Cuộc đối thoại mơ hồ
1
Nhóm chat có tên “Lung môn vui vẻ” hầu như không bao giờ yên tĩnh hoặc ngừng hoạt động.
Mặc dù các thành viên của Lung môn đều có lịch trình riêng sau khi chương trình kết thúc nhưng về cơ bản họ vẫn gặp nhau hàng tuần. Có thể là các cuộc hẹn ăn lẩu trực tiếp hoặc các cuộc gọi video cho nhau.
Chuyện này xảy ra khi hầu hết các thành viên của Lung môn đều không có lịch trình trong hai ngày, với tư cách là chủ nhân của Lung môn, Tỉnh Lung ngay lập tức quyết định phải tổ chức một bữa tiệc.
Nếu tổ chức ở nhà thì việc dọn dẹp sau đó sẽ phiền lắm. Nghĩ đến điều đó, cậu thấy rằng thuê một căn biệt thự có view sông sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tỉnh Lung đã tìm kiếm trên mạng một lúc và sau đó gửi một vài căn mà cậu cho là ưng ý vào trong nhóm.
Người đầu tiên trả lời là Hồ Diệp Thao.
“Nhân gian thủy mật đào: Đều tốt cả. Mẹ ơi, mẹ cứ quyết định đi.”
Tỉnh Lung đã quen với thuật ngữ “mẹ” này từ rất lâu rồi. Nhìn chung họ vẫn có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chơi trò chơi gia đình ở độ tuổi đôi mươi.
“Bồng Bồng: Tất cả đều ổn cả.”
“Anh Hân Nghiêu: Chỉ cần đi cùng em, anh ở đâu cũng được.”
“Tinh Tinh: Ba nói chí phải!”
Tỉnh Lung không nói nên lời khi cầm điện thoại.
Trương Hân Nghiêu sẽ luôn làm những chuyện này. Rõ ràng anh ấy đã cố gắng hết sức để làm rõ mối quan hệ của họ trước ống kính, nhưng khi ở riêng anh ấy sẽ luôn nói những câu có tính liên tưởng như vậy. Tỉnh Lung nghĩ rằng mình đã đủ chuyên tâm để đóng vai một người mẹ trong gia đình, nhưng có vẻ như diễn xuất của Trương Hân Nghiêu còn chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Nghe nói dạo này anh ấy còn thử sức học thêm khóa học diễn xuất nữa, chắc sẽ sớm nhận được một vai diễn nào đó và thực hiện ước mơ của mình thôi.
Tỉnh Lung nhắm mắt hít một hơi, kéo lại dòng suy nghĩ đang trôi đi nơi khác.
“Tỉnh Lung: Nào, vậy chọn cái đầu tiên nha. Biệt thự này có một cái hồ bơi, trông cũng sang trọng nữa.”
“Anh Hân Nghiêu: Nghe em.”
2
“Chà” Cam Vọng Tinh mở miệng, kinh ngạc nhìn khung cửa sổ bằng kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn nhà trước mặt.
Vẻ ngoài của biệt thự này rất hiện đại, nội thất bên trong cũng được lựa chọn để phù hợp với phong cách đơn giản Bắc u. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai được làm bằng kính trong suốt với những ngọn đèn treo dọc theo đó, trông như những món đồ trang trí chỉ có thể tìm thấy trong game.
Có quầy bar bên trái khi bạn bước vào phòng, tủ gỗ xếp đầy ly rượu vang đỏ, còn có dụng cụ pha chế chuyên nghiệp bên cạnh quầy bar. Tỉnh Lung không còn nghĩ ra được nơi nào tốt hơn cho họ tụ tập và tiệc tùng nữa.
“Còn có tầng hầm nữa này!” Hồ Diệp Thao tùy ý đẩy vali vào tường, nóng lòng muốn khám phá thêm những khu vực khác của căn biệt thự này.
Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng lần lượt đi theo Hồ Diệp Thao xuống tầng hầm, rồi lại lần lượt cảm thán. Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nhìn nhau, sau đó mỉm cười bất lực.
“Từng người một, cứ như chưa từng thấy vậy…” Tỉnh Lung có chút chán ghét nói, sau đó bước xuống cầu thang, nhưng lời nói của cậu đột ngột dừng lại.
Bàn bi-a, ghế thể thao điện tử, thiết bị đua xe chỉ tồn tại trong trung tâm trò chơi điện tử, thậm chí còn có cả một bể cá khổng lồ được đặt ở chính giữa, và các loài cá bên trong dường như rất đắt tiền. Đừng trách những đứa nhỏ, bản thân cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tỉnh Lung tự thừa nhận.
“Tuyệt quá, chúng ta có thể ở đây chơi vào ban đêm. Thật tiếc vì Nặc Ngôn không thể tới được, nếu không em ấy có thể chỉ chúng ta chơi.” Trương Hân Nghiêu nói với vẻ hài lòng sau khi lướt nhìn một vòng.
“Không được, nếu mọi người đều chơi game thì em làm gì bây giờ?” Tỉnh Lung phản đối.
“Anh cũng có thể chơi mà.” Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng chỉ vào máy nhảy ở bên cạnh, “Chơi cái này này.”
“Bangbangbang-----” Giai điệu đã khắc sâu vào DNA được đánh thức, và Cam Vọng Tinh không thể không hò hát.
“Dừng lại, dừng lại.” Tỉnh Lung làm động tác tạm dừng để bọn họ im lặng, “Thôi đi, đúng là nhàm chán mà.”
Hồ Diệp Thao bật cười và từ bỏ việc quản lý biểu cảm khuôn mặt của mình.
“Vậy thì anh cũng có thể nhảy Trouble Maker đúng không?” Tỉnh Lung đảo mắt và nói.
“Trouble Maker sao, anh với anh Hân Nghiêu định nhảy với nhau hả?” Cam Vọng Tinh đề xuất, sau đó Hồ Diệp Thao và Nhậm Dận Bồng không quên xem náo nhiệt và cũng bắt đầu ồn ào.
Kiểu nhảy thân mật đó… mình và Trương Hân Nghiêu…
Làm sao có thể nhảy được trong thực tế?
