5 - 6 - 7


5.

Trương Hân Nghiêu mặt tối sầm, tức giận nói với ba đứa trẻ: “Còn không mau biến đi”.

Cam Vọng Tinh phớt lờ anh, bước đến và nắm lấy tay trái của Tỉnh Lung, “Anh Lung, anh đã nói sẽ xem phim với tụi em”.

Hồ Diệp Thao tiến tới, học theo Tinh Tinh, nắm lấy tay phải của Tỉnh Lung.

Nhậm Dận Bồng che miệng cười, giật lấy chiếc túi trên tay Trương Hân Nghiêu và chạy theo sau Tỉnh Lung. Chỉ có Trương Hân Nghiêu đứng trong gió lạnh, nguyền rủa: “Cam Vọng Tinh!! Em không cần thẻ ngân hàng nữa có đúng không?”

Trương Hân Nghiêu ngồi trên sàn nhà với vẻ mặt bất bình, đồ ăn nhẹ và bia cũng được đặt trên sàn, một bộ phim kinh dị Nhật Bản do Cam Vọng Tinh chọn đang chiếu trên màn hình lớn. Ma nữ đột nhiên xuất hiện, Tỉnh Lung và Nhậm Dận Bồng hoảng sợ tột độ, một người nấp trong vòng tay Trương Hân Nghiêu, người còn lại nấp sau lưng Cam Vọng Tinh. Hồ Diệp Thao lạnh lùng, hai tay khoanh trên ngực, tự hỏi bộ đáng sợ như vậy sao?

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Trương Hân Nghiêu gần như dùng cả tay chân ôm lấy Tỉnh Lung, dẫn người về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, không cho Cam Vọng Tinh có cơ hội phá đám.

Tỉnh Lung bất lực, cảm thấy mình như con cừu non chuẩn bị bị giết thịt.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, những nụ hôn hung hãn của Trương Hân Nghiêu ập đến khiến Tỉnh Lung choáng ngợp. Tỉnh Lung nhất thời không phản ứng kịp, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng Trương Hân Nghiêu đã kịp đỡ lấy eo cậu.

Tranh thủ lúc thở dốc, Tỉnh Lung nói xen vào: “Trương Hân Nghiêu, anh mau dừng… bọn trẻ vẫn đang ở bên ngoài”

Trương Hân Nghiêu lúc này máu dồn lên não, sự chống cự của Tỉnh Lung lại không khác gì mời gọi anh. Trương Hân Nghiêu ôm Tỉnh Lung đi đến bên giường, cẩn thận đặt người lên giường, sau đó nghiêng người đè xuống.      

Biết rằng có phản kháng cũng vô ích, Tỉnh Lung bắt đầu đáp trả Trương Hân Nghiêu. Hàng cúc áo sơ mi của Tỉnh Lung được Trương Hân Nghiêu cởi ra, trên da đã xuất hiện những vệt đỏ do anh để lại.

Ngay khi tay của Trương Hân Nghiêu sắp chạm đến chỗ đó, Cam Vọng Tinh lại không sợ chết mà đập cửa.

“Anh Lung! Anh Lung ơi, em đói rồi! Em muốn ăn bánh bao!”

Trương Hân Nghiêu tức giận, vớ lấy cái gối bên giường đập mạnh vào cửa, chửi bới: “Mau cút cho anh”.

Ngoài cửa im lặng một lát, nhưng chỉ một lúc sau, giọng nói của Hồ Diệp Thao lại vang lên.
“Tỉnh Lung! Mẹ không quan tâm con cái, những đứa trẻ đang đói bụng”.

Gân xanh trên trán của Trương Hân Nghiêu sắp nứt ra rồi.  

Tình huống này khiến Tỉnh Lung rất buồn cười, cậu đẩy Trương Hân Nghiêu ra, cố gắng đứng dậy.

“Tại sao em lại ra ngoài!”, Trương Hân Nghiêu nói một cách đau buồn.

“Anh không nghe thấy đứa nhỏ nói rằng chúng đang đói sao?” Tỉnh Lung nhìn anh.

Nhìn thấy Tỉnh Lung mở cửa và đi ra khỏi phòng, Trương Hân Nghiêu ngã quỵ xuống giường, bắt đầu hối hận về quyết định đi nghỉ Tết cùng nhau của mình.

Oscar đến vào sáng sớm hôm sau. Hồ Diệp Thao dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi bước xuống lầu thì thấy Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Nhậm Dận Bồng và Oscar đang ngồi quanh bàn ăn, vừa nói vừa cười.

Hồ Diệp Thao nghĩ rằng mình hoa mắt rồi.   
  
