng yên tâm.

“Em đã nộp đơn xin sửa chữa rồi, nhưng đây là nhà cho thuê, người ta có vẻ không quan tâm lắm”. Vừa nói, Tỉnh Lung vừa nhấc lấy một miếng đồ ăn trên bàn, cho vào miệng, bắt đầu gặm nhấm.

Trương Hân Nghiêu cười và trả lời: “Vậy thì phải trở thành chủ nhà thôi, mua một căn nhà ở Bắc Kinh đi”.

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu đi về phía mình và mỉm cười.

Trương Hân Nghiêu bước đến ghế số pha, xoa xoa thái dương bằng một tay “Yaaa, cay thật đấy”. Sau đó, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy đồ ăn trên tay Tỉnh Lung và hỏi: “Ơ cái gì đây? Hương vị thế nào?”.

Ngay khi nói xong, Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, cắn vào thứ mà Tỉnh Lung đang ăn và nhai một cách thích thú. Mặt của Tỉnh Lung đột ngột đỏ bừng lên.

Thật ra, khi một đám con trai cùng nhau sống trong ký túc xá, không có gì lạ khi họ cùng nhau ăn uống. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của Tỉnh Lung về Trương Hân Nghiêu không còn đơn thuần như vậy nữa, vì vậy cậu quay đầu đi không dám nhìn Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu bù lại lại rất vô tư, sau khi nếm thử cẩn thận, trầm giọng nói: “Thật ngọt”.

Tỉnh Lung quay đầu lại nhìn, khung cảnh này quá ám muội, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung cảm thấy suy nghĩ của mình thật dơ bẩn. Tỉnh Lung lại cúi đầu xuống, hai người không phải chỉ là bạn tốt thôi sao? Nhưng ai lại ngại với bạn bè của mình?

Đúng lúc này, chuông cửa lanh lảnh vang lên, Tỉnh Lung như được cứu sống, cậu tùy tiện lau tay, chạy một mạch ra ngoài cửa, không ngờ lại thấy Hồ Diệp Thao đang đứng ở ngoài.

“Thao Thao?” Tỉnh Lung nói, “Em bị sao vậy?”

Hồ Diệp Thao thất thần bước vào nhà, khác với trước kia lúc nào cũng ồn ào, bây giờ chỉ thốt ra hai chữ: “Trốn người”.

“Trốn người? Em trốn ai?” Tỉnh Lung vừa đưa dép cho Hồ Diệp Thao vừa hỏi.

Trương Hân Nghiêu nghe thấy giọng nói của Hồ Diệp Thao, sải bước đến, cười nói: “Còn có thể trốn ai nữa, tất nhiên là trốn Oscar rồi”.

Tuy nhiên, khi Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Hồ Diệp Thao một thân ướt sũng, khuôn mặt sưng đỏ, vẻ mặt cười đùa của anh lập tức ngưng lại, anh hỏi một cách lo lắng: “Em có chuyện gì vậy?”.

Hồ Diệp Thao không đáp, chỉ quay lại nói với Tỉnh Lung: “Mẹ cho con ở lại đây mấy ngày”.

Tỉnh Lung đẩy Hồ Diệp Thao vào phòng tắm, đem quần áo sạch sẽ cho cậu bé, sau khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen bên trong liền cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện.

“Em làm gì vậy?” Trương Hân Nghiêu hỏi cậu.

“Gọi cho Oscar.” Tỉnh Lung trả lời.

“Hai người họ cãi nhau không phải là chuyện bình thường sao? Em đừng can thiệp”.

“Trương Hân Nghiêu, anh làm cha kiểu gì vậy? Anh không quan tâm đến con cái gì cả” Tỉnh Lung thốt lên mà không hề nghĩ ngợi gì.

“Tỉnh Lung.” Trương Hân Nghiêu hồi lâu mới lên tiếng, “Em diễn quá sâu rồi”.

“Bang”, như tiếng đàn đứt dây, thật chói tai. Tỉnh Lung cảm thấy lồng ngực mình như bị cào một đường, cảm giác ngột ngạt từ tim truyền đến, đau đớn không chịu được.

Diễn kịch? Cảnh nào?

Là cảnh Hồ Diệp Thao gọi cậu là mẹ, hay là một cảnh nào khác?

Tỉnh Lung nhét điện thoại lại vào túi, quay lưng lại với Trương Hân Nghiêu. Đèn trong bếp mờ ảo, khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu cũng mờ đi. Có vẻ như phỏng đoán đáng sợ trong lòng cậu đã được xác nhận, Tỉnh Lung không thể tin, cũng không muốn tin.

“Tỉnh Lung?” Giọng nói của Trương Hân Nghiêu ngập ngừng, “Thật ra thì anh…”

“Anh nói đúng”. Lời nói của Trương Hân Nghiêu bị cắt ngang, Tỉnh Lung bật cười, giọng có chút khàn, “Chuyện này em không nên xen vào, nên để bọn họ tự giải quyết”.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Trương Hân Nghiêu không nhìn thấy vẻ mặt của Tỉnh Lung, chỉ thấy cậu bước ra khỏi bếp và đi về phía phòng khách.

Trương Hân Nghiêu bỗng nhiên cáu kỉnh, tiếng tíc tắc của vòi nước ngày càng lớn, va vào trái tim anh.

“Muộn rồi” Giọng nói lạnh lùng của Tỉnh Lung trong phòng khách vang lên, “Anh về đi, bên ngoài trời đang mưa, anh lái xe cẩn thận”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top