Tỉnh Lung ho khan với lương tâm cắn rứt, đột ngột chuyển chủ đề sang “Tối nay ăn gì?”
Có vẻ như Trương Hân Nghiêu cũng không định hùa theo trò đùa của bọn trẻ. Anh nhanh chóng đề xuất rằng mình muốn ăn những món do Tỉnh Lung nấu, dù sao anh cũng chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức đồ ăn cậu nấu kể từ khi rời trại.
“Cổ Vương” Hồ Diệp Thao nói một câu chế giễu thông thường, “Sao anh không cưới Tỉnh Lung về nhà và bắt anh ấy nấu cho anh ăn mỗi ngày” nhưng bầu không khí ngay lập tức trở nên ngượng ngùng.
Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh không dám xen vào, người được hỏi thì cứng đờ trong giây lát rồi đưa tay lên xoa mũi với vẻ xấu hổ.
Nụ cười của Trương Hân Nghiêu đông cứng trên khuôn mặt, và sau đó anh phải cố gắng phá vỡ sự im lặng này: “Em đang nói cái gì vậy, Hồ Diệp Thao…”
“Em đang nói đùa thôi.” Hồ Diệp Thao nhìn Tỉnh Lung bên tay trái và Trương Hân Nghiêu bên tay phải, sau đó chuyển chủ đề, “Nếu anh Lung định nấu ăn vào buổi tối thì chúng ta cần phải đi ra ngoài mua đồ ăn đó?”
Nhậm Dận Bồng gật đầu, nói: “Đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau nhé?”
“Em muốn đi.” Cam Vọng Tinh chủ động xung phong, “Tiện thể mua thêm một ít đồ ăn vặt nữa.”
“Được rồi.” Tỉnh Lung quay đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, hỏi: “Anh có đi không?”
Trương Hân Nghiêu im lặng một lúc rồi nói: “Em đi đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Được.”
Trương Hân Nghiêu vào lúc này đã khơi dậy ký ức của Tỉnh Lung về khoảng thời gian họ vừa mới vào trại và tham gia chương trình vào nửa năm trước. Vào thời điểm đó, Trương Hân Nghiêu mang “gánh nặng thần tượng” rất rõ ràng và lịch sự với mọi người, như thể anh đang xây dựng một rào cản không thể phá vỡ trong lòng, khiến mọi người khó có thể đến gần.
Phải mất một thời gian dài, ngay cả một người nhiệt tình như Tỉnh Lung, với cách riêng của mình mới có thể thật sự trở thành bạn của anh ấy.
Rõ ràng tất cả mọi thứ vẫn bình thường vào ba phút trước, tại sao bây giờ lại thay đổi thành như thế này?
3
“Anh Lung, anh thật sự không đi sao?” Cam Vọng Tinh thấp giọng hỏi.
“Ừ, anh đã viết tất cả những thứ cần mua rồi, đừng có quên đó.” Tỉnh Lung đưa tờ giấy và nhắc nhở.
Khi cánh cửa đóng lại, Cam Vọng Tinh mới dám buông lỏng và nói ra suy nghĩ của chính mình: “Anh Lung không phải nói sẽ đi sao? Sao lại đổi ý rồi?”
Nhậm Dận Bồng xoa đầu cậu nhóc, nói: “Anh Lung và anh Hân Nghiêu không nên có mối quan hệ như vậy… Có phải chúng ta nói như vậy là không tốt lắm không?”
“Bọn họ bị ám ảnh bởi lời nói của những người ngoài cuộc. Hơn nữa, hai người họ rõ ràng là có tình cảm với nhau, em chỉ nói rõ sự thật thôi.” Hồ Diệp Thao nói.
“Đừng lo lắng, bọn họ đều là người lớn mà, họ sẽ có cách đối mặt.” Hồ Diệp Thao một tay nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng, một tay khoác lên vai Cam Vọng Tinh, “Muốn ăn vặt cái gì?”
4
“Em không đi cùng họ à?” Trương Hân Nghiêu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tỉnh Lung, anh cất điện thoại và đôi mắt dán chặt vào đối phương.
“Anh ơi anh bị sao vậy? Lịch trình mệt quá à?” Sự thay đổi của Trương Hân Nghiêu là quá rõ ràng, chưa kể Cự Giải vốn đã nhạy cảm, đối phương đột nhiên trầm mặc tự nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Tỉnh Lung.
Kể từ khi họ trở nên quen thuộc trong chương trình, Tỉnh Lung ít khi gọi Trương Hân Nghiêu là anh nữa mà hầu hết chỉ gọi thẳng bằng họ tên đầy đủ, chỉ khi Tỉnh Lung muốn làm nũng mới gọi như vậy.
Có rất nhiều bí mật trong lòng mà Trương Hân Nghiêu không thể nói với Tỉnh Lung hiện tại. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định quấy rầy tâm trạng vui vẻ hiện tại của mọi người, anh cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tỉnh Lung, người luôn muốn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
“Chà, dạo này lịch trình hơi bận rộn nên anh có hơi mệt.” Trương Hân Nghiêu mím miệng xoa xoa thái dương.
Tỉnh Lung nhìn anh một cách chăm chú hơn. Trương Hân Nghiêu không dám nhìn lại, cứ thế đưa mắt đi nơi khác.
Trong bầu không khí buồn tẻ này, cả hai đều không ai lên tiếng.
Tỉnh Lung nhấc ngón tay lên, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
Cậu biết Trương Hân Nghiêu đang có chuyện phiền muộn trong lòng, nhưng nếu người kia không nói gì, cậu sẽ không chủ động đào sâu hơn.
5
“Cái đó,” Tỉnh Lung đột nhiên vỗ vỗ vai Trương Hân Nghiêu và hỏi: “Có muốn uống một chút không?”
“Bây giờ?”
Đồ ăn cho bữa tối vẫn chưa được mua về và mặt trời vẫn chưa lặn, việc uống rượu vào bây giờ có vẻ không thích hợp cho lắm.
Tỉnh Lung bước vào quầy bar, lấy ra một chai rượu ngoại và đặt chúng trước mặt Trương Hân Nghiêu. Cậu đưa tay ra, chỉ vào một trong số những ly thủy tinh và hỏi: “Cái này thế nào?”