“Thao Thao…” Khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Diệp Thao, toàn thân Oscar lập tức cứng đờ. Hai người đã nhiều ngày không nói chuyện, Oscar không biết nên mở lời như thể nào, chỉ nói: “Anh đã mua loại bánh mà em yêu thích nhất”.

Tỉnh Lung cũng mở miệng nói giúp: “Sao còn đứng đó? Mau tới đây ăn, Oscar mua nhiều đồ ăn vặt lắm này”.

Hồ Diệp Thao ngẩn ra một lúc, xoay người chạy về phòng.

“Thao Thao”

Oscar vội vàng đuổi theo, Nhậm Dận Bồng đang ăn liền nuốt hết thức ăn vào miệng, chậm rãi nói: “Căn phòng thứ hai bên tay phải”.

Oscar đẩy cửa bước vào, Hồ Diệp Thao ngồi ở góc phòng, cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Oscar lo lắng đi về phía cậu, nhẹ giọng: “Thao Thao, anh sai rồi. Đáng ra hôm đó anh không nên lớn tiếng với em”.

Hồ Diệp Thao vẫn cúi đầu, bướng bỉnh đáp: “Anh là người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể sai được”.

Oscar biết Hồ Diệp Thao vẫn còn giận, anh bước lại gần, ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt Hồ Diệp Thao, buộc cậu phải nhìn mình.

“Anh rất sợ sẽ mất em” Oscar nói.

Hồ Diệp Thao nhìn ánh mắt của Oscar, vừa dịu dàng lại vừa kiên định. Hồ Diệp Thao đột nhiên cảm động, khóe mắt long lanh nước.

Oscar đau lòng, vội nói: “Đừng khóc”.

Hồ Diệp Thao không chịu nổi nữa, cảm xúc dồn nén mấy ngày nay đột nhiên bùng phát, cậu ngã vào lòng Oscar, khóc thút thít. Sau khi khóc một lúc lâu, Hồ Diệp Thao lí nhí nói: “Em không nghĩ đến việc sẽ nói với anh ấy”.   

Đúng vậy, Hồ Diệp Thao cũng muốn nói với người khác rằng mình là người yêu của Oscar.
Nhưng Hồ Diệp Thao không thể, cậu không dám.

Thực ra, Tỉnh Lung đã từng hỏi Trương Hân Nghiêu rằng nếu họ công khai thì cư dân mạng sẽ nói gì.

Trương Hân Nghiêu thậm chí chưa từng nghĩ đến điều đó, vô thức nói: “Chắc họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang nói đùa”.

Tỉnh Lung im lặng một lúc rồi lẩm bẩm: “Ừ, chỉ là đùa thôi”

Trương Hân Nghiêu đọc được nỗi buồn trong lời nói của Tỉnh Lung, anh bước tới, ôm người kia vào lòng: “Vậy thì chúng ta sẽ đùa cả một đời”.     

Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, Oscar kề vào tai cậu, khẽ thì thầm những lời yêu thương.

Khi Cam Vọng Tinh thức giấc, cậu thấy của phòng Hồ Diệp Thao đang hé mở. Tưởng rằng Hồ Diệp Thao đang ngủ, cậu nhóc đẩy cửa bước vào, trước mặt là Oscar và Hồ Diệp Thao.

Cam Vọng Tinh choáng váng, Oscar choáng váng, Hồ Diệp Thao cũng choáng váng.

Năm giây sau, Cam Vọng Tinh chỉ vào Oscar, hét lên: “Oscar, mau trả lại bao lì xì cho tôi”.

Sau đó, sinh viên thể dục thể thao Cam Vọng Tinh bị vũ công Hồ Diệp Thao đánh bằng khăn bông cả buổi sáng.    

6.

Hồ Diệp Thao và Oscar làm hòa, bốn người còn lại cũng giữ im lặng về mâu thuẫn trước đó của họ, giả vờ như gì cũng chưa biết. Hồ Diệp Thao khôi phục lại sự vui tươi hằng ngày của mình.

Đêm đó, sáu người lại tụ tập trên gác xếp xem phim kinh dị. Tuy nhiên, không giống như đêm hôm trước, Hồ Diệp Thao đang núp trong vòng tay của Oscar, hết lần này đến lần khác nói: “Sợ quá đi… Sợ chết mất”.

Oscar cũng rất hợp tác, vỗ lưng Hồ Diệp Thao dỗ dành: “Không sao đâu, tất cả chỉ là giả thôi”.

Bốn người còn lại ngồi nhìn nhau, trợn mắt khinh thường, đột ngột cảm thấy bộ phim kinh dị trước mặt thật buồn tẻ, bởi vì Hồ Diệp Thao so với ma nữ trên màn hình còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.      