“Em cũng biết anh không uống được bao nhiêu mà…” Trương Hân Nghiêu trả lời, lịch sử đen tối khi say rượu trong lúc phát sóng trực tiếp hiện lên trong tâm trí.
Tỉnh Lung cười nói: “Em sẽ pha thêm cái khác nữa, không sao đâu.”
“Em sẽ làm cho anh một ly hoàn toàn đặc biệt.”
“Em biết pha rượu sao?” Trương Hân Nghiêu nhướng mày, nghi ngờ điều mình vừa nghe được.
“Cũng không dễ dàng gì.” Tỉnh Lung vỗ ngực thề, “Em hứa với anh uống sẽ không say.”
Cái gọi là pha rượu của Tỉnh Lung chỉ đơn giản là một chút rượu whisky trộn với Coke. Khi cậu vặn nắp chai rượu whisky, má cậu đã đỏ bừng. Cũng phải mất một lúc lâu mới tìm thấy đồ khui rượu trên nóc tủ lạnh. Không có chanh trong đĩa hoa quả, vì vậy cậu cắt một lát táo và đặt nó trên viền ly cocktail, nhìn qua cũng có chút chuyên nghiệp.
Thành phẩm trông cũng rất gì và này nọ. Nếu Trương Hân Nghiêu không chứng kiến toàn bộ quá trình làm ra ly rượu này, anh nghĩ có thể nó sẽ ngon hơn.
“Như thế nào?” Tỉnh Lung nhìn anh đầy mong đợi.
“Hừm…” Trương Hân Nghiêu liếm môi nhận xét: “Nó có mùi Coca.”
Tỉnh Lung vỗ tay, hài lòng nói: “Chỉ có mùi Coca thôi, như vậy thì anh không thể nào say được, có đúng không?”
Trương Hân Nghiêu bất lực bật cười, nhưng vẫn cầm ly lên và uống một ngụm nữa.
6
“Anh cũng sẽ pha cho em một ly nhé?” Trương Hân Nghiêu đặt chiếc ly đã cạn xuống, đứng dậy và đi về phía Tỉnh Lung.
“Chắc chắn rồi.” Tỉnh Lung nhường chỗ cho anh, cậu đi vòng qua phía đối diện và ngồi trên chiếc ghế cao, chống khuỷu tay lên cằm tỏ vẻ thích thú.
Chất lỏng được rót vào ly sau khi được cân đo, đá viên đập vào thành ly tạo nên sự rung lắc nhẹ. Vẻ mặt của Trương Hân Nghiêu lúc này rất nghiêm túc, động tác so với Tỉnh Lung quả thực chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
“Anh đã từng làm việc bán thời gian trong quán bar hả?” Tỉnh Lung không khỏi tò mò.
Trương Hân Nghiêu cười đáp: “Anh có một người bạn từng mở quán bar, thấy cũng vui nên có học một chút. Nhưng bây giờ về cơ bản anh đã quên hết rồi.”
“Thử đi.” Anh đẩy chiếc ly đã đầy hơn phân nửa về phía Tỉnh Lung.
Mùi béo nguậy thấm vào khoang mũi, giống như mùi bánh tiramisu tan chảy. Tỉnh Lung thường uống bia hơn, chưa kể bản thân Baileys là loại thức uống được phụ nữ ưa chuộng hơn. Sau khi nếm thử lần đầu, Tỉnh Lung hầu như không bao giờ gọi món này nữa.
“Anh chắc lừa nhiều cô gái bằng ngón nghề này lắm nhỉ?” Tỉnh Lung cầm ly lên, không nhịn được nói đùa.
“Hả?” Trương Hân Nghiêu lấy khăn lau tay và nói một cách chân thành, “Anh chưa bao giờ pha rượu cho người khác.”
Tỉnh Lung không đoán được có bao nhiêu là thật trong lời nói của người bên kia, dù sao Tỉnh Lung cũng không có tham gia vào quá khứ của anh. Cho dù là lời nói đùa, cậu cũng chỉ có thể nuốt nó vào trong bụng.
Có lẽ là vì cà phê, vị rượu của Baileys yếu hơn nhiều. Nó chỉ lưu lại trên đầu lưỡi trong một giây sau đó biến thành một vị ngọt và béo nguậy phù hợp với mùi hương của nó. Với sự trợ giúp của đá viên, vị ngọt của bơ cũng giảm bớt. Quá trình này giống như ăn một chiếc bánh nhiều lớp, và thậm chí khiến người ta nghiện đến mức muốn ăn thêm một miếng nữa.
“Thật ngon.” Tỉnh Lung gật đầu, dùng đầu lưỡi liếm đi chất lỏng còn sót lại trên môi.
Sau khi nhận ra người bên kia đang nhìn chằm chằm mình và nuốt nước bọt, Tỉnh Lung có một chút bối rối.
Đôi mắt của Trương Hân Nghiêu có cảm xúc mà cậu không thể đọc rõ. Giống như đêm mưa mà người Maya dự đoán trước ngày tận thế, sấm chớp chớp nhoáng, nhưng nó đã yên bình trở lại sau khi họ mở mắt vào ngày hôm sau.
Điều duy nhất Tỉnh Lung có thể thấy là những mâu thuẫn và vướng mắc, bởi vì ở thời điểm này, cậu cũng đang như vậy.
7
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Mấy đứa nhỏ xách túi lớn túi nhỏ bước vào, Tỉnh Lung nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, tự nhiên cầm đồ trong tay chúng đặt lên bàn bếp như thường lệ, sau đó bắt đầu hướng dẫn tụi nhỏ làm vài việc vặt giúp cậu.
Hồ Diệp Thao có vẻ là tò mò nhất. Nhìn thấy Trương Hân Nghiêu rời khỏi nhà bếp để đi vệ sinh, cậu nhóc liền đập nhẹ vào vai Tỉnh Lung, nhìn cậu đầy ẩn ý, không nhịn được nói: “Nói cho em biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Tỉnh Lung cau mày nói: “Em muốn bọn anh xảy ra chuyện gì? Anh có bao giờ hỏi em với Oscar xảy ra chuyện gì đâu?”
“Đang nói cái gì vậy?” Hồ Diệp Thao chặt mạnh vào tấm thớt, miếng thịt bò bị tách thành hai nửa. “Đừng có mà đổi chủ đề.”
Tỉnh Lung bĩu môi, có chút vô lực: “Kỳ thật không có chuyện gì. Đừng hóng náo nhiệt nữa, không có vấn đề gì lớn cả.”
“Chỉ cần nói cho em biết, anh có thừa nhận rằng anh thích Trương Hân Nghiêu không?”
Câu hỏi của Hồ Diệp Thao khiến Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh, những người đang nghe trộm trong góc đồng thời dừng tất cả mọi hành động lại.
Tỉnh Lung thở dài và quyết định từ bỏ.
Đám trẻ con này… Nguyên lai, bằng một cách nào đó, cậu đã trở thành mẹ, tất cả đều là kiệt tác của đám trẻ này. Nhưng suy cho đến cùng, lý do mà Lung môn có thể phát triển đến mức như hiện tại không thể tách rời bản thân Tỉnh Lung được.
“Luôn luôn có một người chìm đắm nghiêm túc vào trò chơi”, đó là chuyện tự nhiên và hợp lý. Bạn không thể thoát ra sau khi đã nghiêm túc chơi một trò chơi.
“Được rồi, không giả vờ nữa, đúng vậy.”
Nghe vậy, Nhậm Dận Bồng nhìn Cam Vọng Tinh, ánh mắt có chút lóe lên, cậu chớp chớp mắt, tựa hồ như có điều muốn nói nhưng lại thôi.
“Thừa nhận vậy có phải tốt không?” Hồ Diệp Thao nhún vai và tiếp tục cắt thịt bò, vẻ mặt cậu bình tĩnh lại và tiếp tục hỏi: “Vậy, anh sẽ nói với anh ấy chứ?”
Tỉnh Lung xua xua tay với “hai anh em” đang hóng hớt bên đó, ra hiệu cho họ phải làm việc chăm chỉ. Cậu cũng tiếp tục việc nấu nướng của mình, nhàn nhạt nói: “Bọn anh không giống với em. Anh sợ, không dám.”
Hồ Diệp Thao yên lặng đảo mắt, tự động bỏ qua nửa câu sau: “Anh ấy cũng thích anh mà. Tất cả đều đã rõ ràng như vậy, vậy mà anh vẫn không thể nói ra sao?”
Tỉnh Lung dừng lại, không muốn tiếp tục chủ đề này.
Cậu và Trương Hân Nghiêu có thể cứ vậy ở bên nhau nếu như họ không thích nhau.
Trương Hân Nghiêu đã phải bắt đầu lại từ đầu, và đã mất một thời gian dài để có được vị trí ngày hôm nay. Ảnh hưởng từ chuyện tình cảm của dư luận đối với giới nghệ sĩ là rất lớn, chưa kể Tỉnh Lung cũng là nam.
Hơn nữa, Trương Hân Nghiêu đã đến tuổi nên duyên vợ chồng.
Trong vài năm nữa, nếu mọi thứ suôn sẻ như cậu hy vọng, Trương Hân Nghiêu sẽ có một sự chuyển hình thành công với một tác phẩm, và sự nghiệp của anh sẽ không còn phụ thuộc vào chuyện tình cảm nữa. Đến lúc đó, anh sẽ yêu, và đúng thời điểm anh ấy sẽ công khai, kết hôn rồi sinh con. Có lẽ Tỉnh Lung có thể nhìn thấy anh trong các chương trình thực tế như “Bố ơi mình đi đâu thế?”
Khi Trương Hân Nghiêu trở lại, mọi người đều cúi đầu xuống và tập trung làm việc.
Anh để ý thấy hốc mắt của Tỉnh Lung hơi đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước như có thể rơi lệ bất kỳ lúc nào.
Anh không biết họ đã nói gì khi anh rời đi, áp suất thấp của bầu không khí khiến tim anh co rút.
Nhưng Trương Hân Nghiêu đã không hỏi.
8
Bữa tối không có gì quá đặc biệt, cũng giống như những cuộc tụ họp bình thường, giữa bọn họ không có khoảng cách, không cần phải suy nghĩ chủ đề để nói. Mặc dù chỉ có năm người trong số họ vào tối nay nhưng đây là cuộc tụ họp hiếm hoi của những thành viên nguyên bản nhất của một nhà bốn người sau khi rời trại.
Trương Hân Nghiêu nếm lại mùi vị đã lâu không được nếm, rồi lại nhớ đến cảnh Tỉnh Lung miệt mài tìm kiếm đồ ăn trên đảo Hải Hoa khi đó.
Ký ức khiến anh mất tập trung, và anh đã không phản ứng cho đến khi Hồ Diệp Thao vẫy tay trước mặt.
“Ừm?”
“Ba nghĩ thế nào? Hỏi ba đó, lát nữa ba muốn làm gì?”
Trương Hân Nghiêu im lặng suy nghĩ một lúc và đưa ra một câu trả lời chiếu lệ tiêu chuẩn: “Sao cũng được mà.”
Hồ Diệp Thao dẩu môi, chống cằm thở dài.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy câu trả lời của mình có vẻ khiến mọi người không hài lòng nên vội vàng dỗ dành: “Em muốn làm gì? Mẹ em không muốn chơi game đâu.” vừa nói ánh mắt vừa lướt đến vị trí của Tỉnh Lung, người ở bên kia không có biểu cảm gì, chỉ nhai thức ăn trong miệng.
“Chúng ta có thể chơi những gì đây?” Hồ Diệp Thao đảo mắt suy nghĩ, “Sự thật hay thử thách thì sao?”
“Được, được đó.” Cam Vọng Tinh vỗ tay đồng ý.
Trước đây họ đã chơi trò này trong phòng ký túc xá. Họ sử dụng chai Coca mà Tỉnh Lung mua làm vật chủ, xoay chai và bất cứ ai bị chai xoay vào phải chấp nhận đối mặt với sự thật hoặc thử thách. Nếu bạn từ chối trả lời câu hỏi hoặc thực hiện một thử thách, bạn phải thực hiện mười lần chống đẩy.