Có câu nói, một ngày không gặp ngỡ ba thu. Oscar và Hồ Diệp Thao đã không gặp bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng, họ bắt đầu hừng hực khí thế. Tuy nhiên, Hồ Diệp Thao quên rằng, Tỉnh Lung dễ gì để yên cho họ muốn làm gì thì làm.

Khi Hồ Diệp Thao đang chìm đắm trong sự dịu dàng của Oscar, tiếng hét của Cam Vọng Tinh từ ngoài cửa vang lên: “Thao Thao! Thao Thao, mau mở cửa. Có việc gấp”.

Hồ Diệp Thao mặt mày tái mét, quấn áo khoác ra ngoài: “Việc gì gấp? Tỉnh Lung lại sắp sinh con sao?”

Cam Vọng Tinh cười khẩy, nói: “Anh Lung nấu mì gói, hỏi cậu có muốn ăn không?”

Hồ Diệp Thao vừa muốn đóng cửa lại, Tỉnh Lung đã xuất hiện, cầm lấy tay của Hồ Diệp Thao, nói: “Con gầy đi rồi. Mẹ đã nấu mì cho con, mau đến ăn”.

Sau đó, Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh bê Hồ Diệp Thao, người đang gào khóc, xuống bếp.

Kỳ nghỉ xuân nhanh chóng kết thúc. Sáu người chuẩn bị bắt đầu công việc trong năm mới. Ngày chia tay, Tỉnh Lung ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Hồ Diệp Thao, thản nhiên hỏi: “Nước hoa của em thơm thế, mùi nào đấy?”.

Hồ Diệp Thao cười rạng rỡ trả lời: “Là Oscar mua đấy, anh ấy không nói cho em biết”.

“Hứ”, Tỉnh Lung chán ghét nói “Ghét nhất là bọn thích khoe ân ái, nhưng sao không ai mua cho anh nước hoa hết vậy?”.

Trương Hân Nghiêu vừa đúng lúc đi ngang qua nghe được. 

Vào một buổi tối của vài tuần sau, thời tiết dần trở nên ấm áp. Trương Hân Nghiêu hoàn thành công việc và trở về nhà với một chiếc túi lớn. Tỉnh Lung hỏi đó là gì, Trương Hân Nghiêu chỉ mở túi và lấy ra từng thứ một.

Tỉnh Lung nhìn những lọ nước hoa trên bàn, sững sờ.

“Trương Hân Nghiêu, anh định kinh doanh nước hoa à?”, Tỉnh Lung hỏi.

Trương Hân Nghiêu nhún vai, trả lời: “Không phải em nói không có ai tặng em nước hoa sao? Anh đã ngửi thử tất cả các nhãn hiệu nước hoa trong trung tâm thương mại, mũi anh sắp hỏng rồi đây này”.

Tỉnh Lung vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, nói: “Trương Hân Nghiêu, xem ra anh thật sự có rất nhiều tiền”.

Cuối cùng, Tỉnh Lung đã gửi ảnh chụp nước hoa cho cả nhóm, thái độ rất khoe khoang. 
  
Tỉnh Lung: Ba Nghiêu của các em tặng anh nhiều nước hoa quá, anh không dùng hết. Mỗi người chọn một chai đi.

Cam Vọng Tinh: Vâng thưa mẹ.

Nhậm Dận Bồng: Cảm ơn mẹ.

Hồ Diệp Thao: Em không lấy, Oscar không cho em sử dụng nước hoa do người khác tặng.

Trương Hân Nghiêu: Con gái gả chồng như bát nước hắt đi, baba trở thành người khác rồi.

Cam Vọng Tinh: Vậy khi nào Oscar mới trả lại bao lì xì cho tớ?

Nhậm Dận Bồng: Mẹ có thể cho con chai nước hoa của Hồ Diệp Thao không?      

...

Tỉnh Lung nhìn những dòng tin nhắn sôi nổi trong nhóm, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu bước đến gần Trương Hân Nghiêu, vòng tay qua eo anh.

“Có chuyện gì vậy?” Trương Hân Nghiêu hỏi.
Giọng Tỉnh Lung ngọt ngào, cậu nói: “Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui”.

7.

Bóng đêm mờ dần, cái lạnh của mùa đông đã biến mất, hơi ấm của mùa xuân làm tan chảy băng tuyết, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, dưới bóng trăng là bóng hình mà Tỉnh Lung yêu đến chết đi sống lại.

HOÀN.

__________

Chúc mừng sinh nhật Tinh Tinh, chúc cậu luôn vui vẻ, luôn toả sáng như vì sao lấp lánh trên bầu trời ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top