Hình phạt này thực sự khó đối với Tỉnh Lung, một người quanh năm chán ghét thể thao. Nhưng dù sao lúc đó cậu cũng không có bất cứ bí mật nào không thể nói ra, và da mặt cậu cũng đã dày hơn rất nhiều do giao tiếp với xã hội, chưa kể trong phòng còn có camera, bọn họ sẽ không thể yêu cầu một thử thách nào mà không thể được phát sóng. Do đó, Tỉnh Lung chưa một lần bị trừng phạt.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tất nhiên Tỉnh Lung biết rất rõ tâm tư của Hồ Diệp Thao khi cậu nhóc đề xuất trò chơi này, “con gái” của họ thật sự rất kiên trì và quyết tâm gắn kết họ lại với nhau.
“Được thôi.” Tỉnh Lung cười và gật đầu.
“Lần này hình phạt đừng là chống đẩy nữa, ai thua thì phải rửa bát được không?”
Hồ Diệp Thao ngay lập tức phản bác: “Đây là loại hình phạt gì chứ?” và cậu nhóc nghe thấy Nhậm Dận Bồng thì thào: “Có máy rửa bát.”
“Đúng vậy, có máy rửa bát mà.” Hồ Diệp Thao gật đầu, nghĩ ngợi rồi đề nghị: “Uống rượu được không? Ai từ chối trả lời hoặc không thực hiện thử thách thì phải uống một ly.”
Cậu nhóc đo chiều cao của ly rượu với ngón trỏ và ngón cái, thản nhiên nói: “Vodka? Whisky?”
“Sáng mai em định chết vì đau đầu à, sau đó bị quản lý cõng về nhà và ăn mắng?” Tỉnh Lung trợn tròn mắt.
“Vậy thì anh cứ thành thật trả lời là được rồi.” Hồ Diệp Thao đáp, Tỉnh Lung quay mặt đi không nói gì.
Trương Hân Nghiêu luôn cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người này rất kỳ quặc, dựa vào trách nhiệm của người “chủ gia đình” cần phải chủ trì tình hình chung, anh rất công bằng mà đề nghị: “Nếu không thì cứ chống đẩy đi.”
Không ngờ, Tỉnh Lung đột nhiên xúc động, vỗ vào mặt bàn khiến bát đĩa khẽ run lên.
“Uống thì uống.”
Những đứa trẻ im lặng. Trương Hân Nghiêu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Nghe em.”
9
Ai mà biết được đêm đó vận may của Tỉnh Lung lại tốt như vậy, miệng chai bia đã không nhắm vào cậu dù chỉ một lần sau 7 lần chơi.
Hồ Diệp Thao lo lắng, tìm cớ để xua Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng đi, chỉ để lại Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu trong phòng khách rộng lớn.
Trời tối dần và đồ trang trí bên trong phản chiếu qua kính cửa sổ trong suốt. Ánh đèn của bể bơi bên ngoài cửa sổ tự động sáng lên, hoàng hôn từ lâu đã khuất sau những tòa nhà cao tầng bên kia sông, thậm chí ánh mặt trời rực rỡ cũng khó có thể nhìn thấy vì những chiếc đèn neon lác đác phát sáng.
“Tại sao tụi nhỏ lại để đồ ăn vặt dưới tầng hầm nhỉ?” Trương Hân Nghiêu tự hỏi.
“Anh tin thật đấy à?” Tỉnh Lung quay đầu nhìn về phía cầu thang, thản nhiên nói, “Chắc chắn chúng đang nghĩ cách để chơi em… ý em là chơi cả hai chúng ta.”
“Chúng có cách để kiểm soát cái chai này à?”
Trương Hân Nghiêu cũng là một người may mắn, người chỉ bị chọn đúng một lần trong số bảy lần, và người đặt câu hỏi lại còn là Cam Vọng Tinh. Đứa nhỏ ngốc nghếch do dự và hỏi một câu hỏi vô nghĩa và nhàm chán đến nỗi Trương Hân Nghiêu thậm chí còn không nhớ câu hỏi sau khi trả lời nó. Tất nhiên là anh cũng nhìn thấy Hồ Diệp Thao và Nhậm Dận Bồng nghiến răng hận không thể luyện sắt thành thép cũng như cái nhếch miệng cười của Tỉnh Lung.
Người nào cho dù phản ứng chậm đến đâu cũng hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau trò chơi này. Tuy nhiên, Trương Hân Nghiêu không muốn tâm ý của mình bị lộ bởi những trò chơi như thế này.
“Làm sao em biết được?” Tỉnh Lung nhún vai, dựa lưng vào ghế sô pha.
10
Ai mà biết được những đứa trẻ đã bỏ bùa phép gì trong tầng hầm, và người bị cái chai chỉ vào trong vòng tiếp theo hóa ra lại là Tỉnh Lung.
Cam Vọng Tinh yeah và nhướng mày trước khi che miệng và nhìn Hồ Diệp Thao.
Người kia cười đầy ẩn ý, nhếch khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Tỉnh Lung có chút đắc ý.
Tỉnh Lung đã chọn sự thật mà không chút do dự.
“Ồ, sự thật sao, được rồi, để em suy nghĩ một lát.” Nói như vậy tức là Hồ Diệp Thao đã có câu hỏi mà mình muốn hỏi.
“Vậy thì… Mẹ à, mẹ có người mình thích chưa?”
Tỉnh Lung đã sẵn sàng uống rượu và từ chối trả lời câu hỏi vượt mức của Hồ Diệp Thao, cậu không ngờ rằng Hồ Diệp Thao, người luôn thẳng thừng lại hỏi một câu mập mờ như vậy.
Do ngồi quá gần, cậu thậm chí có thể nghe thấy Nhậm Dận Bồng thì thầm với Hồ Diệp Thao “Em hỏi gì vậy?”. Bên kia bàn trà, Cam Vọng Tinh ở phía đối diện có vẻ hơi bối rối.
Tỉnh Lung cảm thấy buồn cười nên hào phóng gật đầu.
Trương Hân Nghiêu theo dõi chuyển động của Tỉnh Lung, không nói gì.
“Tiếp tục nào.” Hồ Diệp Thao nâng cằm, ra hiệu cho Nhậm Dận Bồng bắt đầu vòng tiếp theo.
“Vậy thì em xoay đây--”
Cái chai quay vài vòng, lắc lư về hướng của Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh, cuối cùng chỉ về hướng của “đồ cũ”.
Tỉnh Lung dần dần cảm thấy kỳ lạ và hỏi rằng bọn trẻ vừa làm gì ở tầng hầm.
“Hai người có thể hỏi bọn em câu này nếu quay trúng bọn em.” Hồ Diệp Thao ngắt lời Nhậm Dận Bồng, “Bây giờ là lượt của ba, ba chọn đi, sự thật hay thử thách?”
Sau khi suy nghĩ, Trương Hân Nghiêu đã chọn sự thật mà không do dự.
Người chịu trách nhiệm đặt câu hỏi - Nhậm Dận Bồng quay đầu nhìn Hồ Diệp Thao, sau khi thấy đối phương gật đầu, cậu nhóc hắng giọng hỏi: “Nếu mọi người không có thành kiến lớn như vậy với đồng tính, và anh đang không làm nghề hiện tại, anh cảm thấy anh có thể thích một người cùng giới không?”
Trương Hân Nghiêu sững người.
Câu hỏi này rất khác với những câu hỏi mà anh tưởng tượng rằng anh sẽ nhận được.
“Thích là cảm giác, không liên quan đến giới tính.”
Vừa nói, anh vừa quay đầu lại nhìn về phía Tỉnh Lung, đối phương bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, đầu ngón tay đang xoa vào nhau cũng bất giác dừng lại.
“Là mẹ, là mẹ Lung.” Cam Vọng Tinh đẩy chai thủy tinh về phía Tỉnh Lung, người đang cúi đầu và tiếp tục xoay cái chai.
Tỉnh Lung đã che khuất khuôn mặt của mình khi cậu cúi đầu.
Và Trương Hân Nghiêu không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt của cậu.
11
Tỉnh Lung không thể nào bị lũ trẻ tinh nghịch này dắt mũi, nên sau đó, cứ đến lượt cậu quay chai, cậu luôn hỏi những câu hỏi không trả lời được, hoặc đưa ra những thử thách không thể thực hiện được.
“Uống đi, uống đi…” Dưới cái nhìn của Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh nín thở và uống cạn ly rượu whisky trong tay. Vị cay nồng của rượu khiến cậu nhóc há miệng thở dốc, cuối cùng thì điên cuồng nhấp vài ngụm nước để làm loãng vị cồn nồng nặc trong miệng.
Cuối cùng, bọn trẻ hầu như đều bị chuốc say, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu trở thành “những người chiến thắng” cuối cùng. Nhậm Dận Bồng là người duy nhất còn tỉnh táo lại hơi buồn ngủ, hai má ửng hồng ngẩn người dựa vào ghế sô pha; Hồ Diệp Thao nằm trên sô pha, cầm điện thoại di động hồi lâu mà không nhúc nhích nổi một ngón tay. Cam Vọng Tinh gục trên thảm và ngủ thiếp đi, Tỉnh Lung lấy tấm chăn trên ghế sô pha và yêu cầu Trương Hân Nghiêu đắp cho cậu nhóc, Cam Vọng Tinh lúc đó thậm chí không run mi mắt.
“Trộm gà không được mà còn mất nắm thóc.” Tỉnh Lung nói đùa.
“Hả?”
Một lúc lâu sau Trương Hân Nghiêu mới trả lời, Tỉnh Lung nhìn anh, bối rối hỏi: “Anh cũng say à?”
Trong trò chơi vừa rồi, Trương Hân Nghiêu chỉ uống hai ly rượu whisky nhỏ, tửu lượng tệ đến vậy luôn hả?
“Không có.” Trương Hân Nghiêu lắc đầu, “Anh chỉ đang suy nghĩ vài thứ.”
“Anh nghĩ cái gì?”
Anh nghĩ cái gì sao? Trương Hân Nghiêu không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại Tỉnh Lung: “Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”
12
Trương Hân Nghiêu đã nghĩ về tương lai.
Là một người đàn ông, anh sẽ luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.
Anh đã từng bị lừa dối. Những tưởng từ nay về sau bản thân sẽ không bao giờ có được một người bạn tri kỷ, nhưng anh đã dần mở lòng và thay đổi suy nghĩ trong suốt những tháng ngày tham gia chương trình tuyển chọn.
Về chuyện tình cảm, ngay từ đầu anh đã biết thần tượng khi yêu sẽ bị gọi là “sập phòng”, đây là điều cấm kỵ mà nghệ sĩ không được phép làm trong thời kỳ đang phát triển.
Tính cách của Trương Hân Nghiêu đã định sẵn rằng anh không dễ dàng thích một ai đó, vì vậy anh tự tin rằng mình có thể “giữ mình như ngọc” vì công việc. Nhưng dù cho anh có chống lại thứ tình cảm này đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, anh vẫn bị đánh bại trong vở kịch mang tên “Trò chơi gia đình”.
Chỉ gọi là “ba” và “mẹ” thôi là chưa đủ, mấy đứa em xung quanh còn chế giễu về tình cảm “ba mẹ”.
“Anh không nhớ vợ mình sao?” Lời nói đùa của Hồ Diệp Thao, ngay cả bây giờ khi Trương Hân Nghiêu nhớ đến anh vẫn thấy tim mình lỡ nhịp.
Tỉnh Lung hiền lành, hiếu thảo và có đặc biệt là có một đôi mắt to tròn. Anh ngưỡng mộ tài năng ca hát của cậu và mong con mình sau này có thể có được năng khiếu âm nhạc giống như vậy.
Trương Hân Nghiêu không chắc chắn về tình cảm của mình, vì vậy anh bắt đầu với câu “Tôi có một người bạn” và hỏi ý kiến của Du Canh Dần.
Con ma bên kia không biết như thế nào, chắc là vì họ đã quá quen thuộc với nhau, bên kia còn đoán ra được nhân vật chính khác trong câu chuyện của anh.
“Em biết, anh thích Tỉnh Lung.”
“Cái gì? Anh đang nói về bạn của anh mà…” Trương Hân Nghiêu cứng nhắc.
“Làm ơn đi, anh có thể bịa ra câu chuyện nào thật hơn được không? Anh với Tỉnh Lung như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho dù anh thường đùa giỡn nhưng em vẫn có thể hiểu được đấy.” Du Canh Dần nheo mắt, vỗ nhẹ vào vai Trương Hân Nghiêu.
“Đừng lo lắng, Tỉnh Lung chắc chắn cũng thích anh.”
Trương Hân Nghiêu đã nghiền ngẫm câu nói này, sau đó cẩn thận lặp lại nó trong nhiều đêm mất ngủ vì áp lực công việc.
Tỉnh Lung chắc chắn cũng thích mình sao?
13
Chỉ trong nháy mắt đã là mùa thu rồi, gió từ sông thổi vào khiến nhiệt độ sau khi màn đêm buông xuống giảm mạnh.
Tỉnh Lung lấy áo khoác. Trương Hân Nghiêu, người đang đi phía trước cũng dừng lại, chờ Tỉnh Lung tiến lên một bước và sánh đôi cùng nhau.
Tâm tư hai người quá rõ ràng khiến sự im lặng lúc này trở nên có lý của nó.
Không có dấu vết của mặt trăng trên bầu trời, có lẽ đã bị chặn bởi những tòa nhà bên kia con sông.
“Có chuyện gì sao, anh có muốn nói với em không?” Tỉnh Lung là người phá vỡ sự im lặng của hai người như mọi khi. Cậu hỏi Trương Hân Nghiêu, nhưng nó giống như tự hỏi bản thân mình hơn.
Trương Hân Nghiêu nghe xong liền quay đầu lại, dưới chân tràn ngập ánh sáng màu vàng của ánh đèn đường. Tỉnh Lung thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt người kia.
“Vừa rồi Thao Thao hỏi em có người mình thích không, và em đã gật đầu.” Trương Hân Nghiêu nói.
Tỉnh Lung mím miệng: “Ừ”.
“Anh có biết không?”
Tỉnh Lung mỉm cười, thoải mái nói: “Anh nhận ra… đúng không?”
“Thích Điện?” Trương Hân Nghiêu nhìn cậu chằm chằm.
Tỉnh Lung nghẹn ngào nói: “Cái gì, cái gì chứ…”
Trương Hân Nghiêu mỉm cười: “Người đó có biết em thích người đó không?”
Tỉnh Lung nhìn đi nơi khác với lương tâm cắn rứt dưới sự chất vấn của Trương Hân Nghiêu, nhàn nhạt trả lời: “Làm sao em biết được.”
“Tỉnh Lung.” Trương Hân Nghiêu gọi tên đầy đủ của cậu.
Nụ cười vụt tắt, lúc này gió đã ngừng làm xao động những chiếc lá.
Tỉnh Lung bị ù tai trong giây lát, và não của cậu ngừng quay. Cậu chớp chớp mắt, sau một khắc liền cảm giác được bầu trời quay cuồng trước mặt, cả người lập tức chìm vào trong nước lạnh.
14
Tỉnh Lung không biết bơi, vì vậy sau khi rơi xuống nước, theo bản năng, cậu đập mạnh tay xuống nước để cầu cứu.
Trương Hân Nghiêu đã phải cố gắng lắm mới có thể nắm lấy tay Tỉnh Lung và khống chế cậu đừng cựa quậy nữa.
“Độ sâu của nước chỉ tầm 1,5m thôi, em có thể đứng được mà.” Anh bất lực nói.
Tỉnh Lung dần dần bình tĩnh lại. Những giọt nước chảy dài trên mái tóc ướt đẫm, quai hàm run lên vì lạnh và sốc nên cậu đã trút hết cơn giận lên người Trương Hân Nghiêu. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, Tỉnh Lung không nặng không nhẹ đấm vào vai anh và nói một cách hung dữ: “Anh bị điên à?”
“Ừ.” Trương Hân Nghiêu không hề giấu giếm, câu trả lời còn ra vẻ là đương nhiên, “Trước đây, đồng tình luyến ái không phải bị coi là bệnh tâm thần sao?”
“Cái gì?” Tỉnh Lung sững sờ.
Cậu đã nghe thấy nó, từng từ, từng từ. Nhưng cậu không hiểu.
Cho đến khi Trương Hân Nghiêu ngẩng mặt lên.
“Đêm nay trăng thật tròn.”
Tỉnh Lung ngẩng đầu khi nghe thấy câu này, bầu trời trong đêm đen thậm chí còn có sương mù, vì vậy cậu hỏi: “Trăng đâu?”
Trương Hân Nghiêu nhẹ thở dài.
“Anh thích em.”
“Trương Hân Nghiêu.” Tỉnh Lung gọi đầy đủ tên của anh, sau đó nhìn xuống một cách bình tĩnh: “Em nghĩ rằng anh say rồi.”
“Đi về thôi, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh và trì hoãn công việc mất.”
Vẻ chân thành trên mặt Trương Hân Nghiêu trong phút chốc tan rã, lòng bàn tay anh rất lạnh, và đôi môi gần như tím tái.
“Tỉnh Lung, em đừng trốn tránh anh.”
Tỉnh Lung không nói nữa.
Trương Hân Nghiêu bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại run. Hai người cứ thế đứng ở tư thế này không nhúc nhích.
15
“Anh nghĩ kỹ rồi?” Giọng điệu của Tỉnh Lung rất nghiêm túc.
Cậu rốt cục lấy hết dũng khí ngẩng đầu lần nữa, trong mắt hiện lên một tia sáng.
Từ đầu đến cuối, tay của Trương Hân Nghiêu không hề dao động.
“Nghĩ kỹ rồi.”
Tất cả những nỗ lực của anh là vì tương lai sẽ có em.
Tỉnh Lung khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Cậu nắm lấy cánh tay của Trương Hân Nghiêu và kéo người kia xuống nước.
Thính giác bị ù lên sau khi xuống nước, và thời gian giống như tạm dừng, để không gian trên và dưới nước bị chia thành hai thế giới. Tim anh đập dữ dội bởi áp lực của nước, Tỉnh Lung cúi người hôn anh, lãng mạn như một cảnh trong phim truyền hình.
Trương Hân Nghiêu giữ lấy gáy của Tỉnh Lung và muốn đi xa hơn, nhưng anh có thể cảm nhận được sự đấu tranh dữ dội của Tỉnh Lung, vì vậy anh đành phải thả người ra để cậu có thể được giải cứu khỏi cảm giác khó chịu đến mức không thở được này.
Suýt nữa thì anh quên mất, Tỉnh Lung bị coi là đồ bỏ đi trong thể thao, và cậu thậm chí còn không biết bơi.
“Đừng cười nữa.” Tỉnh Lung nói một cách khó chịu, và hắt hơi ngay sau khi nói xong.
Trương Hân Nghiêu vẫn cười, nhưng anh là người có lương tâm, vì vậy anh giúp Tỉnh Lung lên bờ trước.
16
Hai người đều bị ướt đến mức nước chảy ròng ròng như con gà nhúng nước.
Nhậm Dận Bồng nhìn thấy hai người đàn ông với vẻ ngoài đáng sợ bên ngoài cửa sổ, và cậu bị sốc đến mức tỉnh dậy ngay lập tức.
Cánh cửa dẫn đến sân nằm ở phía bên kia, Nhậm Dận Bồng đi vòng qua phía Cam Vọng Tinh đang nằm bất tỉnh trên sàn và chạy đến mở cửa cho họ.
“Có chuyện gì với hai anh vậy?”
“Tại sao cửa này lại bị khóa từ bên trong?” Tỉnh Lung vẫn còn đang phàn nàn về khóa cửa được thiết kế không hợp lý. Vì vậy Trương Hân Nghiêu đành phải đẩy cậu vào phòng tắm ở tầng một và yêu cầu cậu ngâm nước nóng.
Trước khi đóng cửa, một chiếc khăn được quăng ra khỏi phòng tắm. Giọng của Tỉnh Lung xen lẫn với tiếng nước vọng ra: “Anh lau người trước đi.”
Trương Hân nghiêu chỉ cười nhạt trước ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Dận Bồng, người vừa như khám phá được bí mật to lớn nào đó, quấn khăn, ra vẻ thần bí: “Nói sau đi.” Sau đó nhẹ nhàng bước lên lầu hai.
17
Hồ Diệp Thao chợt tỉnh giấc. Nhìn thấy vệt nước trên mặt đất, cậu ngạc nhiên hỏi: “Bị rỉ nước sao?”
Nhậm Dận Bồng, người đang ngồi trên sàn, quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh, nhìn về hướng tầm mắt của Hồ Diệp Thao và nói: “Không. Là mẹ và ba, họ vừa trở về nhưng cả hai đều ướt sũng, không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Hồ Diệp Thao tỏ vẻ khó hiểu. Cậu nhóc còn đang tò mò không hiểu gì thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng tắm.
Tỉnh Lung trong một chiếc áo choàng tắm bước ra, hai má ửng hồng vì hơi nước.
“Thành thật thì được khoan dung, phản kháng sẽ bị trừng phạt.” Hồ Diệp Thao thẳng lưng, liếc mắt nhìn thân ảnh của Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung bước tới, ném cái gối sang một bên, ngồi xuống, xấu xa nói: “Bọn anh ở bên nhau rồi, em hài lòng chưa?”
“Hài lòng gì chứ… Chờ đã, hai người ở bên nhau?!”
Âm thanh với tần số cao, tương tự như tiếng ấm nước đun sôi, đánh thức cả Cam Vọng Tinh, người đang ngủ say trên sàn.
“Cậu làm gì vậy? Ồn ào quá…” Cam Vọng Tinh cựa quậy, lấy tay bịt chặt lỗ tai.
Một lúc sau, Trương Hân Nghiêu từ cầu thang bước xuống với chiếc áo choàng tắm quấn quanh người.
“Đồ đôi kìa.” Hồ Diệp Thao trêu chọc.
Trương Hân Nghiêu không trả lời, đi thẳng vào trong phòng bếp. Khi anh bước ra, trên tay là hai chai nước tăng sức đề kháng.
“Đừng để bị bệnh nữa.” Trương Hân Nghiêu vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến lần trước Tỉnh Lung sốt cao mấy ngày không giảm.
“Từ khi ra khỏi trại em cũng không hay bị cảm nữa. Có lẽ phong thủy chỗ đó có vấn đề.” Tỉnh Lung thở dài, cầm lấy chai nước, dùng ống hút uống hai ba ngụm.
Hồ Diệp Thao bật cười, và tiếng cười này hoàn toàn đánh thức Cam Vọng Tinh.
“Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy…” Cam Vọng Tinh dụi mắt.
“Nhỏ tiếng lại.” Mặc dù Tỉnh Lung nói với Hồ Diệp Thao như vậy nhưng không nghe ra sự trách móc nào trong giọng điệu của cậu.
“Còn ngủ gì nữa? Tất nhiên là phải làm gì đó vui vẻ cho một ngày đáng nhớ như thế này!” Hồ Diệp Thao vừa nói vừa bật dậy khỏi ghế sô pha, lao về phía TV và bật loa Bluetooth.
Giữa tiếng nhạc dồn dập chỉ có Cam Vọng Tinh sờ sờ đầu, không hiểu chuyện gì: “A? Hôm nay là ngày gì?”
Nhưng âm thanh của loa phát ra quá lớn nên không ai có thể nghe thấy sự thắc mắc của cậu nhóc.
Vì vậy, Cam Vọng Tinh cong miệng, đứng dậy và cử động chân tay một cách khó hiểu, bắt đầu một vài động tác nhảy nghiêm túc.
Bữa tiệc bắt đầu.
18
Khi Tỉnh Lung nhìn sang Trương Hân Nghiêu, người kia tình cờ cũng đang nhìn cậu.
Tương lai là chuyện của ngày mai, còn cậu chỉ sống cho hiện tại.
HOÀN.
---------
// đây chính là chiếc fic mình ấp ủ edit hơn tận một tuần mới xong đó. nói thật thì mình rất thích bầu không khí của chiếc fic này, rất bình lặng, thoải mái và còn ấm áp nữa. chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé <3 //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top